II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Nari, trường mình tuần sau tổ chức đi cắm trại á, mày đi không?"

Đầu óc em như đang ở dưới mười tám tầng địa ngục rồi đây, chẳng những rớt từ chín tầng mây xuống đấy em còn có cảm giác sót tim vì bị anh chàng mình yêu thích từ chối trước mặt bao nhiêu người nữa cơ.

Dù biết đây chẳng phải là lần đầu Jungwon làm thế với em, nhưng cái cảm giác đó dẫu quen thuộc đến mấy thì em vẫn không thể làm quen được với nó, vừa thấy đau điếng, vừa thấy nhói nhói đến phát bực.

Giờ thì hai tai em ù đi mất tiêu luôn rồi, chẳng nghe được gì cũng chẳng thể nói gì, em vậy mà nhìn châm châm một hướng, cứ như con người với tổng bệnh tật thiết yếu, hơn hết là bản mặt như sắp chết đến nơi cũng làm người ngồi cạnh em cảm giác có chút kỳ lạ.

Minji thấy em không muốn dằng mặt nói chuyện với chị, đành ho he rồi khạc nhổ như mấy anh xăm trổ, da đen hôi hay làm, khoanh tay liếc mắt nhìn ba quát mọi hiện vật xung quanh cái lớp đến chẳng một bóng người nào ngoài em và Minji.

"Nói chứ, nghe bảo anh bạn Jungwon gì gì đó cũng có đi luôn á. Hôm nay là ngày đăng ký bắt đầu mà? Chắc tại có Jungwon đi nên sắp hết vé mất rồi, không đăng ký đi ngắm người ta thì cũng hơi phí, mà tại mày không muốn đi với chị nên chị đành ở nhà vậy. Chị buồn nhưng mà mày vui là được, chị là người bạn tố-"

"Gì? Jungwon cũng đi hả? Sao nãy giờ chị không nói! Đi, đi xuống đăng ký mau không hết vé!" Em không để Minji nói mấy lời xàm xí của chị mà giật tay rồi kéo đi lê lết giữa hành lang cùng với gương mặt kệ hết sự đời, tươi cười trong gió. Mỗi lần nghe đến cậu em đều thế, từ buồn cũng thành vui, như thuốc an thần thật thụ vậy, mà là phiên bản người thật thì lại càng cuống, không phải sao?

___

"Sao ít người xếp hàng thế, chị có chắc là Jungwon sẽ đi chung buổi cấm trại với mình không đấy?" Em ló ngó nhìn tới nhìn lui để tìm kiếm hình dáng cậu bạn Jungwon đẹp trai của mình, song thì quay ngoắt sang nhìn bà chị bằng nữa con mắt sắc như dao cùng hơi thở thơm mát mùi bạc đãi tình chị em.

"Có, chị chắc nịch với mày luôn! Mấy nhỏ lớp dưới vừa bảo xong là chị phóng đến lớp tìm mày liền mà. Chắc người ta đăng ký xong rồi không chừng."  Mặt chị vô tội vạ, hết nghịch tay rồi lại vuốt tóc, nhìn trong có nét khả nghi lại buồn cười đến là bao.

"Chị thử mà nói dối em xem, lần này mà em nói thầy là chị gia lận kỳ thì trước thì có mà chết ch-Ơ xin lỗi tớ không cố ý-"

Em không biết mình đã đứng hình trước cái nhan sắc của cậu bao nhiêu lần rồi, được ở gần bên cậu đã là khó, nhưng bây giờ hai đứa đang đứng ở cự ly gần thế này, em lại còn mới va vào trúng người cậu nữa. Ôi thôi cái cảm giác này, cái ánh mắt dù không cảm xúc ấy vẫn là làm em say mê không lối thoát, mê đắm đến chết đi sống lại.

"Con bận rồi, nói chuyện sau đi. Cúp máy đây." Jungwon vừa cầm điện thoại vừa nói, cậu liếc nhìn em một chút rồi thôi, cuối cùng thì cũng tắt điện thoại rồi nhìn lại em thêm lần nữa, nhưng lần này trông có vẻ nghiêm túc hơn trước.

"Rồi cậu định đứng thế này mãi mà không chịu tiến lên phía trước à? Tôi làm cậu bận tâm đến thế?"

Mặt thì lạnh tanh mà giọng thì ngọt xớt như mía lùi, em không biết mình có khùng hay không nhưng cảm nhận của em là tuyệt vời ông mặt trời. Cứ như cậu yêu chiều bắt chuyện với em vậy. Em không biết nói gì thêm nữa, vì em mà cất lời chắc hôm nay là ngày dỗ của em luôn, được nhìn cậu khiến em bít nghẹt đường thở mất rồi.

Tư thế đứng cả tính cách của em chợt thay đổi, đang đi bình thường như bao người thì em không dở chứng yểu điệu, thục nữ. Khẽ khàng vén tóc mai, đi nhẹ nói khẽ, làm đến mức cả Minji cũng phải bái phục đứng sang bên ngó lơ.

Minji đang nhìn em ríu rít cười thì trong thấy gương mặt thân quen xuất hiện đằng sau Jungwon, nét mặt chùng xuống trong thấy, em nhìn biểu cảm thể hiện của chị thôi cũng đủ biết và chắc chắn người đứng sau Jungwon là ai.

"Jungwonie! Cậu cũng đi cấm trại sao? Trùng hợp quá nha! Cậu mà đi thì chắc sẽ bán sạch vé mất." Người con gái mà Jungwon thích, từ đâu đó tiến đến gần cùng ánh nhìn dịu dàng và yêu kiều. Dáng người mảnh khảnh, thon gọn làm ai khác phải chết mê chết mệt ấy cũng không thể khiến em có thiện cảm là bao. Đẹp thì em khen đẹp, như em chỉ là không thích cách người ấy tiếp cận Yang Jungwon mà thôi.

Eun Yeong, cô gái xinh đẹp đấy vào trường cũng được năm tháng, em tình cờ bắt gặp cô ấy trò chuyện với Jungwon khi cậu đang đi đến lớp, kể từ hôm đó trường rộ lên thông tin rằng hai người họ đang mập mờ với nhau, và có thể, chỉ là có thể thôi, là đang bí mật hẹn hò với nhau. Nghe có lọt lỗ tai không kia chứ? Nhưng Jungwon chưa bao giờ phủ nhận tin đồn đó, em cũng không ngoại lệ, nên mọi người gián tiếp tin rằng cậu thật sự có tình cảm với Eun Yeong, và cả cô ấy cũng vậy.

Không lý nào lại không hợp lý nếu như em so sánh em và cô ấy, bởi sự khác biệt giữa em và cô gái kia rất rõ ràng. Về mặt xinh đẹp và vóc dáng thì xem thôi đã biết ai về đích ai về nhì. Lẫn về ranh giới giữa em và Jungwon, cả hai chưa bao giờ có thể chạm vào nhau, kể cả việc tiếp xúc hay xã giao còn khó chỉ mỗi gặp mặt nhau là nhiều, nhưng em chưa từng có dũng khí để bắt chuyện với cậu, dẫu cho có cố cách mấy cũng bằng không. Jungwon dường như cũng sẽ khó chịu về điều đó nên cậu luôn muốn đẩy lùi em ra xa càng sớm càng tốt, vì Eun Yeong. Còn giữa họ thì khác, họ gắng khít hơn bao giờ hết, không cần biết là có mới quen hoặc gặp nhau hay không, cứ như họ sinh ra là dành cho nhau vậy, dù cô ấy chỉ mới đến được ngôi trường này không lâu.

Chưa nói đến việc em đã ở đây từ lâu, từ lúc cậu bước chân vào ngôi trường này, hai năm trôi qua vẫn không đủ một cái thiện cảm để cậu dành nó cho em, chưa một lần nào là em, chỉ là một cô học sinh bình thường, năng nổ nhưng cũng có chút khó gần. Em dường như là một người vô hình, không được mọi người biết đến, vậy thì không một lý do gì hết mà cậu có thể tạo ra một khoảng cách xa đến thế, như đất với mây ấy?

"Không chừng là cậu đấy, có vẻ như vì Eun Yeong mà sắp sập quày vé rồi kia kìa."

"Jungwon kể cứ đùa, tớ đâu phải người nổi tiếng."

"Không, cậu nổi tiếng chứ, với phái nữ. Con gái ở trường này ai cũng thích cậu mà."

"Phái nữ thôi hả? Vậy với Jungwonie thì sao? Jungwonie thích tớ chứ?"

Jungwon khẽ lắc đầu bật cười đầy cuống hút sau câu hỏi rõ rành rành là tán tỉnh kia, mắt khẽ híp lại, khoé miệng cong lên tạo ra hai lúm đồng tiền mát tay. Tiếc thật, nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho em, những người con gái khác cũng không là ngoại lệ. Trừ cô nàng kia ra, cậu chẳng cười tươi như thế với bất kỳ một ai. Chợt ánh mắt cậu chạm lấy em, khiến em có đôi phần lúng túng, như thể cậu đang trêu trọc em vậy. Biết thế em đã chờ đến tiết học cuối rồi mới mua vé.

Em không thể giấu được sự ghen tị, ganh ghét với người con gái mà cậu thích, nhưng cũng có phần hiểu cảm xúc đáng chết này không nên được phát giác từ chính em, cậu đã có người cậu thích, và em vui vì điều đó, nhưng cái tình đơn phương ấy như đang hút cạn em từng ngày. Em ước mình là cô ấy, dù cho có phải lựa chọn cả trăm, cả nghìn lần em cũng sẽ chọn làm cô ấy, vì chỉ khi em là người con gái cậu thích, thì cậu mới chú ý đến em.

Thở dài và quay lưng đi, em đẩy Minji về phía sau mình rồi tiến lên phía trước, né tránh cái nhìn của Eun Yeong đứng sau Jungwon, hí hửng cười đùa. Mong muốn cùng cậu ở cự ly gần nhất tan biến, một lần toại nguyện là một lần đau. Thành thật mà nói thì em chẳng giận hay ghét cậu đâu, em muốn cậu đến phát điên ấy. Chỉ là . . . em đang không muốn nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và cô ấy thôi. Thân thiết như thế, chẳng lòng lại làm em khóc lóc ngay, kể cả không phải người cậu thích, dăm ba cô gái xinh đẹp khác cũng đã bào mòn trái tim em. Bản thân em không muốn tự mình thút thít trước mặt người mình thích, không phải là bào chữa đâu, em là đang cố tránh khỏi sự đau đớn của tình đơn phương mà thôi.

Điều em mong muốn bây giờ cũng chỉ là đến được chỗ đăng ký vé thật nhanh và mau chóng rời khỏi nơi này, vì em sợ mình lại bật khóc ngay tức thì mất, trở thành một con nhỏ mít ướt trước mặt người khác, hơn hết là ở trước mặt cậu. Cậu vẫn sẽ không màng tới đâu, em biết chứ, nhưng ít ra còn đỡ hơn là cái cảnh xấu mặt ấy được cậu lưu vào trí nhớ.

Đôi khi em lại thấy thật may mắn khi được biết đến cậu. Cũng có đôi khi, em thấy thật tệ hại khi em được biết đến cậu.

Vì cậu quá hoàn hảo để dành cho em, dành cho mỗi mình em, mỗi riêng em, nhưng chẳng hiểu sao em lại càng muốn cậu hơn. Trèo cao, ngã sẽ rất đau, và vì cậu đã có bông hoa cậu yêu thích, và em biết, cậu sẽ gặt hái nó sớm thôi. Nó sẽ là hoa đã có chủ, và cậu sẽ là người mà bông hoa đó yêu, còn em . . . sẽ là người đau lòng nhìn cậu yêu thương những cánh hoa xinh đẹp ấy, trong thầm lặng.


_ _____________ _

________________

________________________ _______  __

_             ________
___
__

_____ _       ________
  ________ _

__ _ _  __ ________
__ _

__ __  _ _

_____ _____________
_____

____  __
___ _  _
____________________

____

______ __
_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro