chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ba à, có chuyện gì sao?”

Sunwoo bị Chanhee đánh thức đột ngột, nó ngái ngủ ngồi dậy nhìn ba nó kéo túi ra và bỏ quần áo vào. Khi nhận ra khuôn mặt tái nhợt của Chanhee, Sunwoo như tỉnh hẳn ngủ

“Sunwoo, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức”

Chanhee nói ngay lập tức, và quay lại với việc sắp xếp đồ. Sunwoo lo lắng nhìn ba nó đi qua đi lại trong căn phòng, nhét quần áo một cách bất cẩn vào trong túi đó và cố gắng kéo chiếc khoá căng cứng lại. Cậu kéo khóa nhiều lần, tới mức giật đứt khóa ra khỏi bản lề. Chanhee nghiến răng, tức tối vứt chiếc khóa hỏng sang một bên. Thật không giống ba nó ngày bình thường, Sunwoo lo lắng nhìn Chanhee lấy một cái túi khác ra và tiếp tục công việc sắp xếp của mình

Nó đứng dậy, từng bước chậm rãi về phía ba nó, đặt một bàn tay lên vai của Chanhee, khiến cậu bị giật mình và lập tức đưa tay lên gạt tay Sunwoo ra theo phản xạ. Sunwoo bất ngờ lùi bước lại, và Chanhee cũng tự ngạc nhiên bởi hành động của mình. Lực gạt ra không lớn, nhưng cảm giác bị chối bỏ khiến Sunwoo rụt tay lại, ôm bàn tay vừa bị từ chối kia vào người

Chanhee nhìn Sunwoo, cậu thở đều dần, kiềm chế cơn nóng giận trong người. Thật không phải khi bỗng dưng Chanhee lại vô tình làm tổn thương Sunwoo, cho dù Chanhee có khó chịu đến thế nào đi chăng nữa. Cậu ôm lấy Sunwoo nhẹ nhàng, vùi mặt vào vai của đứa con trai và thở dài. Sau khi nghe câu chuyện của Eric, Chanhee đã không thể nào giữ được bình tĩnh. Một căn nhà đã từng có án mạng sao? Tại sao bên ngân hàng không nói cho cậu hay Kevin biết? Hay tại sao họ lại giấu gia đình họ ngay từ đầu

Thật đáng sợ, Chanhee nghĩ thầm, cậu đưa tay vuốt tóc Sunwoo. Nếu Eric không nói cho cậu biết, có lẽ Chanhee sẽ luôn sống trong căn nhà bị nguyền rủa này mất. Bỗng dưng ánh mắt của người nhân viên dạo trước trở nên rõ ràng hơn rất nhiều

“Ba ơi?”

“Xin lỗi con, Sunwoo. Ba đã mất bình tĩnh”, Chanhee bỏ Sunwoo ra, nhưng không quên đặt một nụ hôn lên má để trấn an con trai cậu

“Như vậy không giống ba lắm đâu nhỉ?”, Sunwoo cười, và đưa tay lên ôm lại Chanhee

Chanhee không nói gì cả, và đáp trả lại cái ôm của Sunwoo. Hai người họ đứng vậy suốt một khoảng thời gian dài. Không ai nói với nhau câu nào, nhưng mà đối với hai người họ vậy là đủ. Khi Sunwoo ở trong vòng tay cậu, khi Chanhee ôm lấy nó, sự ấm áp mà Sunwoo cảm thấy luôn khiến nó an tâm

“Ba vừa nói chuyện với cậu Eric xong, về những thứ xảy ra và những thứ đã xảy ra…”

Chanhee mở lời, và Sunwoo nhìn ba nó ngạc nhiên. Nó bỏ Chanhee ra, im lặng lắng nghe những gì ba nó đang nói

“Cậu ấy bảo đã từng có án mạng xảy ra trong nhà… Hai ba đã không hề biết gì về điều này, và đã mua nó mà hoàn toàn không biết gì về nó hết. Ba xin lỗi Sunwoo, vì do lỗi của ba mà giờ con phải chịu đau khổ như thế này”

Sunwoo lắc đầu, nó đặt hai tay lên vai Chanhee và thở dài. Có lẽ Eric đã nói hết tất cả cho Chanhee biết rồi, bao gồm cả việc thực chất căn nhà này bị ma ám. Là con ma đang đe dọa mạng sống của ba người họ, chứ không phải là một con người vẫn còn đang sống và thở và tồn tại trên thế giới này. Không, thứ mà họ đang đối mặt là một con quái vật sẵn sàng giết kẻ khác để đuổi họ đi khỏi nơi khác

Nhưng như thế, ít nhất bây giờ Sunwoo có thể yên tâm là rời đi nơi này, tất cả mọi vấn đề của nó sẽ được giải quyết. Gia đình của nó sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa, nó chắc chắn

“Không đâu ba. Không ai biết căn nhà này lại như thế này. Con cũng không biết, ba cũng không biết, không ai biết… Đây không phải là lỗi của ba”

“Sunwoo, ba đã đặt con vào nguy hiểm. Khi chúng ta chuyển đến đây, chúng ta vô tình trở thành nạn nhân của một tên sát nhân Sunwoo à”

Sunwoo câm nín, đây không phải là điều mà nó đã tưởng tượng ra đây lại là phản ứng của Chanhee sau khi nghe câu chuyện của Eric. Chẳng lẽ ba nó không nghi ngờ rằng có ma trong nhà sao? Hay là nghĩ rằng thật kì lạ khi có những gia đình đột ngột chuyển đi? Không, điều này quá kì lạ nếu câu chuyện này là do một kẻ sát nhân gây ra

Bỗng dưng nó suy nghĩ lại về hôm Eric lấy lời khai của nó. Hắn đã không tin vào câu chuyện của Sunwoo. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi hắn kể cho Sunwoo về câu chuyện của 10 năm trước

Có lẽ, Chanhee cũng hiểu được rằng đằng sau câu chuyện đó có một thứ gì đó không ổn, có một thứ gì đó không thuộc về logic đã xảy ra. Một thứ mà không thể nào giải thích được bằng suy nghĩ bình thường hay khoa học, mà liên quan đến một thứ sâu xa hơn, tâm linh hơn

Có lẽ, Chanhee sẽ tin lời Sunwoo…

“Ba à, con có chuyện cần nói với ba”

Eric giúp Sunwoo bước xuống từng bậc thang, hắn quàng tay qua đỡ nó và kéo chân nó theo mỗi bước hắn đi. Sunwoo không phàn nàn, nhưng khuôn mặt khó chịu vì đau của nó là đủ để Eric hiểu được vết thương chưa lành hẳn của Sunwoo đang bị rách ra. Hắn cố gắng nhẹ nhàng hơn, nhưng Sunwoo vẫn nhăn nhó vì cơn đau

Sau khi nói chuyện với Sunwoo, Chanhee đã điện cho bộ đàm của Eric và nhờ hắn vào nhà đưa Sunwoo ra xe của Chanhee trong lúc cậu đi tìm Kevin. Giọng nói lúc đó của Chanhee nghe vô cùng hoảng hốt, nhưng cậu vẫn cố gắng nói rõ từng chỉ dẫn của mình cho Eric

“Nếu sau nửa tiếng nữa mà tôi không quay lại, tôi muốn cậu đưa Sunwoo đi tới địa chỉ của một người bạn của tôi, Ji Changmin, và nói với anh ta rằng tôi đang gặp vấn đề. Changmin sẽ hiểu và ngay lập tức hợp tác với các anh”

Chanhee nói rồi biến mất. Và Eric chưa kịp hỏi xem con người tên Ji Changmin này là ai.  Nhưng hắn vẫn dìu Sunwoo xuống từng bước một, và nhẹ nhàng đặt nó xuống trên ghế sofa. Từ đây đi ra xe mất thêm 10 phút, nếu như Eric đi chậm, nên hắn để cho Sunwoo ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng như xem lại những vết thương

“Cậu sao không?”

“Tôi ổn, băng y tế không thấm máu nên tôi nghĩ chúng không bị rách ra. Không có gì đáng nói”

Sunwoo trả lời, nhưng nó đưa tay lên xoa phần bắp tay phía trên. Eric đã được thông báo rằng người Sunwoo lại xuất hiện thêm vết thương. Hắn ngồi xuống bên cạnh Sunwoo và giơ tay ra. Sunwoo ngạc nhiên, nhưng nó cũng hiểu ý hắn muốn nói là gì. Nó kéo tay áo lên, và đưa cho Eric một miếng cao dán

Eric im lặng cầm lấy miếng cao, bóc lớp băng dính ra và dán nhẹ nhàng lên tay Sunwoo. Sunwoo khẽ rít lên, nhưng vẻ mặt cậu trông không có vẻ như quá đau đớn. Eric cũng không nói gì mà chỉ đơn giản giúp Sunwoo với công việc băng bó cẩn thận, hắn kéo tay áo của Sunwoo xuống sau khi xong việc và quay đi
 
Họ ngồi cạnh nhau như vậy trong một thời gian dài, không ai nói gì cả. Bầu không khí vô cùng khó xử đến khi Eric quyết định mở lời
 
“Ngài Chanheeㅡ cha cậu, tại sao bỗng dưng lại rời đi?”
 
Sunwoo im lặng, nó cắn chặt môi. Sau khi kể chuyện cho Chanhee nghe, thật ngạc nhiên vì Chanhee lại chấp nhận câu chuyện của Sunwoo một cách nhanh chóng. Dường như Chanhee chấp nhận nó quá nhanh, khiến Sunwoo phải tự hỏi xem ba nó có thực sự hiểu những gì nó đã nói hay không. Nhưng với vẻ mặt lo lắng của Chanhee, Sunwoo không hỏi thêm gì nữa. Trước khi ba nó biến mất, Chanhee đã dặn nó luôn phải đi cùng Eric trong lúc ba đi tìm Kevin, và họ sẽ lập tức lên đường rời khỏi căn nhà
 
Nghĩ đến đây Sunwoo thở phào nhẹ nhõm
 
“Không có gì đâu Eric”, Sunwoo nói, và nó nở một nụ cười nho nhỏ, “Chúng tôi sẽ không còn gặp nguy hiểm gì nữa đâu”
 
Eric quay lại nhìn nụ cười của Sunwoo, và hắn tự hỏi tại sao bỗng dưng Sunwoo lại mỉm cười. Nhưng với những thứ đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây đến với Sunwoo, với đôi mắt thâm quầng và mái tóc rối bời, ánh nhìn mệt mỏi và cả làn da tím tái vì do bị thương, bỗng dưng Eric thấy một nụ cười như thế này thật hiếm hoi và thật đáng để bảo vệ. Hắn vỗ vai Sunwoo và cũng mỉm cười lại
 
“Vậy sao? Ý cậu là cậu đã biết cách nào đó để giải quyết mọi thứ?”
 
“Ừ đúng vậy”, Sunwoo đáp, “Chỉ cần chúng tôi rời khỏi căn nhà thôi”
 
Câu trả lời của Sunwoo không làm Eric ngạc nhiên. Hơn hết, Eric thấy có lẽ đó là câu trả lời hợp lý nhất trong trường hợp này. Tuy dù Eric không tin vào lời khai của Sunwoo về những thứ bàn tán liên quan đến ma quỷ và ngôi nhà bị ám, nhưng mà với một mối nguy hiểm đang rình rập ngoài kia, điều quan trọng nhất là giữ bản thân mình an toàn. Và nếu Sunwoo cho rằng việc rời đi khỏi căn nhà là điều an toàn thì Eric sẽ giúp nó rời khỏi căn nhà
 
“Tôi sẽ đưa cậu ra xe luôn Sunwoo. Chỉ cần ba cậu quay lại thì chúng tôi sẽ lập tức xuất phát”, Eric nói rồi quàng tay qua hông Sunwoo, đỡ nó đứng dậy, “Tôi nghĩ ba cậu đi tìm ngài Kevin sẽ không lâu đâu, nên di chuyển trước khi ba cậu điện cho tôi”
 
“Xin lỗi cậu nhé Eric, vì đã phải giúp đỡ tôi như thế này”
 
“Không có gì đâu”
 
Sunwoo cảm thấy đôi tay đang đặt lên vai cậu nắm chặt, và hơi ấm từ nó thật khác với đôi bàn tay lạnh lẽo kia trước đã làm hại cậu. Đây là hơi ấm của một con người đang sống, của một người cảnh sát sẵn sàng bảo vệ người khác. Có lẽ Sunwoo cảm thấy hơi kì lạ, nhưng nó cảm giác như Eric là người có thể bảo vệ nó cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy, Sunwoo bật cười, người khẽ dựa gần hơn vào Eric
 
Eric quay sang nhìn, tuy tay vẫn cẩn thận giữ Sunwoo nhưng khuôn mặt thắc mắc của hắn làm Sunwoo cười lớn hơn
 
“Sao vậy?”
 
“Không có gì đâu”
 
Sunwoo vẫn cười, mặc cho khuôn mặt của Eric càng trở nên bối rối hơn. Nhưng rồi hắn cũng bật cười theo và cả hai đứa nọ cảm thấy thật thoải mái, giống như hai người bạn đang cười với nhau, như hai con người thực sự thân thiết với nhau chứ không đơn thuần là một mối quan hệ tạm thời giữa cảnh sát và nạn nhân.
 
“Cậu có lẽ nên xem lại liệu đầu cậu có vấn đề hay không, Sunwoo”, Eric nói, tay lau nước mắt ở khóe mắt, “Không ai bỗng dưng bật cười cả”
 
“Còn cậu cũng nên kiểm tra lại bản thân mình có vấn đề gì hay không”, Sunwoo đáp lại, khẽ đấm vào tay của Eric, “Không ai bỗng dưng cười theo một kẻ có vấn đề cả”
 
“Ừ, có lẽ do tôi cũng là một kẻ có vấn đề giống cậu đó”
 
Eric nói, rồi tay hắn đưa lên xoa đầu Sunwoo. Hắn chỉnh lại tóc cậu, đưa tay chải qua mái tóc rối của Sunwoo. Tuy trông nó bù rù là vậy, nhưng cảm giác từng lọn tóc mềm mại trên tay hắn khiến Eric bất giác muốn chạm lâu hơn vào tóc Sunwoo. Sunwoo cũng không gạt tay Eric ra mà nó chỉ đơn giản để yên cho Eric chỉnh lại tóc mình. Nó thở dài nhẹ và khẽ nhắm mắt lại, cảm giác yên bình. Khi Eric nhận ra mình vẫn đang vuốt ve tóc của Sunwoo trên tay, hắn rụt tay lại, mặt nóng bừng lên. Tim hắn đập như trống dồn.
 
Hắn đang làm gì vậy?
 
“S-Sunwoo”, Eric lắp bắp và quay đi, tay hắn tuy đã rút lui, nhưng khoảng cách hai người vẫn thật gần, Eric nhận ra rằng dường như hắn đang quá sát Sunwoo, hắn có thể cảm thấy hơi ấm từ người nọ khi Sunwoo đang dựa vào người mình, “Tôi, tôi sẽ nói với ngài Chanhee rằng tôi sẽ đưa cậu ra xe trước”
 
Sunwoo nhận ra tay Eric bị giật lại và hơi ấm từ người hắn cũng đột ngột rời khỏi nó, nó mở mắt ra nhìn Eric. Khuôn mặt hắn đỏ ửng lên, hai tai chuyển sang một sắc đỏ nóng. Sunwoo im lặng, nhưng nó cũng nhận ra hai người đã quá gần nhau, gần hơn là hai người con trai bình thường nên ở cạnh nhau. Sunwoo mở to mắt, tay cũng vội rụt lại, không bám vào cánh tay của Eric nữa
 
“Ừ-ừ Eric. Cậu nên làm vậy”
 
“Ừ, tôi gọi cho ba cậu ngay đây”
 
Eric lúng túng rời khỏi chiếc ghế sofa sau khi đỡ Sunwoo để người nọ ngồi đó. Hắn rút vội điện thoại ra, quay số và đứng đi khỏi căn phòng khách. Tiếng tút tút trên đường dây không khiến tim hắn bình tĩnh lại, ngược lại nó còn làm Eric cảm thấy xấu hổ hơn
 
“…tít
 
Tiếng điện thoại kết nối làm Eric thở phào. Nếu có thêm bất cứ điều gì xảy ra nữa, chắc tim của Eric không thể nào chịu được
 
“Ngài Chanhee à, tôi sẽ đưa Sunwoo điㅡ”
 
“Cậu định đưa cậu ta đi đâu?”
 
Tiếng nói của một người phụ nữ bên đường dây kia làm Eric giật mình. Bỗng dung người hắn như tê cứng lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nó, giống như có những ngón tay vô hình đang chạy dọc người hắn vậy. Mỗi giây trôi qua, hắn có thể cảm thấy từng cơn sóng điện giật trong từng thớ thịt trên người
 
“Cậu định đưa thằng bé đi đâu?”
 
Giọng nói lần này là của một người đàn ông, một người đàn ông mà Eric biết. Nhưng trước khi hắn kịp nhận ra đó là giọng nói của ai, hắn cảm thấy đôi bàn tay kia đặt lên vai hắn
 
“Eric, có chuyện gì vậy?”, giọng nói của Sunwoo vang lên, khiến Eric quay lại. Nhưng thứ hắn nhìn thấy không phải là Sunwoo. Mà một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn hắn, mái tóc dài xõa xuống bám lấy vai của Eric. Thứ đó bấu vào vai Eric khiến hắn hét lên vì cơn đau bất chợt, những giọt máu đỏ bắn ra từ nơi đôi tay kia đang bám vào. Eric khụy người xuống, toàn thân như mất hết sức lực. Và hắn có thể cảm thấy dường như hắn không còn đứng trên mặt đất nữa, người hắn lơ lửng trên không trước khi một lực vô hình nào đó đã quăng hắn đi. Người Eric đập mạnh vào cửa sổ, khiến chiếc cửa kính vỡ toang. Những mảnh kính vỡ bắn khắp nơi, găm vào người hắn và nhuộm đỏ tất cả mọi thứ, Eric thét lên một tiếng đầy đau đớn, ánh mắt hướng về Sunwoo, nhưng cơ thể hắn đau nhức, hắn không thể làm gì được.
 
Sunwoo nhìn thấy Eric khụy xuống định lại gần, nhưng giật mình khi Eric hét lên một tiếng đau đớn và bất ngờ bay lên văng vào cửa sổ. Nó đưa tay lên bịt mồm lại để tránh không bị ói ra, gương mặt tái đi vì kinh hoàng. Nó không thể phản ứng gì cả, khi nó nhìn thấy trước mắt nó là một con người bay lơ lửng, cổ gãy sang một bên và tay bóp chặt lấy vai của Eric. Đôi bàn tay trắng bệch của con ma xách người nọ lên, từng ngón tay xương xẩu nhìn thấy rõ từng đường gân trên tay bám vào vai Eric. Móng tay nhọn đâm vào người, những giọt máu rơi xuống cả những đốt ngón tay kì dị đó, rồi quăng người nọ sang cái cửa sổ, mảnh kính vỡ găm vào người Eric, thằng nọ thét lên rồi dường như ngất đi
 
Sunwoo câm nín, nó bật khóc vì sợ hãi. Vừa mới nãy Eric còn đang đứng cạnh nó, vậy mà giờ hắn, Eric đang… Eric vừa bị con ma đó… nó nghĩ, tại sao lại là Eric? Tại sao Eric lại bị con ma đó hại? Sunwoo tự hỏi. Nhưng nó còn chưa kịp hết bàng hoàng khi Sunwoo bất ngờ cảm thấy những luồng khí lạnh thở đằng sau gáy nó. Sunwoo sợ hãi ngã khỏi ghế, lồm cồm bò ra chỗ Eric đang nằm, nhưng nó không kịp hét lên khi nhìn thấy đôi bàn tay trắng bệch kia nắm lấy chân mình.
 
Dường như thời gian bị ngừng lại khi những ngón tay và bộ móng sắc đâm sâu vào cổ chân của Sunwoo. Làn da lạnh toát chạm lên da khiến Sunwoo nổi gai ốc. Nó không thể nào cử động được, và nó không thể nào ra lệnh cho cơ thể như chạy trốn đi, hay hãy gạt đôi bàn tay đó ra, hay thậm chí là có bất cứ phản ứng nào. Nó chỉ bất lực nhìn đôi tay đó nắm lấy hai chân nó
 
Và Sunwoo hét lên
 
“AAAAA… Không, không!!!”
 
Tại sao lại là nó cơ chứ? Tại sao trong tất cả mọi người, tại sao nó lại là người bị hại nhiều nhất? Tại sao con ma lại muốn nó? Nó cần gì ở Sunwoo? Một cơ thể để chiếm hữu? Một kẻ thay thế? Hay chỉ đơn thuần là một cái chết để hiến tế cho linh hồn của nó?
 
Hai chân Sunwoo bị đôi tay đó giật mạnh khi nó cố gắng bò tới chỗ của Eric, khiến nó ngã nhào ra sàn. Rồi bằng một lực kéo vô hình, cả người Sunwoo bị kéo lê trên sàn với một tốc độ không bình thường. Cho dù cả người nó đập vào nội thất bên trong phòng thì lực kéo kia cũng không giảm đi, và Sunwoo chỉ biết hét lên vô ích. Nó cố nắm lấy một vật gì đó, một thứ gì đó để ngăn cho đôi bàn tay đó tiếp tục, nhưng không có tác dụng gì cả. Nó cố găm móng tay nó xuống dưới sàn với hi vọng sẽ cứu được bản thân, nhưng móng của Sunwoo chỉ bất lực bật gãy trước sức mạnh vô hình đó
 
Cánh cửa hầm mở ra, bóng tối bên trong đen và sâu thăm thẳm. Bên dưới như đang tỏa ra một không khí đe dọa. Dường như nó không còn là con đường dẫn tới một cái hầm bình thường nữa, mà là một cái mồ chôn người, một nơi sự sống sẽ bị nuốt chửng trong bóng tối
 
Sunwoo khóc thét lên, gọi tên Kevin, gọi tên Chanhee và gọi cả tên của Eric, nhưng sau khi va đập liên tục, Sunwoo đau đớn, cả người như mất đi sức lực, dù cho nó cố gắng từng ý chí cuối cùng để níu giữ lại, để đôi tay kia ngừng kéo chân nó. Nhưng tất cả đều không có tác dụng. Đây là kết thúc rồi
 
Đây là kết thúc của Sunwoo
 
Nhưng chợt đôi tay nó được giữ lại bởi một bàn tay khác. Một bàn tay ấm hơn rất nhiều so với cái thứ đang nắm chân nó, Sunwoo ngước lên, nhìn thấy Eric đang nắm lấy tay nó, cho dù vai hắn đang chảy máu, chảy cả xuống đôi tay đang nắm lấy tay Sunwoo, nhưng Eric vẫn cố gắng kéo mạnh, mặc cho cơn đau buốt đang dội lên đại não hắn. Nhưng bàn tay kia giằng lại, bộ móng sắc găm chặt vào chân Sunwoo hơn, và lúc này Sunwoo không còn rõ mình đang bật khóc vì sợ hay vì cơn đau, tay còn lại của nó bấu lên cánh tay mà Eric đang kéo lấy mình.
 
Eric nghiến răng kéo mạnh lại lần nữa, một tay hắn nắm chặt áo của Sunwoo kéo, hắn hét lên
 
“Chết tiệt! Tên khốn kia, bỏ cậu ấy ra!!”
 
Sunwoo cảm thấy như thể bản thân bùng tỉnh, như thể được hóa giải từ một phép thuật nào đó. Nó cố gắng đá vào đôi tay kia. Nó đá trượt một hai lần, thậm chí đập vào chính chân nó, nhưng Sunwoo không từ bỏ mà đập mạnh hơn nữa. Tiếng cửa gỗ bỗng kêu to lên, như thể con ma vừa bị đập vào. Tiếng rít của gỗ nghe như tiếng kêu đau đớn
 
Rầm!
 
Đột nhiên chiếc cửa hầm đóng sập vào. Eric kéo mạnh, lần này cả người Sunwoo dường như nhẹ đi. Đôi bàn tay kia đã thả nó ra, những chiếc móng nhọn và cả đôi bàn tay đã buông Sunwoo ra. Bất ngờ bởi lực kéo mới, cả người Sunwoo ngã vào người Eric, nhưng hắn đưa tay lên và bất giác kéo nó lại vào gần người hơn, gần như là ôm chặt lấy người nọ. 
 
Eric thở hổn hển, mồ hôi lạnh đã lăn trên trán. Vừa rồi đã có một thứ gì đó cố gắng kéo Sunwoo đi, và thứ đó cũng vừa mới làm hại hắn. Nó biết Eric đang bảo vệ Sunwoo và nó đã tìm cách để trừ khử Eric trước. Và Sunwoo, Sunwoo vừa mới bị kéo lê bởi một đôi bàn tay trắng. Eric cố gắng suy nghĩ một cách bình tĩnh, hắn cố gắng suy nghĩ một cách bình thường. Nhưng tiếng khóc của Sunwoo làm cho hắn càng hoảng loạn hơn, cả cơ thể nó run lẩy bẩy trong lòng Eric, những tiếng thút thít khe khẽ vang lên.
 
Eric chỉ còn biết cách ôm chặt Sunwoo để trấn tĩnh nó và trấn tĩnh cả chính bản thân hắn nữa. Từ lúc nào không biết, Eric cũng đã bật khóc cùng Sunwoo
 
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro