Chương 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Shioon lảo đảo bước lùi một bước, rồi cúi gằm mặt xông thẳng về phía cửa, dùng cơ thể tạo lối xuyên qua đám đông trước cửa, cứ thế lướt qua Sae Hee, chạy dọc hành lang. Sae Hee bất ngờ vì hành động của Yi Shioon, ngơ người một chút rồi mới giật mình gọi cậu lần nữa.

“Yi Shioon! Đợi đã!”

Sae Hee thấy cậu không có ý định dừng lại, lập tức chạy nhanh theo cậu, kéo tay cậu lại.

“Cậu làm sao thế? Có vấn đề gì phải không? Nhìn mặt mũi với quần áo cậu kìa!”

 Yi Shioon vùng mạnh ra, hằn học hét lớn như thể muốn trút hết tủi nhục ra.

“Bỏ ra! Không phải việc của cậu!”

Sae Hee ngơ ngác, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu bạn đối xử như vậy với cô. Từ trước đến giờ cậu luôn mang một nụ cười hiền lành, cũng chưa từng một lần to tiếng hay nặng lời với cô. “Shioon…?”

Yi Shioon lập tức cảm thấy hối hận khi hét lên như vậy, biết là cô chỉ đang lo lắng cho cậu. Nhìn vẻ mặt sững sờ của cô khiến cậu càng cảm thất tội lỗi. Cậu cắn mạnh môi, nước mắt vẫn rơi không ngừng được. Cậu tiếp tục cắm mặt liều mạng chạy khỏi hiện trường vụ bắt nạt, bỏ lại Sae Hee và tiếng gọi lớn của cô ở phía sau.

Cô bạn của Sae Hee bỗng lên tiếng: “Sae Hee này, cậu quen cậu ta à?”

“Hả? Ừ…” Sae Hee vẫn đang chìm trong suy nghĩ và lo lắng của bản thân, vô thức đáp lại bạn của mình.

“Cậu ta ấy à… Tớ nghe nói một số học sinh năm nhất đang bắt nạt một người, chắc là cậu ta rồi.” Cô bạn không cảm xúc nói, vô tình kéo Sae Hee về hiện thực.

“Là ai? Cậu có biết những ai đang bắt nạt Shioon không?” Sae Hee hỏi lại.

“Tớ chỉ nghe qua thôi, cũng không rõ là ai.”

Sae Hee khẽ nhíu mày, nỗi lo lắng lại tiếp tục dâng lên, thúc đẩy cô phải làm gì đấy để giúp cậu bạn thân.

Yi Shioon vẫn đang chạy, vừa chạy vừa gào thét trong đầu. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất! Người như mình… Tại sao lại tức giận với Sae Hee cơ chứ? Cậu ấy có làm gì sai đâu? Đồ hèn hạ, đã trốn tránh rồi lại còn trút giận lên cậu ấy! Người như mình nên… Vô thức cậu hướng lên sân thượng.

Trong lúc đó, trên sân thượng đang diễn ra một cảnh không nên thấy trong trường học.

Bàn tay nam tính đầy vết chai khẽ vuốt ve một bên đùi được bao bởi quần tất đen huyền bí, dần dịch chuyển lên phía trên, một phần váy nghiêm chỉnh cũng đã hơi bị vén lên, biến thành nhăn nhúm.

Không khí xung quanh dường như bị nung nóng dần lên bởi nhiệt độ cơ thể và những cái đụng chạm đầy tính khiêu khích của người đàn ông như cái máy tỏa nội tiết tố nam di động.

“A…” Một tiếng ngân khẽ cuối cùng cũng vang lên, tiết lộ cảm giác của chủ nhân cơ thể. Cả người Bae Yoon Yi nóng bừng, lấm tấm mồ hôi. “Kh… Khoan đã… Thế này thì…” Giọng nói do cố kìm nén nên bị ngắt quãng.

“Ừ~” Han Chun Woo còn lạ gì cái kiểu đưa đẩy này, nói vậy mà không phải vậy. Hắn tiếp tục một tay sờ xoạng đùi cô, tay còn lại khẽ kéo lớp áo bên ngoài xuống, làm lộ đôi bờ vai nhỏ mịn. “Không phải em là người muốn cùng tôi nói chuyện “người lớn” ư?”

“Nh-nhưng mà, làm chuyện này ở trường học thì…”

“Em không thấy làm ở đây sẽ phấn khích hơn sao?” Han Chun Woo tiếp tục dụ dỗ, bắt đầu cúi xuống âu yếm chiếc cổ thanh mảnh.

“Ư… Lỡ đâu…”

“Đừng lo. Giờ này chắc cũng chẳng có ai mò lên đây đâu…”

Ngắm nhìn Bae Yoon Yi cuối cùng cũng đầu hàng, lặng lẽ thuận theo mình, Han Chun Woo mừng rơn. Hô hô, được ăn bữa này rồi. May vãi, mới sáng ra đã câu được mồi ngon. Giờ thì thưởng thức nào~

Khi Han Chun Woo sắp bắt tay nấu gạo thành cơm, thì chiếc cửa sắt dẫn lên sân thượng bỗng mở rầm một cái, làm tim hai người nào đó chuẩn bị làm việc bất chính nhảy thót lên, thiếu chút nửa rơi từ cổ họng ra ngoài. Định thần nhìn lại, chỉ thấy một cậu học sinh lững thững đi tới lan can cũ kĩ rỉ sắt, trông rất chán chường.

“Haizz…” Mình có nên chết đi không? Đúng vậy, chết đi cũng tốt, còn hơn sống như thế này… Nếu cứ để nguyên như hiện tại, có lẽ mình sẽ bị thằng Chang Ho bắt nạt suốt tháng ngày còn lại. Đã vậy lại để Sae Hee thấy bộ mặt thảm hại nữa…

Trước mặt Yi Shioon là bầu trời tươi sáng với những tia nắng nhẹ, nhưng chẳng thể tác động lên tâm lý tối tăm u ám của cậu, ngược lại tầm mắt của cậu vẫn bị che phủ bởi một tầng ảm đạm. Bức tường tự tôn vốn chỉ còn lại vài viên gạch sứt sẹo, nay sụp đổ hoàn toàn. Con người lúc bị hoàn cảnh tác động vào tâm lý thì suy nghĩ ngay sau đó sẽ rất tiêu cực, thường nghĩ đến các giải quyết cực đoan nhất. Yi Shioon vò đầu bứt tai, đắm chìm vào ý định tự sát, lại không để ý sự xuất hiện của mình khiến hai người nào đó rơi vào tình huống vô cùng xấu hổ.

Hai người ngơ ngác nhìn cậu học sinh nọ, Bae Yoon Yi lấy lại ý thức đầu tiên, chật vật chỉnh chu lại quần áo, thì thầm nói: “T-tôi nghĩ là tôi nên đi thôi…”

“Khoan đã, đằng nào chút nữa nó cũng nhảy xuống hoặc rời đi thôi mà…”

“À, kể cả như vậy thì… Vậy nhé, tôi xuống đây.”

“Đừng đi mà, cô Yoon Ji!” Han Chun Woo níu kéo trong vô vọng.

Phải rồi, mình nên… Yi Shioon từ từ run rẩy trèo lên lan can, cho một chân qua thì bất chợt nghe thấy tiếng hét lớn từ đằng sau làm cậu giật mình quay đầu lại. Không kịp để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lực mạnh từ phía sau đẩy vào lưng cậu khiến cậu rơi ra khỏi lan can. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng dâng lên từ ngực, lan rộng đến toàn thân trong chớp mắt. Cậu hét lên thật to như một phản xạ vô điều kiện.

May mắn làm sao, cậu lại bám được vào chân lan can, hiện đang treo lơ lửng. Dù sao thì khoảnh khắc lơ lửng trên không trung kia đã khiến cậu sợ mất mật, hoàn toàn bỏ đi ý định tự sát. Thực sự ở ranh giới giữa sự sống và cái chết cậu mới trân trọng mạng sống của mình. Hai cánh tay yếu ớt đã cảm nhận được đau đớn, nhưng cậu vẫn liều mạng bám trụ.

Hình như trong khi rơi xuống, cậu có nghe loáng thoáng ai đó kêu lên “Chết đi, thằng hâm!”. Ô, chẳng phải là ông thầy quái dị háo sắc đó sao! Dù không hiểu sao ổng lại đẩy cậu vào chỗ chết, nhưng ông ta cũng là cọng rơm cứu mạng của cậu, cậu lớn tiếng cầu xin.

“Xin thầy, cứu em với!”

“Hừ! Thằng hâm, muốn nhảy thì nhảy mẹ nó đi, chần chờ suy nghĩ nhiều làm quái gì!”

“Hả?” Rốt cuộc ông ta là thầy kiểu gì vậy?! Có người thầy nào nói vậy, làm vậy không?!

“Định mệnh! Tại cậu mà tôi vừa để lỡ một cơ hội trời ban. Cơm đã đưa tới miệng rồi mà còn bị rơi mất. Tất cả là lỗi của cậu!!” Hắn cứ thế độc thoại, lại còn rất hăng say, cuối cùng chỉ tay vào cậu với một cái nhìn chứa đầy hận thù.

“Ừm… Em không hiểu thầy đang nói gì, nhưng thầy có thể kéo em lên rồi tiếp tục được không ạ?” Cậu thật sự sắp chịu hết nổi rồi, hai cánh tay nóng bừng, các cơ bắp chưa bao giờ dùng nhiều sức lực như hiện tại, còn có cảm giác muốn từ bỏ đến nơi. Bây giờ nói thôi cũng đặc biệt tốn sức, lại còn phải cẩn thận để không chọc ông thầy lên cơn nữa.

“Hừm, vậy thì… Cậu có hứa sẽ không nhảy từ trên sân thượng xuống lần nữa không?” Đột nhiên vẻ mặt Han Chun Woo nghiêm túc hẳn, cũng ra dáng chút thầy gì đó. Nhìn nhóc này mặt mày đã trắng bệch, hai cánh tay thon gầy vì dùng sức mà đỏ ửng lên, lại còn lịch sự cầu xin mình, hắn thấy có chút thú vị.

“Vâng, em hứa.” Yi Shioon cảm động đến phát khóc, cảm giác sắp được cứu rỗi thật tuyệt vời, giống như người đi sâu trong hầm tối nhìn thấy ánh sáng cuối đường hay người đi trên sa mạc tìm thấy hồ nước.

Han Chun Woo mỉm cười dịu dàng, rồi nhoài người qua lan can, túm lấy cổ áo của Yi Shioon, vẻ mặt rất từ bi nói: “Tôi sẽ kéo cậu lên ngay đây.”

Yi Shioon chưa kịp vui mừng thì tiếng ken két của kim loại vang lên, thu hút sự chú ý của hai người.

Bae Yoon Yi lúc này đang đi xuống cầu thang, chợt nhớ tới một việc. “A, có lẽ mình nên cảnh báo hai người bọn họ về cái lan can, dù sao thì nó cũng cũ rỉ hết rồi… Chắc không sao đâu ha.” Đã đi được nửa đường, cô cũng ngại quay lại để nói.

Mối nối không chịu đựng được sức nặng của hai người, cứ thế phần lan can hai người đang bám vào đứt rời khỏi phần còn lại, hai người theo đó mà rơi xuống, cùng nhau rơi nước mắt và hét to cho vận rủi của mình. Han Chun Woo đành phải bỏ tay ra, xoay người bám vào lan can đang rơi.

Yi Shioon nghĩ, quả nhiên chỉ là ảo giác, bất kể là ánh sáng cuối đường hầm hay hồ nước giữa sa mạc, chỉ là ảo ảnh của người trước khi chết thôi.

“Cứu em, thầy ơi!” Dù biết là vô vọng nhưng Yi Shioon vẫn kêu lên theo bản năng.

“Cậu không biết tôi cũng là cá cùng một lưới với cậu ư? Đậu xanh, vận của thằng nhóc này cũng đen quá đi.”

Lấy lại bình tĩnh, Han Chun Woo xoay người lại, bắt đầu phân tích tình huống, suy nghĩ cách để cứu cả hai khỏi kiếp nạn này, chợt nhận cả người cả người vẫn bám chặt lấy phần lan can bị rời. Phải biết là nhóc đang ở phía bên dưới, nếu rơi xuống đất, lưng đã bị nát thì chớ, phần trên còn bị lan can đè nữa thì hết đường cứu nổi.

“Này! Bỏ tay khỏi cái miếng sắt vụn ra đi! Hả? Ngất rồi à?”

Không còn cách nào khác, Han Chun Woo đành với tay túm lại cổ áo của Yi Shioon, dùng sức tách cậu ra, lại dùng tay kia với một sức mạnh bất thường bí ẩn mà đấm vào khối sắt khiến nó rơi thật nhanh xuống, nơi bị đấm còn lõm xuống, biến dạng hoàn toàn. Hiện tại mặt hai người đang đối diện mặt đất, Han Chun Woo lại xoay người lại, lợi dụng quán tính mà kéo Yi Shioon vòng lên rồi ôm người vào lòng theo kiểu công chúa. Khi đã tiếp được người, hoàn thành một vòng xoay, hắn dùng chân đạp vào tường, lấy điểm tựa để làm thành một cú nhào lộn trên không nhằm giảm độ cao tiếp đất so với trực tiếp rơi xuống. Lúc này hai người chỉ còn cách mặt đất gần chục mét.

Với Yi Shioon nằm vững trong lòng, Han Chun Woo nhẹ nhàng nhào lộn một vòng hoàn mỹ, an toàn hạ cánh xuống một cái xe trắng đỗ gần đó. Nhưng chiếc xe thì không may mắn như vậy, chịu trọng lực của hai người, lại còn thêm gia tốc khiến trần xe lõm xuống, bẹp dí. Cửa kính các phía cũng vỡ nát. Tiếng rầm vang lên khi hắn tiếp xúc với xe cũng đủ thấy chiếc xe phải chịu lực mạnh như thế nào. Tất nhiên, chân của Han Chun Woo cũng chịu phản lực không kém.

(Au’s note: Xin thứ lỗi nếu mình sai trong vấn đề vật lý, vốn cũng không giỏi vật lý lắm, trước đi học kiểm tra trắc nghiệm không khoanh bừa mà vẫn chỉ được 1/10 hahaha… Mọi ý kiến đóng góp sẽ được hoan nghênh.)

“Ai ui! Đau chết mẹ luôn…” Hai chân Han Chun Woo tê rần, thế nhưng nếu là người bình thường thì cũng chẳng còn hai chân nguyên vẹn như hắn.

 “… Thằng nhóc đáng thương này.” Nhìn vẻ mặt bình yên rất thuận mắt, đặc biệt là bờ mi hơi dày cùng đôi môi đỏ mọng, chắc chẳng ai đoán được phút trước cậu ta còn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Giờ mới để ý, cậu nhóc cũng khá nhẹ, người mềm mềm dai dai, còn sờ thấy xương, không mềm nhũn giống như phụ nữ, cũng chả cứng nhắc như đàn ông.

“Mà khoan, tại sao mình lại cứu thằng nhóc này nhỉ?” Han Chun Woo thực ra cũng không phải người lương thiện gì cho cam, bình thường sẽ không nhúng tay vào chuyện của người khác. Ví dụ như lần đầu gặp nhóc này, cậu ta đang bị hành cho ra bã nhưng hắn cũng không ra tay giúp đỡ. Người chết hắn cũng không phải là chưa thấy, vì sao lại vì tên nhóc nhút nhát yếu đuối, loại người mà hắn không ưa, mà để bản thân cũng lâm vào nguy hiểm, lại còn dốc sức đảm bảo an toàn cho cậu ta? Chắc là do trước đó cậu ta đã cầu xin giúp đỡ, mà mình cũng đã nhận lời. Đã phi lao thì đành phải theo lao. Chắc chắn là như vậy, hắn tự nhủ.

Đợi đến khi Yi Shioon tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên một cái ghế dài tại một chỗ nào đấy trong trường. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ bây giờ là làm sao mình lại sống sót. Cậu đã chắc mẩm kiểu gì cũng chết, thế mà giờ đây cậu còn nguyên vẹn, ngoại trừ hai cánh tay đau nhức ra thì không thấy thiếu sót hay đau đớn chỗ nào. Hồi tưởng lại, cậu nhớ ra đoạn ông thầy đó nói với cậu có hứa sẽ không nhảy xuống từ sân thượng nữa không. Cậu vội nhìn quanh nhưng chẳng thấy một bóng người.

Tại một chỗ khác trong trường, Han Chun Woo vừa đi vừa nhảy chân sáo, nghĩ đến việc sau này có thể hành sự trên sân thượng mà không bị làm phiền.

Còn chiếc xe xấu số đáng thương? Đó là xe của thầy phó hiệu trưởng, mà thầy ấy thì đang đau xót cho chiếc xe và điên tiết kẻ nào đó phá xe của mình, thề sẽ nhất định truy ra, vừa đi quanh vừa kêu gào: “Xe của tôi… Xe của tôi!”

Một thầy giáo bên cạnh bất đắc dĩ khuyên can: “Làm ơn bình tĩnh lại đi mà hiệu phó.”

Chúc may mắn, Han Chun Woo.  

Đôi lời tâm sự: Haizz, thật sự rất dài, tổng cộng phải lên đến hơn 5000 từ. Mình rất thích miêu tả chi tiết như thế này, nhưng lại sợ bị dài dòng quá. Bạn thấy thế nào? Dù mình có hơi bám sát vào bản gốc, nhưng mình thấy có những chi tiết không có không được, cắt đi sẽ mất hay. Mà mình cũng muốn đẩy nhanh tiến độ. Bối rối quá... Xin lỗi nếu có đoạn các bạn cảm thấy phản cảm, nhưng thầy đối với mình là một người như vậy đấy, rất phóng túng, háo sắc, bất cần, nhưng cũng có lòng trắc ẩn. Yên tâm, thầy không ăn được cô nào đâu, về sau cũng chỉ háo sắc với một mình Yi Shioon mà thôi hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro