Chương 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vươn vai, gáp dài một cái, Han Chun Woo ngồi dựa lưng vào ghế. Cơ thể hơi mỏi khiến hắn than một tiếng:

"Aiz, không biết có phải ngủ sai tư thế không mà người rã rời thế này... "

Hắn chống cằm ngồi ở phòng giáo viên, buồn chán muốn chết. Trường học thật tẻ nhạt. Mọi việc cứ bình yên ngày qua ngày, không hiểu giáo viên chịu kiểu gì, chứ hắn thà đi bốc vác còn hơn làm nghề này. Mỗi ngày đều phải lên lớp, dạy đi dạy lại cùng một bài học cho các lớp khác nhau, rồi thì chấm bài...  Mệt chết! May mắn hắn chỉ bị nhốt trong đây thời gian ngắn thôi. Xem nào... Tối nay làm gì ta? Lại đi uống tiếp à? Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nghe thấy tiếng gọi nghiêm nghị có xen chút bực tức:

"Này, thầy giáo Han Chun Woo!"

Han Chun Woo theo bản năng hử một cái như đáp lại, quay ra nhìn thì mới rõ là người nào.

"A, phó hiệu trưởng à~ Sáng tốt lành~" Hắn vẫy tay với một người trung niên tầm 45 tuổi, đầu đã hói phân nửa. Ông ta tay chống hông, cả người đang run lên vì giận dữ. Ngay từ đầu ông đã phản đối kịch liệt khi thấy giáo viên mới này. Không, người này thì giáo viên cái gì cơ chứ?!

"Tốt cái mặt cậu, cậu nhìn lại bản thân xem có giống thầy giáo không? Có thấy mình xứng đáng không?!" Ông bùng phát, tay chỉ thẳng vào người trước mặt. Han Chun Woo mặc một chiếc sơ mi ngắn tay tối màu, không cài hai cúc trên, thoải mái để lộ ra cơ ngực rắn chắc trông quyến rũ vô cùng. Hắn còn đeo một sợi dây chuyền vàng có gắn đá ruby đỏ cực to càng làm tăng thêm sự phóng túng. Ông gầm lên:

"Đi dạy học mà mặc kiểu đó hả?! Nhìn cậu như chuẩn bị đi chơi với gái hơn!"

"Ahaha, cảm ơn thầy, ngại quá." Han Chun Woo lại chưng ra bộ mặt tươi cười gợi đòn quen thuộc, xoa gáy như thể ngại ngùng vì được khen.

"Tôi không khen cậu!!!"

Ông hiệu phó dần nhận ra, với con người này, cứng rắn không ăn thua. Thôi thì cứ bình tĩnh mà khuyên giải, biết đâu lâu dần sẽ ngấm, nước cứ chảy rồi đá cũng sẽ mòn. Ông khụ một cái, hạ tông giọng rồi nói một cách nhẹ nhàng:

"Nghe này, nếu cậu không thay đổi cách hành xử đi thì-"

Không để ông hoàn thành hết câu, chuông đã reo lên, đồng nghĩa với việc giáo viên phải lên lớp. Han Chun Woo ngay lập tức bật dậy, a một tiếng kêu chuông báo hiệu kìa, vội vàng vơ quyển sách rồi vẫy tay với ông trong khi rảo bước ra khỏi phòng giáo viên. Phó hiệu trưởng tức đến huyết áp tăng mất kiểm soát, chỉ hận không thể đuổi thẳng cổ Han Chun Woo vì hắn có hậu thuẫn quá vững chắc là giám đốc Lee.

Ngay khi ra khỏi phòng giáo viên, Han Chun Woo đã nghe thấy một giọng nói gợi cảm thuộc về một người phụ nữ trưởng thành đương thời rạo rực nhất.

"Woa, ghê à nha~"

Han Chun Woo quay đầu lại, trước mặt hắn là một người phụ nữ rất quyến rũ. Mái tóc dài được nhuộm màu nâu vàng, khuôn mặt đúng tiêu chuẩn v-line với những đường nét tuyệt đẹp. Cô mặc bộ công sở bó sát phô ra toàn bộ cơ thể và chiếc quần tất đen bao lấy cặp giò xinh đẹp.

"Anh là người đầu tiên dám bật lại ông hiệu phó đó." Cô mỉm cười khiêu khích.

"Ừm... Cô là ai nhỉ...?" Han Chun Woo một tay xoa cằm, ánh mắt dò xét đầy hứng thú.

"Trời, hôm qua tôi có tự giới thiệu rồi mà ta. Tôi là Bae Yoon Yi bên bộ phận tư vấn học đường. Ừm... Không biết anh với giám đốc Lee có mối quan hệ như thế nào nhỉ? " Cô ta giả vờ như vu vơ hỏi.

"À... Tình cờ quen thôi... " Hắn nhất thời cảm thấy mất hứng, định quay đi. Thì ra là thế. Hẳn rồi, trên đời này làm gì có bữa cơm miễn phí nào.

"Sau này có gặp giám đốc thì phiền anh nhắc tới tôi một chút có được không? Với cả... Nếu anh có thắc mắc gì về trường muốn được giải đáp thì cứ thoải mái hỏi tôi."

Han Chun Woo khựng lại. Đằng nào cũng chẳng có gì tiêu khiển, thôi thì mỡ dâng miệng mèo chỉ việc hưởng thôi.

"Với tôi thì em thú vị hơn ngôi trường này nhiều~"

Hắn lại giở tuyệt chiêu tán gái thần thánh của mình, dần dần ép sát cô ta vào tường, rồi thì thầm bên tai bằng một chất giọng trầm đầy nam tính. Mười cô thì phải đến chín cô đổ rạp, một cô còn lại lung lay. Sau đó họ có một cuộc tán gẫu ngắn vui vẻ.

Mà lúc này, Yi Shioon đang đứng nấp ở chỗ lối rẽ trên hành lang, chứng kiến từ đầu đến cuối màn này. Cậu dùng ánh mắt và thái độ ngờ vực nhìn về phía Han Chun Woo. Dường như càng quan sát lão, cậu càng thấy có gì đó không ổn. Có thật ông thầy hâm hâm còn hám gái đằng kia là cao thủ võ thuật hôm qua không vậy?

Tối qua, ngay sau khi chứng kiến sự bá đạo của ông thầy mới, cậu hoảng loạn, chẳng hiểu nghĩ gì mà vắt chân lên cổ chạy một mạch về nhà. Sau khi đóng sầm cửa, cậu dựa lưng vào đó,  thở hồng hộc. Lúc này cậu mới dần lấy lại bình tĩnh, tự hỏi về những chuyện đã xảy ra. Nhưng rốt cuộc, cậu chẳng thể rút ra bất kì kết luận nào. Chuyện này thật sự quá vô lý.  Rốt cuộc thân phận thật sự của lão ta là gì? Tại sao với một thân võ công như thế mà lại chọn làm thầy giáo? 

Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, cậu không nhận ra từ đằng sau có ba người đang đi tới. 

"Ê,  mày làm gì ở đây thế?"

Giọng nói hách dịch vang lên từ sau lưng, dọa cậu giật bắn mình. Cậu bất giác run rẩy.

"Sao? Hay mày định mách giáo viên hả?"

Cậu khó khăn quay đầu lại, đúng là ba trong số bọn chuyên bắt nạt cậu.  Trong khoảnh khắc, cả người cậu lạnh hẳn đi, nhưng mồ hôi lại vã ra như tắm. Cậu thật sự sợ hãi. 

"K-không, không phải đâu mà... "

Đầu Yi Shioon lắc nguầy nguậy, tay quơ quơ trong không khí như muốn bao biện cho chính mình.

Thế nhưng cũng vô dụng. Gã thậm chí chẳng thèm để ý, tay giơ lên quàng qua cổ, ghìm đầu cậu sát vào người gã, ghé sát tai cậu nói to, như thể đánh một hồi trống cho nghi lễ treo cổ cậu.

"Chang Ho đang tìm mày đấy. "

Rồi cứ thế, gã giữ nguyên tư thế đó mà kéo cậu đến một phòng vệ sinh nam nơi Chang Ho đang đợi, khiến cậu bước đi loạng choạng, mấy lần suýt trượt chân ngã thẳng xuống đất. Sau khi thô lỗ đẩy cậu vào phòng,  ba bọn chúng đóng sập cửa, mặt hằm hằm canh giữ bên ngoài, không cho bất kỳ ai đi vào, để lại Yi Shioon ở trong đó một mình với Chang Ho.

Mùi nồng nặc của thuốc lá và mùi đặc trưng của phòng vệ sinh sốc vào trong khoang mũi, làm choáng váng đầu óc cậu trong giây lát. Mà ở trước mặt, Chang Ho đứng dựa vào tường, mặt hướng về phía cửa sổ, bao quanh hắn là một làn khói mờ, dửng dưng như chẳng hề phát hiện ra cậu đã vào. Bầu không khí như ngưng đọng trong giây lát, tựa như biển lặng trước cơn bão lớn. Cậu cứ đứng đó chết trân, đợi chờ án tử hình cho bản thân.

Sau chừng năm phút, khi điếu thuốc của gã gần hết, rốt cục gã cũng lên tiếng:

"Mày có mang thứ tao yêu cầu không?"

Cái giọng khàn khàn như diêm vương làm cậu dựng tóc gáy.

"Nhưng mà... Cái đó... " Cậu hoảng loạn tìm cho mình một lý do thoái thác. Phải làm sao đây, phải nói gì để hắn tha cho mình lần này đây...  Chỉ một lần thôi cũng đư-

Bất thình lình hắn phi tới chỗ cậu, giơ chân đạp mạnh vào chính giữa lồng ngực,  mạnh tới nỗi cả người cậu bị đẩy về phía sau, đập thẳng vào bức tường sau lưng. Cậu hét to một tiếng đau đớn rồi ngã khuỵu xuống sàn. Cả ngực và lưng cậu truyền tới từng cơn đau nhói. Cả khoang ngực bị dồn ép chặt khiến cậu không thở nổi, khó khăn ho khù khụ từng đợt. Không cho cậu nhiều thời gian, gã ngay lập tức túm tóc cậu, gằn từng tiếng:

"Khôn hồn thì ngậm chặt mõm lại. "

Dùng hết sức, Chang Ho thẳng tay tát tới tấp vào mặt cậu, tạo nên những tiếng 'bốp' vang vọng ra cả bên ngoài căn phòng. Ngày càng có nhiều người tập trung lại trước cửa, khiến ba gã canh cửa không khỏi thấy lo lắng. Định mệnh Chang Ho, chọn chỗ nào không chọn, chỗ này lộ liễu quá. Tí có thầy cô nào đến thật thì bỏ mẹ.

"Nè, bọn mình có nên báo cho giáo viên không ta?"
"Điên à?  Tốt nhất đừng dây dưa vào mấy vụ này..."

Một số thì thầm với nhau, cảm thấy lo lắng cho người bị nhốt trong phòng kia, nhưng hiển nhiên không ai tình nguyện đứng ra giúp đỡ. Họ sợ nếu lần này giúp cậu ta, lần sau người bị bắt nạt sẽ là chính bản thân họ. Cũng không thể trách, bọn này chính là lũ bất trị, ra tay lại độc ác không kiêng nể một ai. Ngay cả giáo viên cũng âm thầm tránh bọn chúng.

Hai má của Yi Shioon đã đỏ bừng lên, đau rát mỗi lần nhận một cái tát từ tên Chang Ho. Cậu cảm thấy thật sự bất lực. Chân tay luống cuống quơ loạn xạ cũng chẳng thể giúp cậu thoát khỏi bàn tay của gã, chỉ càng khiến lực của bàn tay gã càng tăng lên. Vị sắt dần khuếch tán trong miệng cậu, chỗ bị sước trong miệng cũng theo đó mà rát lên.

Đánh nhiều cũng chán, căn bản cậu đã trở thành bao cát cho gã khá là nhiều lần rồi. Chang Ho vô tình lướt qua cổ áo mở rộng, trắng trong không một sợi lông, lại đưa mắt xuống dưới vô tình lại như cố ý thấy hai điểm đỏ thấp thoáng qua lớp áo mỏng.  Gã bất chợt nảy ra một ý hay. Nhếch miệng, Chang Ho túm tóc Yi Shioon kéo lên cao, chẳng nói chẳng rằng kéo mạnh áo của cậu ra, khiến vài cái cúc đầu đứt ra bắn tung toé. Trong lúc cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, gã đưa tay nhéo mạnh một trong hai điểm đỏ trước khuôn ngực đã thấy xanh tím ở giữa làm cậu giật mình. Cậu mơ hồ nhận ra được gã định làm gì đó vô cùng tồi tệ, cũng như hồi chuông cảnh báo bắt đầu reo vang trong đầu cậu.

Chang Ho cũng bất ngờ với xúc cảm còn vương trên tay, nộn nộn, mềm mại và mịn màng. Gã chẳng bị gay, có điều lũ bạn thỉnh thoảng giở chứng lôi kéo hắn xem thử GV, kinh tởm muốn chết. Nhưng thực chất, gã cũng cảm thấy tò mò. Không biết cảm giác khi "làm" với một thằng đực rựa sẽ như thế nào nhỉ? Gã phải thừa nhận là trông cậu cũng khá ưa nhìn, nhất là đôi mắt to và trong đong đầy nước, hai má ửng hồng cùng với đôi môi mọng hơi hồng. Bỗng chốc gã cảm thấy tràn ngập hứng thú và khao khát, có lẽ thử chút cũng không tệ. Gã liếm môi, đang định tiếp tục khám phá thì cậu lập tức rụt tay lại che đi phần ngực của mình, run rẩy nói:

"Đủ rồi... Xin cậu... Tôi xin lỗi mà... "

"Hờ!"

Gã cười khẩy. Đúng là thằng cứng đầu mà thức thời.  Mặc dù gã vẫn còn muốn chơi đùa với cậu thêm chút nữa nhưng gã cũng tự cho mình là khá rộng lượng nên quyết định tha cho cậu lần này.

Gã chậc một tiếng, rồi lại đẩy mạnh cậu về phía sau. Cậu lập tức run rẩy vung về đưa tay lên chắn, cứ nghĩ rằng gã vẫn muốn tiếp tục đánh cậu. Thế nhưng, đợi một lát không thấy cơn đau nào xuất hiện, cậu mới hé mắt ra, thấy gã giơ tay trước mặt cậu. Dù rất không muốn, nhưng cậu đành phải lấy từ trong túi quần đằng sau ra sáu tờ mệnh giá 10.000 won, đúng số tiền gã đã yêu cầu trước đó. Đây là tiền cậu tích góp trong ha tuần tiết kiệm. Giờ thì xong, cậu thề là dù bị rơi mất số tiền này cũng đỡ ức chế hơn là đưa cho gã này. Cơ mà cậu biết làm gì đây, kháng cự cũng chẳng nổi, nói chi là chống trả.

(60.000 won tương đương với xấp xỉ 1.300.000 đồng)

Gã thô lỗ giật lấy tiền trong tay cậu, còn tiện tay giáng cho cậu một cú vào đầu.

"Mày ngoan ngoãn nghe lời ngay từ đầu có phải tốt không. Lúc nào cũng phải ăn đòn mới chịu. Đúng là thân lừa ưa nặng. Nhớ tuần sau lại tiếp tục phát huy nhé!"

Gã cứ thế nhàn nhã xoay lưng đi ra khỏi phòng vệ sinh. Mấy gã canh cửa ngay lập tức xúm vào hớn hở ngắm "thành tích" trên tay gã.

"Mày hành thằng đó ra bã rồi đấy hả?"

"Hôm nay cúp học nữa không?"

Gã cầm đầu không thèm bắt lời, cứ thế đi thẳng, lũ kia lại vẫn lèm bèm quanh gã. Tức mình, gã gào lên:

"Câm mồm! Bọn mày nghĩ chỗ này thì làm ăn được cái quái gì!"

Cứ thế, sau khi lũ bắt nạt đi xa dần, một nhóm người tụ tập lại trước cửa học sinh, nửa tò mò nửa thương hại mà nhìn Yi Shioon cúi gằm mặt, hai bàn tay giờ đây siết chặt lại như đang kiềm nén nỗi phẫn uất và nhục nhã.  Xuyên qua mái tóc rối bời có thể thấy rõ một mảng xanh tím trên má và chút máu rỉ ra bên khóe miệng. Chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm giờ đây bị mở rộng ra, hàng cúc rơi vung vãi dưới đất, để lộ làn da trắng yếu ớt.

Tiếng rì rầm bên từ cửa phòng cứ thế truyền vào tai cậu chữ được chữ mất, dù cho cậu có cố gắng phớt lờ đi thì cái cảm giác nhục nhã đến tột cùng này vẫn từ từ giết chết sự dồn nén để không ngục ngã của cậu. Cậu khóc. Dòng lệ cứ thế rơi xuống hai má đang bỏng rát, làm sâu sắc thêm nỗi đau về thể xác và sự hổ thẹn của tâm hồn. Cậu chỉ biết trân trân đứng đó, không bỏ chạy, không lẩn trốn. Cậu ước ngay lúc này,  cậu có thể biến mất, đi đâu cũng được, dù là địa ngục cũng đỡ hơn ở lại nơi này. Chết tiệt, mình ghét... Căm hận cái tình huống này... Nước mắt lại ứa ra, như vòi nước bị hỏng van không thể ngừng lại.

Nhưng, dường như thượng đế còn trêu đùa chưa đủ. Bên tai cậu bỗng nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Cậu van xin ngài đó chỉ là nhầm lẫn của cậu thôi, đó là người duy nhất và cuối cùng mà cậu không muốn chứng kiến bộ dạng chật vật này của mình.

"Xin lỗi, cho mình đi qua được không? - Shioon!"

Thật sự là cậu ấy! Yi Shioon quay quắt ra phía cửa phòng vệ sinh, choáng váng khi thấy Sae Hee, cô bạn từ thuở nhỏ của cậu, đứng đó với biểu cảm lo lắng. Cậu còn cảm thấy trong đó có xen lẫn chút thương hại. Ngay lập tức, cậu dùng một tay che mặt, một tay kéo vạt áo lại, như thể làm như vậy thì có thể che đi chút nào đó chuyện vừa xảy ra với cậu.

Hết rồi... Hết thật rồi... Lại nữa... Lại một lần nữa để Sae Hee thấy bộ dạng thảm hại này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro