juyeonlee x hyunjoonheo | ❝ Ấm áp của Hyunjoonie ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước tiên thì, juhwall là sự vỡ kế hoạch  vì laimeomeo cho mình xem chiếc fancam quá cute của hai anh em. 

có hơi đường mật, xin cân nhắc.

beta-reader: laimeomeo

Năm nay mùa đông của Seoul lạnh hơn thường niên, tuyết rơi đầy trắng xóa một trời. Người nào không sống lâu với thời tiết này thì sẽ cảm thấy nó vô cùng đẹp đẽ. Nhưng với những người đã sớm quen thuộc với nó, sẽ thấy ngán ngẩm mỗi đợt tuyết rơi.

Trời thì lạnh cóng, ra đường với hai ba lớp áo vẫn còn lạnh đến đỏ cả tai. Đường thì phủ đầy tuyết, chạy xe một chuyến đến công ty thường ngày mất mười lăm phút, bây giờ phải tốn tận bốn mươi lăm có khi cả một giờ liền.

Mùa đông phiền phức như thế, ấy vậy mà mỗi lần đông lạnh đến trên khắp đất nước này lại có anh nhân viên tên Lee Juyeon thích thú vô cùng.

Tại vì trong nhà của anh nhân viên nọ, có nuôi một loài đáng yêu mà trời càng lạnh thì đáng yêu lại càng tăng nhiều lần hơn.

Công ty chỗ Juyeon làm, năm nào tuyết rơi nhiều thì sẽ cho nhân viên tan làm sớm, điều này càng làm anh mong mỏi mùa đông mỗi năm sẽ có thật nhiều tuyết rơi, để mà về nhà sớm chơi cùng đáng yêu nhỏ xinh của mình.

Loài đáng yêu bậc nhất này đi khắp thế giới không ai có, chỉ có Lee Juyeon mới có thôi, em ấy tên là Heo Hyunjoon, nhỏ hơn Juyeon hai tuổi. Đã đi theo anh từ bé rồi, đến khi học xong trung học thì Lee Juyeon để hẳn em ở nhà không cho đi học nữa, anh nuôi.

Lí do là, vì em bé của anh đáng yêu quá, ra đường đi lung tung sẽ bị người xấu bắt cóc đó.

Gạt gẫm trẻ con thế này cũng chỉ có Hyunjoon là nghe theo lời Juyeon thôi, ngoan ngoãn ở nhà. Sáng sáng được anh ôm ôm hôn chóc vào má để gọi dậy, được anh nấu thức ăn sáng ngon ngon để ăn. Chiều chiều chờ anh tan làm về, cùng anh nấu bữa tối, cùng anh xem phim, cùng anh lồng tay vào nhau đi dạo sông hàn. Cuộc sống hạnh phúc của Hyunjoon, xoay vòng xoay vòng khắp nơi đều là hình ảnh của Juyeon thôi.

Heo Hyunjoon là một cậu bé nhạy cảm, thời tiết mà chuyển lạnh thì sẽ cảm nhận cái lạnh đó mạnh mẽ hơn người khác, lạnh đến mức ở trong nhà có máy sưởi nhưng tai vẫn đỏ ửng lên, trông đáng yêu vô cùng. Nhưng nếu ra ngoài trời một lát thôi là trở vào nhà sẽ hắt hơi liền tù tì có khi còn bị cảm lạnh nữa nên anh Juyeon không cho bé tự tiện ra ngoài vào mùa đông.

Em bé vào trời lạnh thế này, dù rất thích chạm chạm vào tuyết nhưng mà chỉ biết đứng ở trong nhà, thò ngón tay nhỏ xíu lên ôm cửa sổ, miết dài theo lớp tuyết đang bám ngoài kia khung cửa.

Mỗi lần ngắm tuyết là lại say mê ngắm như thế, nhưng khi phát hiện anh Juyeon của bé mở cửa trở về là lại mè nheo, "Anh Juyeon ơi Hyunjoonie lạnh lạnh lạnh quá chừng.", rồi nhào hẳn vào lòng ấm áp của người yêu mà dụi dụi.

Vì dù tuyết ngoài kia xinh đẹp nhường nào cũng không quan trọng bằng anh Juyeon của Hyunjoon đâu.

Cũng có những lúc do kẹt đường mà Juyeon về nhà muộn, em bé của anh sẽ buồn chán mà mở cửa chạy ra ngoài nghịch tuyết. Điển hình như hôm nay, khi Juyeon lái xe về nhà, vừa vào cổng đã thấy cục bông bé nhỏ của mình thân gói gọn trong cái áo khoác dài, tay thò ra khều khều tuyết vương trên cành cây.

Mặt mũi thì đỏ ửng vì lạnh, cả cái tai nhỏ cũng đỏ cả lên, em bé thì thỉnh thoảng chà chà hai tay vào nhau hà hà hơi để bớt lạnh, nhưng vẫn cố đứng ngoài trời nghịch tuyết. Em bé lại không nghe lời rồi.

Lee Juyeon không nói gì tiến hẳn đến ôm chằm lấy em bế hẳn vào nhà, làm bé giật mình ú ớ la lên tưởng kẻ xấu vào tận nhà bắt cóc em, như lời anh người yêu thường hay dọa.

"Hyunjoonie sao lại ra ngoài thế này?" Mày anh nhâu lại một chút, giọng nói vẫn rất mực nhẹ nhàng. Bàn tay vẫn cẩn thận phủi tuyết bám trên áo em, "Bệnh thì làm sao? Anh xót lắm đấy."

"Ưm không có bệnh đâu anh Juyeonnie đừng giận mà" Bàn tay nhỏ xíu cuống quýt xoa xoa chỗ mày cau lại của anh.

Thấy anh người yêu vẫn không trả lời, lòng cậu lại càng thêm nôn nóng, hai cái tay nhỏ lạnh cóng vội vàng chà chà vào nhau, đem hơi thở nóng của mình thôi vào, rồi đặt hai tay lên má Juyeon , "Anh đi ngoài trời chắc lạnh lắm rồi , để Hyunjoon sưởi ấm cho anh nha."

Đáng yêu thế này, dù trời có âm độ nhưng trái tim Lee Juyeon cứ thế mềm xèo ra.

"Nhưng mà anh ơi Hyunjoon cũng lạnh lắm, vì anh về trễ nên chán quá em mới ra kia chơi xíu thôi, mới chút xíu thôi hà. Công nhận trời lạnh thiệt lạnh luôn."

"Anh xin lỗi Hyunjoonie " Lee Juyeon lòng đã mềm nhũn ra cả rồi, do là tại mình về muộn, nếu mà cậu bệnh chắc anh sẽ oán trách bản thân nhiều thật nhiều. Anh ôm chặt Hyunjoon vào lòng chặt thật chặt để có thể truyền hết hơi ấm của mình sang cho em ấy.

Mùa đông ngoài trời thì lạnh, nhưng trong nhà của Lee Juyeon thì lại ấm áp vô cùng, Hyunjoonie cũng thích mùa đông lắm vì mùa đông thì cậu sẽ như koala mà ôm chặt lấy anh, dính trên người anh hai tư trên hai tư giờ, để anh ôm đi từ phòng ngủ ra đến phòng khách, rồi phòng bếp, chu du khắp nơi trong nhà mà cậu không cần phải tốn sức vận động nhiều.

Chỉ cần cậu nói một câu, "Anh ơi em lạnh" thì Juyeon sẽ ngay lập tức có mặt, cho dù có đang ở công ty hay kẹt xe trên đường. Vì Hyunjoonie của anh là quan trọng nhất, trân quý nhất.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro