IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, bộ qua mày làm tăng ca hả? Nhắn mày đến cùi phím mà mày không trả lời lại gì hết."

"Điện thoại hết pin, đụng trúng trời đang mưa nên em không về kịp." Em vừa nhíu mày vừa khịt mũi kêu rõ tiếng. Hôm qua chắc do dầm mưa lâu quá nên em có chút thấy không thoải mái rồi.

"Bệnh chứ gì, sao không gọi chị ra đón mày, mày chê xe nhà chị à?" Minji nổi đóa lên, lấy hai ngón tay nhéo nhẹ lên chóp mũi em, tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhìn em khịt mũi mãi miết cả buổi học.

"Tôi nào dám chê bai gì tiểu thư quyền quý như cô đây, vả lại nghèo nàn như tôi sao dám ngồi lên xe hơi hạng sang." Em giả vờ đưa tay lên vuốt lấy đôi mi không một giọt nước mắt, thút thít đến buồn cười trước mặt Minji.

"Mày nói vậy chết chị bé ơi. Chị đâu tới nổi gọi là tiểu thư, chị mày mặc toàn đồ chợ, chứ đâu phải như ai kia, thấy mà ghét." Đang nói chuyện vui vẻ thì Minji không đâu liếc xéo người ngồi cách em hai dãy bàn. Không ngoài dự đoán, Eun Yeong nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía hai bọn em ngay lập tức.

Nói mới hay, sáng giờ Eun Yeong cứ lượn lờ trước mặt em mãi mà không chịu về chỗ ngồi, đã vậy còn khạc nhổ rồi bảo là sao hôm nay chân đau thế. Ra là muốn khoe đôi giày mới mua. Xinh ra phết, nhưng em không mấy ấn tượng bởi vẻ ngoài lộng lẫy cô nàng diện lên mỗi ngày đi học, là khó ưa chăng?

"Con kia nhìn gì? Mặt tao đẹp quá nên mày ghen tị à?" Tính Minji hóng hách từ nhỏ, thêm việc thích nổi cáu lung tung,  không ngần ngại đập tay mạnh xuống bàn rồi đứng thẳng người vênh mặt nhìn lấy Eun Yeong đang đỏ bừng cả mặt.

Nói về Eun Yeong thì không thiếu thốn bất cứ thứ gì kể từ khi còn nhỏ, nhưng mà để so sánh thì Minji đã đành, với đứa đã ngậm thìa vàng từ lúc mới lọt lòng thì ngay cả mụn ruồi của Eun Yeong còn chẳng sánh được. Huống chi là đọ về gia thế, thế nên chẳng ai có thể lên mặt dạy đời Minji bao giờ cả. Có điều là Minji não chỉ chất chứa toàn bộ về mấy chuyện yêu đương của mấy anh đẹp trai khoá trên, là cô bé yêu đam mỹ chính hiệu đấy! Tính đến bây giờ thì chị ấy đã mười bảy tuổi tuổi lần hai rồi. Nói trắng ra là bị đúp ở lại lớp đấy!

Eun Yeong sau đó mặt đỏ tía tai, cứng họng ngay khi thấy ánh mắt như mũi dao ghim sâu vào mặt mình từ Minji mà không nể nang lên tiếng, em cũng chỉ biết nhếch miệng cho qua. Kẻ tám lạng người nửa cân, hôm qua còn cố tình lườm nguýt em, bị mỉa mai như thế xem như huề vốn.

"Thôi, chị ngồi xuống giúp tôi đi, lát giáo viên vào thấy chị đánh người lại rước họa vào thân. Chị đâu muốn phải ở lại đây đến năm ba mươi tuổi đâu ha?" Để mọi thứ trôi qua êm đẹp, em nhanh chóng nắm lấy tay áo Minji kéo ngồi vào lại ghế, Minji cũng bớt thở hé ra như trâu sau khi trợn đến mỏi con mắt vào Eun Yeong.

"Trật tự xem nào! Cả lớp vào chỗ ngồi nhanh! Có thông báo của lịch đi cấm trại rồi đây!"

"Thứ bảy tuần sau là chuẩn bị đi rồi nên em nào chưa đăng ký thì mau lên đây nói chuyện với thầy, không thì ngày mai hết vé! Chuyến đi này chỉ có hai ngày thôi, không dài đâu, nên thầy yêu cầu mấy bạn nữ lớp ta đừng vác cả căn phòng đi theo nhé, chỉ những dụng cụ cá nhân cần thiết thôi, hiểu chưa?" Lớp em nghe vậy mặt ai cũng ỉu xìu rồi đến thở dài, thôi thì đi cấm trại mà, cũng đâu có định chụp hình sống ảo làm màu các kiểu, em đi chủ yếu là vì có Jungwon cơ.

"Nari lát nữa lên phòng thầy nói chuyện một chút."


__ _ __


"Bình thường lớp trưởng sẽ là người đứng ra làm việc này, nhưng vì bạn ấy vừa tới sẽ có ca phẫu thuật và cần vài tuần để nghỉ ngơi nên em giúp bạn ấy có được không?"

"Ơ thầy ơi, nhưng mà em dở mấy chuyện này lắm, em không làm được đâu."

"Lớp chỉ có mình em có khả năng thôi, em cũng xếp hạng nhì trong lớp còn gì?"

"Thầy ơi, làm đội trưởng trong đợt cấm trại lần này thì có liên quan gì đến thứ hạng hả thầy?"

"Có khả năng nên thầy mới cho em làm, năm ngoái em cũng thấy rồi đấy, mọi chuyện rất suông sẽ chẳng phải sao?"

"Thầy nghĩ em có thể dẫn dắt các bạn rất tố-"

"Nhưng năm ngoái em không có đi thầy ạ."

Em đứng chờ câu thuyết phục tiếp theo mà thầy định đưa ra, cũng đã quá giờ trưa nhưng thầy vẫn không bỏ cuộc, bằng được em phải làm đội trưởng cho lớp. Là đứa khá ghét việc bị chú ý, em không thể cứ đồng ý làm là làm được, không có động lực thì còn lâu em mới làm!

Ơ, Jungwon?

"Em đến đưa thầy danh sách tên của mấy bạn đi cấm trại tuần sau của lớp em." Jungwon từ cửa bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện, nhìn thấy em đờ người mà hai tròng mắt cứ không rời mình, cậu lại quay đi không tới một giây nhìn em, tằng hắng muốn ra khỏi phòng.

"Cảm ơn em, đợt này em cũng làm đổi trưởng mà có đúng không? Chắc lớp em sẽ lại thắng cho mà xem."

"Em không dám nhận, năm ngoái chỉ là may mắn thôi ạ."

"À mà năm nay có lẽ đội trưởng của các lớp sẽ phải tụ họp lại ở lều riêng đấy, em đã biết chưa?"

"Là sao ạ?" Em ngơ ngác tham gia vào cuộc trò chuyện, ngây ngốc nhưng cũng phấn khởi đến lạ thường. Mới đầu còn thở dài từ chối, bỗng nhiên hai mắt sáng hẳn lên khiến Jungwon đứng cạnh lại giật tít chầm chầm dõi theo.

"Thì mấy bạn đội trưởng sẽ ở chung nhau tại một địa điểm khác để tiện cho việc thảo luận về chủ đề mới trường ta đang cân nhắc thực hiện. Em biết chương trình học tập -"

"Em . . . em thấy . . . em cũng nên . . . ừm . . . sao nhỉ? Em cần nên trau dồi thêm về khả năng . . . lãnh đạo của mình" Cắt ngang lời thầy chưa kịp dứt, em lấp bấp từng chữ để có thể suy nghĩ một câu cho hợp lý, vì em nghĩ giờ đây em cần nên bạo thủ hơn một chút, không phải để đi theo cướp cậu từ ai, chỉ là . . . em muốn nhìn thấy cậu thôi.

Em gật gù, tằng hắng một tiếng rồi mới lên giọng nói tiếp:

"Em sẽ làm đội trưởng ạ." Tay thì vỗ ngực tự tin như bao người nhưng mắt em lại nhìn cậu không rời nữa giây, trông khi Jungwon thì nuốt nước bọt ừng ực, hai má lại ửng hồng hơn mọi ngày, khẽ liếc nhìn em rồi quay đi hướng khác.

"Tốt! Cuối cùng thì em cũng hiểu được ý của thầy. Vậy thì Jungwon này! Nari ở lớp D, cạnh lớp em đấy. Lớp trưởng của lớp D có một số chuyện nên bắt buộc phải rời trường vài tuần, Nari sẽ là đội trưởng của lớp D năm nay, em ở gần lớp bạn nên hãy giúp đỡ bạn nhé!"

"Còn Nari, đây là Jungwon, em có câu hỏi hay khuất mắt gì thì cứ hỏi Jungwon đây, cậu này dày dặn lắm!"


___ _ ___


"Ừm . . . năm ngoái . . . lớp cậu thắng hả?" Em vừa bước đi cạnh cậu, vừa cố bắt chuyện để không khí giữa cả hai đỡ ngột ngạt hơn.

"Nghe rồi thì hỏi làm gì?"

"À . . ." Thấy mặt cậu lạnh ngắt như tản băng, em mím môi rồi gật gù, cố gắng để chạy kịp theo những bước chân dài ngoằn của cậu, tiếp tục thôi thúc một cuộc nói chuyện với cậu.

"Tớ . . . không giỏi dẫn dắt mọi người, Jungwon chắc giỏi lắm ha?"

" . . . "

"À, về việc cây dù ngày hôm qua, tớ có nên trả lại nó cho cậu không? Cả ly hồng trà nữa, tớ không muốn nợ cậu . . ."

" . . . "

"Dạo này tớ không thấy cậu tập bóng nữa, bộ có chuyện gì sao?"

" . . . "

"Ừm . . . thường thì tớ ngồi xa để nhìn ba quát sân bóng ấy? Tớ cũng hay mang nước và khăn . . . cho cậu nữa, vậy nên-"

"Cậu có thể thôi nói chuyện trong năm phút thôi có được không? Tôi thấy có chút phiền. Tôi nhạy cảm lắm, cứ tiếp tục thì máu sẽ chảy ra khỏi lỗ tai tôi đấy!" Jungwon bực tức xoa hai bên lỗ tai nhạy cảm của mình, cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi cái đuôi đang bám theo cậu không ngớt. Nghe tiếng em vẫn ngoan cố lẽo đẽo đằng sau, gót giày cậu khựng lại lớn tiếng xua đuổi.

"Cây dù hay cái gì đó, quên đi, vức nó đi cũng được. Ngay từ đầu tôi đã bảo chúng là đồ bỏ đi."

"Đừng có mà đi theo tôi!" Jungwon sau đó lạch cạch chạy bạt mạng vào lớp, không dám ngoảnh đầu nhìn lại thêm lâu. Nhưng mà lớp em kế lớp cậu mà, không muốn đi theo thì cũng phải cùng đường thôi.

Em buồn tủi, đứng yên một chỗ, chờ cho đến khi cậu mở cửa đi vào lớp, đóng sầm cảnh cửa lại thì em mới dám lật đật đi qua.

Yêu thích một người quá nhiều dẫn đến những triệu chứng gì? Như một liều thuốc độc hay cứ như là hoa nở rộ vào mùa xuân? Cậu có thể vờ như không nhìn thấy trước mắt, nhưng cũng đôi khi nặng lời vô cớ bởi em luôn là thứ khiến cậu có cảm giác không thoải mái khi ở cạnh bên.

Cậu biết em mà, em chỉ làm thế khi đó là người em yêu. Cậu biết em mà, vì cậu là người mà em đang yêu. Dù em không thể hiện nó rõ ràng, nhưng sao cậu có thể nặng lời như thế.

Không thật tình là giống như cách cậu phải làm với Eun Yeong, trò chuyện có, vui đùa có, hờn dỗi có, và nuông chiều đều có. Em không cần cậu hợm hĩnh, dí dỏm cạnh em như vậy, ấm áp và cưng nựng lại càng không. Cậu có thể chỉ ngồi yên một chỗ, khoảng cách không gần cũng không xa, lắng nghe vài chuyện linh tinh thường ngày em kể, để em có thể trút bầu tâm sự trước hình bóng của cậu, như phần nào khiến em nghĩ cậu đang thật sự an ủi em.

Nhưng chẳng phải những điều trên quá là vô lý sao? Chẳng khác nào em đang đào mô chôn cho mình, như thể em đang dành giật bạn trai của người khác vậy. Em tốt nhất nên biết vị trí của mình, tốt nhật nên tránh xa cậu ra.

Em chỉ muốn yêu cậu một cách chân thành thôi, nhưng chân thành đến mức không có chừng mực và mất kiểm soát thì thật tình là cái sai.

Vậy thì em phải làm sao mới được yêu cậu và ở gần cậu đây, Yang Jungwon?

__ __________ __
___

_____ __
_______ _

_____
__
__
__ __ _ ___

____ __ ________________________
__ _ _
_ ________ _

_ _ __ ___ _____ ____ _____
_ ____
__ __ _
_ __
_ _

_ __ __ ___ _ _________


_________________
_______
______ ________ __

__
_ _


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro