Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt cô sáng lên khi nghe điều đó, quay sang mỉm cười với người đàn ông, "Cảm ơn ông, chúng cháu sẽ nhận!"

Người ông chỉ lắc đầu, "Đừng lo, ông không lấy tiền." Ông ấy cười, "Hai con còn trẻ quá haha, ông mừng chỉ mừng khi có thể đưa hai đứa trở về an toàn thôi"

Shinobu cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn ông rất nhiều ạ."

"Được rồi, lên đi!" Anh ta chỉ tay về phía sau.

Cuối cùng cả hai leo lên chiếc xe kéo và ngồi vào giữa những bó cỏ khô mềm, treo chân trên xe đẩy song song và mắt vẫn cảnh giác như trước. Mặc dù có chút tin tưởng vào người điều khiển cỗ xe, chúng tôi cũng không thể lơ là cảnh giác, kể cả là từ người đàn ông lớn tuổi hay từ một con quỷ cố tình bám theo. Với tư cách là các trụ cột, đó là cách họ có trách nhiệm với vị trí của mình, cảnh giác ngay cả trong những lúc bất cẩn nhất.

Shinobu nhìn những mái ngói ở đằng xa, vẫn còn có thể thấy được những ánh đèn vàng lấp ló, và dần dần biến mất khi cỗ xe di chuyển về phía trước. Vì ngồi ngược hướng gió nên mái tóc cô trở nên bù xù và chiếc haori của hai người cũng dao động sau những cơn gió nhẹ, đung đưa đôi chân khiến cho tâm trí cô được bận rộn, tránh cơn buồn ngủ ập đến.

"Kochou, tôi sẽ canh chừng, cô nghỉ ngơi đi" Shinobu ngước nhìn người ngồi bên cạnh mình, người vẫn đang nhìn ra ngoài và dõi theo con đường trước mặt xa dần, vẻ mặt không hề thay đổi

"Anh lại lo lắng nữa à?" Cô trêu chọc, "nhưng tôi sẽ đồng ý với lời đề nghị ấy~!"

Cô quay lên phía trước, nhìn những đống cỏ khô ở phía sau, cô đẩy chúng cách xa mình để bản thân có khoảng trống để di chuyển ra sau Giyuu. Sợ rằng bản thân sẽ ngã nếu không cẩn thận trong khi nhắm mắt lại. Cô hướng về phía trước, gió đẩy ra sau cô khi mắt cô dõi theo chiếc đèn lồng lắc lư theo chiếc cỗ xe kéo.

Tháo chiếc kẹp bướm ra khỏi tóc, giải phóng cho những sợi tóc dài được tự do và giữ chặt chiếc kẹo trong tay, chắc chắn rằng nó sẽ không biến mất đến khi cô tỉnh lại. Nhắm mắt lại và ngã cơ thể ra sau, đặt trọng lượng cơ thể lên lưng Giyuu, ngả đầu dựa vào vai của anh.

Anh có chút giật mình khi tóc cô chạm vào người anh, nó làm anh hơi nhột. Anh cũng không bận tâm rằng giờ anh là chỗ dựa cho đồng nghiệp, thực ra điều đó khiến anh khá hài lòng; anh không cần phải thỉnh thoảng quay lại để xem tình của cô ấy, hơi ấm và cách cô ấy thở vẫn chứng minh rằng cô ấy vẫn đang sống, anh sẽ không phải lo lắng về sự an toàn của cô. Shinobu nhắm mắt lại và chờ ngủ. Những âm thanh êm dịu của màn đêm tràn ngập đôi tai cô khi cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Tại sao cô không muốn chiếc khăn quàng cổ?" Giyuu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Shinobu mở mắt.

"Tôi muốn ngủ, Tomioka-san~" Giọng cô mang rõ cảm giác buồn ngủ.

Giyuu không đáp lại. Im lặng.

Thời gian trôi qua trong im lặng, và Shinobu đoán rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ lần thứ hai khi đêm chậm rãi trôi qua trong im lặng với tiếng của côn trùng vo ve

"Cô có muốn chiếc khăn quàng cổ không?" Giyuu hỏi.

"Gì vậy?" Shinobu nói trong giọng ngái ngủ.

"Bạn có muốn chiếc khăn quàng cổ không?"

"..., Hãy hỏi lại tôi khi tôi thức dậy nhé, Tomioka-san."

"Ừm."

Giờ anh có thể nghe thấy những hơi thở dài và nhẹ, Shinobu cuối cùng cũng đã ngủ. Và anh thở dài ngay sau đó.

Đột nhiên một bên cỗ xe kéo bật lên vì bánh xe gỗ lớn đã đi qua một cục đá lớn hơn mọi khi. Nó không khiến Shinobu tỉnh giấc, nhưng khiến cô mất thăng bằng và nghiêng ngã về 1 phía, chiếc kẹp bướm ở trong tay rơi ra ngoài đã kịp thời được anh bắt được, và khi đầu cô sắp va vào thanh gỗ của xe kéo, Giyuu đã vươn tay và đỡ được đầu cô ngay phút chót. Giyuu thở phào với một tay giữ lấy chiếc kẹp bướm, tay còn lại đỡ lấy chủ nhân của chiếc kẹp.

Cái cảm giác khó xử chạy dọc cơ thể anh khi không biết làm thế nào để cô dựa lại vào vị trí cũ ban nãy; khi không thể để cô nằm trên cỏ khô vì nó trông có vẻ sắc nhọn và sẽ làm cô bị thương khi di chuyển đầu, cũng không thể để cô nằm thẳng vì không có đủ không gian để 1 người có thể nằm

Rút cuộc thì Giyuu phải để cô ở trong lòng và đầu cô gục trên vai anh để ngủ, anh đoán đây là tư thế an toàn nhất để vừa không chiếm diện tích quá nhiều và cô cũng sẽ không bị rơi ở tình huống nào đó. Và tuyệt nhiên anh không đụng 1 ngón tay nào vào cô khi cô ngủ trên người anh, anh đã tưởng tượng ra cảnh Shinobu bóp nát cổ anh khi để cô ngủ trong tư thế này. Giyuu cũng là một nạn nhân trong tình trạng này, khuôn mặt anh đờ đẫn nhìn lên bầu trời tối đen lộ rõ vẻ bất khả kháng.

_______________________

Cỗ xe ngựa dừng lại đột ngột, trọng lượng của họ dịch chuyển qua lại khi chiếc xe gỗ giữ nguyên tại chỗ, người lái xe kéo đi xuống, cầm lấy chiếc đèn lồng di chuyển về phía đằng sau.

"Ồ, các cháu đã nghỉ ngơi rất tốt nhỉ?" Ông cười nhìn hai đứa trẻ dựa vào nhau để ngủ, cô bỗng sựt tỉnh khi nghe giọng nói không quen thuộc khiến cô tỉnh dậy theo bản năng

"A... vâng ạ?" Shinobu hoang mang khi vội vàng tỉnh dậy

"Vậy thì tốt, chuyến xe của chúng ta kết thúc tại đây, đã đến khu nông trại rồi" Người lái xe gật gù rồi quay đi về phía trước

Shinobu chỉ vừa thức giấc, cô dụi mắt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, tay cô mò mẫn tìm kiếm chiếc kẹp bướm ở xung quanh, không có!

Cô hốt hoảng tìm kiếm, nhìn trước mặt mình vẫn là Giyuu và anh ta đang ngủ, cô không quan tâm, chiếc kẹp bướm của cô quan trọng hơn điều đó, cô vội vàng muốn gọi anh dậy thì ánh mắt đã thấy anh đang giữ nó trong tay, cô đã thầm vui mừng với điều đó, vươn tay lấy nó khỏi bàn tay lớn của Giyuu, anh theo đó cũng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình.

Lần này Giyuu nhảy xuống trước, để mắt đến Shinobu trong khi cô buộc tóc lên và kẹp lại chú bướm trên tóc với khuôn mặt đã dần trở nên tỉnh táo. Mặt trời vẫn chưa bắt đầu nhô lên bầu trời, nhưng xét đến thời gian họ dành cho chuyến đi, thì nó cũng không còn lâu nữa.

"Được rồi, các cháu đã xuống hết rồi chứ, ta phải về đây, mấy đứa đi đường cẩn thận nhé!" Ông ấy nắm lấy chiếc chán thừng và quay lại chỗ ngồi của mình ở trên xe

"Vâng ạ, cảm ơn ông vì đã cho tụi cháu quá giang nhé ạ"

Giyuu cũng cảm ơn người đàn ông lớn tuổi ấy, anh cũng đủ tử tế để biết khi nào nên thể hiện sự tôn trọng của mình với những người xứng đáng. Cúi chào một cách trang trọng.

"Các cháu thực sự tử tế đó, haha." Ông nói, cả ba người chào tạm biệt, rồi quay hướng về hướng ngược lại so với con đường cả hai trụ cột sẽ đi.

______________________

Cô đã quen thuộc với việc đi bộ đường dài mà không nói chuyện khi ở trong cùng một chuyến hành trình với Giyuu, nhờ đó cô cản thấy rằng đi bộ và im lặng không phải là ý kiến tồi. Có lẽ cô đã quá quen thuộc khi làm việc cùng các đồng đội khác, những cuộc tán gẫu vang vọng khắp các tuyết đường khi đi cùng Mitsuri hay Rengoku, họ thuộc tuýp người hoạt bát và nói không ngừng nên cô đã dần quen và thích thú với nó. Cả hai bọn họ đều có một nguồn năng lượng vô tận

Suốt cả chặng đường trong màn đêm tối, Giyuu để ý rằng cô đã im lặng kể từ lúc tạm biệt người lái cỗ xe. Anh mừng vì cuối cùng cô cũng đã im lặng đôi chút, nhưng cô đã im lặng hơn một tiếng, liệu cô ấy có đang bực bội điều gì không? Hay là cô ấy lạnh?

"Cô có muốn chiếc khăn quàng không?" Giyuu hỏi

Shinobu nhìn anh ta, 'quả là một người thiệt thà' cô nhận xét khi nhìn ánh mắt nhìn cô như một đứa trẻ

"Chà anh hẳn phải buồn chán lắm khi tôi không hề nói chuyện nhỉ, Tomioka-san?" Shinobu nở một nụ cười như mọi khi nhưng trông nó vẫn có cảm giác mỉa mai

"..."

"Được rồi" Cô quyết định nhượng bộ khi hơi thở dần trở nên lạnh buốt khi dần quay lại cánh rừng tuyết ban đầu

Giyuu chậm lại để rút chiếc khăn ra một lần nữa, và đưa nó cho shinobu. Cô quấn nó quanh cổ mình, chừa một khoảng trống để giữ cằm của cô ở bên trong chiếc khăn quàng và cả hai tiếp tục đi bộ

Nhưng lần này Shinobu đã trò chuyện với anh suốt quãng đường, đưa ra những bình luận hoặc câu hỏi nhỏ, thỉnh thoảng chọc ngoáy và thúc giục anh trả lời. Nhưng cô không trêu anh dữ dội như thường lệ.

Không lâu sau, mặt trời cuối cùng cũng mọc, làm sáng bừng bầu trời bằng ánh sáng rực rỡ và đánh thức những chú chim bằng tiếng hót buổi sáng. Nói về chim, En và Kanzaburo đã bay cùng chúng suốt thời gian đó, trong suốt chuyến đi trên xe, cả hai đều nằm gọn gàng trên đống cỏ khô và nghỉ ngơi thoải mái.

Cuối cùng, sau khoảng một giờ đi bộ nữa, họ đã đến thị trấn quen thuộc, giờ đây sáng sủa và nhộn nhịp với các cửa hàng mở cửa và trẻ em chơi đùa trên phố. Shinobu mỉm cười trước cảnh tượng mọi người vui vẻ. Sau một lúc, một số người thậm chí còn nhận ra cô và chào cô một buổi sáng tốt lành, và cô vui vẻ đáp lại những lời chào

Về phía Giyuu thì tình huống đảo ngược hoàn toàn. Không ai thực sự nhận ra anh, và anh cũng không nhận ra bất kỳ ai. Anh tiếp tục đi bộ phía sau, nhìn Shinobu mỉm cười trước lời chào của những người chủ và thường dân xung quanh. Họ đi dọc theo các gian hàng và có người đã lên tiếng, gọi với giọng tươi cười

"Tomioka!" Người chủ hàng lên tiếng.

Shinobu cũng quay đầu lại, tò mò muốn xem ai đã gọi một người như Giyuu Tomioka. Một người bình thường muốn nói chuyện với anh ta? Và không phải là thành viên của hội săn quỷ? Một cảnh tượng điên rồ đáng ra phải được ghi lại cẩn thận vào sổ sách và truyền đi cho những thế hệ thợ săn quỷ sau này.

Người đó gọi từ trong quầy hàng, mắt sáng lên khi Giyuu nhìn anh ta, "Tôi biết là tôi nhận ra chiếc haori đó mà!" Chủ cửa hàng mỉm cười, "Anh quay lại để mua thêm củ cải hồi à?" Ông cầm một chiếc bát rỗng, sẵn sàng bắt đầu món ăn thường lệ của Giyuu.

Trong một giây, Giyuu nở một nụ cười ngắn nhưng dễ nhận thấy. Mắt Shinobu giật nhẹ khi cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra ngay trước mắt cô. Khuôn mặt cô thậm chí còn đông cứng. Nhưng Giyuu từ chối,

"Tôi sẽ quay lại sau. Tôi có việc phải làm." Anh trả lời ngay trước khi quay đi.

"Được thôi, tôi sẽ đợi cậu quay lại!" Người ấy cười rồi cất bát đi.

Anh đi ngang qua Shinobu, người đã đứng hình trước cảnh tượng hiếm có, nhưng cô đã nhanh chóng thay đổi trạng thái

"Ôi trời, lần đầu tiên anh từ chối món ăn yêu thích của mình đấy, tại sao vậy Tomioka-san? Tại sao thế?" Cô lấy bàn tay phải còn lành lặn liên tục chọc vào vai anh, muốn anh phải trả lời câu hỏi đầy trêu chọc của mình, không thể ngừng trưng ra bộ mặt tươi cười thường trực, nhưng trong thân tâm cô đã hoàn toàn bùng nổ với những điều anh đã làm hôm nay.

Giyuu chỉ im lặng và lặng lẽ đi trước, cố gắng lờ đi ngón tay đang chọc chọc liên tiếp vào vai anh, dù không đau nhưng nó làm anh không thể tập trung bước đi một cách mạch lạc, anh không muốn rằng ai cũng biết anh đã thường xuyên ăn món ăn đó đến nỗi người chủ quầy đã nhớ ra anh

Dù cho anh có im lặng, và vẻ mặt của anh khiến cô không thể kìm được tiếng cười rộn rã của mình, cô không ghét sự im lặng đó, cô cảm thấy rằng một Tomioka Giyuu tệ hại trong việc giao tiếp mới chính là Tomioka Giyuu mà cô biết.

Trước khi cả hai chào tạm biệt và tách ra hai hướng khác nhau, Shinobu đã cười suốt cả chuyến đi và trêu ghẹo Giyuu không ngừng. Ít nhất thì anh cũng biết được rằng cô là trụ cột duy nhất không ghét anh.

(Giyuu tin rằng lời Shinobu nói rằng mọi người đều ghét cậu ấy là sự thật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro