V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang đủ đồ hết chưa đấy? Anh thấy não mày còn thiếu nhiều điều cần thiết để đem theo lắm."

"Ý anh là sao? Có mà não anh rỗng tuếch ấy! Em đứng hạng nhì trong lớp đấy nhé!" Em khẽ đánh nhẹ vào vai Sunghoon rồi chề môi dè bỉu. Đáng lẽ ra Sunghoon không cần phải đưa em đến trường vào hôm nay, nhưng con người lì lợm này khăng khăng bảo là bốn giờ sáng đi bộ sẽ lạnh thấu sương, bịa ra bao nhiêu phi vụ bắt cóc moi thận, dọa nạt em phải lên xe anh đèo đến trường nên em đành nghe theo vậy. Một anh chàng bảo vệ quá mức kiểm soát?

"Không phải hôm nay mày đi cắm trại thì hai anh em mình đã có một chuyến đi phượt ngon lành rồi em nhỉ?" Vừa nói, Sunghoon vừa giúp em cầm túi đồ to chình ình dành cho hai ngày cắm trại. Dù đã cố gắng giảm bớt những món vật vô giá trị để đem đi cấm trại, em vẫn không tài nào nghĩ chúng lại không cần thiết, lại khổ cho Sunghoon thêm.

"Thôi đi, một tuần anh rủ em đi bao nhiêu lần rồi chưa đủ chán à? Mà đi với anh chán ồm, anh toàn ôm chân bảo đau rồi tê các kiểu vì mấy con muỗi bé xíu. Đi chưa được bao xa đã đòi về, anh yếu ớt đến cực!"

Lời em nói có lẽ đã tiếp cho Sunghoon thêm sức mạnh, bao nhiêu túi đồ dư thừa em cầm theo được Sunghoon chộp lấy, vác hết cả lượt đến chiếc xe buýt của trường. Một lời nói không mất tiền mua là có thật. Nói thế thôi chứ Sunghoon khỏe như trâu, chẳng biết một ngày Sunghoon ở phòng tập tạ bao nhiêu tiếng, với cái bắp tay đầy sợi rắn và cơ chuột to lớn ấy thì em chắc chắn là kẹp cổ phát thì bay luôn đầu.

"Khi nào tới nơi thì nhớ báo anh nghe chưa?"

"Chẳng biết có sóng không mà gọi. Mà sao em phải gọi báo anh?." Em nhồm nhoàm ổ bánh mì nóng hổi mà Sunghoon đưa cho, đồng thời ngước mắt nhìn Sunghoon đầy vẻ khó hiểu vì biểu cảm lo lắng thái quá của anh.

"Thế khi nào về gọi liền cho anh, anh đến đón mày về. Mày mà không gọi là anh mách bác gái cho xem!" Sunghoon như phớt lờ câu hỏi của em, tay chỉ trỏ như mọi lần để hăm he báo tin cho mẫu thân, mắt trợn tròn các thứ. Em quá quen với cái tính cách hóng hách này rồi.

"Còn anh mà không mau về, em mách mẹ! Anh chuốc rượu con gái nhà người ta rồi quậy banh phòng làm việc của ba có đúng không?" Minji lại như ma xuất hiện, hớt hãi mồm miệng đã đánh ngay vào ổ gà, doạ nạt lại chính anh trai mình.  Anh nào em nấy, cũng là cái kiểu trợn mắt rồi chỉ trỏ vào màng nhĩ và mắt nhau, đúng là chẳng khác nhau một tẹo nào.

"Mày lo mà học hành cho đàng hoàng, đúp một lần nữa thì mày có mà ra đường ở. Nói cho mày biết, anh không có thân thiết với ai hết! Hôm qua chỉ là đi tiệc với bạn thôi. Cả vụ của ba nữa, không phải anh mày làm!"

"Không phải anh mày làm đồ!  Cơ mà anh làm gì quen ai ngoài bé Nari dễ thương của anh ha? Chắc tại có Nari bé bỏng của anh đang ở đây nên anh chối này chối nọ chứ gì? Đúng là đàn ông!" Mắt Sunghoon toát ra lửa thì Minji mới thôi chọc ghẹo, nở nụ cười như xuân đã về. Hai anh em nhà này đã khịa người khác thì tươi vui lắm, bị chọc lại thì cũng đầu đầy máu cho xem.

Để bắt kịp giờ lên xe buýt, em mau chóng giảng hòa cơn thịnh nộ cho Sunghoon, đợi anh đi thì cũng vừa lúc cả lớp đông đủ. Cầm trên tay sổ điểm danh, em tía lia tìm kiếm bóng hình quen thuộc đáng mong chờ xuất hiện. Jungwon sau đó đứng cách em không xa, cậu dường như đã quan sát cả buổi nói chuyện giữa em và Sunghoon, ngẫu hứng hay sao nhưng nét mặt Jungwon không được vui. Em ríu rít định sẽ chào cậu bằng một cái vẫy tay, nhưng rồi em thấy bóng dán Eun Yeong từ xa chạy đến, hờ hững ôm cánh tay cậu như mọi ngày, cô cũng không quên liếc nhìn em, khiến em trong phút chốc có chút hụt hẫng quay người đi.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến em cũng không còn động lực để điểm danh các tên trong sổ, hậm hực bỏ đi lên xe buýt, rủ rượi nhìn ra ngoài.

"Hôm nay lại buồn thêm rồi đây."

_ _ _


"Sao Minji còn chưa lên xe nữa nhỉ?" Em sốt ruột ngồi giữ chỗ cho Minji, vậy mà ngồi những mười lăm phút hơn vẫn chưa thấy bóng dáng ấy đâu, lúc nãy vẫn còn đứng nói chuyện cơ mà lại mất tâm biệt tích như ma nữa rồi.

Ơ, Jungwon?

Jungwon cùng một giáo viên bên cạnh bước lên xe buýt, cả hai sau đó đã chạm mắt nhau nhưng Jungwon phút chốc cũng cắt đứt ánh nhìn, bỏ lại em triền miên tôn vinh cậu không ngất. Áo ấm thùng thình giữ ấm cho trời sáng sớm tinh mơ, quần rộng xanh đen cùng giày cao cổ pha màu nổi bật tông trắng và đen. Trông giống mấy anh chàng đại học mới ra trường lắm!

"Xe lớp A kín chỗ rồi nên em qua đây ngồi tạm nhé! Không cần phải lo lớp không có đội trưởng đâu, em còn giáo viên chủ nhiệm bên đó mà. Em ngồi cạnh bạn kia nha!"

Thấy giáo viên chỉ ngón tay về phía em, bản thân cũng ngờ vực lướt mắt ra sau vì cứ tưởng là mình nhìn nhầm. Nhưng suy đi nghĩ lại, chỗ của em là chỗ trống cuối cùng rồi, hẵng là chỉ còn duy nhất ghế trông bên cạnh em thôi.

Tim em đập thìn thịt như muốn chạy ra ngoài vì Jungwon hiện đang tiếng lại rất gần nơi em ngồi, cậu có lẽ khó chịu khi bắt gặp ánh mắt mong đợi mất kiềm chế của em, có vẻ cũng có phần ngượng ngùng. Cảm giác cái ghế bên cạnh lún xuống khiến em thở ra không thành hơi bởi cơn hồi hộp xâm chiếm, rồi vai cậu động đậy, chạm nhẹ vào vai em khiến cho em cuồng loạn hơn mà phải cố tách mình ra. Thế là từ lúc có cậu ngồi cạnh, em đã dính chặt mình vào tấm kính cửa sổ chỉ vì sợ sẽ lại bất cẩn chạm nhẹ vào người cậu như lúc nãy.

Mặt em hiện giờ đang rất đỏ, thật sự rất đỏ, mùi hương nhẹ nhàng như phấn em bé từ cậu bay xộc lên mũi em ngay khi cậu ngồi vào ghế, hương dầu gội thơm mát hoà lẫn thảo dược, mang một màu sắc của riêng Jungwon, chỉ có thể là Yang Jungwon.

Cậu như đang ngó nghiêng nhìn vào em vậy, hầm hầm đôi mắt hổ mèo kia không ngừng dán vào em nửa dậm. Cái ánh nhìn vô tình như cố tình ấy làm em thật khó thở biết chừng nào, em sẽ chết ở trên cái ghế thiên đường này mất!

Phá bỏ sự ngượng ngùng, em vờ đưa mắt nhìn xung quanh chiếc xe, Minji cùng lúc vừa vào đến cửa xe, dè dặt tìm em thì chị cũng đã hiểu sự tình gì diễn ra thế nào khi hai chị em trông thấy nhau. Minji hụt hẫng một chút nhưng xen lẫn điệu cười bỡn cợt vì thấy em đạt được ước muốn đơn sơ của bản thân bấy nhiêu lâu nay, giờ thì nó thành hiện thực rồi. Phải nói thật em có thích, nhưng không đáng kể là bao.

Nhưng rồi nụ cười của Minji dập tắt. Thì ra em không phải là lựa chọn bắt buộc, ước muốn đáng ra đã không thành sự thật.

"Còn có duy nhất chỗ của Eun Yeong còn trống thôi, em vào đó ngồi nhé, Minji?" Em nhìn theo ngón tay mượt mà của thầy, xoay người nhìn dãy ghế xa khỏi tầm mắt mình, lấp ló đâu đó thì cái đầu của Eun Yeong nhô lên cùng ánh mắt chán ghét nhìn thẳng vào em tức thì.

Vậy ra lúc đấy vẫn còn hai chỗ trống, là ghế của em và của Eun Yeong, hình như là hàng ghế cuối của xe, còn em ngồi lận ghế đầu tiên vì lên xe trước. Cũng có thể lý giải vì sao thầy lại lựa chọn ghế cho Jungwon chứ không để cậu tự chọn. Góc mù khá lớn, nhưng chẳng lý nào Jungwon không thể đứng từ xa và nhìn thấy được, hơn hết em đang ngồi cơ mà, chẳng phải việc đứng nhìn có lợi thế hơn sao?

Minji và cả em cũng không còn lựa chọn nào khác, đến cuối hai đứa đã tách nhau ra hết mấy hàng ghế, chết dở cho chị phải ngồi với người mình không thích. Ghét của nào trời trao của đó.

Thôi thì vì tình yêu của người em nhỏ bé này đã giúp chị vượt qua những kỳ thi khốc liệt trong thời gian vừa qua, xin chị thứ lỗi cho em.


_ _ _


Minji
Sao rồi? Cảm giác thế nào? Có sướng như lúc ăn bánh mì nóng cùng pa-tê mà anh chị đưa cho mày không?

Nari
Chị nói gì thế? Chỉ là ngồi cùng thôi! Mà bánh mì pa-tê và Jungwon thì có liên quan gì nhau?!

Minji
Không, thì chị hỏi mày thế thôi, xem cảm xúc của mày thăng hoa tới đâu ấy mà.

Nari
Chị lo cho chị đi kìa. Sao? Cảm giác có sung sướng như chị nghĩ không? haha

Minji
Sướng cái đầu mày! Chọc ai đấy?! Mày thử ngồi cùng con mày ghét xem cái cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Nari
Chỉ ba tiếng rưỡi thôi, cố lên chị đẹp!

Minji
Chị ghét mày vãi.


_ _ _


"Cậu thấy thích lắm khi ngồi cạnh tôi nhỉ? Biểu lộ bằng tin nhắn cơ mà?" Jungwon thở dài rồi nhìn vào em, làm em cũng cứng đờ người. Vậy ra...những gì em nhắn từ nãy đến giờ...cậu đều đọc được hết rồi sao?

"Tớ . . . tớ không có ý gì đâu . . . chỉ là . . . chỉ là . . ." Tay em nắm chặt điện thoại, dù thông báo từ tin nhắn cứ tiếp tục rung lên liên hồi, nhưng cái sự khó sử này đã làm cho nó chẳng còn qua trọng thêm nữa.

"Chỉ là một đứa phiền phức như cậu rất thích tôi? Có đúng không?"

Câu nói cậu phát ra khiến em điếng người. Nếu cậu đã hiểu rõ được con người em đến vậy, thì còn bao nhiêu thứ từ em mà cậu còn thấy được nữa cơ chứ? Thật mất mặt khi khiến cậu biết về những điều không hay về em. Việc em thích cậu quá nhiều, quá mức cho phép nên em không thể kiềm lòng được mà cười thầm rất nhiều đến nữa dãy đường trên con xe này.

Em vui vì cậu biết, bởi vì nó cho thấy rằng cậu đang để ý đến em, cũng có thể cậu đã chọn chỗ ngồi này vì em, chí ít ra em cũng đã nghĩ được như thế. Nhưng cũng rất buồn, vì em không muốn cậu biết về cá nhân hổn loạn của chính mình, nhất là sự yêu thích vượt giới hạng mà em luôn dành cho cậu.

Em chẳng thể hé môi thêm câu nào nữa, tắt luôn cả nguồn điện thoại ngay sau đó, đưa hết tâm tư ra ngoài cửa sổ suốt chặng đường đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Ngồi gần cậu cũng đau không kém cạnh nhỉ?

____

__  __  _ _

___ _
____________

_       _ ___________________

________

___ __ _            __ _ _

___ _   ___

               _________

_ ___ _____________

_______ ___        _ _ _ ________

____________
__

_______________________________

_ _


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro