III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nari còn 1 tiếng nữa là xong ca rồi đúng không? Để anh ngồi đây đợi em làm xong rồi đưa em về luôn."

"Thôi! Phiền anh lắm, với cả hôm nay anh cũng có hẹn đi ăn cùng gia đình mà, đến trễ lại không hay." Tay em thuần thục rửa mấy cái ly cà phê còn ố vàng, không thèm để mắt đến chàng thanh niên đã đứng nhìn em từ lâu, mỗi xem thôi cũng thấy xót xa cho đôi bàn tay đỏ ửng.

"Tiện đường để anh chở mày về, làm như nhà hai đứa cách xa cả nghìn dặm không chừng." Sunghoon sau khi tháo cái tạp dề cồng kềnh ra thì trông có chút tức giận, liếc xéo em rồi khẽ đảo mắt đi hướng khác, đút hai tay vào túi quần tỏ vẻ thờ ơ, môi thì phát ra mấy âm thanh vui tai, bập bẹ xỉa xói em.

"Biết là anh lo em đi về khuya, em cũng đâu còn nhỏ gì nữa, bắt xe về nhà cái vèo ấy mà. Anh cứ đi thong thả, không cần phải ái ngại nhìn em như vậy đâu."

Em xoay người đi, tóm mấy cái cốc xinh yêu trên kệ, tiếp tục quay lại công việc rửa ly. Sunghoon dõi theo bóng em vào lại trong quầy thì thở dài, thật chẳng bao giờ cãi thắng được con nhỏ gan lì như em.

"Thì anh về, mày như đang đuổi khéo anh vậy em ạ. Đi về cẩn thận, trầy sướt chỗ nào là anh bảo bác gái đánh mày teo giò."

"Anh cứ lo xa. Về đi!"

"Thế thôi mai anh đưa mày đến trường. Cấm mày từ chối!" Anh nói, đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt em khẽ hằng giọng, song không đợi em kịp trả lời, anh bỏ lại cái tạp dề lên bàn rồi phóng thẳng ra cửa rồi lái xe đi mất hút. Em chỉ kịp cười khúc khích rồi lắc đầu với cách hành xử như trẻ con của Sunghoon. Quen biết nhau cũng không lâu nhưng cả hai cứ như anh em ruột thịt như thế, em sẽ rất vui nếu Sunghoon là một người anh trai thật thụ của em.

"Chào mừng quý khách, quý khách vui lòng gọi nước trước khi tìm chỗ ngồi ạ." Em lo suy nghĩ vu vơ mà không thấy vừa có người bước vào, nhìn thấy khách đi ngang qua quầy thì mới tá hoả lớn giọng vọng ra. Chợt bóng lưng quen thuộc ấy khiến em vỡ lẽ. Cái xoay người vội vàng, chiếc vào hoodie trắng cùng quần jean thùng thình, mái tóc bồng bềnh ánh chút nâu sậm. Em lại gặp lấy cậu trai có đôi mắt mèo to tròn ấy mà hằng ngày em đều dùng nó làm động lực để đến trường, môi cười chúm chím không lâu sẽ lại đổ gục tim em. Không lẫn vào đâu được, là Jungwon, Yang Jungwon thật rồi!

"Quý . . . khách . . . gọi . . . gọi . . ." Em ngẩng người, đến mức cầm ly còn phải quẳng nó lại vào trong bồn rửa rồi chạy bạt mạng đến bên cái máy tính tiền, bởi hiện giờ chỉ còn mình em quanh quẩn trong quán, là người trực ca cuối cùng nghe có vẻ hay hơn.

"Cho tôi một ly Frappuccino và một ly hồng trà có đường, ít đá, vài lát chanh." Cậu như cố ý phớt lờ em, tay cầm điện thoại bấm máy liên tục, giống như cậu không thật sự biết đến em vậy. Nhưng cũng phải thôi, em chẳng có gì nổi bật ở trường ngoài việc học cả, dự đoán của em đã là vậy rồi. Nhanh chóng đánh dấu những thức uống cậu vừa đặt, em nhỏ giọng lên tiếng:

"Của quý khách là-"

"Hồng trà pha như vậy có ngon thật không?" Cậu từ lâu đã không còn ung dung xem điện thoại, chợt một lúc lâu thì cắt lời em, đến khi em kịp nhìn lên thì mắt cậu đã xoáy sâu vào em lúc nào không hay.

"Vâng?"

"Jungwonie! Tớ đến rồi đây!"

Eun Yeong xuất hiện sau cánh cửa, em trông theo cô chạy vội đến bên cậu, khoát lấy cánh tay cậu rồi cười đùa. Trong đầu em lúc đó đã nghĩ rằng "À! Thì ra là mua nước cho cô ấy. À! Thì ra cô ấy cũng thích hồng trà."

Em cuối mặt mỉm cười, đôi mắt có chút lim dim nhưng lại kiềm nén. Lý do em nghĩ thế là bởi vì Jungwon hay lui tới lớp em thường xuyên chỉ để nhờ một bạn trong lớp đưa nước cho Eun Yeong. Phải, cô bạn nọ học cùng lớp với em, là hoa khôi của trường, thành ra ai cũng yêu mến cô hết. Với em thì . . . không rõ cho lắm.

Em đã nghĩ món nước này cũng được ưa chuộng nhưng không quá nhiều, hơn hết Eun Yeong cũng thích nó. Vậy một phần trăm cậu thích cô ấy, có phải là vì cô ấy thích hồng trà không? Nếu vậy thì em có có được một phần trăm ấy để cậu thích em chứ? Thật nực cười làm sao, bởi em cũng thích hồng trà kia mà. Cả lượng đường, lượng đá, thêm chanh, tất cả đều chính xác đến đau lòng.

Đem nước ra bàn, em gọi vọng hai món nước vừa rồi cậu đặt. Mắt em cứ nhìn ly hồng trà suốt cho đến khi cậu đến và mang nó đi, bỗng cậu quay người đi trở lại về phía em, thấy em đang chìm đấm vào những dòng suy nghĩ tiêu cực, đứng ở góc bàn nhìn xa xăm, cậu cất lời:

"Tôi nghĩ tôi muốn gói hai ly mang về. Có được không?"

"Jungwonie! Trời ngoài đang mưa lắm, tớ không muốn bị ướt đâu, tụi mình ngồi đây thêm chút nữa nha? Nha?"

Có vẻ như Eun Yeong nghe được loáng thoáng câu cậu vừa nói, cô liền phản bát trông khá kịch liệt với việc đội mưa đi về nhà. Cậu sau đó đặt hai ly nước lên lại bàn tính tiền, xoay người tiến tới Eun Yeong, vang lên những câu dỗ dành.

"Tối rồi, tớ còn phải soạn bài để ôn nữa. Vả lại quán sắp đóng cửa rồi, nhân viên sẽ phải mệt thêm vì chúng ta mất. Tớ đưa cậu về, được chứ?"

Cái xoa đầu nhẹ nhàng, những câu từ ấm áp, em chỉ muốn mình mơ mộng hảo huyền mãi không thôi. Đứng trước và chứng kiến chỉ mình họ ở đó, nói những lời mật ngọt của tình yêu mà lòng em cay đắng cũng chỉ bởi vì tình yêu. Đem hai ly nước vào, ngụ ý em sẽ làm theo những gì cậu bảo, đến lúc đưa lưng về phía họ em mới dám mếu máo thở nặng.

Phải chi Sunghoon còn ở đây thì tốt biết mấy, em thật muốn anh trễ hẹn với gia đình để đưa em về. Em cũng muốn cho cậu thấy như thế, rằng em không cô đơn, em chỉ cô đơn khi có cậu mà thôi.

Sau khi lau cạn nước mắt tèm lem ở mắt, em đặt lại hai ly nước lên bàn rồi chạy vào phòng kho để chuẩn bị dọn đồ ra về, thật ra thì em đang trốn để đợi họ ra về thì đúng hơn. Được vài phút thì em nghe thấy tiếng cánh cửa cót két vang lên bên ngoài, không còn giọng nói êm dịu của cậu cất lên, không còn tiếng cười khúc khích của cậu mỗi đợt nói chuyện, giờ chỉ còn tiếng mưa xì xào bên ngoài.

Em nhanh nhẩu rời khỏi phòng kho và lấy túi xách ra về, không quên khoá cánh cửa ngoài lại rồi mới có thể thong thả bước đi. Bất cẩn sao em làm rơi chìa khoá xuống vũng nước, đành thở dài, cuối tấm lưng mỏi mệt xuống để tìm chìa khoá.

"Đã mưa rồi, không có dù rồi thì phải để yên cho tao khuây khoả chứ? Thật là! Cái chìa khoá chết tiệt này!"

Em lướt nhìn dưới mặt đất tìm rồi lại tìm, đến vài phút sau ló ngó mới thấy. Xong khi gặp người dậy, mắt em lao đao nhìn trời xung quanh. Gió thều thào không ngớt, mưa rì rào như có sấm chắc sẽ lại kéo dài. Lấy cái túi che lên mái đầu đã lấm tấm vài giọt mưa, em chạy thục mạng đến bên trạm chờ xe buýt để trú tạm, dù gì thì cũng còn hai chục phút nữa thì xe buýt mới đến, bởi chuyến cuối cùng luôn là chuyến tối muộn nhất.

Hạt nước dính lên vạt áo mỏng tanh cố giữ ấm cho đôi vai gày, tí tách từng hồi lại trở nên nặng hạt hơn. Mưa tuôn không ngớt xuống mặt đất dày, em tháo chạy nhưng cũng chẳng kịp để đến được trạm nhanh hơn. Mất khoảng ít phút lâu em mới ngồi được vào ghế trạm, toát mồ hôi lanh thở hằn học. Thời tiết cứ như miêu tả được tâm trạng của em ngay lúc này nhỉ? Mưa trong lòng, nặng trong tim. Sấm đánh thẳng vào tim, tim em đau, nhưng sấm không đau. Mưa nhỏ giọt trên mắt, không phải là mưa, mà là nước mắt.

Tình cờ mắt em va vào một cây dù màu xanh đặt cạnh ghế chờ. Khi ngồi vội và thở hổn hển, em nhìn lấy xung quanh, biết là chẳng có ai nên em cũng tò mò chộp lấy cây dù lên tay. Bất chợt, đằng sau cây dù là một ly nước quen thuộc.

Là ly hồng trà ban nãy em đã làm trong quán cho cậu chẳng phải sao?

Với lấy ly hồng trà, em cầm lên và nhìn lấy tờ giấy nhỏ được dán trên mặt của cái ly.

"Bỏ đi thì lại phí phạm. Nếu muốn uống thì cứ uống, tôi chưa động đến đâu nên thoải mái thưởng thức đi. Còn về cây dù, tôi không thích nó nữa, muốn dùng thì dùng. - Jungwon"


______ _______
_
__________
     ________

__________ _ _

_       __ _

_____________ _
_____
_____________
____       _
______
_

__________
_   __ __
______ _
_ _ _
_
_____________

__ ___ _

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro