juyeonlee x hyunjaelee | ❝Trên đời này có một Lee Juyeon thương anh đến thế❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ♡ beta-reader: laimeomeo 


Trên thế giới có gần bảy tỷ người cùng sống, mà sự thật của cuộc sống này chính là mỗi người đều có một nỗi bất hạnh riêng.

Tức, trên thế giới tồn tại gần bảy tỷ nỗi bất hạnh.

Lee Hyunjae là một ví dụ trong bảy tỷ nỗi bất hạnh trên thế giới này.

Vừa sinh ra, mẹ đã mất.

Năm hai tuổi, bố lìa đời.

Lee Hyunjae từ bé sống cùng bà, căn nhà hai bà cháu sống nhỏ gọn nằm dưới chân núi, trong một thôn quê xa thật xa. Mỗi sáng Hyunjae phụ bà gánh hàng ra chợ nhỏ ngoài thị trấn, sau đó mới đến trường học.

Hai bà cháu hạnh phúc êm đềm nương tựa vào nhau sống ngày qua ngày, đến năm Hyunjae mười hai tuổi thì bà cũng bỏ anh đi.

Lee Hyunjae từ nhỏ đã là cậu bé ít thể hiện cảm xúc, tình cảm bộc lộ ra nhiều nhất chỉ có với bà của mình. Nên khi bà mất rồi, Hyunjae đau đớn đến mức không thể khóc được nữa. Cuộc đời của anh là số phận bị bỏ lại hay sao?

Sau đó anh dọn lên tỉnh sống cùng cậu họ và mợ. Mỗi ngày ngoài đến trường ra anh còn phải làm việc rất nhiều, sáng dậy nấu thức ăn sáng, đi giao sữa và báo, tối về thì giúp cậu dọn hàng, dọn dẹp nhà cửa. Đến trường thì bị tách biệt, chỉ lầm lũi một mình.

Một cuộc sống khổ sở đến mức, Lee Hyunjae chỉ biết tự cười vào cuộc đời mình.

Nhưng mà, hóa ra lại có một Lee Juyeon yêu thương Lee Hyunjae nhiều đến thế.

Lee Juyeon sống cùng ông nội ở căn nhà có khu vườn rộng, cách nhà cậu họ của anh hai căn.

Lee Juyeon nhỏ hơn Lee Hyunjae một tuổi nhưng lại cao hơn anh một cái đầu.

Lee Juyeon thích anh, nhưng thấy anh bộn bề giữa cuộc sống quá mệt mỏi, nên không nói ra, sợ anh nghĩ nhiều, lại mệt.

Lee Juyeon, sáng sáng biết anh sẽ dậy sớm đi giao báo và sữa, rồi đến trường với cái bụng rỗng nên ngày nào cũng mang thức ăn sáng đến trường cho anh.

Lee Juyeon biết anh thích ăn thịt , nhưng khẩu phần trưa của anh thì thịt chỉ có một ít, nên cứ giành đi lấy thức ăn cho anh rồi lén đem thịt của mình gắp hơn phân nửa sang khay của anh.

Lee Hyunjae ngày nghỉ phải phụ cậu đi giao hàng, nhưng từ sau khi quen biết với Juyeon rồi thì chẳng phải một mình khuân vác mấy cái bao nặng trĩu đó nữa. Còn có bạn cùng đường nói chuyện trên trời dưới đất. Môi của anh cũng cong lên rất nhiều lần.

Thỉnh thoảng trên đường về nhà, khi tan học Hyunjae sẽ bị đám đại ca chặn đường, đánh nhau một chập. Từ khi quen biết cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi, thì mỗi lần chạm mặt đám côn đồ đó anh đều phải băng vết thương cho người kia. Nhưng đến một ngày nọ, khi Lee Juyeon bỗng dưng hào hứng khoe rằng em đã lên đai đen taekwondo rồi, thì chẳng còn ai dám gây sự với hai đứa nữa.

Lee Juyeon thích anh, rồi thương anh, đến mức khi biết rằng trong lớp anh bị cô lập ra sao, liền bỏ cả ba tháng hè để học vượt. Học cùng lớp với anh để đảm bảo rằng Lee Hyunjae trong lớp không còn đơn độc nữa, sẽ luôn có người đi cùng anh.

Lee Juyeon thầm lặng ấm áp cùng Hyunjae trải qua hết những năm trung học. Đến khi học đại học cũng cùng anh đi cùng anh vất vả đi làm thêm, cùng anh thức đêm chạy đồ án, cùng anh xuống tận Busan để làm thêm việc vào mùa hè trong khi thằng nhóc không có lí do gì để làm quần quật như thế. Lee Juyeon còn cùng anh đạp xe dọc sông Hàn, cùng anh đến viếng mộ cha mẹ và bà, nghỉ hè nếu không có việc làm thì đưa anh về ở cùng nhà với ông, nằng nặc cấm không cho anh về nhà cậu mợ để chịu cực.

Lee Hyunjae nhiều lúc thắc mắc, "Này Lee Juyeon em kéo anh về nhà ở như thế, trong khi nhà cậu anh chỉ cách nhà em có hai căn, ông nội..."

"Nội em thích anh mà, nội không ý kiến anh ý kiến làm gì."

"Sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?"

Mỗi lần Hyunjae hỏi câu này, cậu đều chỉ cười rồi đánh câu chuyện sang hướng khác.

Đến một ngày mùa xuân, khi cả hai đều trở thành những người trưởng thành và buộc phải bước ra cái xã hội đầy va chạm.

Dưới một gốc hoa anh đào nở rộ, sắc hồng ngọt dịu rực rỡ một khoảng trời, Lee Juyeon nói với Lee Hyunjae rằng, "Anh đừng đến công ty nữa, anh làm việc ở công ty đấy cực khổ quá."

Thật tình mà nói, chắc ngoài việc gặp Lee Juyeon ra cuộc đời toàn đem đến cho Lee Hyunjae những điều đen đủi mà thôi. Gặp được Juyeon, luôn là may mắn của anh.

"Không đi làm tiền đâu anh sống, hả thằng nhóc này?"

"Em nuôi. Công việc của em tiền lương mỗi tháng gấp ba lần của anh. Dư để anh ăn một ngày ba bữa đầy đủ ngon lành. Hơn nữa, mỗi ngày đều thấy anh tan ca về trễ như vậy, ăn thì chẳng đủ no, em không đành lòng đâu."

Lee Juyeon từ trước đền giờ, mỗi khi nói chuyện với Hyunjae đều dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất, ấm áp nhất. Mỗi lần cùng Juyeon nói chuyện, Hyunjae luôn cảm thấy con tim như được chữa lành thật nhiều. Nhưng mà lần này, trong giọng nói ấm áp thân quen ngày nào, còn len lỏi một chút vị ngọt giống như mứt đào mà cậu hay mua cho anh vậy, trong ánh mắt cũng có, làm toàn thân Lee Hyunjae có chút nóng lên.

"Em, như vậy là có ý gì?"

"Em thích anh, từ hồi nhìn thấy anh lúc nào cũng lầm lầm lì lì không bao giờ cười, nhưng lại vét sạch túi mua cho thằng nhóc bị lạc mẹ que kem để nó thôi không khóc nữa."

Mặt Lee Hyunjae hình như có chút ửng hồng như hoa anh đào mất rồi.

"Nhưng mà cũng lâu rồi không thích anh nữa. Từ lúc quyết định sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc nhất. Em đã yêu anh rồi. Vậy nên Lee Hyunjae, có thể đừng đi làm nữa và chuyển sang sống cùng em không?"

Lee Hyunjae có chút không thể tiêu hóa được những gì em ấy nói. Juyeon bao giờ cũng nói nhiều như vậy, lần nào anh cũng sẽ theo kịp câu chuyện của cậu, nhưng mà hiện tại Hyunjae theo không kịp nữa rồi. Trái tim cũng đập thật nhanh quá nè. Nhiều thứ nhanh quá Lee Hyunjae thích ứng không kịp đâu.

"Hửm?" Lee Juyeon chùn nhẹ chân, nghiêng đầu xuống để mặt đối mặt, mắt đối mắt với anh. Ai bảo hoa anh đào mùa xuân nở rộ ra là cảnh sắc đẹp nhất, người cậu yêu còn đẹp hơn cả hoa đào nở nữa này.

Lee Juyeon thương Lee Hyunjae thật nhiều, một niềm thương từ nho nhỏ trở nên to lớn đến mức theo máu len lỏi chạy khắp cơ thể của cậu. Một niềm thương mãnh liệt đến độ Juyeon có thể đợi, đợi đến lúc anh có thể sẵn sàng nghĩ đến chuyện này. Trái tim của Juyeon dành trọn cả cho Hyunjae rồi, không thể lấy lại được cậu cũng không chấp nhận hoàn trả.

"Anh nghĩ xong chưa Hyunjae?" Lee Juyeon nhẹ nhàng cười, vươn tay vuốt nhẹ tóc mái vừa bị gió xuân làm rối trước trán của anh, "Thôi đừng nghĩ nữa, đứng ngoài này một hồi sẽ lạnh mất. Chúng ta đi ăn canh sườn hầm thôi. Sau đó về nhà anh có thể từ từ nghĩ cũng được. Nhưng anh phải thôi việc ở chỗ đó đi. Nếu có lỡ quên mất em nói gì, có thể gọi cho em, em sẽ nhắc lại từng câu từng chữ để anh nhớ. Giờ thì đi ăn thôi."

Lee Juyeon biết, dù hiện tại có là thời điểm thích hợp để ngỏ lời đi chăng nữa, nhưng đột ngột thế này cũng sẽ không tránh khỏi làm anh không thể bắt kịp. Vậy nên đã đợi bao nhiêu năm trời rồi, Lee Juyeon cũng không ngại phải đợi anh thêm nữa.

Vừa đi được hai bước, tay cậu đã bị nắm lại. Lee Juyeon có chút sửng sốt quay đầu lại nhìn anh.

Lee Hyunjae dưới gốc đào nở rộ hồng ấm ấy, cười một nụ cười tươi hơn cả nắng mai, nắm thật chặt lấy tay Lee Juyeon, bước lên hai bước đến chỗ em ấy, sau đó nói, "Hóa ra trên đời này tồn tại một Lee Juyeon thương anh nhiều đến như vậy. Cảm ơn em. Cùng nhau hạnh phúc nhé."

Năm ấy dưới sắc trời rực hồng bởi hoa đào nở, Lee Hyunjae nói, "Cùng nhau hạnh phúc". Lee Juyeon liền đem cả sắc đào hồng nhuốm đầy vào quyển sách cuộc đời anh, cho đến trang kết cuối cùng.

♡  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro