D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÊM TỐI NHANH CHÓNG BUÔNG XUỐNG NHƯ MỘT TẤM RÈM BAO PHỦ VẠN VẬT.

Họ đang ở một vùng nào đó gần New Orleans, nơi có một khu rừng dễ sợ ngay phía sau khách sạn. Edward đề nghị chi tiền cho hai căn phòng và không ai lên tiếng từ chối - dù sao anh ta cũng là con trai của một tỉ phú cơ mà.

Đêm đến ở vùng đồng lầy âm u dễ sợ. Những con đom đóm lập loè bay quanh những tán cây trong thứ ánh sáng của chính chúng, và chính thứ ánh sáng ấy là thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện trong làn sương mỏng.

Roselie ngay từ khi bước vào khách sạn đã tự nhốt mình trong phòng. Nick đã dẫn Edward đi đâu đó để dạy anh ta cách tự vệ, bằng cách tìm ra điểm yếu của họ và đánh vào nó. Mang theo Edward trong cuộc hành trình này thật sự khá nguy hiểm, nhưng nếu để anh ta ở lại, chắc chắn Anna sẽ làm gì đó với tâm trí anh ta - và qua đó sẽ tìm được tất cả. Hoặc chỉ đơn giản là giết. Và Ellie đã cố để cả hai điều ấy không xảy ra.

Chỉ có một mình Ellie ngồi trong nhà kính của khách sạn - một nơi có lẽ không được để mắt đến quá nhiều. Quá nửa số cây đã chết rũ, những bông hoa hồng cũ đã rụng hết cánh và những dây leo đã ngả nâu hệt như những đoạn dây thừng mỏng. Một chiếc lá héo khẽ đung đưa trong gió, nhưng lại chẳng có cơn gió nào.

Ellie chợt thấy có gì đó không ổn.

Nó bước ra khỏi nhà kính, căng thẳng quan sát xung quanh. Không có ai hết. Nước từ đầm lầy gần đó khẽ dao động, và khi Ellie đứng gần mặt nước, một bàn tay kéo nó xuống nước.

Trong màn đêm tối, Ellie không biết chính xác mình đang đấu với ai. Con bé dang tay ra xung quanh: chẳng có gì cả. Chỉ có những bóng đen.

"Phát sáng."

Ellie lẩm nhẩm đọc thần chú. Bàn tay trái của nó sáng bừng. Nó lập tức hét lên khi thấy thứ trước mặt: một bóng đen không có hình thù, chỉ có một đôi mắt sáng quắc.

Linh hồn vất vưởng đó bơi xung quanh Ellie, như thể tìm cách nhập hồn. Con bé đẩy thứ đó ra, thất kinh khi nhận thấy mình không đập vào thứ gì cả. Và rồi Ellie nhận ra âm mưu của con ma đó: nó sẽ nhập vào người Ellie, ngay khi con bé ngất xỉu.

Ellie cố gắng bơi lên trên. Linh hồn bơi theo nó, cố gắng lôi nó xuống nước.

Một bàn tay nhỏ nhắn lờ mờ xuất hiện ở mặt nước. Không chần chừ, Ellie đón nhận bàn tay đó và được lôi hẳn lên bờ.

"Sarah, ngươi không chịu tuân phục!"

Người con gái lạ lùng đó hét lên một tiếng giận dữ. Ellie thấy lờ mờ hình bóng của con ma đó khi nó trồi lên mặt nước; nó không khá khẩm gì so với ở dưới nước.

"Chủ nhân Melanie! Tôi...luôn muốn phụng sự người. Nhưng...bản chất thèm khát thân thể người sống, tôi vẫn chưa thể kiểm soát thứ đó..."

Không nhiều lời, Melanie đốt lên một ngọn nến. Khỉ thật, giờ này còn ai dùng nến nữa chứ?

"Linh hồn không sạch. Linh hồn tội lỗi. Linh hồn khao khát. Cuộc sống trần gian."

Melanie bắt đầu đọc những câu thần chú hết sức lạ tai.

"Cút về địa ngục. Không thể siêu thoát."

Chiếc nến được đặt ngay đuôi của linh hồn kia. Sarah - như cái tên mà Melanie đặt cho - gào lên một tiếng man rợ. Phần bóng đen dần tan vào ánh nến. Thứ cuối cùng Ellie nhìn thấy của linh hồn đó là đôi mắt sáng loá - và khi đôi mắt ấy chạm vào ánh nến, ngọn lửa phụt tắt.

Bao quanh cây nến đã tàn là một thứ tro bay thẳng vào trong gió.

"Cảm ơn cô đã giúp tôi. Tôi..."

Melanie đặt một ngón tay lên môi.

"Những người bạn của ta! Đừng quên nhiệm vụ của các ngươi, trong suốt 2 ngày đêm đằng đẵng!"

Sau lưng của Melanie, những bóng ma tương tự như hồn ma đã chết phóng nhanh về phía khách sạn. Có tiếng sói tru. Một con sói lớn đang đứng trên nóc nhà kính, tru lên những tiếng hoang dại.

Ellie nhìn chăm chăm vào cô gái lạ mặt. Melanie nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình, vội quay về phía đó. Ellie không thể lí giải lí do tại sao nó làm thế, nhưng điều duy nhất nó cảm nhận được từ Melanie là sự nguy hiểm chết chóc. Có lẽ cô ta chính là một phần của Hội.

Khi Melanie nhận ra sự thù địch của Ellie cũng là lúc một ngón tay của Ellie giơ lên.

Người điều khiển linh hồn không thể điều khiển chính mình nữa.

~*~

Jason ngửi được mùi gì đó không ổn. Thính giác loài sói luôn nhạy cảm, và đôi khi sự nhạy cảm ấy khiến cho Jason có thể đánh hơi được nguy hiểm. Và nguy hiểm ấy đến từ chính Melanie.

Jason nhảy từ trên mái nhà xuống, gầm gừ đi xung quanh Melanie. Đôi mắt của con bé vô hồn. Thế nhưng cô gái bên cạnh lại tỏ ra rất thản nhiên, như thể cô ta chẳng làm gì vậy. Cô ta lặng lẽ nhìn những hồn ma bay thẳng lên cửa sổ tầng 2.

"Cô đang làm gì ở đây vậy? Melanie đã cứu cô rồi, hãy đi đi, để chúng tôi làm việc của mình."

Jason trở thành người tự lúc nào, cất tiếng nói khiến cho Ellie giật thót. Con bé lắp bắp với vẻ bối rối:

"Anh...anh là ai vậy?"

Jason chỉ lên mái nhà thay cho câu trả lời. Melanie cuối cùng cũng lên tiếng bằng giọng vô cảm:

"Người sói. Giờ thì đi thôi nào, đừng quấy rầy cô gái này nữa."

Melanie kết thúc câu nói với vẻ dè dặt. Jason nhìn ra phía sau, giận dữ phát điên khi nhìn thấy cổ họng của Ellie động đậy.

Không chần chừ, Jason nhảy bổ về phía trước, kịp cắm những móng vuốt sâu vào lưng của Ellie trước khi nó kịp bỏ chạy.

~*~

Roselie không ngủ được. Nó nói dối tất cả những người khác, rằng nó đang buồn ngủ, họ nên để nó một mình. Và họ làm thế thật. Nick đã dẫn Edward ra sau một bụi cây lớn để dạy anh ta cách đối phó với những phù thuỷ. Ellie đang thơ thẩn đâu đó.

Roselie chán nản, lấy tạm một quyển sách mà mình mang theo ra để đọc. Nhưng tâm trí nó không nằm ở cuốn sách một tí ti nào.

"Rose."

Một tiếng nói đáng ngờ vang lên bên ngoài cửa sổ. Roselie run người. Josephine quay lại tìm nó đấy ư? Không, Ellie đang ở ngay phía dưới. Nếu bà ta quay lại thì cô ấy phải tìm cách ngăn lại rồi chứ.

"Rose. Đến với mẹ đi con."

Mẹ? Roselie cũng từng gọi Josephine là mẹ. Nó chợt nghĩ đến người mẹ mà nó chưa từng hoặc đã quên, người đã bị Josephine bẻ cổ một cách tàn nhẫn.

Linh hồn của mẹ nó quay trở lại với nó đấy ư?

Môi nó mấp máy không chủ đích:

"Hoa lập loè rồi rực rỡ..."

Hồn ma nấp sau cánh cửa lôi nó xuống tầng, vừa đúng lúc Nick đi vào phòng để hỏi thăm.

~*~

Jason vẫn chưa chịu buông tha cho Ellie. Cả người con bé bê bết máu, và đứng trên lưng nó, con-sói-Jason chuẩn bị ra đòn cuối cùng.

"Tránh xa khỏi cô ấy!"

Edward, mặc dù vẫn còn bất ngờ vì những điều vừa xảy ra, vẫn kịp thời đu mình trên cửa sổ ném chiếc dao Nick vừa đưa để tự vệ về phía con sói. Jason tránh kịp, nhưng chiếc dao sắc vẫn khiến anh bị thương.

Giận dữ, Jason đu người lên bức tường. Tiếng móng vuốt cạo vào tường chói tai.

"Đánh choáng."

Nick đứng đằng sau, kịp thời ra đòn. Jason choáng váng, ngã khỏi bức tường và kêu ư ử.

Những hồn ma, sau khi bắt được Roselie và bay xuống tầng 1, bắt đầu trở nên hỗn loạn khi chủ nhân chúng không còn ở đấy nữa - không còn về thể xác.

Roselie hét lên, con bé dùng hết sức lực để thoát khỏi những cụm khói, nhưng vô hiệu. Chết tiệt cái thứ sức mạnh bẩm sinh! Con bé có thể không cảm thấy sức mạnh trong mình, nhưng nó nhớ bài hát đó, và nó phải thử thôi.

"Khô quắt và suy tàn..."

Ngọn tóc vàng mới mọc lập tức chuyển thành màu đen tuyền. Nhưng những con ma chẳng có gì suy suyển.

"Đừng dùng sức mạnh nữa, Roselie, những hồn ma đã chết không bị ảnh hưởng bởi bùa chú đâu."

Nick hét lên, chạy ngay xuống tầng một. Một linh hồn đánh bạo cướp thân xác của Jason, con sói bật dậy, tru lên một cách man rợ.

"Người sói! Haha, ta đã trở thành người sói có sức mạnh vô địch."

Ellie không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Trước khi con bé ngất đi, nó giơ ngón trỏ ở bàn tay phải.

Chỉ có Chủ nhân của linh hồn mới điều khiển được linh hồn.

~*~

Sự tỉnh táo đến với Melanie quá muộn. Thật ngu ngốc. Đáng lẽ nó phải nhận ra đứa con gái kia là phù thuỷ chứ.

Melanie nhìn quanh. Một linh hồn đã chiếm thân xác của Jason. Những linh hồn còn lại đang giữ đứa con nhà Clynde, nhưng chúng bắt đầu trở nên nhốn nháo. Và con bé đứng lên:

"Thật kinh khủng! Những người bạn của ta, hãy về đúng chỗ của các ngươi!"

Melanie phủi đi đống tro tàn và thắp nến.

"Hoặc sẽ mãi mãi không siêu thoát."

Vừa chứng kiến cái chết của Sarah, những linh hồn không dám bất trung.
Linh hồn nhập vào Jason rời khỏi thân xác của anh, và nhập bọn cùng đám còn lại.

Nhưng những linh hồn sống thì không như vậy.

Edward từ phía sau xông tới kẹp cổ Melanie, không có ý định nương tay vì con bé là con gái. Melanie định chống trả ngay lúc ấy, thủ sẵn một con dao trên người, chỉ cần một nhát...

"Đừng nghĩ đến việc đó."

Nick nhìn sâu vào mắt Melanie, đồng thời lẩm bẩm bùa chú khiến con bé không thể cử động.

"Thôi được rồi, được rồi. Tôi đầu hàng. Anna Winsdor đã nói đi theo cô ta có một phù thuỷ, nhưng hoá ra không chỉ một, mà là tận ba người."

Edward gầm lên.

"Tôi không phải là phù thuỷ."

"Dù anh là cái quái gì, hãy thả tôi ra, tôi sẽ giải thoát cho cô gái nhà Clynde. Và nên đưa cô gái kia đi bệnh viện sớm, vì cô ta chẳng sống được lâu nữa đâu."

Edward buông Melanie ra ngay lập tức. Con bé giải bùa choáng cho Jason, thu thập những linh hồn vào trong những chiếc lọ mới tinh một cách thuần thục.

Những linh hồn rời đi, để lại một mình Roselie trên bãi cỏ.

"Trước hết, tôi cho rằng chúng ta đã không chào nhau một cách tử tế mất rồi. Tôi là Melanie Northwest, và tôi không thuộc Hội phù thuỷ."

Melanie nhìn thẳng vào đôi mắt không còn lòng trắng của Roselie, nói với vẻ hơi ngần ngừ:

"Tôi muốn xem cô ta có xứng đáng để tôi lặn lội xa đến thế để tìm cô ta không. Phô diễn sức mạnh bất tử của cô đi, Clynde."

Nick trở nên lo lắng khi Roselie không trả lời ngay. Anh nhìn những bụi cỏ xung quanh một cách ái ngại.

Vì sức mạnh bất tử của Roselie đã biến đâu mất.

Sợi tóc vàng đã biến thành màu đen, đôi mắt không còn lòng trắng.

Và những bụi cỏ dại xung quanh đều nhanh chóng chết đi, tạo thành một vòng tròn đen chung quanh Roselie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro