W

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"WILLIS, ngưng đổ lỗi cho con bé khi đây là lỗi của cả hai chúng ta."

Wander không ngừng đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa cố gắng giao tiếp với người chị ruột đang lạnh lùng nhìn cháu gái mình ở trên. Willis không trả lời, đây là dấu hiệu xấu, vì bà đã quá tức giận để trả lời rồi. Đối diện với bà là Heather Snow - đứa cháu gái nửa người nửa phù thuỷ của bà, người đã đưa một kẻ phản bội vào Hội mà không hề biết gì.

"Có lẽ Heather không biết đó là con gái của Zelda. Tất cả chúng ta đều không biết. Hơn nữa, không ai nghĩ nó lại liều mạng đến thế - dám giết một phù thuỷ trưởng thành và chiếm lấy thân xác và linh hồn. Đúng không, Heather?"

Heather liếc nhìn về phía dì Wander đang nói như khẩn khoản rồi lắc đầu chầm chậm.

"Không, thưa dì."

"Không?"

Willis lên tiếng. Giọng bà nhuốm màu giận dữ.

"Con biết cô ta là con gái Zelda giả dạng. Nhưng con đã để cô ta ở lại...vì cô ta có thể dùng linh hồn để đi tìm Roselie Clynde."

"Và ngươi đã không báo với ta."

Willis phi với một tốc độ phi thường đến chỗ của Heather, bóp cổ con bé khiến cho Wander hét lên:

"Chị Willis!"

"Im đi, Wander. Con quỷ nhỏ này phản bội chúng ta. Và giờ nó sẽ phải nhận lấy hậu quả."

Heather bám lấy hai cổ tay của dì nó, cố gắng nới lỏng ra. Móng tay nó cắm sâu vào tay của bà dì và những vết thương rỉ máu, nhưng Willis chẳng hề bận tâm.

Wander giành quyền kiểm soát và điều khiển cơ thể của Willis, buộc Willis phải nhìn bà.

"Chị Willis! Sẽ ra sao khi chúng biết chị định giết người thừa kế của mình?"

Heather ho khan khi được Willis thả ra. Hai tay con bé ôm lấy cổ của mình và nhận ra vết thương do con dao của Melanie gây ra đang chảy máu.

"Thì sao cơ chứ? Ngươi nghĩ ta đi tìm sự bất tử để làm gì?"

Heather ngẩng lên với vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười. Quả đúng là thế. Dì Willis sẽ giữ ngai vị mãi mãi.

"Em thấy gần đây chị giết chóc quá mức cần thiết rồi đấy. Sẽ mất sự cân bằng, Willis à. Khi chúng thấy nữ hoàng của chúng trở nên thất thường và thiếu công bằng, sẽ có sự bất mãn. Và khi sự bất mãn lớn lên..."

"Đủ rồi."

Willis gắt lên, hất áo choàng đen sang một phía.

Điểm mạnh của Willis là ngai vàng. Điểm yếu của Willis cũng là ngai vàng.

Heather mỉm cười, đứng thẳng lên:

"Dì Willis. Con biết kể cả có là người thừa kế thì con không được phép nói dối gì, không được phép phản bội dì. Và con sẽ không làm vậy. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, con sẽ cùng Anna đi tìm tất cả."

Willis nhìn Heather với vẻ nghi ngờ.

"Tại sao ngươi lại muốn đi tìm nó?"

"Con phải làm gì đó để chứng minh rằng mình xứng đáng với ngai vị này chứ."

Heather trả lời với vẻ tự tin.

Ngai vị đó sẽ thuộc về nó.

~*~

Roselie cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Không có một tiếng động nào trong không gian tối om. Không gian ấy như kéo dài vô tận, và Roselie cứ tiếp tục bước đi không chủ đích.

Không gian tối om đó không làm nó sợ, khi bóng tối không vương một chút thù địch.

"Mặt trời bé con của mẹ."

Từ cuối hành lang xuất hiện một nguồn sáng màu vàng, mạnh mẽ như thể muốn xé toang bóng tối.

Giọng nói này không phải của Josephine. Nhưng trên đời này, chỉ có Josephine đã từng xưng mẹ con với nó.

"Con yêu Rose tội nghiệp!" Giọng nói thở dài não nề "Jose đã cướp con khỏi ta. Và nó đã bẻ cổ ta, đã xoá những kí ức nhỏ bé nhất của ta mà con có được."

Cuối cùng Roselie cũng có thể cất tiếng nói.

"Cô là?"

"Rose, con yêu. Ta là mẹ của con."

Hình bóng của một người phụ nữ mảnh mai hiện giữa quầng sáng với đôi tay giang ra như mời gọi.

"Con..."

Roselie mấp máy môi, nhưng khi con bé định đến bên mẹ, bóng tối đã lập tức nuốt chửng nó.

~*~

"Rose, tỉnh lại đi!"

Tiếng của Nick làm cho Roselie giật mình. Một lần nữa, anh ta lại là người khiến Roselie bừng tỉnh khỏi những cơn mê muội chợt đến, bằng một cách tình cờ nào đó. Roselie mở to mắt, nhìn bản thân mình bị bao bọc trong ngọn lửa đen mà chính mình cũng không thể nào dập tắt.

Có lẽ ở đây đã xảy ra một trận chiến.
Có một cô gái lạ mặt đang đứng trước mặt Roselie. Quanh đó, một con sói đang giương móng vuốt dè chừng về phía nó. Edward đang ôm Ellie đầy máu ở một góc khác, và Nick, với bàn tay bị cháy đen, đang đứng gần ngọn lửa gọi tên nó trong vô vọng.

"Hoa lập loè rồi rực rỡ..."

Lửa đen lập tức bị dập tắt, và ngay chỗ ngọn lửa ấy xuất hiện, những ngọn cỏ xanh tươi trở lại.

Roselie đi đến chỗ Nick và chạm vào tay anh. Bàn tay phát sáng rồi lành hẳn. Roselie đến chỗ Ellie và chạm vào con bé. Từ người Ellie toả ra thứ ánh sáng kì diệu màu vàng, và khi tia sáng ấy dịu đi, Ellie mở mắt và Edward ôm lấy con bé.

Melanie nhìn Roselie trân trân:

"Kì diệu! Đúng là kì diệu!"

Khi ánh sáng dịu dần, Roselie mở mắt, nhìn sợi tóc vàng dài ra thêm một chút.

"Xin chào, tôi là Melanie."

Melanie lên tiếng khiến Roselie giật mình và trốn sau Nick.

"Tôi...tôi không muốn làm cô sợ." Melanie bối rối đáp "nhưng sức mạnh của cô quá tuyệt vời. Linh hồn của cô, nếu có ai đó sở hữu..."

"Sẽ chẳng ai sở hữu nó hết."

Nick ngắt lời, nhìn Melanie đăm đăm.

"Dĩ...dĩ nhiên rồi. Đương nhiên. Tất cả linh hồn của phù thuỷ đều mạnh mẽ hết."

Melanie ra hiệu cho Jason biến thành người.

"Có lẽ chúng tôi đã tạo ra những ấn tượng xấu cho các bạn. Nhưng tôi cũng là một người trốn khỏi Hội. Tôi không có ý định truy đuổi hay chiếm lấy sức mạnh của các bạn. Hãy để tôi được dùng sức mạnh hèn mọn này để bảo vệ mọi người."

Trước sự ngạc nhiên của chính Jason, Melanie cúi thấp đầu với vẻ thành kính.

Nick nhìn Ellie và Roselie, rồi quay lại nhìn Edward. Cả bốn người gật đầu. Sức mạnh của Melanie là vũ khí tối thượng, nếu như bọn họ định chạy trốn khỏi Hội của Willis, họ cần càng nhiều đồng minh càng tốt.

Nick đưa tay cho Roselie nắm. Rồi đến lượt Ellie nắm tay Roselie, và Edward nắm tay Ellie. Như một cử chỉ tự nhiên, Melanie nhắm mắt lại.

"Dưới sự chứng kiến của ánh trăng, ta yêu cầu sự trung thành tuyệt đối."

Ellie mở choàng mắt. Lời thề của Hội! Nó đã thấy Iracebeth đọc nó khi còn ở dinh thự Winsdor.

Có điều tại sao Nick mang lời thề của Hội phù thuỷ khiến anh ta chán ghét ra để kết nạp Melanie vẫn còn là ẩn số.

"Ánh trăng soi tỏ linh hồn của mỗi người. Đó là biểu tượng của sự thanh tẩy lòng trung thành."

Nick trả lời, như thể đọc được suy nghĩ của Ellie.

"Ta đồng ý."

Melanie trả lời, và ngay sau đó, Jason tru lên một hơi dài.

Vẫn nhìn chằm chằm vào cả hai, Nick lên tiếng với vẻ cứng nhắc:

"Đừng làm phụ lòng trăng tròn đấy."

"Tôi trông không đáng tin vậy sao?"

Melanie cười nhạt.

"Vì cô không hề đề cập chuyện cô đã gặp Heather."

Khuôn mặt của Melanie hơi tái rồi ửng đỏ. Thứ thần chú chết tiệt! Dưới ánh trăng vàng, người đọc thần chú sẽ nhìn thấu mọi điều được che giấu của kẻ vừa được thanh tẩy. Melanie trả lời bối rối:

"Tôi không nghĩ nó quan trọng như thế."

"Tôi lại nghĩ khác đấy."

Nick nói đầy hàm ý, nhưng rồi anh ta cũng nhập bọn với những người còn lại đang dần dần đi lên tầng hai của khách sạn.

"Cô có thể đi cùng chúng tôi. Đừng lo, không sợ tốn tiền khách sạn đâu."

Edward lên tiếng một cách thân thiện, nhưng Melanie lắc đầu.

"Hãy để tôi ở đây với Jason. Chúng tôi là những đứa con của núi rừng, chúng tôi sẽ ổn dù phải ngủ ngoài trời thôi."

Edward gật đầu như đã hiểu rồi bước lên gác.

Còn lại một mình, Melanie vuốt bộ lông mượt mà của Jason, rồi theo con sói vào trong cái nhà kính bỏ hoang.

~*~

Iracebeth trầm ngâm ngắm trăng. Mặt trăng dao động trong ánh nhìn của bà, như run sợ, như thách thức.

"Mẹ. Đến giờ ăn rồi."

Emillia cùng Anna, hai đứa con gái cưng của Iracebeth cùng chạy vào. Anna khẽ chỉ về phía xa: một người đàn ông trẻ giao pizza đang đi đến dinh thự.

Iracebeth đứng lên, mỉm cười đứng trước cửa ra vào.

Tiếng chuông vang lên gần như ngay sau đó. Iracebeth mở cửa, mỉm cười với chàng trai.

"Cháu mang pizza đến ạ."

Chàng trai lễ phép nói. Iracebeth mỉm cười nhân hậu, nói với giọng thương hại:

"Vất vả cho cháu rồi. Lại đây, ăn một miếng pizza rồi đi."

"Công ty sẽ không cho cháu..."

"Ta thật lòng muốn thế đấy."

Iracebeth nói với vẻ van nài. Và cực chẳng đã, chàng trai đành ngồi xuống chiếc sofa, lấy ra một miếng pizza. Iracebeth ngồi đối diện, nhìn anh chàng chăm chăm.

Rồi bà nhẹ nhàng giơ máy ảnh lên.

"Cô ơi, cháu..."

Chàng trai giao hàng đã phát hiện ra tiếng máy ảnh. Nhưng người ngồi trước mặt anh ta không còn là quý bà điềm tĩnh nữa, mà là một con nhện khổng lồ với tám con mắt đỏ.

Tiếng hét không kịp thoát ra khỏi cổ họng của chàng trai trước khi một chiếc chân nhện đâm thẳng vào ngực anh ta.

Anna vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, không để ý đến bữa ăn trước mắt.

"Mẹ Irace, con bé không trở lại đâu."

Iracebeth, trong thân hình nhện, giăng tơ kín khung cửa.

"Ellie thì không, nhưng thằng nhóc thì có. Nó không dám để ông già nó ở lại với người đàn bà nhện đâu."

Iracebeth liếc nhìn người đàn ông được bao bọc bởi tơ nhện trên gác rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười méo xệch, nhưng đầy sự điềm tĩnh.

Bỏ lại hai đứa con với bữa ăn đang chén dở, Iracebeth trở lại thành người, đôi mắt vẫn không ngừng theo dõi ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro