chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kevin vuốt thái dương của mình, anh thở dài mệt mỏi khi nhìn vào màn hình máy tính. Kevin đã cố tìm thử những thứ liên quan tới hình vẽ kì lạ anh thấy quanh nhà, cho dù Chanhee có vẻ không muốn anh làm vậy

Kevin biết vậy, nhất là khi Chanhee đã nói dối Sunwoo, và vì điều đó nên anh vẫn muốn tự mình tìm hiểu.

Đây không phải là một biểu tượng của một gia đình nào đó, điều đó là chắc chắn rồi. Câu hỏi ở đây là thứ này được bắt nguồn từ đâu. Đến khi Kevin đã tìm thấy được hình vẽ chính xác của biểu tượng kì lạ này và thực lòng mà nói thì anh không muốn tìm hiểu sâu hơn nữa. Đây chắc hẳn là một loại bùa chú, một loại tà thuật nào đó mà một ai đó đã nghĩ rằng nó thực sự rất thú vị để vẽ xung quanh một ngôi nhà. Và đặc biệt hơn, vẽ xung quanh nhà của anh

Kevin đi dạo qua một bài thảo luận trên mạng, về những nghi lễ thời xa xưa với những thứ nực cười như hiến tế con người để đổi lấy vinh hoa phú quý - những thứ mà chỉ có trong tưởng tượng mới có. Càng đọc những lời giải thích thì Kevin càng không thể phủ nhận rằng, cảm giác sờ sợ mà Chanhee nói tới khi cả hai lần đầu nhìn thấy biểu tượng kì lạ ấy, càng lúc càng trở nên rõ hơn khi đọc những bài viết này

‘Nếu ai đó muốn điều ước của bản thân thành sự thật, chúng ta có thể tôn thờ quỷ và hiến tế cho chúng những thứ chúng mong muốn. Khi đó, át lời ước sẽ thành sự thật’

Kevin nhìn lại vào biểu tượng kia, với dòng chữ ‘Gremory’ rõ ràng hơn. Anh đã nghiên cứu qua nó, họ nói rằng Gremory là một con quỷ công tức dưới địa ngục, đứng đầu 26 đạo quân quỷ. Nó thường xuất hiện dưới hình dạng một người phụ nữ trẻ, với khả năng có thể nói về quá khứ, hiện tại và tương lai của một người; về một kho báu được ẩn dấu; và về một tình yêu lãng mạn giữa hai con người

BIểu tượng của một con quỷ, thật giống như một trò đùa, Kevin nghĩ thầm. Anh có chút khó chịu khi nghĩ đến việc ai đó đã chơi đùa và vẽ một thứ như thế này vào nhà của anh, vào ngôi nhà mà anh và Chanhee đã chọn. Kevin thở dài, chợt điện thoại anh run lên, hiện thị người gọi là Chanhee. Lập tức tâm trạng của Kevin sáng bừng lên, anh nhanh chóng bắt mắt

“Mình à?”

Nhưng sự vui vẻ đó không tồn tại lâu khi anh nghe thấy tiếng Chanhee bật khóc nức nở kể về điều cậu ấy vừa thấy, về cuộc điện thoại của Sunwoo.

Kevin thấy tim mình như rơi xuống đáy biển và không cách nào tìm lại được.

-

Rầm!

Tiếng động lớn làm Sunwoo mở bừng mắt trong giật mình, nó bật dậy nhìn xung quanh. Nhìn đống sách vở bừa bộn trên bàn, cùng với cái lưng đang nhức mỏi, nó biết chắc mình vừa ngủ quên khi đang làm luận án cho trường đại học. Sunwoo vươn vai, rồi nó mới nhớ ra tiếng động ban nãy, liền đi xuống tầng. Cánh cửa ra vào mở toang hoang làm Sunwoo khựng lại trên cầu thang, hai chân nó như đông cứng lại, cổ họng run run cất tiếng gọi tên Kevin cả Chanhee, nhỡ một trong hai người bố của nó về và quên không đóng cửa thì sao? 

Nhưng không ai đáp lại cả.

Sunwoo đi ra chỗ cánh cổng, đóng cửa lại, còn không quên khóa cẩn thận lại rồi mới đi lên tầng.Vừa mới đi tới tầng hai, cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa làm Sunwoo thêm một phen tái mét mặt.

Rầm! Rầm!

Cánh cửa sổ gỗ trong căn phòng trống bật mở bởi cơn gió to bên ngoài, gây ra tiếng động đó. Nó cứ mở ra rồi sập vào, vang lên những tiếng rầm làm Sunwoo sợ hãi. Đứa nọ vội chạy lại chỗ gần cửa sổ, toan đóng vào, nhưng chiếc cửa gỗ lại đập mạnh vào bản lề, khiến nó không dám lại gần. Trong đầu nó nhớ lại vết thương ngày hôm qua của Chanhee, hình ảnh ấy hiện lên như một lời nhắc cho Sunwoo

Đừng lại gần khung cửa sổ đó

Sunwoo lùi lại dần, chân nó chạm vào khung giường sắt trong phòng, làm nó giật mình quay lại nhìn chiếc giường trắng trống trơn đang chềnh ềnh giữa phòng.

Rầm!

Một tiếng sập cửa nữa lại vang lên, tiếng sập cửa quá to, làm Sunwoo thảng thốt quay ra nhìn, lần này là cửa căn phòng bị đóng sập lại. Trong nỗi sợ hãi dồn dập kéo tới, Sunwoo vội vàng chạy ra mở cửa. Nó thử đẩy cửa ba bốn lần, vừa đẩy vừa vặt tay nắm liên tục. Nhưng cánh cửa không nhúc nhích lấy nổi một li, mặc cho bao nhiêu sức và bao nhiêu cách mà Sunwoo đã nghĩ ra nhằm cố gắng để đẩy cánh cửa ra

Rầm! Rầm!

Hai cánh cửa sổ gỗ đập vào bản lề càng lúc càng mạnh, khiến cho Sunwoo càng hoảng hơn. Nó vừa thử đẩy cánh cửa ra vào lần nữa vừa quay lại nhìn về phía cửa sổ. Thứ Sunwoo nhìn thấy làm hai cánh tay đang cố gắng mở cửa của nó buông thõng xuống, mặt thì tái mét không còn một hột máu. 

Đã có một bóng người chạy thoáng qua ngoài cửa sổ. 

Sunwoo tưởng rằng nó nhìn nhầm, chân nó không theo điều khiển mà đi ra chỗ cánh cửa sổ để nhìn rõ hơn. Một bóng đen đang chạy tiến tới ngôi nhà từ khu rừng đằng sau. Sunwoo bỏ tay mình ra khỏi cánh cửa sổ, miệng run lẩy bẩy, chân đi lùi về phía sau. Cánh cửa phòng tưởng chừng như không thể di chuyển được bỗng dưng bật mở, khiến Sunwoo ngã ngửa ra sau, đập lưng xuống sàn

Nhưng Sunwoo nhanh chóng bò lồm cồm dậy và chạy về căn phòng làm việc của ba nó với đôi chân run lẩy bẩy và hơi thở gấp gáp, Sunwoo mau chóng khóa trái cửa lại. Vừa rồi là thứ gì vậy, một bóng người? Sunwoo nghĩ thầm, lưng nó áp vào cánh cửa gỗ, tay đặt lên lồng ngực trái, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Chẳng lẽ là trộm sao? Trộm vào ban ngày sao? Nhưng linh tính của Sunwoo mách bảo rằng đó không phải là trộm

Sunwoo cố giữ bình tĩnh bằng cách thở đều, nhưng nó không thể. Rút điện thoại từ trong túi quần ra, Sunwoo cố gắng bấm số điện thoại của Chanhee với đôi bàn tay run rẩy vì sợ của nó. Mỗi phím nhấn, mỗi con số hiển thị trên màn hình càng khiến Sunwoo mong muốn được nghe giọng của ba nó hơn

Choang! Choang!

Tiếng kính vỡ toang từ bên ngoài làm Sunwoo giật mình, đánh rơi bốp điện thoại. Nó vội vàng nhặt điện thoại lên, nhưng chân nó không còn đủ sức lực để nó có thể đứng vững được nữa, Sunwoo ngồi bệt xuống sàn, nước mắt ứa ra. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Sunwoo làm tê liệt mọi thứ trong người, dù biết bản thân cần phải kiểm tra nơi phát ra âm thanh đó, nhưng nỗi sợ làm Sunwoo không dám cử động, mà khẽ bật ra mấy tiếng nức nở khe khẽ. 

Sunwoo biết đây không chỉ đơn thuần là một cơn gió, đây không chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp. 

Có điều gì đó không ổn đang xảy ra với ngôi nhà này

Thình lình cánh cửa đằng sau bật toang ra, lúc ấy như thể có một bàn tay tóm lấy lưng Sunwoo, kéo nó ngã nhào ra ngoài. Vai đập mạnh vào sàn đau điếng khiến Sunwoo thét lên giữa tiếng nấc nơi cổ họng. Cú đập đau hơn Sunwoo tưởng nhiều, nó ôm vai rền rĩ trong đau đớn, sàn nhà lạnh buốt càng làm cơn đau thêm phần khủng khiếp

Thế nhưng lúc này Sunwoo nhận ra rằng những tiếng cánh cửa đập hay tiếng cửa kính vỡ không còn nữa. Nó ngồi dậy từ từ, nhìn xung quanh trước khi lê từng bước kéo người mình dựa vào sát tường. Sunwoo cố điều chỉnh hơi thở của mình giữa tiếng nức nở rền rĩ, mặt nhăn nhó khi vai nó lỡ va vào tường

Trong đầu Sunwoo nhớ lại những lúc bé, khi nó bị thương, Chanhee sẽ là người đầu tiên tìm thấy và giúp nó băng vết thương vào. Nghĩ đến Chanhee, nước mắt Sunwoo lại càng chảy nhiều hơn, nhưng rồi nhớ ra hộp cứu thương ở trong phòng Chanhee, thế mà nó chần chừ không dám bước lên cầu thang vì sợ.  Vết bầm của Sunwoo không quá tệ, nó nghĩ, nhưng Sunwoo có thể cảm thấy bàn tay mình tê dần tê dần vì cơn đau từ phía bả vai nay đã chạy dọc xuống tận đầu ngón tay khiến nó nghiến răng kìm hơi thở hỗn loạn của mình lại.

Sunwoo đảo mắt về cuối hành lang, nơi căn phòng với khung cửa sổ kia. Bằng một lực nào đó, cánh cửa phòng đó đã được đóng vào, khung cửa gỗ đã biến mất khỏi tầm nhìn của Sunwoo.. Cũng tốt, nó nghĩ, cuối cùng , sau một lúc thu hết can đảm của mình, Sunwoo đã quyết định bước lên tầng ba để lấy hộp cứu thương, với hy vọng sẽ tìm được thuốc giảm đau. Chân bước từng bước, Sunwoo vẫn không quên nhìn quanh đề phòng. Dường như căn nhà đã lặng đi rồi, và nó bước nhanh dần lên tầng

Khi bước chân lên tầng ba, Sunwoo nhận ra nguồn gốc âm thanh của tiếng kính vỡ vừa rồi. Cửa kính bên thư phòng tầng ba đã bị đập vỡ, những mảnh thủy tinh bay tung toé bắn ra nhiều phía, bay tới tận đầu cầu thang. Sunwoo cẩn thận nhón chân bước qua những mảnh vỡ, tiến về phía phòng Chanhee

Sunwoo mở cửa ra, bước vào phòng của ba nó. Nó thở phào nhẹ nhõm khi được ở trong phòng của ba mình. Tay Sunwoo hạ xuống, rồi rên khe khẽ vì cái vai sau cú va đập nhức lên mỗi lần Sunwoo cử động. Tuy đã đỡ đau hơn rồi, nhưng Sunwoo vẫn mở hộp băng cứu thương ra và tìm thuốc bôi giảm đau.  Xong xuôi công việc, với một lớp băng dán cố định để đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì, Sunwoo rời khỏi phòng Chanhee. Chiếc điện thoại bị bỏ quên nằm trong tay Sunwoo, và nó nhìn vào màn hình đang bấm dở số điện thoại của Chanhee. Cảm giác không an toàn vẫn còn đấy khiến Sunwoo bấm nút gọi, tiếng điện thoại đổ chuông vang lên từng hồi. Sunwoo quay lại nhìn đống kính vỡ lo lắng khi chuông báo đã kết nối, giọng Chanhee ở đầu dây bên kia vang lên, nhưng sự vui mừng khi nghe thấy giọng ba nó đã kết thúc ngay khi,

Sunwoo nhìn thấy chiếc rèm trắng cạnh cửa kính vỡ bay lất phất, che đi một bóng đen đứng đằng sau đó

Quá sợ hãi, Sunwoo hét ầm lên, chiếc điện thoại trượt từ trong tay, rơi xuống sàn vỡ nát. Sunwoo bỏ chạy nhanh, chạy qua hai bậc một cùng lúc trong khi trong đầu thì liên tục cầu nguyện còn miệng thì gọi tên Kevin cả Chanhee như đang cố gắng cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng vì kiểu chạy ăn bớt bậc thang cùng với sự hoảng loạn, Sunwoo đã vô tình trượt chân, ngã lăn xuống dưới cầu thang, thành bậc đập vào vai làm nó cắn răng trong đau đớn. Nhưng cơn đau không tồn tại lâu, khi mà Sunwoo có thể cảm thấy ai đó đang đứng đằng sau lưng mình. Mồ hôi lạnh túa ra thầm dần vào chiếc áo sơmi mỏng, Sunwoo không dám cử động khi nó càm thấy thứ đó đang lại gần nó hơn

Nó thì thầm với Sunwoo, một giọng nói lạnh buốt phả vào bên tai

Nhìn ta đây này’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro