chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kevin chạy xe trên đường với tốc độ cao, sau khi nói chuyện với Chanhee, anh đã lập tức rời khỏi công ty và tới đón Chanhee trở về nhà. Adrenaline trong người anh khiến tim Kevin đập mạnh, và anh đạp ga mạnh hơn nữa. Chanhee đã bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy Kevin, nhưng đôi tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại trên tay

Kevin lúc này mới đỗ xe cái xịch vào gara, cửa nhà mở toang, Chanhee ngồi trong xe liền mở cửa chạy vào nhà, làm Kevin cũng cuống quýt chạy theo. Căn nhà vẫn nguyên vẹn, nhưng tiếng hét của Sunwoo ở tầng hai như đánh vào cả Kevin lẫn Chanhee một cái tát đau điếng. Cả hai người cùng lao lên, nhìn xung quanh để kiếm nơi mà Sunwoo đang gào hét. Nước mắt Chanhee ứa ra khi họ chạy tới nơi Sunwoo đang ở, cửa phòng bị đóng lại.

Kevin cầm nắm tay cửa, cố gắng mở nó nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Anh đẩy cửa, rồi đẩy thêm lần nữa, mọi nỗ lực đều vô ích. Tiếng đồ đạc bị đánh đổ, tiếng hét từ bên trong của Sunwoo báo hiệu hai người rằng nó vẫn đang phải vật lộn với một thứ gì đó. Kevin đập cửa rầm rầm, vặn tay cầm liên tục, “Sunwoo! Sunwoo!”

"Ba ơi!! Ba ơi!! Cứu coㅡ", tiếng Sunwoo đang hét xong im bặt lại như bị ai đó giữ miệng, chỉ còn là tiếng ư ử từng hồi, xong kéo theo là tiếng cửa kính bị đập vỡ, nghe như thể có người đang tấn công Sunwoo bên trong vậy. Chanhee lẫn Kevin nhìn thấy cái bàn gỗ ở đầu sảnh, liền mang cái bàn đó xông vào phá cửa.

"EM MAU LUI RA!", rồi Kevin thét lên, anh cầm cái bàn gỗ lao tới, đánh ruỳnh một cái vào cái cửa làm nó đổ rầm xuống đất. Khi Chanhee cả Kevin xông vào bên trong, Sunwoo đang nằm sõng soài bên trong, hai tay ôm đầu, người xây xát vết thương, người vẫn run lẩy bẩy.

"Ba đây, ba đây", Chanhee vội lao tới ôm lấy Sunwoo vào lòng, nước mắt cậu không thể ngừng rơi khi thấy Sunwoo nức nở trong vòng tay mình, "B..ba ơi..con..con sợ..."

Cảnh tượng đó khiến Kevin đau lòng. Anh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, kiểm tra lại nơi cửa kính vỡ. Dường như đã có ai đó cố gắng bắt cóc Sunwoo, trong lúc vật lộn với kẻ bắt cóc, hắn đã đập vỡ cửa kính. Nhưng thật kì lạ, một tên trộm đang vật lộn với một thanh niên, sao hắn có thể đập vỡ cửa kính mà không để lại một dấu vết gì trông giống như thể dùng một vật dụng, hay để lại dấu vết gì trông giống như chính tay hắn đập vỡ nó vậy.

Thật kì lạ

Ánh mắt của Kevin hướng ra cửa, và anh đột nhiên nhìn thấy một bóng người chạy vụt qua và đi vào rừng cây. Kevin không suy nghĩ nhiều khi bấm điện thoại gọi cảnh sát và xe cứu thương ngay lập tức. Tên trộm vừa mới chạy trốn, nếu như anh gọi cảnh sát tới kịp, có lẽ họ có thể bắt được hắn luôn

Sau khi bỏ túi điện thoại, Kevin mới quay lại ngồi xuống bên chồng con mình

"Hai bố con có sao không?", Kevin khẽ gọi, vòng tay ôm lấy cả Chanhee cả Sunwoo, Chanhee khóc nức nở, dựa vào anh. Kevin hôn lên tóc, lên má Chanhee và thì thầm những câu an ủi khi thấy chồng mình run lên từng hồi trong vòng tay, "Anh đây, Chanhee à, con không sao rồi"

Một lúc sau cảnh sát đã có mặt cùng với đội cứu thương, các nhân viên cấp cứu mang cáng để đưa Sunwoo tới bệnh viện kiểm tra, Kevin bảo Chanhee nên đi theo họ để đảm bảo Sunwoo tới nơi được an toàn, còn anh sẽ ở đây khai báo với cảnh sát. Chanhee gật đầu, mau chóng trèo lên xe cấp cứu rồi rời đi
Lúc này là viên cảnh sát trưởng tới gần bắt chuyện với Kevin

"Chào anh Moon", viên cảnh sát ngả mũ cúi chào, "Tôi là Cảnh sát trưởng Lee Sangyeon. Liệu anh có thể kể lại vụ việc đã xảy ra vào tối nay không?"

"Được thôi", Kevin ngồi xuống, bắt đầu kể chuyện cho viên cảnh sát trưởng, "Chiều nay, khi tôi đang ở chỗ làm thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ Chanhee, ban đầu đơn thuần tôi chỉ nghĩ cậu ấy gọi điện để hỏi tôi mấy giờ về hoặc kể về món ăn mà tối nay cậu ấy nấu thôi. Nhưng khi tôi nghe máy, tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng chồng mình khóc nức nở kể về việc con trai chúng tôi gọi điện cho cậu ấy. Khi Chanhee nghe máy, đầu dây bên kia chỉ có tiếng Sunwoo la thất thanh, rồi tiếng điện thoại bị vỡ, sau cùng chồng tôi đã mất kết nối", anh kể lại một cách chi tiết, "Lúc đó khoảng 4 giờ hơn một chút" 

“Cậu ấy có thử gọi lại cho con trai hai người không?”, Sangyeon đứng ghi ghi chép chép, vừa ghi vừa hỏi 

“Có, nhưng thuê bao không được kết nối”

“Sau đó hai người đã làm gì?”

“Sau khi tôi nhận được cuộc gọi của Chanhee, tôi đã phóng xe tới đón cậu ấy ở công ty. Khi chúng tôi về đến nhà, cửa trước đã bị mở tung ra rồi, khi vào trong nhà chỉ nghe thấy tiếng con trai mình gào thét ở bên trên liền chạy lên để cứu đứa nhỏ, nhưng chúng tôi không tài nào phá nổi khóa. Cánh cửa phòng ấy như thể bị chặn vậy"

"Đó có phải phòng con trai anh không?", Sangyeon ngồi xuống chiếc sofa, khẽ khàng hỏi khi thấy Kevin hơi run lên
"Không. Đó là phòng kho"

"Sau đấy thì anh làm gì?"

" Khi chúng tôi chạy lên chỗ con trai tôi, thằng bé hét toáng lên, xong như có ai bịt miệng nó lại, theo sau là tiếng cửa kính vỡ, lúc ấy tôi nghĩ hắn ta đang định giết con mình. Chúng tôi vẫn không thể phá được cửa, sau đấy nhìn ra cái bàn để ở hành lang nên chúng tôi dùng cái bàn gỗ để phá cửa xông vào. Lúc vào chỉ thấy cửa sổ đã bị phá và con tôi thì nằm dưới đất", Kevin nói đến đây thì nghẹn lại, "Thật may Sunwoo không sao.. chứ không...tôiㅡ"

Sangyeon vỗ vai Kevin, rồi một lúc sau mới hỏi tiếp, "Khi xông vào phòng, anh có thấy ai không?"

"Không có, chỉ có cánh cửa phòng đã bị phá vỡ thôi", Kevin lắc đầu, nhưng lại tiếp lời ngay, "Trong phòng thì không có, nhưng ngoài vườn thì có"

"Anh có nhìn thấy ai ư?", Sangyeon lúc này lại vội vàng ghi chép

"Vâng. Đó là một người đàn ông, cao khoảng 1m8 gì đó, lúc tôi nhìn theo, hắn ta đã chạy vào phía khu rừng", Kevin đáp, quay sang Sangyeon, "Sau đó tôi gọi cảnh sát”

Sangyeon gật gù, bắt tay với Kevin rồi đứng lên, "Tôi sẽ về đồn để bắt đầu cho người kiếm tìm quanh đây, còn Cảnh sát Sohn đây sẽ đưa anh vào bệnh viện.”, dứt câu Sangyeon gọi vào bộ đàm, “Cho gọi Sohn Eric tới đây”.

Sau một lúc thì từ chỗ xe cảnh sát có một thanh niên mặc cảnh phục chạy tới, cậu ta vội bỏ mũ cúi chào Sangyeon.”Đây là cảnh sát Sohn”

“Chào ngài Moon”, viên cảnh sát trẻ nọ bắt tay với Kevin, mái tóc màu nâu đỏ cùng gương mặt khôi ngô tuấn tú làm Kevin mỉm cười, chắc cậu ta cũng chỉ trạc tuổi Sunwoo. 

“Chào cậu, cảnh sát Sohn”

“Ngài cứ gọi tôi là Eric”

“Chắc anh cũng mệt mỏi rồi, để cậu Eric đây đưa anh vào viện nhé. Hôm nay đúng là một đêm khó khăn với gia đình anh rồi. Cảm ơn đã hợp tác, anh Moon. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể"

"Cảm ơn ngài, Cảnh sát trưởng", Kevin đáp, Sangyeon cúi đầu chào rồi rời đi. Còn viên cảnh sát tóc đỏ tên Eric ban nãy lên tiếng, "Đi nào ngài Moon, tôi sẽ đưa ngài tới bệnh viện"

“Cậy không cần gọi tôi vậy đâu. Chỉ cần gọi tôi là Kevin là được rồi”

"Thế", Eric mở lời khi cả hai đang ngồi trên xe, lôi từ trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút, "Gia đình ngài đã chuyển về đây được bao lâu rồi?"

"Mới được có 4 5 ngày gì đó", Kevin lắc đầu, "Thật không thể tin nổi, chưa tới 1 tuần nhưng chúng tôi đã bị trộm tấn công?"

“1 tuần? Ngài mua căn nhà này từ người quen, hay là được nhượng lại phải không?”

“À đúng vậy, chúng tôi mới chuyển vào cách đây không lâu” Kevin đáp “Chúng tôi mua căn nhà từ bên ngân hàng với giá rẻ. Ban đầu chúng tôi tới đây hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Ngoại trừ việc điều hòa trong nhà có vấn đề, và chúng tôi cũng cần người đến để xem lại căn hầm”

Eric không nói gì, tay viết lại những điều Kevin vừa nói và để cho anh tiếp tục

“Ở đây không có vấn đề gì quá đáng nói. À, có lẽ ngoại trừ gió ở đây, nó mạnh đến nỗi khi chồng tôi cố đóng cánh cửa sổ vào thì cậu ấy bị dập vào tay. Nhưng chuyện xảy đến với Sunwoo thì…”

“Con của hai người, đã có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?”

“Thằng bé nói rằng tối qua, nó đã nhìn thấy một bóng người” Kevin vuốt khuôn mặt của anh, lau đi mồ hôi trên trán “Có lẽ nó đang nói tới kẻ đi bắt cóc nó. Nhưng chúng tôi cho rằng chắc do thằng bé nhìn nhầm. Ai ngờ…”

“Tôi hiểu rồi” Eric ngước lên từ cuốn sổ “Vậy cậu ấy đã chạm mặt với người này một lần rồi?”

“Đúng vậy, kẻ bắt cóc chắc định bắt nó tối qua. Nhưng vì có chúng tôi nên hắn đã đợi hôm nay, khi cả hai đều ra khỏi nhà…”

Nói đến đây, Kevin không cầm được nước mắt của mình. Đứa con mà Kevin yêu thương như con đẻ, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Chanhee, suýt nữa đã bị bắt đi mất, thậm chí còn gặp nguy hiểm.

Eric đặt cuốn sổ xuống, không biết phải an ủi người đàn ông suýt bị mất con trước mặt mình, nên chỉ còn biết yên lặng để yên cho Kevin lau nước mắt. Sau một khoảng thời gian dài, Kevin tiếp tục

“Tôi nghĩ khả năng rằng có một kẻ bám đuôi muốn bắt con tôi đi”

“Bám đuôi?”

“Đúng vậy, cậu thấy đó. Chúng tôi vừa mới chuyển qua đây, vẫn chưa biết gì nhiều về nơi này. Có lẽ hắn đã theo dõi thằng bé lâu rồi nên quyết định khi chúng tôi chuyển nhà, khi mà gia đình tôi vẫn chưa thích nghi được với mọi thứ và ngôi nhà mới, hắn đã lẻn vào và định bắt con tôi đi”

“Tôi hiểu ý của ngài, nhưng mà nếu là một kẻ bám đuôi thì…”

“Bên cảnh sát các cậu chắc cũng từng gặp trường hợp này rồi đúng không? Khi có kẻ biến thái đi bắt cóc người khác ấy”

“Ngài Kevin, xin hãy bình tĩnh. Bên cảnh sát chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể để giúp gia đình ngài ngay lập tức. Chúng tôi có thể điều người bên chúng tôi để gác bên ngoài dinh biệt thự để bảo vệ”

Kevin quay lại nhìn Eric, tay anh cầm đôi tay kia của người cảnh sát trẻ và nắm chặt. Từ lúc anh biết tin con trai mình bị kẻ xấu hãm hại, cuối cùng cũng nở một nụ cười. Kevin bật khóc lần nữa, không thể kìm lại cảm xúc lo lắng cũng như sự an tâm đang dần bao trùm

“Cảm ơn cậu, cậu Sohn, cảm ơn cậu rất nhiều”

Eric chỉ gật đầu rồi nói vào bộ đàm

"Xin hãy cử một xe cảnh sát tới đây ngay lập tức, lưu ý đây là một ca A297, khả năng cao kẻ bắt cóc là một tên bám đuôi. Xin nhắc lại, đây là một ca A297, yêu cầu có một xe để canh gác bên ngoài ngôi nhà nạn nhân"

Xong xuôi, Eric mới đưa Kevin vào trong bệnh viện. Sau khi khai báo rõ ràng, một lúc sau các y tá mới đưa hai người họ vào phòng bệnh. Khi vào tới nơi, Kevin thấy Chanhee đang nắm lấy tay Sunwoo, hôn lên nó, ánh mắt lo lắng hướng về con trai anh - người đang say ngủ trên giường bệnh.

"Chanhee", Kevin lao vào bên trong, ôm lấy người chống của mình, đặt môi hôn lên tóc cậu, "Thật may hai người tới nơi an toàn. Sunwoo sao rồi?"

"Con bị chấn động nhẹ, bả vai bị sưng tấy do va đập, có một vài vết xước ngoài da, còn lại thì không có chấn thương nào quá nặng", Chanhee gật đầu, mắt vẫn rơm rớm nước mắt “Nhưng còn về tinh thần…”

“Chanhee à...”

Khuôn mặt Kevin khẽ nhăn lại, anh chạm lòng khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Chanhee. Kevin nói rồi ngồi xuống bên cạnh Sunwoo, tay khẽ gạt mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt con trai mình, "Thật may con vẫn an toàn"

Chanhee chỉ thở dài một cái, xong cũng không nói gì nữa, nhưng Eric để ý thấy bàn tay người nọ vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay Sunwoo, Kevin ở bên còn lại vẫn ngồi nhìn con trai mình. Trong Eric lại thôi thúc rằng hắn nên nói gì đấy, không rõ tại sao nhưng ở gia đình này có gì đó khiến hắn muốn bảo vệ họ. Có lẽ đó chỉ đơn thuần là cảm giác của một viên cảnh sát dành cho một gia đình vô tội đang hứng chịu một sự nguy hiểm mà đáng lẽ ra họ không phải hứng lấy nó.

"Xin chào", lúc này Eric khẽ nói, làm Chanhee quay ra, "Tôi là Cảnh sát Eric Sohn, được cử tới đây để lấy lời khai gia đình mình đây"

"Dạ vâng", Chanhee vội đứng lên, bắt tay với Eric, "Tôi là Choi Chanhee, chồng của ngài Moon đây"

"Biết hỏi thế này bây giờ thì hơi phiền tới ngài", Eric kéo ghế ngồi xuống, lôi cuốn sổ ra và tiếp tục viết "Nhưng liệu ngài có thể kể lại mọi chuyện đã xảy ra được không?"

Chanhee quay sang nhìn Kevin, anh đưa tay nắm lấy tay Chanhee gật đầu, hành động như truyền niềm tin cho Chanhee và điều đó làm Eric khẽ mỉm cười trước khi người nọ ngồi xuống ghế và bắt đầu kể lại câu chuyện.

"Chiều nay, khi tôi đang ở chỗ làm thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ Sunwoo, ban đầu đơn thuần tôi chỉ nghĩ nó gọi điện để hỏi tôi mấy giờ về hoặc hỏi tôi muốn ăn gì. Nhưng khi tôi nghe máy, tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng Sunwoo thét ầm lên ở đầu dây bên kia, và sau đó là tiếng đổ vỡ. Rồi tôi mất kết nối", Chanhee kể lại, "Lúc đó khoảng 3 giờ rưỡi hơn một chút"

"Sau đấy ngài có thử gọi lại cho cậu ấy không?", Eric gật đầu, tay vẫn mau chóng ghi chép

"Có, tôi đã dùng cả máy bàn ở công ty để gọi, nhưng tất cả cuộc gọi đều thuê bao. Lúc ấy tôi đã quá lo sợ nên xin phép rời chỗ làm sớm để đi về nhà ngay lập tức"

"Khi ngài trở về đến nhà thì sao?"

"Tôi thấy cửa nhà mở toang hoang, lại nghĩ tới cuộc gọi ban chiều của Sunwoo, tôi vô cùng hoảng loạn nên đã chạy ngay vào trong nhà. Nhưng khi tôi vào trong nhà, tiếng Sunwoo gào thét kêu cứu ở trên lầu làm chúng tôi lao lên, nhưng dường như tiếng hét như bị chặn lại bởi ai đó trong phòng đang cố bịt miệng Sunwoo. Cánh cửa phòng kho ấy thì bị chặn bên trong, không có cách nào mở được"

"Căn phòng đó có bao giờ khóa như vậy không?", Eric có một chút ngạc nhiên, "Vả lại, gia đình không có chìa khóa căn phòng đó sao?"

"Chúng tôi có. Nhưng ổ khóa ở căn phòng đó được thiết kế một chiều, khi khóa bên trong thì bên ngoài không mở được và ngược lại, tôi đã gọi điện hỏi bên nhà đất về điều đó và nó là sự thật. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài phá cửa, khi nghe tiếng kính vỡ bên trong, tôi đã rất sợ, nhỡ Sunwoo bị làm sao thìㅡ", nói đến đây Chanhee bỗng dừng lại, bàn tay đang giữ lấy tay Sunwoo bỗng siết chặt hơn một chút, Eric lúc này ngưng viết, ngửa lên nhìn người ngồi đối diện mình. Hắn thấy một sự đau buồn giống ánh mắt ban nãy của Kevin, trong mắt Chanhee ánh lên một sự thất vọng vì đã không thể bảo vệ con trai mình.

"Được rồi, cảm ơn ngài đã hợp tác", Eric lúc này mới đóng quyển sổ của mình vào, bắt tay với Chanhee, "Chúng tôi đã có đủ lời khai của hai vị, đợi đến mai cậu Sunwoo tỉnh lại, chúng tôi sẽ điều tra thêm. Hai người hãy nghỉ ngơi đi, gia đình ngài đã có một đêm khó khăn rồi"

"Cảm ơn cậu, cảnh sát Sohn"

"Gọi tôi là Eric được rồi", Eric cười, "Tôi sẽ ở đây thêm một lúc nữa cho tới khi xe cảnh sát tới đưa hai người về. Vì chưa có thông tin gì về tên tội phạm nên chúng tôi sẽ bảo vệ hai người, còn ở bệnh viện đây sẽ có các nhân viên chăm lo cho cậu Sunwoo"

Lúc này, không ai muốn quay trở lại căn nhà đó một mình khi chưa rõ danh tính tên trộm ban chiều.

Eric đã tinh ý nhận ra điều đó trong cách Kevin và Chanhee trao đổi ánh mắt cho nhau. Cũng phải, làm sao có thể về nhà khi tên trộm còn đang quanh quẩn đâu đó ngoài kia, hắn thầm nghĩ. Eric bỏ mũ xuống, cúi chào và rời đi. Trước mắt hắn là chân dung của một gia đình suýt nữa mất đi niềm hạnh phúc của họ.

Tiếng giày của Eric quay bước đi vang vọng, xa dần và nhỏ dần đi với mỗi bước trong hành lang vắng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro