VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn đang ngờ ngợ với lời nói từ Jungwon, nhưng rồi em lại đột ngột trong thấy ánh mắt chán ghét ấy từ đầu đã luôn đặt vào mình, em cũng hiểu được phần nào sự việc sẽ đi về đâu. Thất bại thật rồi, cả chì lẫn chài.

Không gian đột nhiên trở nên trầm lắng đến rùng mình, chẳng ai dám phát ra một tiếng động nhỏ nào cả. Khi đó, thân hình em cứng đờ và dường như muốn bật khóc tại chỗ. Dẫu biết câu trả lời sẽ là không, nhưng sao em vẫn cứ hi vọng và chờ đợi nhiều thế kia?

Bản thân em đã có thể nghĩ một ngày nào đó, ngày này sẽ xảy ra thôi. Ngày mà em nói ra tâm tình của mình được chất chứa kĩ càng trong ngăn tim. Ngày mà em mong chờ cậu sẽ thốt lên câu nói khiến em vui sướng mà nhảy cẩng lên cùng nụ cười trên môi. Em đã mơ mộng hảo huyền với những thứ chẳng thuộc về em. Nó đến nhanh thật, sớm hơn mong đợi, nhưng việc em nói ở đây là cậu nhất định sẽ đồng ý lời tỏ tình từ em thì chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có.

Tình cảm mấy năm vun đắp để một hôm đẹp trời nào đó có thể đường đường chính chính thổ lộ thật hoành tráng và động lòng nhất đối với người em thích, em vùng đất bấy nhiêu lâu cũng chỉ để nghe những lời lại càng khiến em tổn thương hơn, chẳng những như thế, em lại bị bẻ mặt trước bao nhiêu là người, bởi cậu đã ngầm gọi em là một kẻ phiền phức chẳng phải sao?

Jungwon để em ở lại, bao quanh giữa vòng tròn hình người là em, chỉ riêng em chẳng dám tiếng bước mà níu cậu lại, gương mặt hiếu thắng của Eun Yeong càng làm em thấy chính mình tệ hại hơn. Bỗng dưng em lại câm ghét tột độ ánh mắt của họ, ánh mắt của Eun Yeong, ánh mắt của cậu, em chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải chịu những chuyện như này, cho dù là có thích ai, thích cậu, nhưng thật quá đáng nếu như em cứ tiếp tục lún sâu vào cậu hơn.

Đơn thuần là một cảm giác yêu thích ai đó, nhưng từ đó nó lại trở thành một cái gai trong mắt ai khác. Vậy thì thích cậu có còn là bắt buộc, hay em nên lựa chọn?

"Ơ . . . thôi, không có người này thì sẽ có người khác, trên trái đất tròn này còn cả tỉ người. Đâu nhất thiết phải bấc mãn vì một chuyện cỏn con. Nào, vì để chia buồn cùng cậu mọi người cùng uống một ly đi nha!"

Mọi người ngồi thành vòng tròn cũng cầm ly lên chuẩn bị nốc cạn, thầm cho biết không có sự phản đối nào sau đó cả, rượu cũng được rót ra ly, ai ai cũng uống cho thỏa lấy cái không khí chật chội ở đây. Đồng cảm quá nhỉ? Thương hại quá nhỉ?

Em giữ nguyên vẻ mặt hầm hầm về lại chỗ ngồi, cũng vì bức bối mà nóc cạn ly rượu đắng ngáy, song thì chạm vai Minji và bảo bản thân thấy mệt nên đi trước, nhưng tất cả đều biết mệt chỉ là cái cớ để em không phải ngồi lại và đối diện với Jungwon.

Lại một lần nữa, họ không ngăn cản cũng không muốn em ở lại, em sẽ là người đầu tiên phá vỡ cuộc vui này của họ mất. Sáng suốt khi họ không cần phải đuổi em đi, vì em đã tự mình rời đi trước đó rồi.

Không nhất thiết phải quay về lều vào lúc này, em cũng không phải kiểu con gái sẽ cuộn mình lại rồi khóc thút thít như một đứa trẻ con. Dừng chân tại bờ hồ gần đó, em chậm rãi hít thở hơi lạnh của trời đêm. Tim em cảm giác như được chữa lành bởi khung cảnh mơ hồ nhưng huyền diệu dưới mặt trăng, hai mắt đã ngờ nghệch bởi ly rượu vừa nãy, nhắm tạm rồi phiêu theo luồng gió thoáng.

Sau hôm nay, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Giữa em và Jungwon ấy. Chắc sẽ chẳng còn được như trước kia nữa. Nghĩ linh tinh thì em lại chợt bật cười thành tiếng. Nghe buồn cười không? Vì trước kia em và cậu đã là gì của nhau đâu mà phải sợ cái chuyện mong lung ấy xảy ra, ngu ngốc.

Cái mối quan hệ chẳng ra đâu vào đâu. Người ghét người thương. Kẻ nhớ người thì người chẳng đoái hoài, vậy gọi gì là quan trọng?

"Sao vậy? Tôi thắng nên cậu bực mình à?"

Tiếng nói vọng to hơn về phía em, giọng nói này quen thuộc đến nổi chỉ cần nghe được tiếng ho nhè nhẹ thì cũng đã biết.

"Việc thích Jungwon không phải là chạy đua. Tôi không xem cậu ấy là phần thưởng đáng giá của những kẻ chiến thắng như cậu." Em hì hục nhìn lấy Eun Yeong, người đang đứng khoanh hai tay tiến về phía em cùng cái sắc thái kiêu ngạo hiện rõ rành mạch. Trời dù cho có tối đến mấy đi nữa thì mặt cô đây vẫn cứ sáng hơn trăng thì phải?

"Dạy đời tôi à? Cậu cũng đủ thông minh để biết mà? Ngay từ đầu cậu nên uống mới phải, sao lại lanh chanh làm cái việc ngu ngốc đấy làm chi rồi xấu hổ chạy ra đây. Ngốc quá đấy nên cậu ta mới không thích cậu!"

"Liên quan đách gì đến cậu? Thích là chuyện của tôi. Còn về loại người đùa giỡn với tình cảm của người khác như cậu thì chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng. Vạ mồm thì có ngày bị vả lũng răng!" Uất ức trước câu nói của Eun Yeong, vì có chút rượu trong người nên em điên tiết mất kiểm soát, không chần chừ đẩy mạnh cô ra khỏi tầm nhìn rồi hiên ngang bước đi, nhưng do đứng quá gần với mép hồ, cú đẩy của em vô tình làm Eun Yeong té và ngã nhào xuống nước.

Tiếng tum tủm vang lên cùng cái giọng nghẹn ngào trong nước từ Eun Yeong lại làm em dao động. Quay xuống nhìn mặt hồ trong vắt nay đã đục ngầu vì sự va chạm không mấy yên thân của người đang ngoe nguẩy dưới mặt nước, cầu cứu trong vô vọng. Thì ra khoa khôi xinh đẹp của trường cũng không biết bơi như ai thôi nhỉ?

Em cười khinh, lắc đầu thở dài định rằng sẽ ngoảnh đầu bỏ đi và không quay lại cho cô chừa cái tội đả kích người khác, nhưng em thật chẳng nể nang gì nếu như bị đồn là cố ý giết bạn cùng lớp, chuyện sẽ trở nên xào xáo hơn nếu nó lang đến tai của Yang Jungwon.

Dẫu sao Eun Yeong cũng là người cậu thích, em nào nỡ để người con gái cậu yêu thương chết ngạt thế này với môi ngậm toàn nước là nước. Ít ra thì cũng chết trong tay em nhưng như thế này thì có hơi nhạt nhẽo. Làm phước cho đời vậy, em sẽ không mang hoạ vào thân nếu em cứu Eun Yeong còn gì.

Em nhảy xuống, lội xuống nơi mà Eun Yeong vừa đuối nước và nắm lấy cô bơi lên bờ. Đưa được Eun Yeong lên thì cũng là lúc cô ta ngất xỉu vì uống quá nhiều nước, no căng cả bụng ra thế này thì chắc không cần phải ăn thêm gì cho buổi tối hôm nay đâu, em nghĩ vậy.

Thật lòng thì em không muốn làm việc này đâu, nhưng phải hô hấp thì cô ta mới sống lại nhỉ?

Xem như là cứu người còn hơn xây tám cái chùa.

Cứu người Jungwon yêu.



_______ _ _
__ 
__ _ _ _   __

_ _ 

_  _  __ _
_    ______________ _

________________ _ _



________ ______________
___________

_____
_

_  __
_        __ _ _ _________________ _
_ _ _ _

_ _ ___________

_         
_ _ _
________________________ _ _




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro