V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÌ ROSELIE, Nick có thể làm tất cả. Kể cả việc tạo ra cái kế hoạch nghe có vẻ điên rồ này và rồi thực hiện nó, cầu mong cho nó không thất bại.

Nick không biết mình bắt đầu để ý đến Roselie kể từ khi nào. Anh nhớ bản thân mình đã nghi hoặc như thế nào khi phát hiện ra Roselie Clynde, cô gái nhỏ hơn anh vài tuổi thậm chí còn chưa làm Lễ trưởng thành lại là Cô gái mặt trời mà cả Hội phù thuỷ cố gắng săn lùng. Roselie thậm chí còn không được học một thần chú tử tế. Có vẻ như bà mẹ nuôi của nó, Josephine Clynde đã quá tự tin vào sức mạnh bẩm sinh của nó. Nói đi cũng phải nói lại, nếu anh có khả năng kiểm soát cái chết và sự sống cùng một lúc, chắc anh cũng chẳng thèm bận tâm đến chuyện luyện các thần chú khác làm gì.

Kể cả có là người nắm giữ sự sống và cái chết thì Roselie Clynde trong mắt anh vẫn chẳng khác nào chú cừu non lạc đàn. Thứ nhất, con bé rõ ràng không nhận thức được sức mạnh của mình lớn lao đến cỡ nào – hậu quả của nhiều năm trời lãng phí bộ tóc đó chỉ để mang lại tuổi xuân cho Josephine. Thứ hai, cũng vẫn tại Josephine, Roselie không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và đó là lí do vì sao lúc nào con bé cũng có vẻ chậm chạp và ngờ nghệch hơn những cô gái còn lại. Không thể so sánh với Melanie, người cả đời chỉ sống trên núi và ở cùng sói và các linh hồn rồi. Mặc dù bị đối xử không khác gì con ở và á phù thuỷ, Ellie vẫn biết cuộc sống của cô bé bất công và luôn luôn cố gắng cải thiện tình hình bằng những việc nhỏ nhất, như học lỏm thần chú từ hai em kế. Còn Roselie thần tượng Josephine đến độ chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của con bé toàn màu hồng dù phải sống với một mụ điên thích kiểm soát.

Nhưng chính vì những đặc điểm đó mà Nick muốn bảo vệ Roselie nhiều hơn, đến độ đôi khi anh quên mất quyền năng bẩm sinh của con bé thậm chí có thể đánh bại cả Willis Snow.

Ngày mai là Lễ trưởng thành của Roselie. Theo kế hoạch, cả nhóm sẽ đột nhập vào rừng cấm từ sáng sớm. Melanie sẽ cưỡi Jason, người sói bạn đồng hành, để lừa đám zombie báo động. Những người còn lại được những linh hồn của Melanie mang trên vai để tiến vào rừng. Khi Nick trình bày kế hoạch này, tất cả mọi người đều nhăn mặt, nhưng chẳng ai phản đối. Phải, nó hẳn là kế hoạch đầy lỗ hổng nhất mà anh từng nghĩ đến và hẳn họ hàng nhà Steinbeck sẽ cười vào mặt anh trước sự ngờ nghệch đó. Nhưng quả thật, họ không còn kế hoạch nào ổn áp hơn khi thời gian gấp gáp đến thế. Nick không muốn Roselie được đám nhà Snow và cả Hội phù thuỷ tổ chức Lễ trưởng thành, và thật may là không ai phản đối điều đó. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải chuẩn bị khá nhiều. Cả nhóm bắt đầu học gạo bất kì thứ gì họ có thể tiếp thu. Melanie, bằng một sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên, cố gắng dạy những người còn lại, bao gồm cả Nick, việc làm sao để trở nên có uy với những linh hồn. Một mình Ellie, đơn giản hơn, được chính Nick dạy thêm một vài thần chú để tấn công kẻ thù và bảo vệ bản thân. Kể ra thì Melanie cũng không quá thân thuộc với các loại thần chú, nhưng sao nào, con bé có thể điều khiển cả một đội quân linh hồn theo ý mình cơ mà. Đó là còn chưa kể người sói yêu quý của Melanie, người luôn phục tùng tất cả mệnh lệnh của nó nữa. Tất cả đều đồng ý rằng với tất cả sức mạnh đó bên mình, Melanie có lẽ không cần phải học tất cả thần chú như các phù thuỷ khác.

Một vấn đề nữa nằm ở cậu bạn trai thuần người của Heather. Bất chấp việc cả nhóm coi Heather như một kẻ thù, đối với Peter, Heather là nữ hoàng xinh đẹp thuần khiết nhất mà cậu ta từng gặp. Và Nick, một người đã tiếp xúc với Heather gần như một nửa đời mình, cảm thấy rùng mình khi Peter gọi con bé như thế. Đúng, xét một cách công bằng thì Heather cũng không làm gì quá đáng, nhưng nó vẫn là người nhà Snow, và nó đã chứng kiến tất cả những tội ác trong Hội phù thuỷ mà không thấy ghê tởm tí nào. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Heather đã khiến Peter tin rằng con bé mới là công chúa Bạch Tuyết đáng thương cần được giải cứu.

Dù có nghĩ gì về Heather, Nick và những người còn lại cũng cẩn thận không đề cập điều đó trước mặt Peter. Ai mà biết cậu trai to con này sẽ nổi điên lên lúc nào. Cùng với Edward, cậu là mắt xích yếu nhất trong tất cả mọi người. Tuy nhiên, Edward, với kinh nghiệm dày dặn trong đấu kiếm, đã cố gắng dạy cậu ta một vài món đòn. Peter cũng thừa hưởng con dao găm của Edward từ việc đó, vì so với một Edward mảnh mai kiểu quý tộc, Peter đô con với có lợi thế hơn khi cận chiến.

Cả nhóm tiến vào rừng ngay khi bình minh lên. Trước đêm đó, không ai ngủ được vì căng thẳng. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây vẫn là một kế hoạch hết sức nguy hiểm. Họ chỉ có sáu người, đối đầu với hơn 30 phù thuỷ của Hội phù thuỷ. Ừm, và họ không có bất kì Cô gái mặt trời nào giúp sức. Nick thầm cảm tạ những người còn lại vì không ai cố gắng phân tích sự rủi ro của kế hoạch. Họ chỉ đơn giản là làm theo nó và cố gắng động viên những người còn lại.

Melanie dậy từ sáng sớm để tìm thêm những linh hồn của những người mới chết ở nghĩa địa gần đó để thuần phục chúng. Jason, hiếm hoi ở trong hình dạng con người của anh ta, đứng yên lặng bên cạnh như một bầy tôi trung thành. Những linh hồn đang tụ thành một vòng tròn xung quanh Melanie như thể nuốt chửng con bé đến nơi. Song Nick khá chắc rằng Melanie có thể đối phó với chúng, mặc dù như anh thấy, những linh hồn đen kịt như dầu đang cuồng nộ. Chúng chỉ là những linh hồn con người đơn thuần. Melanie từng đối phó với linh hồn của phù thuỷ cơ mà.

"Thuần phục ta! Thuần phục ta! Quỳ dưới chân ta, hỡi những linh hồn tội lỗi!"

Những linh hồn chưa được thuần phục tạo nên những tiếng rít khi chúng di chuyển xung quanh Melanie. Song dưới ánh mắt sắc như dao của con bé cùng bàn tay chắp lại sau lưng làm phép, những linh hồn cuối cùng cũng thu mình lại, rút vào trong những chiếc lọ thuỷ tinh đã được bày ra sẵn.

Nick thật sự có cảm giác trời thôi âm u ngay khi đám linh hồn rút đi.

"Làm thế nào để bám vào chúng vậy? Chúng trông như chất lỏng vậy."

Nick lên tiếng một cách đột ngột. Từ hôm qua đến giờ, mối lo duy nhất của anh, Peter, Edward và Ellie là những linh hồn nổi loạn. Anh hoàn toàn quên mất việc hỏi Melanie về việc này. Dưới con mắt của Nick, chúng rõ ràng là chất lỏng. Anh bắt đầu lo lắng rắng thậm chí Edward, người có kĩ năng cưỡi ngựa siêu phàm, cũng không thể điều khiển khối chất lỏng đen tuyền này.

Quay ra nhìn anh là một Melanie rất khác. Đôi mắt sáng quắc y hệt như lúc còn thuần phục đám linh hồn. Khi Melanie nhìn Nick, anh có một cảm giác không ổn rằng chính hồn của anh đang bị bắt mất. Bụng của anh nhộn nhạo như thể sắp nôn thốc nôn tháo, mặc cho thật ra anh còn chưa kịp ăn gì lúc bình minh.
Melanie-với-đôi-mắt-sáng-quắc nhìn anh, không nói một câu nào. Cổ của con bé ngoẹo về một bên, và khi Nick nhìn bàn tay của con bé...

"Dừng! Dừng lại!"

Lí trí của Nick chỉ trở lại sau một khoảng lặng sau đó. Jason đang ôm Melanie từ đằng sau, trong khi Ellie đang cố gắng sử dụng bùa chú để trói con bé lại. Không ai mở mắt, kể cả Peter và Edward, người đang đứng hai bên Ellie để hỗ trợ.

"Tránh hết ra! Tôi ổn rồi!"

Giọng của Melanie the thé. Nick nhận ra rằng đây mới là Melanie Northwest mà anh hay nói chuyện cùng.

"Mọi người, ổn rồi. Ellie, cô hãy gỡ bùa chú khỏi người của Melanie đi."

Jason đưa mũi ngửi tóc Melanie một cách kì lạ rồi trả lời. Nick quyết định sẽ không đánh giá hành động đó.

"Ai mà biết được chứ!" Ellie gào lên, xoay cổ tay siết chặt bùa trói trên người Melanie "Nhỡ đâu anh cũng bị Melanie bắt hồn đi rồi thì sao?"

Nick nhìn sự tiến bộ của Ellie, không khỏi mỉm cười. Cô nhóc đúng là một học trò ưu tú của anh.

"Tôi lại tưởng Melanie thậm chí còn không phải dùng phép thuật để làm điều đó cơ."

Edward như thường lệ móc mỉa thêm một câu. Jason và Melanie đỏ mặt. Hẳn Ellie cũng nhận ra đó là dấu hiệu Melanie đã trở lại bình thường nên gỡ bỏ dây trói, đoạn quay sang Nick trách móc:

"Đừng có quen thói đánh úp người khác như thế, Nick. Melanie thường mất một lúc để kiểm soát được sức mạnh của mình, sau khi thuần phục linh hồn mới. Đến gần cô ấy lúc đó là tối kị mà."

"Tại sao giờ tôi mới biết điều đó nhỉ?"

Nick cáu kỉnh trả lời, đoạn kiểm tra sơ bộ bản thân mình. Không có dấu hiệu bị xé toạc cổ họng hay tệ hơn, chết, nhưng có vẻ như Nick đã nôn một bãi khá lớn và giờ đây đang anh đang nằm trên bãi nôn đó của mình. Điều đó làm khuôn mặt của Nick nóng hơn.

"Chắc tại lúc nào đầu óc cũng chỉ nghĩ về Cô gái mặt trời chứ có nghĩ thêm về ai khác đâu. Chậc chậc, chúng tôi sẽ cho cậu 15 phút để tắm rửa và thay quần áo, thế có được không?"

Bất chấp vẻ ngoài và gốc gác quý tộc của mình, Edward dường như muốn trêu tức tất cả mọi người mỗi khi anh ta mở miệng.

"Đừng để tôi xé rách họng cậu ra."

Jason rít lên và Nick thầm lặng đồng tình.

"Sói con, đừng phô trương sức mạnh với tôi. Người với người hơn nhau ở cái đầu đấy. Cả hai cậu đều là lũ ngốc ngơ ngẩn vì tình thôi."

Ellie véo Edward vào tay, khiến anh ta kêu "á" lên một tiếng. Không muốn đôi co thêm, Nick im lặng đi vào nhà trọ, làm sạch bãi nôn trên người mình.

~*~

"Vậy, chúng ta thực sự làm việc này hả?"

Ellie hít một hơi, cố gắng tỏ ra lạc quan. Trước mặt con bé là một cuộn khói màu đen đặc, một trong những linh hồn của Melanie. Melanie có dặn nó không được chạm vào chúng nếu chúng chưa thực sự thuần phục. Tốt thôi. Ellie mong mình không bao giờ phải chạm vào thứ đó.

"Nhớ nhé mọi người. Đừng coi chúng như là bầy tôi. Hãy coi chúng như những người bạn kì lạ trước. Chúng không thích bị sai vặt đâu."

"Thực sự là chúng tôi không thể cưỡi con sói đó hả?"

Peter lên tiếng và nhận được tiếng gầm gừ của Jason. Ellie giơ cả tay lên. Sử dụng tất cả sự dũng cảm trong mình để mỉm cười.

"Xin chào. Hãy giúp đỡ nhau nhé."

Có vẻ như may mắn đã mỉm cười với Ellie. Linh hồn trước mặt nó đứng im lặng một lúc rồi đột ngột chuyển mình. Nơi từng là cuộn khói màu đen hiện ra một cỗ xe ngựa đen tuyền như gỗ mun. Ellie ngần ngại đặt chân lên chỗ để chân và thích thú nhận ra chúng cũng cứng như gỗ.

Sự biến mất đột ngột của Ellie vào trong cỗ-xe-ngựa-linh-hồn có vẻ khiến cho mọi người khá hoảng hốt, kể cả Melanie, chủ nhân và cũng là người duy nhất dám thuần phục các linh hồn. Có vẻ như đến cả cô bé cũng không nhận thức được tiềm năng của linh hồn đó.

Nick và Peter cũng dễ dàng làm quen với "những người bạn" ngay sau đó, nhưng Edward thì không. Anh ta đang đứng ương bướng trước mặt linh hồn của mình như thường lệ. Ellie thở dài. Với cái tính như vậy chẳng biết anh ta có chịu được ai không nữa.

"Đợi đó, tôi đến giúp anh."

"Ngồi đó đi." Edward cộc cằn trả lời "tôi sắp thành công rồi. Đừng lo cho tôi."

"Rồi đến giữa trưa mới vào được rừng mất."

Peter lẩm bẩm. Ellie thở dài một lần nữa rồi bước khỏi cỗ xe của mình, tiến đến linh hồn bất kham của Edward.

"Xin chào."

Một hơi thở hôi thối phả vào mặt Ellie.

"Hoa oải hương xanh lam, dilly dilly, hoa oải hương xanh lục,
Nếu người yêu ta dilly dilly, ta sẽ yêu người."

Một điều gì đó thôi thúc Ellie hát câu hát đó. Một bài hát nữa mà con bé được mẹ dạy. Vì nó có một giai điệu dễ nghe nên dùng để làm dịu sự giận dữ chăng? Dù sao đi nữa, nó cũng thành công. Sau khi phả một hơi thở hôi thối vào mặt Edward, cuối cùng nó cũng tự biến mình thành một cái ván dài như ván lướt sóng.

Edward có vẻ không hài lòng cho lắm.

"Ván ư?"

"Đó là tất cả những gì anh có sau tất cả những nỗ lực không đến đâu của anh. Khỏi cảm ơn."

Không đợi Edward đôi co với mình, Ellie leo thẳng lên cỗ xe và tất cả đều phi như bay vào trong rừng.

~*~

Rừng cấm tối như hũ nút. Chỉ có một nguồn ánh sáng duy nhất ở cuối đường. Tất cả mọi người đều hiểu nguồn sáng đó tượng trưng cho điều gì, song không ai nói tiếng nào. Dường như họ sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cho họ bị bại lộ.

Những linh hồn, theo lệnh của Melanie, khẽ khàng mang Peter, Edward và Ellie tiến gần đến nguồn sáng. Đến cả những tiếng rên rỉ mà Ellie nghe thấy khi chúng di chuyển cũng biến mất.

Nguồn sáng trước mặt ngày càng rõ. Một đống lửa lớn đang được chất giữa sân. Sau làn khói bốc nghi ngút, Ellie thấy một dinh thự nguy nga, còn lớn hơn dinh thự của cha mình. Roselie đang bước ra từ đó, lộng lẫy như một nàng công chúa.

Người bên cạnh Roselie hẳn là Heather. Heather Snow, với khuôn mặt xinh đẹp trang nhã như thể không thuộc về thời này. Heather với mái tóc đen tuyền, với ánh nhìn lạnh lùng như thể sẵn sàng giết chết bất kì ai ngay sau giây phút đó. Peter đã luôn miệng nói về sự xinh đẹp của Heather, nhưng Ellie không nghĩ người đó lại đẹp tới cỡ này.

"Peter, Edward, trèo lên đây đi. Chúng ta cần quan sát rõ hơn."

Nick ra lệnh, và cả ba chàng trai nhanh chóng trèo lên những cây cổ thụ gần đó, bỏ lại linh hồn đang trôi nổi dưới gốc. Ellie nín thở. Việc chỉ còn một mình nó đang trực tiếp gắn với linh hồn khiến nó cảm thấy bất an.

Còn nữa, Anna. Người em kế của nó với khả năng đáng sợ là cảm nhận được khi sức mạnh đang ở gần mình.

"Sức mạnh của cô không khác gì các phù thuỷ khác đâu. Cô nói em kế của cô cảm nhận được sức mạnh phù thuỷ phải không? Hãy cứ hi vọng rằng sự tụ họp của cả Hội phù thuỷ sẽ đánh lừa cô ta."

Melanie, không biết từ lúc nào đã cưỡi Jason đứng cạnh Ellie, vừa quan sát Lễ trưởng thành vừa nói. Mỉm cười, Ellie không đáp thêm tiếng nào, lặng lẽ quan sát phía trước. Nó thầm cảm tạ Melanie vì đã đến an ủi nó, như thể vì là Chủ nhân của linh hồn nên bằng cách nào đó con bé cũng có thể đọc được tâm tư của người sống vậy.

"Mọi người! Roselie lạ lắm!"

Edward thảng thốt kêu lên từ trên cây. Cả Melanie và Ellie đều tiến đến gần hơn để nhìn cho rõ. Roselie đang ở trong trạng thái mà Ellie tin rằng con người sẽ gọi nó là xuất quỷ nhập thần. Mái tóc nâu trong trí nhớ của Roselie dài ra, đen tuyền như màn đêm trong khi mái tóc đó đang cố gắng giết một phù thuỷ già nua mà Ellie có thể đoán là kẻ đã bắt cóc Roselie.

"Chà, cô ta đâu phải dạng cần được cứu rỗi."

Peter lên tiếng vẻ thờ ơ. Ellie có thể thấy rằng ánh mắt của cậu ta nãy giờ chỉ dán vào Heather. Melanie trả lời với vẻ lãnh đạm:

"Đừng đùa với sức mạnh bẩm sinh. Và đúng, bây giờ thì Roselie có thể mạnh át tất cả chúng ta thật, nhưng trước đó cô ta cũng chỉ như một con cừu hoang mà thôi."

"Ai...ai đó nên làm gì đi chứ?"

Ellie lắp bắp, chỉ về phía Roselie. Có vẻ như sức mạnh mới trái ngược với sức mạnh mặt trời của con bé đang làm quá nhiệm vụ của mình bằng việc giết thêm những phù thuỷ gần đó.

Không nhiều lời, Nick trèo ra cành gần chỗ bãi đất nhất và ngâm nga theo giai điệu Ellie từng nghe Roselie hát khi hồi sinh Edward.

"Rose, tại sao phải dùng sức mạnh của mình để giết chóc khi em có thể cứu người khác?"

Ellie như tan chảy trước sự ngọt ngào đó. Song những sự kiện sau đó không để cho tất cả tận hưởng giây phút đó lâu. Melanie nhảy lên trước, đỡ Roselie giờ đây có mái tóc màu vàng dài thượt lên lưng Jason phóng đi. Đoàn quân của Willis, tuy không đuổi theo nhưng đều đã nhìn thấy tất cả bọn họ: ba chàng trai trên cây và một mình Ellie đang cưỡi trên linh hồn.

Ellie cảm thấy ánh nhìn của Iracebeth đâm thẳng về phía mình.

"Ừm, không biết bây giờ có phải thời điểm thích hợp để nói điều này không, nhưng Peter biến mất rồi."

Edward thỏ thẻ nói trong lúc tuột xuống cây và cưỡi lên linh-hồn-hình-ván của mình.

"Đành vậy. Đâm lao phải theo lao thôi."

Nick trả lời với vẻ lạnh lùng khi anh cưỡi trên linh hồn của mình, thách thức nhìn phần còn lại của Hội phù thuỷ.

Ellie cảm thấy sự ớn lạnh sau lưng. Những con zombie đang trỗi dậy từ đầm lầy gần đó, đe doạ giết chết tất cả những kẻ xâm nhập.

Con bé nghe thấy bản thân hét lên:

"Tách ra! Chúng sẽ không thể bắt được tất cả mọi người nếu mỗi người chạy một hướng đâu!"

Và Ellie đã ngay lập tức hối hận khi đề nghị điều đó, khi cùng Edward chạy về phía bắc khu rừng trên hai linh hồn của họ. Ở chiều ngược lại – Melanie và Roselie quá mạnh. Trong khi đó, Ellie chỉ là một phù thuỷ với những mánh khoé cóp nhặt đang đi cùng với một chàng trai thuần người.

"Cô có nhận ra chúng ta là những người dễ chết nhất không?"

Edward hỏi trúng tim đen khi họ băng thật nhanh qua khu rừng rộng lớn.

"Vậy đành chết thôi."

Ellie lạnh lùng trả lời. Con bé cảm thấy dòng điện chạy dọc sống lưng khi nó đang dùng sức mạnh của chính mình làm nổ đầu mấy con zombie cản đường.

Khu rừng vắng lặng một cách kì lạ. Tốt thôi, nếu như họ coi Ellie và Edward không đủ đáng giá để đuổi theo.

Nhưng giống như mọi điều xảy ra trong cuộc đời Ellie, có lẽ con bé không nên quá mong đợi vào việc gì.

Anna, bằng một cách nào đó, đang đứng trước mặt của cả hai. Không một phù thuỷ nào đi theo cô ta, nhưng đối với Ellie như vậy là quá đủ.

"Em gái."

Anna nở một nụ cười độc địa rồi quay sang Edward.

"Có những thứ phải kết liễu lần 2 mới được nhỉ. Cô gái mặt trời đã đi hướng ngược lại rồi, còn ai cứu cậu nữa không đây, quý tộc nhà Malborough?"

Anna cười khùng khục khi giơ ra chiếc giày mà Ellie đã bỏ lại ở vũ hội khi lần đầu gặp Edward.

"Công chúa Lọ Lem và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau, khi họ đã ở suối vàng."

Ellie và Edward cùng nhảy xuống khỏi linh hồn của mình khi Anna phóng một tia lửa về phía họ và khiến một linh hồn cháy xém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro