G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GẶP ANNA TRONG TÌNH CẢNH NÀY LÀ ĐIỀU CUỐI CÙNG MÀ ELLIE MUỐN LÀM. Trước đây Anna, cũng như mẹ và em gái của mình, đã chẳng ưa gì Ellie cho cam. Con bé rùng mình khi nhớ lại những gì mẹ và các em gái kế đã làm nhằm đày đọa nó mà việc không để cho con bé có cơ hội thi triển pháp thuật là một ví dụ.

Và chắc hẳn nếu Anna muốn kết liễu Ellie - Ellie gần như chắc rằng cô ta muốn vậy từ lâu - đây là cơ hội tuyệt vời. Vừa có thể diệt cái gai trong mắt vừa có thể lập công với Hội phù thủy.

"Sao vậy, Anna? Mẹ yêu không đi với cô à?"

Anna đáp trả bằng tiếng gầm gừ:

"Mẹ tao không cần tốn sức với một đứa như mày. Mày nghĩ mày lại ai vậy, hả Ellie Winsdor? Mày chỉ là một con nhóc phù thủy chưa bao giờ được cầm vào cuốn sách phép, chưa bao giờ chế tạo được loại độc dược hay chiến đấu tay đôi với bất kỳ phù thủy nào. Một mình tao là đủ kết liễu mày trong 5 phút đấy, Ellie ạ."

"Ý tôi là, cô nói cũng không sai lắm."

Edward chen vào và bị Ellie thúc cùi trỏ đau đớn vào mạng sườn. Anna hướng ánh mắt sang Edward, mỉm cười nói tiếp:

"Và chúng ta có gì đây? Chà, một gã con người không có gì ngoài tiền và khiếu hài hước rẻ tiền vừa được hồi sinh từ cõi chết. Giờ sao đây, anh đã thành đôi với con bé thảm hại này rồi à? Thật đáng tiếc, Malborough: tôi có thể trở thành một công nương đáng được tôn trọng của anh. Tôi biết mọi nề nếp của quý tộc, và...chỉ cần anh thuận lòng thành chồng tôi và trao hết tài sản khổng lồ của dòng họ, ít nhất tôi có thể giữ anh bên mình. Yên tâm, tôi sẽ là người vợ tốt; tôi không để chồng mình nằm trong vũng máu trên bàn hiến tế đâu."

"Eww."

Ellie không kìm được mà khinh bỉ. Edward, với "khiếu hài hước rẻ tiền" và lòng dũng cảm chuẩn quý tộc, đáp trả một cách bình tĩnh mà không kém phần xéo sắc:

"Cô thật khéo đùa. Tôi rất hạnh phúc với số tiền mình đang có và tôi có ý định sử dụng gia sản gia đình trong tương lai, cảm ơn. Hơn nữa, hẳn là gia tộc sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy vợ tương lai của tôi là một con nhện tám chân thích treo người trên nóc làm đèn chùm, đúng không?"

Anna nghiến răng; có lẽ một phần đến từ sỉ nhục đầy quý tộc từ Edward, chỉ tay về phía anh và lầm bầm. Ellie chỉ kịp xô anh ngã dúi dụi xuống mặt đất đầy bùn ngay một giây trước khi bùa chú chết chóc của Anna đập vào người anh. Hai cánh tay của con bé đặt trên bờ vai lực lưỡng của anh trong khi bốn mắt nhìn nhau thống thiết.

"Xin anh, nếu không có cách nào ngăn chặn Anna thì đừng để tôi phải lết xác anh qua khu rừng tìm Roselie thêm một lần nữa."

Edward ôm lấy vai của Ellie đẩy con bé lăn một vòng trên nền đất tránh bùa chú tiếp theo nhắm vào Ellie của Anna.

"Cô có nghĩ chúng ta cần kế hoạch khác không? Chúng ta không thể tránh Anna mãi như thế này được đâu; cô ta sẽ...sẽ bắt chúng ta trong một lúc nào đó thôi."

"Anh nói đúng, Edward Malborough; tôi cũng chán với việc phải dùng thần chú đuổi theo một con người và một-đứa-chẳng-khác-gì-con-người như nó. Anh nói xem, như thế này chẳng tốt hơn chăng?"

Anna, khác với người em quái thai và người mẹ là chúa nhện thực sự, ả tin rằng ả cũng giống như những phù thủy trong Hội. Anna cho rằng với khả năng vượt trội trong việc học thần chú cùng với khả năng cảm nhận sức mạnh phù thủy thiên bẩm, cô ta tin rằng cô ta không phải sử dụng đến khả năng biến hình của mình, cho dù rõ ràng, khả năng trở thành một con nhện khổng lồ khiến cho cô ta có nhiều lợi thế hơn hẳn khi tranh đấu. Anna, cho dù bản thân đã được gia nhập dòng họ phù thủy lâu đời và danh gia vọng tộc trong thế giới loài người Winsdor, ả vẫn là cô ả thèm khát trở thành tiểu thư thứ thiệt, và hẳn là Anna cho rằng biến thành nhện khổng lồ trông không được, ừm, ra dáng quý cô cho lắm. Khác với Anna, người thừa kế thứ thiệt nhà Winsdor từ ngày có mẹ và em kế đã phải ra sức tận dụng tất cả cơ hội có được nhằm tiếp thu những kiến thức đáng lẽ là của con bé. Sự khác biệt này mang tính quyết định cho trận quyết đấu.

Ellie nhìn vào đôi mắt nâu sắc sảo của Edward và thì thầm:

"Anh có tin tôi không?"

"Họ có trả lời thật lòng khi cô hỏi họ câu đấy không?"

Ellie đảo mắt. Rõ ràng là Edward đang cố gắng che giấu nỗi sợ hãi sau những câu đùa của mình. Con bé nhìn vào mắt anh, lâu và sâu, đủ để anh biết nó định làm gì. Nó nghĩ vậy.

Edward gật đầu nhè nhẹ rồi buông con bé ra. Ellie hét lớn:

"Chạy đi! Hãy đi tìm sự trợ giúp từ những người khác!"

"Lạy Chúa, hoàng tử của cô thực sự bỏ đi đấy à? Thật đáng mặt đàn ông quá đi mất."

Anna trong hình dáng nhện ra sức mỉa mai. Ellie cố gắng không để ý những lời châm chọc đó, giơ hai bàn tay không ngừng run rẩy lên và khiêu khích với vẻ dũng cảm:

"Nào, Anna! Đến lúc đối đầu như hai phù thủy đích thực rồi, mày không nghĩ vậy sao?"

"Đó là mày muốn đấy nhé."

Anna gầm lên, tung đòn về phía Ellie.

~*~

Heather không biết mình sẽ làm gì, mà kể ra thì cũng chẳng ai quan tâm xem nó sẽ làm gì. Mọi người quá quan tâm đến Cô gái mặt trời và bè lũ của cô ta, những người đã cả gan vượt qua Rừng cấm để đưa nó về. Mà họ lọt vào bằng cách nào nhỉ, với tất cả những bùa chú bảo vệ mà Hội phù thủy đã giăng ra?

Heather đã từng nghĩ mình không khác gì công chúa. Thật vậy, ở Hội phù thủy, nó gần như chẳng thiếu thứ gì. Phép thuật được tôi luyện đến gần như hoàn hảo. Bản thân Heather là người thừa kế, là Nữ hoàng tương lai một khi Willis rời vị trí. Nếu dì có rời vị trí.

Nhưng giờ thì nó không chắc mấy nữa, sau khi gặp Melanie, Chủ nhân của linh hồn; và Roselie, Cô gái mặt trời. Cả hai người họ đều là những người có sức mạnh kinh hồn, và Heather sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào nếu như Melanie là người dẫn dắt hội bạn của Roselie tiến thẳng vào đại bản doanh của Hội phù thủy.

Có một điều mà Willis không biết về cô cháu gái của mình, đó là Heather không hề là con búp bê chỉ biết nghe theo lời dì. Nó biết thừa kế hoạch sử dụng Roselie như một cách để mãi mãi không già đi của Willis. Con bé sẽ không bao giờ có cơ hội ngồi lên vị trí đó, bởi với sức mạnh của Roselie, chẳng mấy chốc Willis sẽ còn trẻ hơn cả Heather. Bất kể việc đó nghe có trái luân thường đạo lý đến mức nào đi chăng nữa.

Thế nên nó sẽ tự mình đi tìm Roselie. Nó không muốn sức mạnh đó rơi vào tay Willis Snow.

Cô gái mặt trời không thể tự hồi sinh mình khi đã bị cắt cổ, đúng không nào?

Cách đấy vài mét, dì Wander đang đứng cạnh dì Willis, cùng dì ấy chỉ huy phù thủy chạy về các hướng. Chà, Heather đang đùa ai chứ? Chạy về một hướng, hướng mà Roselie Clynde đã chạy đi cùng Melanie Northwest. Duy chỉ có Iracebeth Winsdor chỉ huy con gái mình chạy theo hướng ngược lại, nơi cô gái tóc vàng bỏ chạy cùng chàng trai hào hoa phong nhã. Một cặp đôi vô dụng, nó nghĩ. Chẳng ai thèm để ý đến hai người họ ngoài những người nhà Winsdor, rõ ràng là thù riêng.

Iracebeth vẫn đứng yên như tượng, cách chỗ của Nữ hoàng tầm 3 đến 4 mét. Khoảng cách an toàn, Heather nghĩ.

"Irace, còn đứng đó làm gì? Cô không nghĩ cô đứng ngoài cuộc đó chứ? Nếu cô còn muốn gây ấn tượng với ta thì hãy đi bắt hai con nhóc đó đi!"

Iracebeth đối diện với Willis với vẻ bình tĩnh. Heather thầm thán phục, vì đây là lần đầu tiên nó thấy ai đó đứng trước dì Willis mà không khúm núm.

"Với tất cả lòng tôn kính, thưa Nữ hoàng Willis, chẳng phải đó sẽ là sự phí phạm nhân lực lớn sao? Gần như tất cả phù thủy của Hội đã đuổi theo chúng rồi. Hơn nữa, tôi muốn yểm trợ đứa con gái còn lành lặn của tôi, nếu nó gặp khó khăn. Và Emillia còn là một đứa cực kì bất ổn nữa."

Heather liếc nhìn Emillia, tặc lưỡi cho rằng "bất ổn" vẫn còn là một từ nhẹ để nói về con bé. Hình dạng zombie-người của Emillia, dù khiến nó cuối cùng cũng có thể điều khiển cơ thể mình, đang giết con bé dần dần. Zombie là loài sinh vật không não, không có sự sống với cơ thể thối rữa và ham muốn nhai hết tất cả bộ não nào còn hoạt động. Trong khi đó, nửa linh hồn còn lại của Emillia không đủ mạnh để kiểm soát hoàn toàn cơ thể zombie, nhưng Heather có thể cam đoan là nó vẫn còn nhận thức. Tưởng tượng cô gái tội nghiệp đó đang gào thét bất lực trong thể xác của một zombie nơi đáy hồ cũng đủ khiến Heather thấy chạnh lòng xót xa.

Với một cú phẩy tay, Heather yểm một loại bùa ngủ dạng nhẹ lên thân hình zombie khiến nó ngã ra đất. Iracebeth nhíu mày nhìn Heather. Đáp lại, con bé chỉ nhún vai:

"Đó, tôi bớt một mối lo cho bà rồi đó."

Mặc dù Heather nhận thấy ngay đó không phải là điều mà bà ta muốn.

"Cảm ơn con, Heather. Vậy cô còn chần chừ gì nữa vậy, Irace? Thực hiện nhiệm vụ Hội giao cho cô đi."

Willis sốt sắng đáp. Dì Wander lắc đầu chầm chậm:

"Không, em nghĩ là cô ta nói đúng. Đã quá nhiều người đuổi theo hai đứa đó rồi. Chúng ta cũng cần nhân lực cho những việc khác nữa chứ."

"ĐÓ LÀ ROSELIE CLYNDE, ĐỒ NGU! CHÚNG TA ĐÀO ĐÂU RA CƠ HỘI CÓ MỘT KHÔNG HAI NHƯ THẾ NỮA CHỨ!"

Đó là lúc Heather ra tay.

"Nếu dì không an tâm thì để con đi tìm cô ta cho. Dù sao thì con cũng cần có trách nhiệm với Roselie mà, đúng không dì?"

Để khiến dì Willis an tâm, Heather cố nặn ra một nụ cười. Con bé không phải dạng người hay cười nên dù đã cố gắng nó cũng chỉ có thể cười mỉm.

"Hừm, thôi được! Chà, Heather, ta tự hào về con. Cuối cùng con cũng tỏ ra có trách nhiệm với Hội hơn một chút rồi đó."

Hẳn rồi.

"Con có chắc là con sẽ ổn không, Heather? Hai đứa chúng nó mạnh lắm đó."

Dì Wander nhìn nó, tia lo lắng hiện rõ trong mắt dì.

"Thì nó sẽ có những phù thủy khác hỗ trợ cho nó, phải không, Heather? Vả lại, nó cũng là công chúa cơ mà."

Heather nhìn dì Wander bằng cái nhìn ấm áp của riêng nó.

"Con sẽ ổn thôi, dì ạ. Vậy con xin phép."

Vẫn mặc trong mình chiếc váy lộng lẫy từ buổi lễ, Heather phóng vào rừng, hệt như nó mới là chủ nhân của khu rừng vậy.

~*~

Melanie đang rất bực mình. Đến cả Jason, một người-không-là-người cũng nhận ra điều đó. Cõng Melanie trên lưng, Jason cứ hơi chút lại ngoái ra đằng sau, xem xem người bạn đồng hành có chuẩn bị phát điên mà phá hủy tất cả mọi thứ không.

Nếu Melanie không theo đuổi chính nghĩa, con bé hoàn toàn phù hợp với hình tượng mụ phù thủy rừng sâu đáng ghét xấu xa muốn hại công chúa xinh đẹp hoặc ngăn cản hoàng tử đẹp trai đến giải cứu nàng. Thì, kể ra nhận định đó cũng đúng ít nhất là một nửa rồi.

Roselie, kẻ là căn nguyên của tất cả mọi chuyện, đang ôm đống tóc vàng dài như một tấm lụa sau lưng, khuôn mặt ngây thơ hoảng hốt. Bóng dáng của một phù thủy quyền năng giết người biến đâu mất; giờ bỗng chỉ còn lại Roselie Clynde, một đứa con gái vụng về ngây thơ bị giấu khỏi thế giới suốt từng ấy năm.

Nhắc đến chỉ tổ khiến Melanie thêm bực mình. Cuộc đột kích này đã khiến Melanie mất đi kha khá đội binh của mình. Bản thân con bé sau khi gây chuyện với Heather chỉ muốn trốn chạy thật xa khỏi rắc rối và Willis Snow. Nhưng rồi con bé kết bạn với Nick, Ellie, Edward và Peter, một cách rất tình cờ, tiếp tục vướng vào những rắc rối của riêng họ có liên quan trực tiếp đến Hội phù thủy.

Melanie biết đó không phải lỗi của Roselie, nhưng nó không thể ngăn bản thân mình trở nên cáu kỉnh với con bé.

"Dừng...dừng lại!"

Roselie đột ngột hét lớn. Jason phanh kít lại. Trước mặt cả ba, vách đá dựng đứng cheo leo như thể ngạo nghễ cười nhạo thất bại của họ.

"Đầu hàng đi, lũ man rợ khốn kiếp! Chẳng có đường lui cho những kẻ như chúng mày đâu."

Jason tru lên. Tiếng tru của anh vang vọng cả rừng mà chẳng có tiếng nào đáp lại. Một vài phù thủy cười ngạo nghễ.

"Con sói ngu ngốc. Mày đã ở quá xa đàn của mày rồi. Hơn nữa đây lại là địa bàn của chúng ta; có con sói nào lại cả gan xông tận đến đây để cứu mày chứ?"

Mất chưa đến một giây để Jason vồ hắn, kết liễu sinh mệnh của gã phù thủy khốn khổ. Nếu phù thủy không kịp dùng sức mạnh, chúng cũng chỉ như những con người bình thường so với sức mạnh và tốc độ phi thường của người sói.

Hàng loạt phù thủy chung quay dạt ra khiếp sợ khi Jason bắt đầu tấn công những phù thủy lân cận, nhanh nhẹn tránh những đòn tấn công bằng phép mà phù thủy đưa ra. Melanie cũng tung những đòn tấn công của riêng mình vào phù thủy. Mặc dù không phải là chuyên môn của nó, Melanie cũng biết làm phép cơ bản - mẹ Zelda, dù không có vị trí cao trong Hội phù thủy, cũng vẫn là một phù thủy tương đối hùng mạnh.

Roselie liếc nhìn vách đá rồi lại liếc nhìn những cành cây gần đó. Nó tung một sợi tóc dài mới toanh lên cành cây gần đó rồi đu lên cây. Sau vách đá là một thị trấn khác. Chỉ cần thoát theo đường đó, chúng sẽ được an toàn với Hội phù thủy.

"Melanie, Jason! Chúng ta phải trèo lên vách đá này nếu muốn thoát thân!"

Tiếng tru của Jason khiến cả hai cùng quay lại. Một kẻ đã dùng dao bạc để đâm anh thay vì sử dụng bùa chú như phù thủy hay làm.

Melanie dùng bùa chú để gạt hắn ra, song những phù thủy gần đó đã chặn phép thuật của con bé. Jason tiếp tục bị đâm bằng con dao bạc; tiếng tru của anh nghe thật xót xa.

Những phù thủy khác chia nhau những cây nến và cười lớn.

"Đám linh hồn của mày sẽ làm gì đây, Northwest? Iracebeth Winsdor nói cho bọn tao rồi; chỉ cần một mồi lửa là đủ khiến cho chúng nó tàn đời."

Melanie dần dần bị khống chế bởi lực lượng phù thủy đông đảo, trong khi Jason bị thương nằm trong vũng máu của mình mà hấp hối.

Roselie nhìn khung cảnh xung quanh, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán.

"Nếu muốn chúng sống thì xuống đây đi, Cô gái mặt trời."

Roselie hết nhìn chúng rồi nhìn đến hai người bạn của mình. Họ bị như vậy là do cứu con bé. Nhưng nó không tự tin với sức mạnh của mình - nhỡ tất cả đều bị thương bởi sức mạnh của nó thì sao? Tất cả, bao gồm cả hai người bạn của nó.

Roselie hít một hơi sâu. Nó phải làm được. Chỉ có cách này mới giải phóng được hai người họ.

"Khô quắt và suy tàn..."

"Buộc lưỡi!"

Đó là nước đi mà Roselie không ngờ đến. Sức mạnh của nó chỉ được chế ngự bằng cách đơn giản như vậy sao?

"Không!"

Melanie hét lớn. Ở đầu kia, Jason trút hơi thở cuối cùng.

Lọn tóc vàng vừa chuyển đen dần mất tác dụng. Tranh thủ nguồn sức mạnh cuối cùng đó, Roselie chỉ tay về phía kẻ đã tung bùa buộc lưỡi với mình. Lọn tóc của nó cuốn lấy kẻ đó, róc hắn đến tận xương trước khi trở lại thành lọn tóc vàng vô hại.

Giờ sao? Chẳng còn sức mạnh thiên bẩm, chẳng còn người sói.

Melanie liếc nhìn Roselie tuyệt vọng. Rõ ràng, Roselie chỉ quen sử dụng sức mạnh thiên bẩm của mình chứ chưa bao giờ thực sự làm phép. Melanie cũng không thể đổ lỗi cho con bé; nó là người có thể quyết định sống chết cơ mà.

Melanie liếc nhìn bọc nhỏ giấu trong ngực áo. Giải pháp cuối cùng. Bản thân Melanie với khả năng làm phép tạm ổn của nó và danh xưng Chủ nhân linh hồn, chưa bao giờ nghĩ đến việc phải thật sự sử dụng nó.

"Mẹ Zelda, xin hãy cho con sức mạnh."

Sức mạnh chống chọi với bùa phép và mạnh bằng mười người cộng lại.

Nhân lúc Hội đang còn để ý Roselie, Melanie nhanh chóng cắn một miếng. Cả cơ thể nó nóng ran trong lúc biến đổi như thể muốn xé toạc con bé ra.

"Melanie, sao cô..."

"Cứu Jason."

Melanie ngắt lời Roselie trong giây cuối cùng được làm người. Nó không có thời gian để nói chuyện tử tế nữa rồi. Vả lại, đó không phải là đề nghị, đó là mệnh lệnh Roselie phải thực hiện, như một cách để bù đắp cho tất cả rắc rối do nó mà ra.

Con gấu-Melanie thoát ra khỏi sự kìm kẹp của đám phù thủy và chạy về phía Jason. Nó ôm lấy anh một cách cẩn thận và đặt trên tán cây lớn cạnh nơi Roselie đang đứng rồi quay lại đối phó với đám phù thủy. Khi là gấu, đám phù thủy không còn làm gì được nó.

Roselie đứng trân trân nhìn con gấu trước khi chính nó gầm lên với con bé như thể thúc giục.

Không tốn thời gian thêm nữa, Roselie buộc chặt tóc vào người sói rồi buộc quanh eo mình, một lần nữa đu lên một cành cây cao và gần vách đá hơn và nhảy qua vách đá, thoát khỏi Rừng cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro