N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NICK IM LẶNG.
Roselie cũng im lặng.

Hai người đang ngồi cạnh nhau, sát nhau, cạnh đó là một quan tài lớn bằng gỗ. Ghế trên chỉ có độc một cô gái kì lạ đang lái xe. Đài radio của chiếc xe cũ đang phát nhạc cao bồi từ những năm 70.

"Tại sao cô lại giúp chúng tôi?"

Nick là người mở lời. Ellie thản nhiên tắt radio, nói với ra đằng sau:

"Trước hết, hai người hãy thôi ý định giết chết tôi đi đã. Tôi đã cứu hai người khỏi Anna Winsdor đấy."

Nick dập tắt đốm lửa trên tay rồi chỉ vào Roselie:

"Cô ấy không có sức mạnh."

"Tôi có, chỉ là tôi không thể điều khiển nó thôi."

Ellie gật đầu.

"Một kiểu sức mạnh bẩm sinh nhỉ? Giống như bản thân tôi, như bao hậu duệ của nhà Winsdor, có khả năng thôi miên vậy."

"Nhà Winsdor? Tôi tưởng nhà Iracebeth chỉ có hai cô con gái là Emillia và Anna thôi chứ?"

Nick hỏi lại vẻ khó hiểu. Cô gái cau mày, trả lời với vẻ cáu kỉnh:

"Tôi là cô gái thứ ba, bị cho là không có sức mạnh. Là con gái của ngài Winsdor với người vợ trước. Ellie Winsdor."

"Cô không được làm chứng trước Willis. Tại sao?"

"Vì Irace muốn mọi người tin là tôi không có sức mạnh. Anna...Emillia mới là con riêng. Irace đã quyến rũ bố tôi, kể cả khi mẹ tôi còn sống."

Chiếc xe phanh kít lại.

"Bình...bình tĩnh nào."

"Tôi đang bình tĩnh đây!" Ellie gắt gỏng, chỉ Roselie "còn cô gái kia, cô đấy, sức mạnh của cô là gì thế?"

Roselie nhìn Nick rồi gật đầu.

"Tôi...có sức mạnh hồi sinh và...và giết chết. Tôi nghĩ thế. Qua một bài hát."

Chiếc quan tài bật mở. Một đàn ruồi bay ra, khiến cho Ellie phải hạ kính xuống để đuổi chúng đi.

"Xin lỗi nhé. Khả năng phù thuỷ tự học của tôi...không được tốt cho lắm."

Lần đầu tiên Ellie có vẻ ngập ngừng và e lệ. Con bé nhìn sang Roselie, nói với vẻ khẩn thiết:

"Cô là con gái của nhà Clynde đúng không? Hãy cứu lấy anh ta. Anh ta là con người, nhưng bị Irace và Anna giết chết. Hãy dùng sức mạnh của cô."

Roselie nhìn cái xác nửa thối rữa nửa nguyên vẹn rồi thì thầm:

"Tôi không muốn chạm vào anh ta."

"Xin cô, hãy cứu lấy người vô tội trước."

Roselie hít thở sâu, lần đầu tiên nguyền rủa sức mạnh của chính mình.

"Hoa lụi tàn rồi rực rỡ..."

Một đốm lửa vàng xuất hiện ở đầu ngón tay trắng trẻo của con bé. Đôi mắt của con bé sáng lên, và khi hết bài hát, con bé chạm vào phần da thịt còn nguyên vẹn.

Đốm lửa vàng trên tay Roselie được truyền vào cơ thể Edward, và cả cơ thể phát sáng. Những phần da thịt rữa đầy giòi liền lại. Những con giòi biến mất. Khuôn mặt điển trai của Edward Malborough hiện ra, và cuối cùng đôi môi hé mở. Đôi đồng tử giãn ra với vẻ căng thẳng.

"Tôi đang ở đâu thế này? Cô!"

Edward chỉ vào Ellie, lúc ấy đang nắm chặt lấy bàn tay liền lặn của anh.

Chỉ còn Nick đang nhìn chăm chăm về phía Roselie. Con bé không tỉnh lại. Đôi mắt của nó vẫn phát sáng, nhưng vô hồn.

"Cô ta sao vậy?"

Ellie hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

"Roselie! Rose! Cô tỉnh lại đi!"

Nick cố gắng lay Roselie bằng đôi tay rắn chắc của mình. Sau một phút, con bé chớp chớp mắt. Linh hồn trở lại thân xác con bé, và con bé ngáp như thể ngái ngủ.

"Như thể tôi lại mộng du vậy...này, có chuyện gì thế?"

Cả Nick, Edward và Ellie đang nhìn Roselie chằm chằm. Nick lắp bắp trả lời lại:

"Hãy nhìn tóc cô xem."

Ở vành tai, lẫn giữa mái tóc đen ngắn ngủn là một sợi tóc vàng óng ánh dài đến vai.

~*~

"Tôi quả là vô dụng khi đã để người thất vọng."

Anna đang quỳ trước Willis, bà hoàng của Hội phù thuỷ. Bà đang uống một ly nước màu đỏ, chắc hẳn là rượu vang, khoan thai nhìn xuống nơi Anna đang đứng rồi trả lời:

"Không sao. Cô vẫn là một phù thuỷ chưa trưởng thành. Ta không nên hi vọng quá nhiều vào cô. Chỉ là...ta đã đánh giá sai về con bé đó. Có lẽ Josephine đã dạy cho nó một vài bùa chú, nên mới thoát khỏi tay cô dễ dàng như vậy."

Willis nâng ly rượu lên cao.

"Máu của trinh nữ, ta nghe nói, có thể khiến cho người ta trẻ mãi không già. Nhưng chẳng có gì ngăn được sự già cỗi của ta, cô có nghĩ như vậy không? Heather còn quá trẻ để nắm ngai vị."

Willis thả rơi ly rượu xuống đất. Chất lỏng đặc quánh trong cốc loang lổ nhuộm những mảnh thuỷ tinh lóng lánh, nhuộm cả những ngón tay và vạt váy của Anna đang quỳ trên đất.

"Hãy nhìn Josephine xem. Đúng là chẳng có gì có thể sánh được phép thuật. Nhất là thứ phép thuật được ban bởi Chúa trời."

"Nhưng thưa Nữ hoàng, con bé đó không trốn thoát nhờ bùa chú đâu ạ."

"Sao cơ?"

Willis tỏ vẻ quan tâm hơn. Một nụ cười độc địa xuất hiện trên khuôn mặt của Anna.

"Bởi vì cô ta có Nick Steinbeck giúp đỡ, thưa nữ hoàng. Hắn ta đã trốn thoát khỏi nhà Steinbeck."

~*~

Cả Hội phù thuỷ lại tụ họp quanh Rừng Cấm - khu rừng phía tây thành phố, bao quanh biệt thự nhà Snow và là bản doanh chính của Hội. Tất cả các dòng họ phù thuỷ đã xuất hiện đầy đủ. Một số chúng đang cầu nguyện, bởi hôm nay là trăng tròn. Tất nhiên người sói và ma cà rồng sẽ không bén mảng đến lãnh địa của phù thuỷ, nhưng ai mà biết được, trong đêm trăng chúng sẽ làm những gì.

Heather và Melanie đứng ở một góc quan sát tất cả. Jason đã đi săn cách đây rất xa.

"Ta gọi các vị đến đây, là để hành quyết."

Willis đi quanh đống lửa, nói với vẻ trịnh trọng. Một ly máu tươi đang trong tay bà. Heather rùng mình. Dì Willis là người tàn độc nhất mà Heather biết, nhưng dì bảo phải như vậy mới có thể đứng đầu.

Hôm nay dì Willis nom hệt như một ma cà rồng trong bộ váy đen, trong đêm trăng rằm, với ly máu trên tay.

Những phù thuỷ có mặt xôn xao. Chúng chưa biết ai và vì sao người đó bị giết. Vẫn chưa.

Dì Wander đẩy ông chủ nhà Steinbeck lên phía trên với vẻ tàn nhẫn và bắt ông ta quỳ xuống.

"Tôi đã làm gì, hỡi nữ hoàng?"

"Ngươi đã phạm phải trọng tội. Đã phản bội niềm tin của Hội."

"Không...nhà Steinbeck vẫn phục vụ cho Hội một cách nhiệt tình cơ mà! Tại sao tôi lại phải lừa dối người cơ chứ?"

Willis nhếch mép.

"Con trai anh đâu, Steinbeck?"

"Chắc nó đang ở nhà thôi. Nó...đang ốm."

"Ở nhà sao? Hội họp mà nó dám ở nhà sao?"

Willis khom người xuống nhìn thẳng vào mắt trưởng nam nhà Steinbeck. Đôi tay vuốt dọc sống lưng ông ta.

"Anna Winsdor đã thấy thằng nhóc trốn đi cùng Roselie Clynde. Ngươi lại nói dối ta nữa rồi."

"Không..."

"Lừa dối sẽ phải nhận lấy cái chết. Tất cả phục vụ nữ hoàng."

"Phục vụ nữ hoàng."

Đám phù thuỷ chung quanh cùng hô theo. Vợ của Steinbeck than khóc.

Willis rút tay lại, dùng sức mạnh giữ ông ta trên không trung, vượt quá cả những tán cây.

Và rồi bà thả tay ra.

Khi Steinbeck ngã xuống, một dòng máu nóng chảy ra từ cổ ông, đến tận gót chân nữ hoàng.

~*~

Heather chạy xa khỏi đống lửa, kéo theo Melanie. Con bé vừa đi vừa lẩm bẩm với vẻ căng thẳng:

"Dì thèm khát sự bất tử. Tại sao dì lại muốn sống lâu thế cơ chứ? Chẳng phải dì muốn nhường ngôi cho tôi hay sao?"

Melanie chỉ mỉm cười khinh thị. Không phải Heather cũng đang truy tìm sự bất tử đó sao.

"Melanie, chúng ta cần đi tìm con bé đó...tên nó là gì nhỉ? Roselie. Chúng ta phải đi tìm Roselie trước khi dì Willis động một ngón tay đến nó."

Melanie nhìn Jason vừa đi săn về rồi trầm ngâm trả lời:

"Tôi biết một cách. Hãy đợi đến rạng sáng mai."

~*~

Khu rừng mờ sương sớm. Heather đã khéo léo chọn khoảng trống cách xa dinh thự nhà Snow. Melanie đang đứng giữa khoảng rừng ấy, với một chiếc túi đựng đầy những linh hồn.

"Linh hồn là thứ mạnh nhất của con người, kể cả phù thuỷ."

Ở chính giữa có một ngọn lửa bằng phép thuật do Heather thắp. Melanie đi vòng quanh đống lửa một vòng rồi thản nhiên lôi những lọ đựng linh hồn ra đập vỡ từng lọ một. Linh hồn như những cụm khói màu xanh gào thét, và mỗi linh hồn tìm thấy một gốc cây để tựa vào. Chúng đang nhìn về người đứng ở giữa là Melanie. Con bé bình thản nhìn chúng. Những linh hồn được mẹ Zelda thuần hoá.

"Những người bạn của ta."

Đôi mắt của Melanie trắng dã. Con bé tự cào vào cổ họng mình. Một cụm khói xanh khác thoát ra từ miệng nó. Toàn bộ vẻ ngoài của Sarah sụp đổ. Melanie, công chúa của phía bên kia ngọn đồi, với mái tóc xù đỏ như gạch xuất hiện tại chỗ mà vẻ ngoài cũ của Sarah chảy ra như sáp.

"Bạn ta, Sarah! Ngươi sẵn sàng nghe lệnh của chủ nhân chứ?"

Heather thất kinh khi thấy linh hồn của người hàng xóm thân thiết của mình cúi đầu trước Melanie với vẻ tôn kính:

"Rất sẵn sàng, thưa chủ nhân."

Melanie tạo ra một quả cầu thuỷ tinh nhỏ trên bàn tay phải, lẩm bẩm thần chú rồi nâng quả cầu ấy lên cao.

"Hãy tìm kiếm! Hãy tìm kiếm cô gái nhỏ bé này! Hãy mang cô ta về đây cho ta, với linh hồn còn sống và một trái tim còn đập!"

Những linh hồn gào thét man rợ.

"Xuất phát ngay! Xuất phát trước khi mặt trời đuổi kịp chúng ta!"

Những linh hồn rời khỏi gốc cây, chúng trườn trên bề mặt, chúng bám vào những gốc cây và di chuyển với sự hăm hở đáng sợ.

Heather đăm đăm nhìn Melanie với vẻ thán phục. Zelda hẳn đã dạy con gái mình một cách hoàn hảo.

"Nhưng Melanie này, còn vỏ bọc thì sao? Không có vẻ ngoài của Sarah, làm sao cô có thể trà trộn vào Hội được chứ?"

"Không cần vỏ bọc nữa."

Heather chỉ hiểu sau đúng một giây, ngay khi con dao nhỏ trên tay Melanie đâm thẳng vào cổ họng con bé. Là một phù thuỷ với khả năng săn bắn của thợ săn, Melanie chắc chắn không thể phóng trượt.

Heather nằm trên nền đất, co giật vì mất máu. Con bé rối trí, không thể nào làm phép tử tế được. Nơi này quá xa dinh thự. Và còn đang rạng sáng. Không ai có thể cứu nổi nó.

"Melanie, kể cả thế này thì liên kết giữa chúng ta...cũng không thể phá vỡ. Cô biết chứ?"

Jason trong hình dạng con người đang cưỡi con ngựa của Melanie đi vòng quanh.

"Tôi biết. Nhưng giết cô cũng không đáng lắm. Hãy học bài học của mình đi, Heather."

Học bài học của mình. Cô ta đang nói gì vậy cơ chứ?

Heather ho khan, nôn ra máu và co giật không ngừng.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nếu cô không chết."

Melanie lạnh lùng nói và đội mũ áo lên. Mái tóc đỏ vẫn hiện rõ sau lớp vải đen. Jason đỡ Melanie lên ngựa.

Và cả hai rời đi, để một mình Heather mê man trong vũng máu với con dao cắm trên cổ.

___________________________________________

Xin chào! Lại là tớ đây ^^

Như các cậu đã biết, đây là một tiểu thuyết dựa trên bốn câu chuyện về bốn nàng công chúa: Bạch Tuyết, Rapunzel, Lọ Lem và Merida. Nhưng không phải toàn bộ tiểu thuyết liên quan đến bốn câu chuyện trên. Và cũng không có nghĩa là bốn nhân vật chính chỉ có thể dựa trên storyline của những nhân vật này.
Vậy, hãy bắt đầu game số 1 nhé.

Có một phân cảnh thuộc một bộ phim Disney đã được lấy ý tưởng cho một chi tiết của chương này. Tất nhiên không thuộc storyline của nhân vật chính. Hãy đoán xem đó là cảnh nào và là chi tiết nào nhé!

Và cuối cùng, enjoy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro