chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Kevin à, em đây. Có chuyện không hay xảy ra rồi”, Chanhee không biết đây là lần bao nhiêu cậu gọi vào máy anh, nhưng dường như sau khi hai người họ to tiếng với nhau, Kevin đã biến mất. Thứ duy nhất mà Chanhee có thể làm được là gửi tin nhắn thoại vào máy của anh, “Có gì đó không ổn đang xảy ra với ngôi nhà. Em biết mình giận em, nhưng xin hãy nghe máy. Em rất lo. Yêu mình. Xin hãy gọi lại cho em” 

Chanhee dập máy sau khi ghi lại hộp thư thoại và khẽ buông một cái thở dài. Bằng một cách nào đó, Chanhee không thể nào gọi cho Kevin được. Dường như sau khi cãi nhau với chồng của cậu, Chanhee không thể nào gọi được cho anh nữa. Có lẽ Kevin đang giận cậu, vì những thứ mà Chanhee đã nói và vì anh không tin rằng có thứ gì đó đang xảy ra trong căn nhà. Nhưng giờ Sunwoo đã nói tất cả sự thật cho Chanhee biết, về căn nhà và về thứ nguy hiểm rình rập trong ngôi nhà này, có lẽ giờ Kevin sẽ tin cậu và rời khỏi đây

Bây giờ điều quan trọng nhất là đưa gia đình của Chanhee rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chanhee mở cốp xe ra và cho túi đồ mà cậu vừa vội vơ lấy khi nãy vào, tay cầm chiếc điện thoại cố gắng gọi cho Kevin lần nữa. Số máy chuyển sang hộp thư thoại và Chanhee thở dài tắt máy đi. Xong như chợt nhớ ra điều gì đó, Chanhee quay số gọi cho Changmin. 

“Alo? Chanhee? Có chuyện gì vậy?”, giọng Changmin ở đầu dây bên kia làm Chanhee cảm thấy nhẹ nhõm

“Kevin có liên lạc với cậu không?”

“Không, sao vậy? Hai người có xích mích gì ư?”

“Ừ..một chút. Nếu Kevin có gọi cho cậu, gọi lại cho tớ nhé. Hoặc bảo anh ấy gọi lại cho tớ”

“Yeah tất nhiên rồi”, không cần nhìn thì Chanhee cũng biết Changmin vừa gật đầu, điều đó làm cậu khẽ mỉm cười

“Cảm ơn cậu Changmin”

“Không có gì mà. Có gì cứ gọi tớ nhé”

Nói rồi Changmin dập máy, còn Chanhee thở phào, đóng cốp xe lại. 

“Cậu Chanhee”, giọng nói của Younghoon khiến Chanhee giật mình. Cậu quay lại đối diện với người cảnh sát kia, “Tôi vừa thông báo cho cục biết là gia đình cậu sẽ rời khỏi căn nhà trong chiều nay”

“Anh Younghoon, cảm ơn anh nhiều vì đã thông báo cho mọi người ở sở cảnh sát, lại còn tới đây phụ chúng tôi nữa”

“Không có gì đâu, đó cũng là nhiệm vụ của tôi”, Younghoon trả lời, “Tôi hiểu rằng hiện giờ gia đình đang đặt sự an toàn của cậu Sunwoo lên hàng đầu. Với mối nguy hiểm đang rình rập bên ngoài nên cậu mới quyết định rời khỏi đây”

“Tôi nghĩ rằng ở đây không an toàn thôi, anh Younghoon”, Chanhee thở dài, cậu lấy chùm chìa khoá xe ra, “Ý tôi là, nếu gia đình chúng tôi định ở lại nơi này thêm một thời gian nữa, tôi nghĩ rằng…”

Chanhee suy nghĩ lại về những điều Sunwoo đã nói với cậu. Thoạt đầu sẽ không ai tin vào một câu chuyện hoang đường về một căn nhà ma ám hay về những điều kì lạ đang xảy ra quanh căn nhà, nhất là khi chính người đó không sống trong căn nhà quỷ quái này. Chanhee đắn đo không biết nên nói sự thật cho Younghoon nghe không, vì thực ra chính cậu cũng không thể nào tin nổi những thứ đang xảy ra nếu như Sunwoo không chỉ ra cho cậu biết

“Không có gì đâu…”, Chanhee cười trừ nói tiếp. Younghoon không đáp lại mà người thanh niên đó chỉ gật đầu

Có lẽ không ai muốn nghe kể một câu chuyện về một căn nhà ma, Chanhee nghĩ thầm. Điều quan trọng bây giờ là đưa không chỉ gia đình cậu mà cả hai người cảnh sát này rời khỏi đây

Bất ngờ tiếng cửa kính vỡ làm cả Chanhee và Younghoon giật mình. Và tiếng hét của Sunwoo càng khiến hai người thêm phần hoảng hốt. Chanhee đánh rơi chùm chìa khoá trong tay, cả người run rẩy, cậu vội chạy về nơi mà cậu vừa nghe thấy tiếng Sunwoo. Nhưng cánh cửa từ gara vào nhà bất ngờ đóng rầm lại và khoá trái. Chanhee vội vàng nắm lấy nắm cửa, cố gắng vừa vặn vừa đẩy cửa vào, nhưng cánh cửa không nhúng nhích. Younghoon cũng nhanh chóng chạy tới giúp Chanhee đẩy cửa, nhưng vô ích

“Tôi sẽ kiểm tra cửa chính, cậu mau gọi tới Sở cảnh sát bằng bộ đàm trong oto của tôi”

Younghoon nói và rời khỏi gara ngay lập tức. Anh ta chạy ra phía cửa ra vào, tiếng hét của Sunwoo càng lúc càng lớn hơn. Younghoon thử kéo cửa ra vào, nhưng giống cánh cửa gara, cánh cửa chính không nhúng nhích

“Sunwoo, Sunwoo!! Em có nghe thấy tôi không?! Này Sunwoo, đã có chuyện gì xảy ra?”

Younghoon gọi tên chủ nhân của tiếng hét kia, tay anh vẫn cố gắng đẩy cửa, nắm tay đập liên tục khiến cả cánh cửa rung lên, nhưng nó vẫn không lay chuyển, kể cả khi Younghoon xô cả người vào nó

Từ bên trong, bây giờ Younghoon có thể nghe thấy cả tiếng hét của Eric. 

“Eric???” 

Eric không phải là người mất bình tĩnh dễ dàng, ít nhất là trong công việc, Younghoon biết vậy. Nên khi nghe tiếng kêu của thằng nhỏ lại càng khiến anh hoảng loạn hơn. Anh dùng cả người mình đập cánh cửa thêm một lần, hai lần. Đập đến khi bản lề của nó long ra và cánh cửa bật mở, tiếng hét ngừng lại

Younghoon ngã xuống, nhưng anh đã nhanh chóng đứng lên và chạy vào trong, sẵn sàng với khẩu súng gài bên thắt lưng. Từ từ nhìn vào, điều mà Younghoon nhìn thấy khiến anh ngỡ ngàng. Sunwoo đang khóc trong lòng Eric, còn đứa nọ ngồi dưới đất. Người Eric chi chít những vết cắt, những vết cắt sâu hoắm, cắn cả vào quần áo lẫn da thịt của người thanh niên. Younghoon đứng người mất một lúc.

"Sunwoo, con ơi!", một lúc sau Chanhee cũng chạy vào tới nơi, khi cậu nhìn thấy một Eric toàn thân là máu đang ôm Sunwoo trong lòng mình, Chanhee khựng lại.

Lúc này khi Eric nhìn thấy Chanhee và Younghoon, hắn từ từ bỏ tay mình ra, gạt nước mắt đi. Sunwoo chưa bình tĩnh lại, nó vẫn bám chặt lấy người Eric và run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Younghoon lúc này mới hoàn hồn lại, anh lại gần hai đứa nhỏ và nhẹ nhàng lên tiếng

"Có chuyện gì xảy ra vậy?", Younghoon hỏi trong lúc kiểm tra người Sunwoo. Người nó dường như không có vết thương hay xây xát gì cả, ngoại trừ phần cổ chân đang chảy máu. Vết thương trông như thể nó vừa bị một thứ gì đó cào vào, với bên cạnh đó là một số vết bầm tím như bị tóm hoặc bị va đập vào

Eric nhìn Younghoon, bên má hắn bị bầm tím, nhiều vết cắt trên cơ thể, máu cũng ứa ra từ đó. Quần áo bị cắt rách, một bên áo sơ mi nhuộm đỏ. Younghoon nhìn quanh căn nhà và nhìn thấy cánh cửa sổ bị đập vỡ, anh cũng đoán được một số phần trong câu chuyện

"Sunwoo, em không sao rồi", Younghoon lên tiếng "Ba em sẽ đưa em ra xe và băng bó cho em nhé! Nên đừng lo lắng Sunwoo, em hãy bỏ Eric ra nào"

Sunwoo không đáp lại, nó chỉ lắc đầu và ghì chặt áo của Eric hơn. Younghoon nhìn qua lại Eric, và ánh mắt ái ngại và lo lắng của đứa nọ khiến anh ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Younghoon nhìn thấy Eric như vậy, cho dù vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Younghoon có thể hiểu rằng hiện giờ tốt nhất đừng cách ly hai người này khỏi nhau, đặc biệt là Sunwoo, không thể để đứa nhỏ này một mình được.

"Sunwoo, hay để ba dìu con ra xe nhé", Chanhee có lẽ cũng hiểu ánh mắt của Eric đang nói gì, cậu nhanh chóng cúi xuống, giang rộng vòng tay của mình ra và chờ Sunwoo ngẩng lên, nhưng Sunwoo không cử động, và tiếng khóc thút thít vẫn vang lên trong căn nhà rộng

"Sunwoo này, cậu có thể buông tôi ra được rồi mà. Nếu cậu không bỏ tôi ra, tôi không thể băng bó lại được đâu"

Eric lên tiếng, hắn nhìn xuống Sunwoo, chống hai tay của mình ra đằng sau lưng, hoàn toàn không còn động vào Sunwoo nữa. Lúc này đây Sunwoo mới ngẩng lên, ánh mắt nó vẫn còn sự sợ hãi, nhưng nước mắt đã ngừng lại. Eric cười trấn an nó, đưa cánh tay đau nhức của mình lên xoa đầu người nọ

"Nếu cậu còn bám tôi nữa thì tôi không thể băng bó vào được đâu ấy", hắn mỉm cười, và Sunwoo lúc này mới từ từ gỡ tay nó ra khỏi chiếc áo sơ mi đã bị nhàu nát. Một tay nó ướt đỏ máu Eric, "Chúng ta an toàn rồi, Sunwoo"

Sunwoo ngẩng lên nhìn Eric, ánh mắt đầy đau xót nhìn vào vết thương trên người hắn, rồi quay lại nhìn vòng tay của Chanhee. Nó từ từ ngồi dậy, từng bước bò ra chỗ Chanhee. Chanhee ôm chầm Sunwoo lại, tay cậu vuốt mái tóc của con trai mình và đặt nhẹ lên đó những nụ hôn trấn an. Chanhee không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhìn căn nhà tung toé và một Eric đầy thương tích, Chanhee có thể biết được ai là người đã làm tất cả chuyện này

"Giờ thì cậu tin tôi rồi chứ?", Sunwoo quay lại nhìn Eric, nó cố gắng nở một nụ cười nhưng cả ba người còn lại điều biết rằng điều đó là không thể

"Ừ, tôi tin cậu rồi"

Eric đáp lại. Chỉ lúc đó hắn mới cảm thấy cơn nhói đau của vết thương. Eric rên lên khe khẽ khi ý thức của hắn tối dần đi và thứ cuối cùng hắn nghe thấy là tiếng gọi của ba người còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro