Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau! Đau quá!

Rốt cuộc đến bao giờ thì đợt hành hạ này mới kết thúc?!

Yi Shioon, một học sinh trung học phổ thông trường Koo Ryong đang phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác của lũ đầu gấu trong trường. Chúng chọn cậu bởi lẽ rất cơ bản: cậu yếu đuối, không phản kháng, nghe lời và sống trong gia đình khá giả. Vấn nạn bạo lực đường muôn thuở này vẫn đang diễn ra hàng ngày, mà cậu chỉ là một trong những người không may mắn vướng phải thôi.

Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay bọn chúng còn đánh hăng hơn bình thường. Cậu đã lường trước điều này, vì cậu không có tiền để đưa cho chúng. Chúng, một nhóm gồm 4-5 người, hẹn cậu ở một lối nhỏ phía sau trường, ấn cậu vào bức tường màu xanh lam hơi ngả nâu đối diện với nhà kho để dụng cụ thể dục.

"Tiền đâu?!" Gã cầm đầu hết vào mặt cậu với giọng lè nhè hách dịch như cố tỏ ra đầu gấu.

"T-Tớ... Không... có... " Người cậu run bần bật.

Ngay khi câu nói lí nhí, lắp bắp của cậu cất lên, má phải của cậu đã cảm nhận được một sự đau đớn tột cùng. Cậu còn mơ hồ cảm nhận được vị sắt trong khoang miệng.

"Không có?! Lên đi chúng mày!" Sau khi "tặng" cậu một cú đấm giáng trời, gã vung tay như ra lệnh cho lũ đằng sau bắt đầu hành động, hắn xoay người đi vài bước rồi đứng dựa vào cửa kho, rút ra một điếu thuốc trong lúc ngắm khung cảnh bắt nạt tựa như rất thích thú.

Lũ đằng sau bắt đầu bẻ khớp tay, rồi dần dần tiến lại, mỗi thằng liên tiếp nhau nã vào người cậu những cú đấm, không hề nương tay. Chúng càng đánh càng hăng, ra tay càng mạnh hơn. Một trong số đó còn lấy đầu thuốc còn nóng đỏ dí vào cánh tay có chút trắng bệch của cậu, khiến cậu như giật nảy mình bởi độ nóng đột ngột, rát lên như bị bỏng.

Yi Shioon thời khắc này có thể cảm nhận được cơn đau nhức bủa vây khắp thân thể, không sót chỗ nào. Mỗi một cú đấm, đá lại vang lên từng tiếng nặng nhọc, hòa với tiếng rên đau đớn tạo nên cảnh tượng khiến người ta sôi ruột. Làn da trắng dần hiện lên những nốt tím bầm, có chỗ còn trầy da, chảy máu. Mái tóc nâu hạt dẻ chuyển thành màu sẫm, dính bết vào đầu cùng mồ hôi và máu. Cậu tuyệt vọng. Cuộc sống của cậu đáng lẽ ra không phải thế này, không phải chịu đựng sự đau đớn về thề xác này. Những cơn đau xa lạ mà quen thuộc khiến cậu gục ngã, muốn bỏ cuộc. Đây là thời đại nào rồi mà những tên này còn dựa vào nắm đấm mà bắt nạt kẻ khác cơ chứ?! Tại sao? Tại sao?! Tại sao lại là MÌNH?!

Mà trên bức tường cao, một người đàn ông tay cầm điếu thuốc, ánh mắt hờ hững nhìn một màn bắt nạt này, không có ý định xuống giúp đỡ.

Qua một lúc, khi gã cầm đầu bắt đầu cảm thấy chán, gã giơ tay cầm điếu thuốc lên, ra lệnh:

"Thôi, đủ rồi!"

Gã lững thững bước đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt sợ hãi trông có vẻ hèn mọn, ném điếu thuốc còn đang hút dở vào cậu, chậc lưỡi:

"Mai là 60,000 won đấy!"

Cậu rùng mình, vụng về che chắn tránh cho điếu thuốc rơi lên mặt, rồi giật nảy ngẩng đầu lên thì thào bằng chất giọng run rẩy:

"Cha-Chang Ho... Thế thì nhiề-"

Gã liền giơ chân đá mạnh vào bụng cậu một cái khiến cậu đau điếng co gập người, ho khan vài tiếng.

Để lại cậu ngồi gục với nỗi đau xót xa, gã cùng đồng bọn chậm rãi rời đi, trước khi đi xa hẳn còn nói vọng lại như đe doạ:

"Nhớ 60,000 won đấy!"

Mặc dù đã thoát khỏi trận đòn này, nhưng nghĩ đến tương lai khổ sở trước mắt, bức tường tự tôn trong tâm trí Yi Shioon vốn đã lung lay giờ như sụp đổ mặc cho nỗ lực kìm nén của cậu. Nước mắt rơi. Nó lăn nhẹ trên gò má, đem đến cái rát nhè nhẹ. Cậu nấc lên một tiếng.

"Chà~ Thoải mái ghê, trời có vẻ đang chuyển mùa đây!"

Một tiếng nói trầm mà nhẹ vang lên phía trên cao, khiến cậu giật mình ngước lên. Mái tóc lòa xòa rơi xuống che đi đôi mắt to đỏ ửng cùng với khuôn mặt trái xoan thâm tím đôi chỗ, cái mũi nhỏ khéo léo cùng đôi môi sưng tấy ở khóe còn vương tơ máu. Má cậu vẫn còn hai dòng nước nóng. Tổng thể khá ưa nhìn nếu không trong tình trạng chật vật thế này.

"A-anh... là ai...?

Cậu ngay lập tức cúi xuống, vụng về lau nước mắt mắt trên gương mặt.

Người đàn ông như không để ý, vô tư hỏi:

"Đây là trường trung học Koo Ryong phải không nhóc?"

"Đúng... ạ..." Yi Shioon ngập ngừng, cảm thấy người này hơi kỳ lạ.

"A, vậy đến đúng nơi rồi"

Người đàn ông sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống từ bức tường cao tầm 3 mét trước sự ngỡ ngàng của cậu. Với mái tóc đen khá dài được buộc lỏng phía sau, chiếc kính râm màu xanh đậm, cái áo sặc sỡ hoa hòe và quần lửng màu nâu sữa, hắn trông không khác gì đi nghỉ mát ở ven biển. Cậu nhướn mày, nhìn người trước mặt như thể nhìn kẻ điên.

Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ trông có vẻ rất đắt tiền trên tay, lẩm bẩm không muộn lắm cái gì đó. Hắn bắt gặp ánh mắt của cậu, cười một tiếng, vẫy vẫy tay:

"Này, nhóc đừng nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy chứ, tôi trông có chỗ nào đáng nghi đâu. "

R-rất đáng nghi là đằng khác... Yi Shioon nghĩ thầm.

Người đàn ông đưa tay lên từ từ bỏ chiếc kính xuống, lúc này mới lộ rõ diện mạo. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, cặp mắt sắc cùng cái mũi cao và làn da khoẻ mạnh đã đủ nói lên nhan sắc của người này: điển trai mà nam tính. Với cái nhếch mép khiến gương mặt trở nên dễ gần và thân thiện hơn, hắn hỏi cậu:

"Nhóc có biết văn phòng trường ở chỗ nào không? "

Yi Shioon ngơ ngác một lúc, mới giơ tay lên chỉ về hướng văn phòng trường:

"Văn phòng... Là lối này..."

Hắn đưa mắt về hướng cậu chỉ, bắt đầu đi theo, nói vọng lại lời cảm ơn, được hai ba bước thì đột nhiên dừng lại.

"Nhóc à... Cậu bị đánh cho ra bã luôn. Bộ không biết đánh lại hả?" Người đàn ông quay đầu lại, cười khẩy.

Cậu lại ngây người, cất tiếng rời rạc:

"Cái đó... Sao lại..."

"Aizz, rồi, sao cũng được. Nhóc chỉ là môt tên nhát gan không biết phản kháng, đó mới là lí do khiến cậu bị bọn nó hành cho lên bờ xuống ruộng như vậy. " Cặp mắt sắc bén liếc về phía cậu, đôi môi dày vẫn duy trì độ cong như cũ. Thân thể cậu khẽ run lên.

"Cậu tính sau này thế nào? Cứ cho rằng là do số phận à? Cứ cố tu đi rồi có ngày thành Phật đấy~" Chất giọng trầm giờ này còn xen lẫn cả sự cợt nhả chế giễu, hắn đưa tay che miệng cười khà khà rồi còn chắp tay vái vài ba cái. Sau đó hắn dứt khoát quay người đi thẳng, nói lời chào tạm biệt đầy trêu tức, bỏ lại cậu với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Chân cậu cứ như đeo chì tại đó, không tài nào nhấc lên được. Phải chịu đựng sự bắt nạt của tụi Chang Ho đã đành, lại còn bị một người kỳ quái giễu cợt nữa. Hôm nay cậu đúng đủ thảm...

Một lúc sau, tiếng chuông báo hiệu reo lên, cậu đờ đẫn đi về phía lớp học. Trên hành lang, có rất nhiều người ngoái lại nhìn cậu, xì xầm với người bên cạnh. Cậu cúi gằm mặt, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt rầu rĩ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ quẩn quanh với con số 60,000 won. Bỗng cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc:

"Ơ? Shioon hả?" Một cô bé xinh xắn ngạc nhiên nhìn cậu, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra.

"Sae Hee..." Cậu lẩm bẩm. Đây là cô bạn đã học chung với cậu từ hồi tiểu học. Hai người đã từng thân với nhau cho đến khi lên học cấp 3, do học khác lớp nên cũng không thường gặp lại nhau nữa.

"Mặt cậu làm sao vậy? Cậu đánh nhau với ai à?! " Sae Hee sốt sắng, giọng nói thể hiện sự lo lắng.

Yi Shioon ngập ngừng, tính nói gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào. Cậu đành vội vã bỏ đi, để lại Sae Hee với sự mê man, nghi hoặc.

Khi đến gần lớp học, tay Yi Shioon bỗng đưa ra, chạm vào bức tường bên cạnh. Cậu dùng sức, đấm mạnh tay vào đó. Cậu không muốn cô ấy thấy bộ dáng thảm hại này của mình. Chết tiệt, tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu? Tại sao lại là cậu? Vô tình, cậu lại hồi tưởng những lời của người đàn ông vừa nãy nói với cậu. Cái lão già quái dị từ đâu chui ra đó thật khiến cậu bực mình! Cậu hét to trong đầu, người run rẩy vì giận dữ.

Oan gia ngõ hẹp, quả là oan gia ngõ hẹp! Yi Shioon cảm thấy thốn vô cùng khi nhìn thấy vị giáo viên trước mặt. Vì cái gì.... Vì cái gì lại là lão ấy!

"Chào cả lớp! Tôi là Han Chun Woo, giáo viên dạy thay tạm thời cho cô Im Jung Im trong thời gian cô nghỉ đẻ!" Người đàn ông đứng trên bục giảng với nụ cười chính xác "không thấy tổ quốc đâu".

Cả lớp bắt đầu xì xào to nhỏ, hầu hết không thể tin người trước mặt là một giáo viên. Miệng của Yi Shioon giờ đang mở rộng như muốn rớt hàm, không tin vào mắt mình. Người đó là giáo viên thật hả trời?!

Đôi mắt sắc rảo một vòng quanh lớp, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc thì dừng lại ngay lập tức. Han Chu Woo hớn hở:

"A, ê, cái bao cát sau trường đây mà? Cậu học ở lớp này hả?"

Hắn bước xuống chỗ cậu, ra vẻ hỏi han một cách rất "có tâm":

"Haha, sao rồi nhóc? Bị hành ác lắm mà? Ai đánh nhóc đấy? Có trong lớp này không? Sao câm như hến thế này? Nói đê, giờ tôi cũng là giáo viên trong trường rồi-" Hắn ba hoa xung quanh cậu, vừa cười vừa nói lớn tướng lên như thể hận không thể cho cả thế giới biết.

Cậu cúi gằm mặt, thầm rủa ông thầy này. Sao lại có thể làm bẽ mặt hắn ngay trước lớp như thế này cơ chứ? Ấn tượng của cậu về ông thầy này càng ngày càng kém. Rồi cậu khẽ liếc về cuối lớp. Đó chính là chỗ Chang Ho, gã cầm đầu nhóm bắt nạt. Nếu chẳng may lỡ mồm nói tên hắn ra, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa...

Dường như mất kiên nhẫn, tên Chang Ho đầu đinh hét to lên, thái độ rất hỗn láo:

"Này, ông thầy. Thôi tán phét và bắt đầu dạy luôn đi!"

Cả lớp dường như im bặt hẳn. Cặp mắt sắc giờ đây liếc về phía góc lớp, nghiêm túc hẳn:

"Cậu vừa nói với tôi đó hả?" Han Chun Woo thôi cười, nghiêm mặt nhìn Chang Ho.

"Phải đó, thì sao nào?" Gã ngồi dựa vào ghế, khoanh tay, mặt hếch lên.

Yi Shioon cảm thấy căng thẳng, bộ gã tính thách thức cả giáo viên cơ à? Vậy cũng tốt, cứ thế đi, rồi gã sẽ bị...

Hắn và gã tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau, không khí lớp đột nhiên trở nên căng thẳng...

Rồi Han Chun Woo đưa tay lên đầu gãi gãi, cười ngờ nghệch:

"Ờ hớ. Tôi cũng đang chuẩn bị giảng bài nè~ Nào, tất cả mở sách ra ha~"

Cả lớp té ngửa. Đâu đó vang lên tiếng nghi vấn như: Gì vậy trời hay Bó tay luôn... Riêng Chang Ho lại càng được đà lấn tới, khoanh tay gục xuống bàn ngủ, còn nói rõ to: "Tưởng gì... Cũng nhát cáy cả... "

Cậu lặng lẽ liếc về phía hắn, nuốt nước bọt. Giờ thì phải làm sao đây, đến giáo viên còn chịu chết... Càng nghĩ, cậu càng quan ngại cho cuộc sống học đường của mình sau này...

Rảo bước tiến về khu chung cư cao tầng nơi cậu đang sinh sống, Yi Shioon vừa đi vừa hồi tưởng về một ngày đầy sóng gió. Ông thầy đúng là rõ nực cười, bảo cậu là tên hèn trong khi chính ông lại là người chịu thua trước một thằng học sinh thì cậu làm được gì? Thôi, cũng phải, đầu gấu như Chang Ho sợ là đúng... Bế tắc, thật bế tắc.

Bỗng, cậu thấy một tờ rơi được dính trên bảng quảng cáo của chung cư. Lớp học tự vệ môn Thái Muay ư? Định mệnh, lại đánh nhau. Cậu ghét nhất là những kẻ cậy mạnh bắt nạt người yếu. Cậu đi đến căn hộ số 602, nơi cậu với người mẹ đang ở. Mở cửa căn hộ lạnh lẽo thiếu hơi người, cậu lững thững bước vào, lại là tờ giấy quen thuộc cùng với 20,000 won trên mặt bàn ăn. Trên tờ giấy là dòng nhắn nhủ mà cậu đã thuộc làu làu, nào là lại trực đêm không về được, nào là thức ăn trong tủ lạnh, nhớ ăn uống đầy đủ...

Trước giờ hai mẹ con vẫn sống tựa vào nhau. Mẹ cậu thực sự là một người mẹ tuyệt vời. Đồng thời bà cũng rất cuồng công việc, nhất là khi công việc của bà trên đà thuận lợi. Cậu thương mẹ, cũng khâm phục người phụ nữ mạnh mẽ này, khi mà một tay nuôi con, lại phải kiếm tiền lo cho gia đình. Thế nhưng, mẹ cậu gần đây đang bị cuốn sâu vào guồng quay công việc, thường xuyên không có ở nhà. Đã lâu rồi hai mẹ con không ăn cơm với nhau...

Mở tủ lạnh nhìn đống thức ăn nguội ngắt làm cậu chùn bước. Cơ thể bây giờ vẫn hơi nhói ở những nơi bị đánh. Cậu lại trầm luân vào dòng suy nghĩ không lối thoát. Phải làm gì để giúp cuộc sống cấp 3 dễ dàng hơn? Cậu hơn ai hết hiểu cách duy nhất để dừng việc này là phản kháng. Cơ mà... Cậu vò đầu, chán nản nhìn xuống thân thể yếu ớt còn rõ vết thâm tím. Việc đơn thuần sử dụng sức mạnh cơ bắp là gần như không thể, nên nhớ cậu còn thấp hơn nó gần một cái đầu.

Nhớ lại tờ giấy quảng cáo, một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu cậu. Tại sao mình không thử đi tập võ xem sao? Ít nhất có thể thoát khỏi tình trạng bế tắc đến tột cùng này. Cho dù có thể không đánh lại được, nhưng múa tay múa chân một chút để doạ bọn nó cũng được rồi...

Dường như khi con người tìm ra được đích đến cho bản thân, họ thường cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Yi Shioon quyết định đi tắm để chuẩn bị cho lần chuyển mình này. Cậu thậm chí còn ngâm nga một giai điệu mơ hồ đã nghe ở đâu đó, bỏ qua sự xót xa khi chẳng may đụng phải vết thương. Cậu ngấu nghiến thức ăn không còn mùi vị tươi mới, ăn đến chắc bụng.

Vơ lấy tờ 20,000 won trên mặt bàn, cậu đi xuống dưới lầu, xé tờ rơi rồi lần theo địa chỉ trên đó để đi tới phòng tập. Tuy đã là cuối hè nhưng phải đến chập tối trời mới bắt đầu dễ chịu hẳn. Đường phố đã lên đèn, nhộn nhịp hơn hẳn. Lang thang một hồi, cậu cuối cùng cũng tới nơi có vẻ giống phòng tập. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng ầm ĩ.

"Á á, mấy người làm cái quần què gì vậy?!" Giọng nói có chút quen vang lên phía đầu một ngõ nhỏ.

"Mày! Câm miệng! Nhìn cái gì mà nhìn!" Một gã đô con tay đút túi gầm lên. Trông gã rất giống xã hội đen với quả đầu vuốt keo bóng loáng và sợi dây vàng to đùng ở cổ. Gã có vẻ đang rất tức giận, còn trút lên cặp đôi gần đó. Sau lưng gã là ba người đàn ông, hay chính xác là hai người cũng to con không kém đang xách một người ở giữa.

"Thả tôi ra! Ấy này, bình tĩnh rồi có gì nói chuyện nào!"

Yi Shioon nhìn kỹ lại một lần, bất ngờ khi nhận ra đó là ông thầy giáo của mình. Sau đó, ông thầy bị ném xuống, kêu lên một tiếng.

"Thằng ăn quỵt kia, nghe cho kĩ đây." Gã đô con lên tiếng.

"Mày đã được uống với gái rồi lại chối đây chối đẩy, không chịu trả tiền là sao nhỉ?! Bây giờ mày muốn thế nào?! "

Trông Han Chun Woo có vẻ luống cuống, vội giải thích:

"Khoan đã ông anh, tôi ban đầu có biết lại còn thể loại này đâu, ả nói có giảm giá gì đấy nên tôi mới đi theo ả thôi mà... "

Gã lại càng tức giận, đấm mạnh vào bức tường đằng sau, gào lên:

"Ý mày không biết là không biết thế nào? Mày cua hết cô này đến cô khác trong quán, ai cũng có dấu răng của mày rồi. Tính sao thằng trăng hoa này?"

Ngay cả trong tình thế này, Han Chun Woo vẫn còn tâm trạng đùa giỡn. Hắn xoa tay sau đầu, cười ngây ngô:

"Ahaha, ông anh nói thế làm tôi ngại... "

"Mày nghĩ đấy là khen à?!"

Dường như hết kiên nhẫn, gã cũng nghĩ chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu. Gã đẩy kẻ bên cạnh sang bên, chuẩn bị sử dụng biện pháp mạnh:

"Ê, chúng mày lùi xuống đi, với thể loại này phải đánh mới chừa được, xem còn dám cợt nhả không... "

" Ơ... ơ khoan đã... "

Bụp!!

Một tiếng rõ mạnh vang lên, có thể thấy rõ sức mạnh của nó... Khuôn mặt của Han Chun Woo bị lệch sang một bên, khóe miệng rỉ ra chút máu.

Đứng một bên chứng kiến hết mọi chuyện, Yi Shioon cảm thấy quan ngại sâu sắc. Tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng rồi. Tuy ông thầy kia quả là kẻ khó ưa, nhưng cậu không thể chịu đựng được mấy cảnh như thế này nữa. Cậu luống cuống rút điện thoại ra, định báo cảnh sát. Nhưng cậu bỗng nhớ ra, nói thế nào bây giờ? Tuy là ông thầy của mình đang bị đánh, nhưng chính hắn cũng là kẻ có tội. Trong lúc ngẩn ngơ, cậu vô tình để chế độ ghi hình.

"Phù, thế nào hả? Thay đổi quyết định chưa? Thôi nào, trả tiền là xong ngay ấy mà... À, hay là mày muốn trả bằng thân thể?" Gã đô con tự tin khoe mẽ. Từ trước tới nay ít ai có thái độ phản kháng sau khi ăn chỉ một quả đấm của gã.

"Chà, khó đây... Cơ thể tao quý giá lắm đó, chỉ sợ mày không cân nổi thôi..." Giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc hẳn. Vẫn sự bông đùa đó, nhưng không còn nhảm nhí mà có phần đáng sợ. Han Chun Woo dùng ngón tay cái quyệt đi vết máu trên môi, nhếch mép tạo thành nụ cười tự tin, vô tình toát ra một sự quyến rũ lạ thường.

"Gì cơ?" Gã nghệch mặt ra.

Thoắt một cái, dường như không ai biết Han Chun Woo chuyển động từ bao giờ, đã vang lên một âm thanh tinh túy. Gã đô con kia chớp mắt đã bị đấm vào bụng, cả thân thể theo đó bay lên. Sau lưng gã còn xuất hiện làn khói mờ, thấy rõ uy lực khủng bố của cú đấm đó. Không để gã kịp rơi xuống, hắn đã xoay người giơ chân lên cao rồi đạp mạnh xuống khiến gã ngã sụp, trực tiếp đo vấn. Tất cả sự việc trên chỉ diễn ra trong vòng tích tắc. Không ai nhìn rõ được động tác của hắn, chỉ biết vô cùng nhẹ nhàng, gọn gàng mà dứt khoát. Trước sự ngỡ ngàng của hai tên kia và Yi Shioon, Han Chun Woo vươn vai, cười nói:

"Hà, cuối cùng cũng xả được stress. Thoải mái hết cả người ngợm. Nào, chần chờ cái gì nữa, thằng tiếp theo bước lên đây. Yên tâm, tao còn khối thời gian."

Hai gã kia tuy không biết thực hư thế nào nhưng mồ hôi cũng đã đổ ròng ròng. Có vẻ hắn có nhiều hơn là chỉ cái mã. Một con người bình thường không lý nào lại có thân thủ tốt như vậy. Nhưng vậy thì đã sao? Hai gã không tin hắn đấu lại được hai người một lúc, quay đầu nhìn nhau trao đổi ánh mắt, gật đầu rồi quyết định cùng xông lên.

"Thằng khốn!" 

"Hahaha, không sao, lên hết cũng được, đỡ tốn công~" 

Vẫn nụ cười nhởn nhơ, đáy mắt Han Chun Woo hiện lên sự khinh thường như nhìn lũ kiến đang giẫy dụa trong vũng nước, dù có cố gắng mấy thì vẫn sẽ chết chìm mà thôi. Khung cảnh cũ như tái hiện, hắn dễ dàng đem hai gã còn lại đánh bất tỉnh, cả quá trình cũng chỉ diễn ra tầm một phút. Rất khó để thấy từng chuyển động cơ thể, chỉ biết hai gã bất lực mặc cho những cú đánh chạm tới da thịt, không cách nào phản kháng. Được cái cách đánh này lại khá nhân đạo khi không hành hạ người ta lâu mà ngay lập tức khiến đối thủ bất tỉnh, hoặc do hắn quá mạnh.

Yi Shioon như hoá đá, không thể tin vào mắt mình. Cái quái gì thế này? Thể loại thầy giáo gì đây?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro