Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các phiến gạch cứa vào cánh tay cô khi cố gắng bấu víu vào các viên gạch của mái nhà. Cả cô và con quỷ đều rơi xuống đất, khi nó muốn nhân cô hội muốn ăn máu của cô từ vết thương thì đã bị Giyuu trực tiếp nhảy xuống và chém nó ra từng mảnh và máu của nó bắn tung toé

"Chà, dã man thật đấy Tomioka-san" cô mỉm cười nhìn người con trai vừa giết chết một con quỷ ngay trước mắt mình

Có thể nghe thấy tiếng En và Kanzaburo đang vỗ cánh ở đằng xa, tiếng kêu la cãi vã của chúng khi En hét lên, "Kiểm tra vết thương của cô ấy! Cậu chậm quá!" trong khi điên cuồng xoay tròn trên đầu của cô

"Tôi ổn mà, En" hít một hơi sâu và dài, cô bình tĩnh vương tay chùi đi vết máu dính trên mặt rồi trấn an con quạ đang liên tục đập cánh lo lắng

Giyuu quan sát, một cái nhìn im lặng trước khi anh bước đi. Shinobu không quan tâm anh đi đâu hay anh có rời đi hay không, cô chỉ muốn thật nhanh chóng về. Phủi phủi bộ yukata bẩn thỉu dính đầy máu và đất, lần đầu tiên cô cảm thấy mệt khi chỉ trong một ngày cô phải hoạt động nhiều đến vậy, lăn ra xỉu mất thôi...

Nhưng chưa đầy một giây sau, cô lại cảm thấy sự hiện diện của anh. Giyuu đưa tay ra khi ánh sáng lại tràn ngập đôi mắt Shinobu. Trong tay anh, một cuộn băng, và trong tay kia, một hộp cứu thương nhỏ mà Shinobu luôn mang theo bên mình bất cứ nơi nào cô đến. Không nhiều lần cô phải sử dụng nó, nhưng dù sao thì đó cũng là một biện pháp phòng ngừa hữu ích, đặc biệt là vào những lúc như thế này.

"Cảm ơn, Tomioka." Cô nhận lấy với nụ cười nửa miệng, mở hộp dụng cụ ra trước để tìm thứ gì đó để sát trùng vết thương. Cẩn thận lau sạch miệng vết cắt lớn ở lòng bàn tay và một chút ở cánh tay trái của mình. Sau đó, lấy ra một cây kim và sợi chỉ, việc tự khâu tay không phải là điều tuyệt vời nhất hay an toàn nhất, nhưng cô nghĩ rằng đây đã là cách tiện nhất, không thể trông cậy vào Giyuu hay hai con quạ không tay của họ. Cô cẩn thận đâm kim vào, rồi lại ra vào một lần nữa. Giyuu chỉ đứng nhìn, có vẻ tò mò khi lần đầu tiên thấy khi Shinobu tự chăm sóc bản thân.

Sau khi thắt nút mũi khâu, khi cô quấn băng gạc vòng quanh tay mình, Shinobu theo một thói quen nhỏ đã thắt một chiếc nơ nhỏ, đưa tay ra, tự hào với sự khéo léo của bản thân.

"Cũng không tệ đến thế!" Cô mỉm cười yếu ớt.

Giyuu nhìn chằm chằm vào bàn tay đã được băng bó của cô.
"Làm sao cô biết được có quỷ nhanh như vậy?"Anh hỏi mà không biểu lộ cảm xúc.

Shinobu liếc nhìn thanh katana của mình,

"Chuyện đó hãy để sau đi, khi về phủ chúa công tôi sẽ trình báo và kể lại cho cả anh nghe nữa, tôi không muốn kể một câu chuyện hai lần." Sau đó, cô đứng dậy, vỗ nhẹ bộ yukata rách nát của mình,

"Dù sao thì," Shinobu nhìn sang, "Tomioka, cho tôi dùng phòng của anh nhé!" Cô mỉm cười.

________________________

Giyuu ngồi bên ngoài, nhìn chằm chằm lên những vì sao trong khi Shinobu thay đồ, cởi bộ yukata đã hạn chế chuyển động của cô trong suốt trận chiến.

"Con quỷ ban nãy có lẽ là một con đầu đàn, nó ăn thịt con người rồi lột da để đắp lên sử dụng như khuôn mặt của nó, tôi đoán nó có hứng thú với khuôn mặt và da thịt của phụ nữ..." Giọng anh vang lên ở đằng sau cánh cửa kể về thông tin của con quỷ thoi thóp vào lúc nãy, chất giọng đều đều của anh đủ khiến cô tưởng tượng khuôn mặt anh chùng xuống với những cái nhăn mặt

"Tôi cũng đã đoán như vậy" Giọng Shinobu nhẹ nhàng thốt lên cùng với các tiếng loạt xoạt của đồ đạc, "Chúng ta suy nghĩ giống nhau thật đó, cuối cùng chúng ta cũng hoà hợp rồi nhỉ Tomioka-san?" Cô ngân nga

"?" Giyuu khó hiểu "Đó giờ chúng ta không như vậy sao?"

"..." Shinobu thầm công nhận mức độ ngốc nghếch của anh chàng đã ngoài tầm tưởng tượng của cô. "Thật tốt khi anh đã nghĩ như vậy"

Cánh cửa trượt mở ra, Shinobu xuất hiện trước cửa với đồng phục của sát quỷ đoàn như thường ngày

"Và bây giờ chúng ta nên đi thôi" cô híp mắt, cười với vị trụ cột đang đứng bên cạnh bức tường chờ đợi đồng nghiệp. Giyuu gật đầu và theo sát phía sau cô, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà trọ chuẩn bị cho chuyến hành trình trở về của họ.

Giyuu nhìn xuống, vẫn chìm sâu trong suy nghĩ khi nhìn chằm chằm vào bàn tay được quấn của Shinobu dưới màn đêm tối

"Kochou" Anh lên tiếng, "Cô có bị nhiễm độc không?"

"?"

Cô dừng lại một chút, nghiêng đầu thắc mắc tại sao anh lại đặt câu hỏi như vậy.

"Ý anh là tay tôi á?" Cô nhìn xuống cánh tay đã băng bó và tô điểm với nút thắt hình cái nơ nhỏ, "Bây giờ thì ổn mà, về càng sớm thì chữa trị sẽ càng nhanh" cô thở dài nhìn bàn tay trái, và giờ cô sẽ tập làm quen không sử dụng bàn tay trái cho công việc hàng ngày.

"!" Shinobu bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, "Tomioka-san, không lẽ? , anh, lo lắng, cho, tôi sao?" Cô cười tươi, tỏ vẻ mong đợi với khuôn mặt hớn hở nhìn vào người bạn đồng hành của mình, dùng ngón tay chọc vào vai anh bằng bàn tay còn lại một cách hơi bạo lực.

Giyuu im lặng, giờ mới nhận ra rằng sai lầm của mình là cố gắng nói, và sai lầm thứ hai là tỏ ra là người tốt.

"Ôi trời~ Tomioka-san đã thay đổi rồi, quả là một cậu bé ngoan" cô tiếp tục trêu anh không ngớt, "Xem chúng ta đã hoà thuận như thế này này"

Các bước đi của cô có chút loạng choạng, nhưng lại quá để ý với niềm vui trước mặt không hề nhớ rằng bản thân trước đó đã mệt mỏi rã rời như thế nào.

Có lẽ điều đó cũng không tệ so với anh lắm, cô ấy vẫn còn sức để có thể trêu chọc anh là ổn rồi.

"Có phải không, Tomioka-san?" Tiếng cười của cô vang vọng trên con phố vắng vẻ, "Ồ! Có lẽ đó là lý do tại sao anh chia sẻ bát cá hồi của mình một cách tự nguyện như vậy? Có phải bởi vì chúng ta bây giờ là bạn không, Tomioka-san?" Cái khúc khích sau mỗi câu nói gọi tên anh như âm thanh của những chiếc chuông gió rung rinh trong mùa hè.

"Tôi không muốn..." Giyuu lẩm bẩm

"Hả~? Anh vừa nói cái gì à ?"

"..."

"Trăng đêm nay đẹp thật đó~! Còn anh cũng thật là bướng bỉnh"

"???"

Họ tiếp tục sải bước về phía trước trong không khí im lặng thoải mái, để ai nấy tự mình bận rộn với những suy nghĩ của bản thân.

Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, từ sàn đá cứng thành con đường đất bao quanh họ với cây trồng và cánh đồng. Shinobu nhìn thẫn thờ trước cảnh tượng đó, những hạt dài và lá đung đưa theo gió khi chúng trưởng thành và tiếp tục thở ngay cả trong đêm lạnh. Cô thích ngắm nhìn chúng, ngay cả khi cuộc sống vẫn còn ngắn ngủi và nhỏ bé thì chúng vẫn đang sống

"Không biết có thể về kịp trước giờ ăn trưa không nhỉ?" Cô lẩm nhẩm, khung cảnh Aoi đi đi lại lại trong căn bếp và quay về với khay đồ ăn thơm ngon hiện lên trong đầu cô, cô thì thầm ngân nga một ca khúc ngắn hiện lên trong đầu

"Đó là bài hát của cô gái nấu ăn ở Điệp phủ phải không?" Giyuu đột nhiên lên tiếng

"Sao anh biết!?" Shinobu ngạc nhiên, vì chỉ có những thành viên trong dinh thự mới biết tới ca khúc này

"Khi tôi đi lạc trong dinh thự, tôi đã bắt gặp cô bé hát nó trong lúc nấu ăn"

"Ôi trời, anh không nên nghe lén một cô gái đang hát đâu nhé" Shinobu khiển trách, nhưng không thể nhịn được cười khi nghĩ đến khoảng khắc Aoi lắc lư và tự nhẩm nói chuyện một mình lại bị Giyuu bắt gặp. Cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt xấu hổ đáng yêu của Aoi khi biết điều này.

Một luồng sáng đã tỏa ra từ sau lưng họ, tiến lại gần làm cho cái bóng của cả hai hiện rõ dưới chân. Có tiếng va chạm và tiếng lạch cạch, chiếc đèn lồng lắc qua lắc lại khi những bánh xe gỗ lớn nghiền nát những tảng đá bên dưới nó. Người đàn ông ngồi ở trên chiếc xe kéo đã nheo mắt, nhìn ra sau rồi lại nhìn như thể anh ta đang xác nhận rằng anh ta không chỉ đang tưởng tượng.

"Xin chào ông!" Shinobu nhẹ nhàng cúi đầu khi chiếc xe tiến lại gần, khiến người đàn ông cảm thấy thoải mái.

Ông ấy dừng lại trước mặt cả hai, "Các cháu đang đi xuống đây vào giờ này à?" Một cọng cỏ khô ngắn trề ra từ môi ông, "Thị trấn tiếp theo vẫn còn xa nơi các cháu đang tới lắm"

"Tình cờ chúng cháu có việc quan trọng phải đến nên không thể chậm trễ được." Cô tiếp tục cuộc trò chuyện.

Cô và ông già trao đổi vài câu trong khi Giyuu ở phía sau cô cẩn thận quan sát từng cử chỉ và biểu cảm của ông.

"Ồ!" Người đàn ông lớn tuổi cười khúc khích với Shinobu, "Trời lạnh và tối lắm, các trang trại không ở gần những khu vực này, các cháu có thể ở phía sau một lúc vì dù sao chúng ta cũng đang đi trên cùng một con đường!"

Shinobu vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng không trả lời mà thay vào đó liếc nhìn phía sau cô.

"Tomioka?" Cô chờ đợi phản ứng của anh. Nếu chỉ có mình cô quyết định, cô sẽ chấp nhận lời đề nghị, nhưng chúng tôi cũng cần phải an toàn, nếu anh ấy phát hiện được điều gì không ổn thì có thể tránh các rủi ro nhất có thể

Giyuu ban đầu cảm thấy nghi ngờ, với người đàn ông đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, và đặc biệt là vào thời điểm này trong đêm, mặc dù điều tương tự cũng có thể xảy ra với họ. Anh đã muốn từ chối, nhưng khi nhìn những cái chớp mắt nặng nề của cô dưới ánh sáng vàng của chiếc đèn lồng

Giyuu do dự, chuyển tầm mắt sang chiếc xe đẩy chất đầy cỏ khô cuộn tròn. Nó có vẻ hoàn toàn đủ chỗ cho cả hai người ngồi lên.

"Tôi ổn với điều đó." Anh thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro