VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa đứng đây chờ thầy, thầy phải đi đưa mấy lớp khác tới không thì lạc mất."

Thầy vừa mới rời khỏi tầm mắt, Minji liền từ trên xe buýt lao xuống đi cạnh em, người đang mãi vác hai vật nặng trên tay đến bước đi khập khiễng.

"Ê, nãy trên xe mày ngủ hả?"

Em đờ đẫn nhìn mây nhìn trời, không thèm trả lời Minji, em chỉ ậm ừ im bặt. Cảm giác như đầu đã ong ong bay lượng đi đâu không biết, hai hàng chân mày em nhíu lại dưới cái ánh nắng khắc nghiệt của mùa hè sắp tới.

"Sao nữa? Bộ mày bị say xe à?"

"Nói chung thì cũng ổn. Có điều xe dập quá, đầu em cứ va vào kính xe hoài à." Ngáp lên ngáp xuống, em tiếp lời làm Minji cũng xụi lơ không biết nên nói gì cho cam.

"Mày giả bộ không biết hay là không biết thiệt vậy? Nãy chị ngó lên thì thấy ai nấy cũng nhìn chỗ mày ngồi quá trời, mấy đứa ở trên chụp được ảnh mày đang tựa vai thằng Jungwon ngủ ngon lành mà chị còn hết hồn."

Mặt em đang bơ phờ nhìn đời thì tỉnh ngang, càng nghe chị nói em càng sửng sốt hơn mấy hồi. Hèn gì thấy êm quá nên em ngủ mà chẳng biết trời trăng mây đất gì cả. Lúc ban đầu thì có đập đầu vào cửa kính mấy lần thật, nhưng em cũng chẳng ngờ Jungwon lại để em tựa vai suốt chuyến đường. Em có thể thích điều đó, nhưng nó cũng chẳng hay ho là bao nếu cậu thật sự tức giận. Động chạm vào cậu thì cậu sẽ nổi đoá lên nếu đó là em, vì vậy mà em liên tục không dừng khua tay lắc đầu, thật không có cái hố nào vừa cái đầu em được, giờ mà có muốn chui xuống cũng đã muộn màng.

"Mà mày biết gì nữa không? Mấy đứa ngồi trên xì xào nhiều quá nên con Eun Yeong cũng biết nốt. Nhỏ đúng kiểu cay vãi chưởng! Chị cố ngồi cách xa nó thế mà vẫn nghe lỗ mũi nó thở hằng hộc nguyên chặn đường vì ghen tị với mày."

Tới đây thì em xong đời rồi, lỡ như em thành đứa bị bắt nạt vì cướp bạn trai của khoa khôi tài giỏi nhất trường thì sao đây? Em hy vọng nó chỉ là chuyện viễn vong, nếu Eun Yeong thù em thì em có trốn đằng trời.

Nói chuyện với Minji được một lúc lâu thì Jungwon tình cờ đi ngang qua làm môi em đang bối rối lại càng bối rối hơn. Tóc mái bay bay, cặp mắt hờ hững và cả đôi môi chúm chím kia, làm em không kìm được mà máu cam xém là phụt ra khỏi mũi. Cậu lại làm em nhớ đến chuyện vừa nãy nữa rồi, đã cố quên đi nhưng nay mặt lại càng đỏ vì sự hiện diện của cậu đang ở trước mắt.

Jungwon đi thẳng một mạch gần như lướt qua em, tay thì đưa lên gáy khẽ xoa nắng cần cổ đau nhức, đúng như những gì em nghĩ, cậu đang tỏ vẻ khó chịu với em. Chợt cậu dừng lại ở trước mặt em làm cho hàng nghìn con mắt cũng ghì chặt vào em và cậu. Eun Yeong cũng không là ngoại lệ, mặt cô đổi ngay sắc thái khi quan sát Jungwon không tiếng lại phía cô, thay vào đó lại là em.

Em ngập ngừng, hai bên má đã chín muồi từ trước nay lại đậm thêm màu của tình yêu. Chẳng biết nên nói gì đây vì cậu mãi nhìn chầm chầm em chẳng nói lời nào. Không biết cảm xúc cậu nhìn em ra sao, bởi vì em không có khả năng nhìn thẳng vào mắt người mình thích nhiều đến thế.

"Nếu mà có lần sau, mong cậu giữ tự trọng một chút, không phải ai cũng dễ tính mà cho cậu mượn vai để tựa mấy tiếng đồng hồ. Tôi là không nỡ đánh thức cậu nhưng cậu cũng gan lì phết, càng đẩy đầu cậu ra thì cậu càng lì, cứ đặt đầu cậu vào vai tôi."

Cái này thì có hơi sai sai, so với trí tưởng tượng phong phú của em nhỉ? Em ngỡ là cậu tự nguyện cho em tựa vai cơ đấy. Thế ra lúc ngồi trên xe không phải là do xe nó dập mà em bị va đầu vào kính, mà là tại do em phiền quá làm người ta khó chịu nên người ta mới cố đẩy cái đầu có hàng nghìn con số thập phân và phương thức hóa học, chứa đến chật não của em ra. Thật là! Đây mới đúng là những gì diễn ra chứ, đời nào ai lại cho người lạ tựa vai bao giờ?

Cũng xem như là em gánh gồng bớt hiểu lầm, là em sai chứ không phải cậu, vậy nên em cầu xin Eun Yeong, đừng đem cặp mắt hổ mang ấy ra doạ nạt em nữa.

"Tớ xin lỗi nhé! Tớ không có ý làm thế đâu! Tớ nói thật là tớ có thích cậ . . . à không! Ý tớ là tớ có . . . tớ có . . . " Em cạn lời, không biết mình đang phát ngôn những gì cho cậu và những người xung quanh nghe nữa. Rốt cuộc thì ai nấy cũng la lên ồ ạt vì câu nói giữa chừng của em, khiến em chỉ biết mím môi đứng tại chỗ, cúi gầm mặt không dám nhìn ai, kể cả cậu.

"Hôm nay tôi ngủ không ngon là tại cậu đấy! Chẳng biết cậu lại phiền tôi thêm gì nữa đây. Ôi! Bả vai tôi! Thật là." Nghe cái tiếng bẻ cổ răng rắc là cũng hiểu bờ vai Thái Bình Dương của cậu mõi đến mức nào rồi. Tình huống bất ngờ làm Eun Yeong cũng thẹn hộ thay em, nhìn thấy cô rời đi với gương mặt đắc ý thì em cũng nghĩ cô đã thoả mãn để loại em ra khỏi danh sách chết chóc rồi.

Nhưng liệu cô ấy có thật sự bỏ qua cho em dễ dàng như vậy không?"


___



"Hôm nay mấy đứa làm tốt lắm! Thầy vui vì các em tận hưởng chuyến đi đợt này. Hôm nay cũng mệt rồi, các em nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngày mai ta còn nhiều trò chơi khác vui lắm!"

Thầy rời đi được một lúc, mấy bạn đội trưởng đứng kế em thở phào. Cũng đúng, sáng giờ cả đám không thảnh thơi hay vui vẻ cho lắm, làm đội trưởng nghe oai thế thôi chứ xem vậy ai cũng mệt ra bã. Sáng nay em dẫn đầu cả đội mà còn xém lạc đường là hiểu rồi, lại phải phiền cậu đang dẫn đường thì lại phải chạy sang giúp nhóm em, bởi em không muốn làm là vậy.

Chỉ vì Jungwon mà em làm đến mức này, em thật sự khâm phụ chính em cơ đấy!

Nói chung là em chịu được.

Trời chập chờn tối, ai nấy đều vào lều sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chỉ riêng mỗi Jungwon là còn ngồi ở ngoài lều. Em chợt nhớ ra là Jungwon rất thích ngắm sao! Em đã nghe được từ một vài người bạn khá thân với cậu. Họ bảo Jungwon mê chim tinh học lắm! Bảo là cậu ấy thích đến độ mỗi ngày đều thức tới tận mười một giờ đêm chỉ để ngắm mấy ngôi sao nho nhỏ trên trời chớp chớp rồi mọc ra. Cả mặt trăng cũng là một trong những điều Jungwon rất thích khi mặt trời lặng.

Có lẽ người khác nghĩ em chắc cũng phải là dạng theo dõi người ta dữ lắm, kiểu như kẻ bám đuôi ấy? Riết rồi cái gì cũng biết về người ta, mà biết quá nhiều là đằng khác, không chừng chuyện đời tư còn biết luôn. Nhưng ai yêu vào chả vậy, tìm hiểu người mình thích hứng thú với cái gì, thích làm gì nhất, ghét gì nhất thì đâu có sai? Em chỉ không đi quá giới hạn thôi.

Hoặc cũng có đi quá giới hạn thật, đôi khi ấy mà!

Chỉ là yêu cậu, thì cái đó . . . giới hạn còn chẳng quan trọng nữa.

Nhưng em nghĩ em đủ nhút nhát để chỉ có thể đứng sau tìm hiểu cậu thôi, tiền một bước hơn hai bước, chậm nhưng chắc, vì như thế cậu sẽ không thể bắt được em. Đó là một cú lừa! Đằng nào chẳng vậy, bởi em quá rõ ràng trong chuyện tình yêu, nên chắc cả trường ai cũng biết em thích cậu mất rồi, cả cậu nữa, vậy mà em chỉ rụt rè thế thôi, nên ít ai đếm màng tới cái cách em thích cậu từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.

Vậy nên hôm nay em quyết định sẽ làm việc gì đó ra trò, chẳng hạn như . . . bắt chuyện với cậu? Làm bạn với cậu thôi em cũng cảm thấy vui rồi. Em không muốn chiếm lấy cậu hay lấy đi vị trí của bạn gái hiện tại của cậu, mục đích của em chỉ là đến gần cậu, và hy vọng một ngày nào đó không xa, cậu có thể chấp nhận em, đối xử với như một người cậu quen biết, không khắt khe cũng không lạnh lùng rời đi, chỉ là nói chuyện, biết đến nhau với tư cách là bạn của nhau, chỉ có vậy.

"Ừm . . . tớ ngồi bên đây, được không?" Em đứng đằng xa, chỉ vào ván gỗ đối diện Jungwon, thấy cậu không nhìn không nói gì, em chỉ biết nuốt nước bọt, mon men chầm chậm tiến tới ngồi xuống.

Trông khi cậu không để ý, em nhìn cậu thật lâu lưu giữ những chi tiết trên khuôn mặt có đường nét tỉ mỏi của cậu vào giác quan của mình. Em ôm trọn những cử chỉ của cậu, những lần cậu chớp nhẹ mi mắt, khi cậu phì cười vì nhìn thấy một hình thù gì đó buồn cười trên trời sao, cách cậu hít thở luồng khí mát từ thiên nhiên ban cho. Như một bức tranh động, một cảnh quan tuyệt đẹp giữa rừng rậm bao la, thứ mà sẽ không rời mắt, nơi mà em sẽ chỉ ngắm nhìn mãi cho đến khi chán chường.

Nhìn theo cậu lên bầu trời sáng ngời ngợi, ánh đèn lấp ló từ những vì sao khiến em lu mờ đi tầm mắt bao rộng chỉ toàn là sao với sao. Em khẽ đưa tay với tới vì sao nhỏ bé trên trời, chộp lấy nó để nó có thể bào trùm trong tay em. Nghĩ làm sao cho được đây? Tiến gần đến cậu còn khó hơn là nắm giữ một vì sao trên trời, có phải là quá đáng quá không?

"Sao Kim đẹp thật đấy!" Em cất tiếng giữa khoảng không tĩnh lặng, vẽ trên bầu trời một hình tròn nhỏ, bên trong là ngôi sao mà em luôn ghi nhớ nơi mà nó ở, bất cứ đâu em cũng đều nhận ra.

"Cậu nói sạo để tôi quan tâm tới cậu?" Bấy giờ cậu mới bắt đầu nói chuyện với em, mắt vẫn dõi theo những ngôi sao trên trời, nhưng em biết chắc cậu cũng đang tìm vì sao Kim mà em vừa nhắc tới.

"Tớ thích sao Kim lắm, tờ không lầm nó với mấy ngôi sao khác đâu! Kể cả tớ có không am hiểu về chiêm tinh học đi chăng nữa, tớ chưa bao giờ sai khi tớ nhìn thấy nó."

"Nó tượng trưng cho tình yêu chân thành và lãng mạng, sự gắn bó, liên kết. Tớ thích nó lắm!"

Giống như cách em thích cậu vậy.

"Tôi không thích nó. Biết tại sao không?"

Em ngờ nghệch, ngước xuống nhìn vào cậu vẫn đang nhìn lên bầu trời sáng bừng khi khung giờ đã tối. Đợi chờ cậu hít thở một hơi, cậu gằn giọng.

"Vì cậu thích tôi."

"..."

"Và tôi cảm giác như tôi đang thấy ghét cậu hơn rồi. Chẳng thà đừng giải thích làm gì thì tôi đã không ghét nó đến thế."

Nói xong, cậu đứng dậy quay mặt bước vào lều, để lại em ngồi ở ngoài trời, vẫn thẫn thờ vì câu nói vừa nãy của cậu.

Cậu thật có nhiều lý do để khiến em phải suy nghĩ về mối tình đơn phương này mỗi ngày. Chỉ là một lời nói tưởng chừng như vô hại, nhưng sao nó lại mang nặng những câu từ tiêu cực đến thế? Em chia sẻ nỗi lòng của mình, gần như tất cả, và em nghĩ em đã sai khi làm điều đó.

Đáng ra em nên ngừng nói về những trải nghiệm của tình yêu, ngừng những thể loại ngọt ngào và thân mật, ngừng khiến cậu hiểu em hơn.

Tốt nhất và tồi tệ nhất, em không thể làm bạn với cậu.


__ _

_______________ _ _
_




__          _____________

          ________
__
_ _________ _ _ _
___ _          _ __
_____________
_____

_______________
_

__
______

_

______________
_
_  _ __ _
______   _ __
_   __
__________

______
____
_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro