VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng em lại thở dài thườn thượt, từ sáng giờ không biết cậu đã tránh mặt em nhiều để cỡ nào, là do chuyện ngày hôm qua chăng?

Thấy Jungwon và Eun Yeong vừa đi ngang trước mặt, cậu thì lẫn vào sau cô để tránh ánh mắt hối lỗi của em. Nốc hết ly hồng trà vừa pha trên tay, em bóp nghẹn rồi ném cái ly vào thùng rác với biểu cảm không mấy vui vẻ. Tiếng chai lọ sổ sàng vang lên cũng làm không ít sự chú ý va vào em.

"Cả đám ngồi chơi vui vẻ mà nhìn mặt mày cái mất vui, mày làm người ta buồn lây mày mới chịu hay gì?" Minji thấy em phiền muộn cả ngày nay cũng hiểu, chứ không đâu buồn ngang thì chỉ có chuyện liên quan đến Jungwon cậu thôi chứ chẳng ngoài ai khác.

"Chứ không lẽ giờ chị bắt em kéo hai khóe miệng lên tới má rồi cười nhe răng cho chị xem à? Chị còn không an ủi em." Trông em như cái cây thiếu sức sống, miệng thì đôm đốp cải cọ bỏ ngoài tai bao nhiêu là thứ, chăm chỉ mỗi cặp đôi đang lượng lờ trước mắt.

"Thế thôi mày đừng thích nó nữa là được chứ gì! Tự nhiên đi thích nó xong cái làm khổ ai? Tao chứ ai! Ngày nào chị cũng phải an ủi rồi động viên mày, riết cứ như con bệnh."

Em lạc vào dòng suy nghĩ vu vơ của chính mình, thẹn quá hoá giận em mới phải nói những lời không hay đó, nhưng Minji nói cũng có phần đúng. Em là người hiểu cảm xúc của mình nhất, là người mà có thể tự biến bản thân thành một con người khác vì Jungwon, vậy việc ngừng thích Jungwon em cũng có thể làm. Vốn rằng em đã chọn không làm nó, bởi lòng em sợ mất đi thứ cảm xúc vốn có của tình yêu mang lại, một nổi niềm khi yêu thích ai đó sẽ vùi dập, làm em thấy tươi mới hơn, không tẻ nhạt cũng không mờ mịt.

Em thiết nghĩ đã tới lúc, nếu như em cứ chực chờ với mớ cảm xúc này để nó cho qua từng ngày thì em còn gì là chính em nữa, nhưng không hiểu sao, lý trí em nói như thế, nhưng trái tim em không giống và cảm nhận như vậy.

Chớp nhoáng đã thoắt tối nên chúng bạn trong lều cũng thò đầu ra ngoài chùm lửa đỏ ngào ngạt mùi khói ngồi quanh nhau. Em nghe loáng thoáng là chơi trò gì đó vui lắm, tranh thủ giáo viên không ở đây thì chắc lại bầy trò nghịch phá gì rồi. Hiện giờ thì giáo viên đều ngủ say khướt, vậy mà chúng này gan quá trời gan, gọi cả bọn dậy rồi kiếm trò quậy thâu đêm. Em cũng chỉ biết hùa theo cho vui vì bị Minji ép, thế nên nãy giờ mới phải ngồi ất ơ một mình xem bọn trong lớp pha trò đây Dù sao cũng là ngày cuối cùng ở cạnh nhau trong những chiếc lều bé tí, em sẽ xem kỷ niệm này là bí mật vậy.

"Ê, hay tao qua rủ lớp kế mình chơi luôn? Coi bộ cũng ít người quá mà, với lại chơi vậy mới thích!"

Nếu em đoán không lầm thì . . . nếu là lớp kế lớp em thì chỉ có lớp của Jungwon, hoặc là-

"Rủ mấy đứa lớp A qua chơi, mấy nhỏ con gái bên đó xinh lắm mày ạ."

__ _ __


"Từ giờ tao sẽ là thằng cầm đầu. Không, ý tao là thằng ra luật chơi, đứa nào cải thì tao nốc rượu vào đầu đấy nhé!" Cậu trai đang nói thì hùng dũng cầm lấy chai rượu mới tinh trên tay trộm của bố rung lắc giữ dội, rảnh quá thì nháy mắt với mấy em lớp bên làm đứa nào đứa náy dựng tóc gáy.

Jungwon đang ngồi đối diện em, cậu cũng không có vẻ gì là thích thú với mấy trò xàm xí của mấy đứa lớp em, có thể cũng bị ép gia nhập cho vui lây. Cậu mặt áo ngắn tay, lộ rõ cánh tay nam tính, tóc thì phập phồng ánh nâu dưới chót lửa, có chút mồ hôi chảy nhẹ trên trán. Em dè dặt nhìn Jungwon không ngớt, em khoét sâu hai cặp mắt mình dáng chặt vào cậu, kiên trì đến mức chẳng bao lâu nữa thôi thì nhãn cầu em sẽ rơi ra ngoài ngay.

"Chơi quay chai đi, quay trúng tao sẽ tỏ tình ngay tại đây luôn, cho chúng mày thấy tình yêu vĩ đại của tao!" Một bạn nam trong lớp em vừa tọc mạch lên tiếng. Cũng ra oai phết đấy nhưng con gái không thích tỏ tình công khai, lại còn trước mắt bạn bè cùng trang lứa, càng không. Con trai thì không là ngoại lệ nhỉ?

"Quay chai củ mèm rồi mày ạ. Sao? Tao tưởng thằng cầm đầu chọn trò kia mà? Kiếm gì mới mới tao xem, không thì đi xuống để bố mày lên."

"Giờ thế này, quay chai tao thấy cũng chán, mà chắc gì đã quay trúng đứa mày thích, thay vì quay chai thì mình làm gì đó nó khả thi hơn đi."

"Tao biết trong đây đám chúng mày đứa nào cũng có người mình thích, trò này sẽ dành tặng cho chúng mày cơ hội để thổ lộ tình cảm với đối phương. Lỡ mà có trúng đứa nào lớp bên thì càng tốt, tỏ tình tại chỗ cho tao!"

Nghe đến đây em lại bồn chồn, âm thầm xem biểu hiện của Jungwon ra sao, tuy nhiên cú nhìn sắc lẹm của ngay từ đầu đã nhắm thẳng vào em, khiến em cuống cuồng bấu víu tay áo Minji đang ngồi cạnh. Lỡ như người đó là em thì phải làm sao?

Trong trường ai khác đều biết em thích Jungwon bởi tình cảm em dành cho cậu lộ liễu đến mức không cần đoán cũng biết cô này đang đơn phương cậu kia say đắm. Khá nhiều người bảo em rằng Jungwon thẳng tính sẽ từ chối em ngay lập tức nếu em dám mở miệng tỏ tình, không ai lại đi nhận lời tỏ tình khi người đó đã có người yêu, đã vậy công khai mới chết. Dù sao đi nữa em cũng mong người đó không phải là em.

"Vẫn sẽ là quay chai truyền thống, nhưng thay vì quay hai lần một lượt thì lần này chỉ quay một lần một lượt thôi. Trúng đứa nào đứa đấy tự khắc cầm điện thoại gọi điện cho đứa mình thích rồi tỏ tình ngay."

"Không có chuyện quên số hay không có số liên lạc, nếu có chuyện đó xảy ra thì phải uống rượu. Mà tụi bây cũng biết mà, uống xong thầy bắt được thì toi, nên lo liệu mà nói thật nha!"

Mấy đứa còn lại cũng cuồng nhiệt đồng ý, chỉ mình em là chẳng hứng thú gì với mấy thứ vô nghĩa này, nhưng nếu cái chai đó quay vào em, thì chẳng phải là rất áp lực sao? Kể đến mới thấy, Jungwon hầm hầm không khác em là bao khi là người không đồng tình với ý kiến và trò chơi đần độn này. Cậu sau đó cậu cũng bị phản bác lại, ngồi im một chỗ chịu trận không thèm ý kiến thêm.

Xui thay người em thích là Jungwon, cậu ấy không thích điều này, vì em là người sẽ tỏ tình cậu. Còn nếu ngược lại, em chắc sẽ chẳng có gì xảy ra giữa hai đứa cả.


_ _ _


Thời gian trôi qua, theo như em biết đã có ba cặp đôi về với nhau rồi, còn lại thì chỗ ai người náy về, vẻ mặt thì thường chẳng tốt đẹp cho cam.

Cái chai xoay tròn rồi lại xoay, không biết điểm dừng đã là bao nhiêu nơi nhưng mọi nơi đều mới mẻ, cầu mong cho nó không tới đích, hãy cứ để nó xoay như thế, em sẽ không phải là người chịu phạt.

Nó tới rồi, trễ hơn em nghĩ. Đầu của cái chai dừng thẳng vào vị trí em đang ngồi, xung quanh ai ai cũng nhìn em với khao khát hi vọng người em sẽ gọi đến là ai dù ai cũng biết tuốt. Họ mong chờ vào cái kết quả sau lời tỏ tình hời hợt mà em sắp sẽ làm.

Riêng mình cậu . . . là không màng đến.

Chắc cậu đã biết rõ ai là đối tượng em sắp sửa gọi tới.

Em chầm chậm nhất điện thoại lên, mở ra danh bạ số người gọi đếm trên đầu ngón tay. Em chần chừ nhấp vào biểu tượng trái tim màu cam, chờ đợi cuộc gọi được nối qua đầu dấy bên kia.

Chuông.

Chuông không đổ, cũng chẳng có tiếng gì được phát ra.

Em ngước mặt lên nhìn cậu hồi lâu, thấy không có động tĩnh gì thì em cũng hiểu câu tỏ tình này đã thất bại thảm hại đến cở nào. Ai ai cũng luyến tiếc nhìn em dập máy, chuẩn bị xà vào lòng cô bạn ngồi cạnh khóc chung hụt hẫng.

Cậu sợ phải bắt máy, sợ câu tỏ tình từ em, nên cậu đã tắt tiếng chuông đi, có phải không?

"Ê, Jungwon, ai gọi mày kìa, sao không nghe?" Bạn nam ngồi cạnh có lẽ biết gì đó, ngó nghiêng vòng quanh. Tình cờ chạm phải màn hình chờ của Jungwon hiện lên dãy số cùng cái tên không rõ, cất lời sau cái không khí yên ắng không một ai nói với ai lời nào.

Lúc nãy còn đang háo hức cười đùa, vậy mà đến lượt em ai cũng đều im phăn phắt, chắc cũng phần nào đọc được gương mặt bơ phờ này của em sẽ ra sao sau cuộc gọi không đổ chuông có chủ đích.

Mọi người xung quanh ồ ạt khích động thì thấy được dòng chữ "Jong Nari" được ghi rõ rành rành trong điện thoại Jungwon. Em cũng chẳng ngờ cậu có giữ số của em, bởi đáng lý ra, nó đã bị chặn từ rất lâu về trước rồi.

Với từng biểu cảm bất ngờ của đám bạn, em nghĩ nó không đi xa đến độ mà ai cũng biết em thích cậu. Hóa ra vẫn là chưa nỗi trội đến mức lan truyền, em cũng chỉ là một trong những con kiến nhỏ nhoi trong trường âm thầm thích cậu.

"Hai đứa bây còn ngồi đấy làm gì? Đứng dậy xem nào."

Đã làm thì phải làm cho trót!

"..."

"..."

"..."

"..."

"Jungwon! Tớ thích cậu, cậu biết mà. Tớ rất thích cậu, thật sự rất thích. Tớ giữ lòng tớ được hai năm cho cậu rồi, giờ tớ phơi bầy nó với cậu, tấm lòng dài hai năm đằng đẵng này của tớ, tớ không mong cậu đồng ý, chỉ là cậu biết đó . . . tớ thấy nhẹ nhõm khi nói ra với cậu."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Nhẹ nhõm? Ừ, nhẹ nhõm rồi thì đừng đến gần tôi nữa."

"Tôi có cần phải trả lời không? Rằng tôi ghét một người phiền phức. Như cậu chẳng hạn."

_ _
___

________






_ _     ___ ____________
_____
  ____
_______ __ __ _ _
__ _

_ _ _ _ ____

__________  _
_______________________________
__________
___
  ___          _______

___ _
_______________ _          ____

__

_




_ _ _
_ __
_ _________ __ _

_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro