I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngắm người ta hoài thế? Mê đến vậy à?"

Em tiếp tục công việc siêu bổ ích cho mắt của mình, nhìn lấy nhìn để cái con người cách mình vài mét ấy mà không hề muốn hai con ngươi được thư giãn dù cho có là chớp thoáng một giây.

"Không phải mê, mà là yêu, chị hiểu không?"

"Hiểu cái quần á! Thì ra đây là cái bản mặt biến thái khi mày thích ai đó đấy à?" Minji nhìn em khổ cực nheo mắt khinh khỉnh, thế xong thì cũng bỏ đi.

Làm sao cơ chứ? Hãy nhìn con người ấy đi, người con trai đã khiến em loạn nhịp chẳng biết bao nhiêu lần, người mà đã đảo lộn em biết nhường nào, nhưng lại làm em xoa xuyến đến tột cùng.

Cậu học giỏi, thể thao đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ, giỏi võ thì không ai sánh bằng, đã vậy còn đẹp trai, con nhà gia giáo. Không phải là đúng chuẩn gu của mọi cô gái sao?

Càng nhìn thì lại càng thích, càng nhìn thì lại càng yêu, em không hiểu sao mà cứ mỗi lần nhìn lấy cậu, dù chỉ là một nụ cười mỉm, hay là một cái nhếch môi bình thường nhưng lại khiến em như điêu đứng mà muốn xà vào lòng cậu ngay. Cả nụ cười tỏa nắng biết bao em gái, chị gái say mê muốn gặt hái về cho riêng mình kia nữa, chừng nào thì nó mới thuộc về mỗi mình em đây?

Biết làm sao đây? Yêu thích người ta hai năm rồi nhưng chắc gì người ta đã thích mình đâu? Ai đơn phương thì cũng sẽ hiểu cảm giác ấy mà. Thế nên em chỉ biết đứng từ xa dòm ngó người ta cười nói, trò chuyện với người con gái khác mà không làm được gì, ghen ăn tức ở vậy thôi chứ em có là gì của người ta đâu.

"Sao đẹp trai mà xa cách thế?" Em biểu môi, đưa tay chạm vào không trung, em lia tay theo từng chuyển động của cậu, vừa nhìn ngắm cơ thể đẫm mồ hôi ấy hất tung những quả dưa hấu cam lè vào rổ, từng trái, từng trái một được rơi từ chân không mạnh bạo vào lưới rổ.

Ở trường, cậu được ví von như một quả bóng vậy, thứ mà khiến ai cũng muốn tranh dành trong một cuộc đua khóc liệt. Nhưng người ta chỉ muốn dành trái bóng đó cho cái rổ phía xa bên kia của họ thôi, đơn giản là vì họ cũng thích cậu rất nhiều. Như em vậy, thích rất nhiều, nghĩ đến lại vừa buồn phiền trong lòng, bởi sự tranh dành khóc liệt ấy, em chưa một lần có thể đem bóng vào rổ.

Đang trong lúc yểu xìu bởi suy nghĩ vu vơ, em thấy được cậu đang chạy về phía kháng đài xong khi ăn trọn một cú ném đỉnh của đỉnh mà em đã bỏ lỡ mất. Như vớ được cơ hội ngàn vàng, em liền thục mạng cầm lấy chai nước và khăn đã chuẩn bị sẵn, chạy đến bên người con trai ấy.

Không chỉ riêng em, đám nữ sinh khác cũng ồ ạt chạy đến, dù thế nhưng với kinh nghiệm 2 năm trong nghề bon chen thì làm thế nào mà đám com gái đó có thể bắt kịp được em cơ chứ.

Khăn và nước của em được đưa đến trước mặt cậu cũng là lúc em vui sướng nhất khi cần kệ đối diện mình là cậu trai mà mình mòn mỏi thích đến tột độ.

"Tớ chuẩn bị cả nước ép mà cậu thích này, cậu hãy uống nó thật ngon miệng nhé?" E thẹn như đang nói ra tình cảm chân thành của mình trước mặt cậu, em khúc khích cười ngại rồi cuối gầm mặt xuống để cậu không thấy được gương mặt đỏ như hồng chín của mình.

Vậy nhưng cậu chỉ tiện lướt qua mà không nói một lời nào, và em thì cứ đứng đấy chờ đợi tấm lòng của mình được cậu ấy phớt lờ.

"Hôm nay cậu chơi rất tốt! Của cậu đây."

Câu nói phát ra ngay bên tai cách đây không xa là bao, giọng nói trong trẻo nhưng lại to đến mức như đang châm chọc cả tỉ mũi kim vào trái tim nay như đã ngừng đập của em. Cậu bước đến bên cô gái ấy với vụ cười rực sáng trên môi, mắt không hề rời đi khỏi người con gái ấy dù chỉ một chút, ngược lại, cô ấy cũng thế.

Tiếng đám đông la hét, điên cuồng chạy đến gần, nhưng em vẫn đứng trân trân tại chỗ, dõi theo hai người họ vui vẻ nói chuyện cùng nhau, cứ thế trơ mắt mà nhìn đến đau lòng.

Phải, người mà cậu ấy thích đâu phải em?

Cô gái đó . . .

Mới là người mà Yang Jungwon thích đấy.

____ ______________ ______

_____ ______

_____________ ___________
____ _ ___

_______ __

___
_________

__________
__
________ ___ _

__ _____________ ___

_______
______________________ __
________
__

__________
_

_
____________ _ _ __

_ đã fixed bộ truyện này bởi nhiều tình tiết gây khó chịu cho người đọc. _ mong là nó đã cải thiện tốt hơn phiên bản của hai năm trước ;;;-;;;

Enjoy reading and have fun guys!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro