IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Minji vừa nhìn thấy em đã lao đến tới tấp sờ mó em rồi dòm toàn thể người em, mặt trong có vẻ sốt sắng.

"Hồi tối hôm qua mày đi đâu thế Nari, sợ mày gặp chuyện nên chị tìm mấy muốn chết luôn."

Hai mắt em đen nghịt, tròng mắt dường như muốn lồi ra ngoài, điềm đạm trả lời. "Em ra ngoài bờ hồ lấy chút không khí, chẳng sao đâu nên chị đừng lo." Miệng thì nói nhưng con ngươi bất chợt lại nhìn lấy hình bóng Eun Yeong đang đứng cách mình không xa mấy bước chân. Né tránh ánh mắt dò xét của Minji, em lụi hụi cuối xuống ôm hai bao đồ đi sang chỗ khác đứng.

Cũng tới lúc phải ra về nên ai nấy cũng đều đứng trước men rừng mà chờ xe tới đón. Xem ai cũng đều mệt mỏi ra mặt, riêng chỉ hai con người trước mắt em là náo nhiệt đến lạ thường, hoặc chỉ có mình người kia ra sức lảm nhảm bên tai người còn lại, ai ngoài Eun Yeong nữa cơ chứ? Cô liên tục làm những cử chỉ, hành động thân mật với Jungwon mà bất cứ người nào nhìn vào cũng đều sẽ nghĩ rằng là,"À, hai người họ đang yêu nhau đấy."

Nhìn cậu đang trơ mắt mặc kệ cô người yêu quấy phá, em lảng tránh ánh mắt thường ngày của cậu khi bị cậu tóm thấy. Câu tỏ tình nói ra cũng đủ lâu để câu quên đi những gì cậu đã nói trước mặt em, hay là do cậu quá thoáng trong việc nói một câu từ chối vững vàng cách đây hàng giờ liền? Cậu đã tỏ vẻ như nó không là việc gì to tát, nhưng với em thì lại khác. Nhưng cảm giác bây giờ của em khác lắm, em không bị giao động bởi ánh nhìn vừa rồi, không cảm thấy bồn chồn hay bối rối, em chỉ quay đi, để không phải bắt gặp sự chán ghét của cậu thôi.

Em không phải kiểu người dễ bỏ cuộc hay bâng quơ quên được một ai đó thật nhanh. Chỉ là vào ngày hôm sau, tim em không còn đập nữa, chẳng qua là không còn đập vì cậu nữa.

Ban đầu, em cứ cho là chính mình sẽ lại cảm thấy nghẹn ngào với tình huống vừa rồi. Vậy mà không hiểu sao, từ lúc bị câu từ chối thẳng thừng đó tát vào mặt, em đã chẳng còn nhìn thấy được cái cảm xúc lâng lâng mà em dành cho cậu nữa. Nó bỗng nhiên đột ngột biến mất lúc nào mà em chẳng hề hay biết. Có phải là điều ước của cậu đã trở thành sự thật rồi không? Rằng mộ kẻ phiền phức như em cuối cùng sẽ để cậu được yên. Xem như đây là điều cuối cùng em làm cho người tình đơn phương ấy, giúp cậu thoát khỏi một đứa như em.

Chặng đường dài quay về thành phố xô bồ thân quen, xe buýt nay đã có thể chỗ nên cậu cũng không phải ngồi cùng xe hay cùng ghế với lớp bọn em nữa.  Điều hiển nhiên là Minji sẽ ngồi với em, và em sẽ tựa vai Minji, sau đó là thiếp đi cho đến lúc tới được địa điểm dừng chân.

Khoảng thời gian ngồi trên xe lăng bánh đến trường, em không hề nghĩ đến cậu dù chỉ một phút, hoặc bất kể một giây phút ngắn ngủi, não em trống rỗng, cậu hoàn toàn thoát ra khỏi đó. Em giống hệt chính cậu, vỏn vẹn chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà em đã quên được cậu, khó tin lắm!

Trong lúc ngủ, dù là một cái chợp mắt ngắn ngủi, nhưng em chợt nhận ra rằng, em không còn bị chiếm đóng bởi những giấc mơ về cậu. Đã hai năm trời, đây là giấc mơ đầu tiên em đã không gặp được cậu lờ mờ xuất hiện ở bên em. Cái trí tưởng tượng phong phú mà ngày nào em cũng trong ngóng ấy, nay đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại em vài ba hình ảnh sơ sài và mờ ảo đến lạ thường.

Bản thân em biết em thích cậu không chỉ để cho vui, không chỉ để bớt đi cơn buồn chán vì học tập hoặc bất cứ thứ gì liên quan. Cậu không phải là thứ mà giúp em phân tâm trong việc học tập cá nhân, không phải là trò chơi giúp em giải trí hằng ngày. Chỉ là em yêu cậu, và thích cậu cho riêng em, thứ mà giữa nam và nữ, ai rồi cũng sẽ đều phải trải qua.

Hy vọng sau hôm nay, cả cậu và cả em sẽ không gặp nhau trong tình cảnh khó xử như tối hôm đó. Nếu nó quay trở lại, em sợ mình sẽ đánh mất bản thân và thích cậu lần nưa mất. Lỡ đâu sẽ là tác dụng ngược, và em không muốn phải thích cậu, thêm một lần nào nữa.

Lần gọi điện đầu tiên cũng như cuối cùng.

Em kể chăng sẽ không thể thích cậu như trước, không bao giờ như trước.


_ _ _



Tiết học vừa mới trống, học sinh trong lớp cuống cuồng bổ nhào tới sân vân động của trường. Ra là hôm nay có trận bóng rổ của mấy bạn nam cạnh lớp. Ngồi từ trên cao, tay em cầm sách vở chuẩn bị ra về, mắt bần thần nhìn sân vân động đông kịt, ngồi xa nhưng tiếng gào thét lẫn tiếng cổ vũ vọng lên khá to thì cũng đủ hiểu là tràn ngập biết bao người ngồi đó.

"Nay mày không xuống xem cậu bạn đẹp trai Jungwon của mày chơi bóng rổ hả?" Minji khẽ huýt lấy vai em, tò mò cất giọng nên em cũng lập tức đổi ánh nhìn xuống vở bài tập đang viết dở, gấp nó lại và bỏ vào cặp.

"Không có thời gian. Lát chị chở em về được không? Mai em mua hồng trà cho."

Cây viết trên tay sau đó bỗng dưng từ lực giao động nào đó mà rơi khỏi tay. E rằng Minji đang rất sốc khi nghe em buông lời nói phủ phàng về cậu trai em thích đó ra khỏi miệng. Một mực đứng dậy định bỏ đi, Minji hoàn hồn liền kịp thời nắm tay em lại trợn tròn hai con mắt.

"Trả Jong Nari về đây, mày là ai? Nói! Ma quỷ phương nào mà dám làm hại em tao?" Minji bấu lấy bả vai em ghì chặt, nghiến răng nghiến lợi hung hăng giật ngược em vào mép tường cho bằng được.

"Lại sao nữa? Không cho em đi nhờ xe nữa à? Rồi có uống không em mua? Bài chị còn chưa làm xong nên đừng có giỡn. Em kèm chị mà chị cứ thế này thì làm sao lên lớp đây?" Gỡ lấy đôi bàn tay móng mèo của Minji ra khỏi hai bên vai, em quay sang nhặt lại cây bút đã làm rớt, mắt vô tình va vào cửa kính mà lặng lẽ nhìn xuống.

Sân bóng, khán đài, cả quả bóng quen thuộc ấy . . .

Và cậu.

Em vẫn hoang mang lắm chứ, lý do là tại sao em quên cậu, ngừng thích cậu, chớp nhoáng đã không còn gì động lại sâu sắc. Không một chút ưu tư, muộn phiền, và bất mảng, em đã tự hỏi bản thân như thế mỗi ngày. Đến cả tình cảm tự nở hoa trong mình nay đã héo mòn, lụi tàn hay chưa em cũng không biết, em không hề hiểu chính mình và cảm xúc của chính em.

Cậu đã là lửa sưởi ấm tim em, cái hơi ấm ngày nào mà em mòn mỏi trông ngóng cậu đến trường bỗng dưng xa cách. Khó mà quên được những ngày đầu mà em không ngần ngại bỏ luôn cả vở bài tập còn dở dang chỉ để nhìn thấy cậu chạy vòng quanh sân bóng, dõi theo cậu tự tin thể hiện con người xinh đẹp ngời ngời và đớp lấy bao nhiêu ánh nhìn nay đã không còn.

Từng là người em âu yếm bấy lâu trong sâu thẩm ngàn vết vá ở tim, nay em lại từ cắt bỏ cậu khỏi những vết khâu trầy xước ấy và quên đi cậu ngay tức khắc, bấy giờ em đã không tự chủ thốt ra những câu nói mà từng ấy năm thích cậu em chưa bao giờ dám hó hé nữa lời. Mọi thứ dường như quay về với quỷ đạo cũ của nó. Em vẫn sẽ là một đứa chỉ biết cắm cúi học hành, chẳng màn sự đời. Cậu, rồi đến em lướt qua nhau, cả hai sẽ vờ như không hề quen biết nhau, lờ đi mà sống.

Em không có thời gian. Em bận lắm. Em còn việc khác để làm. Nó quan trọng đến thế à?

Đó là những gì em đã nói trong suốt thời gian qua kể từ buổi tối hôm nọ. Nhưng cũng phải cảm ơn nó mới đúng chứ, nhờ nó mà em quên được cậu. Nhờ nó mà cậu không phải sợ con quỷ bám đuôi phiền phức theo đuổi cậu mỗi ngày. Nhờ nó mà gánh nặng phải chịu đựng em từ cậu nay đã không còn.

Cậu sẽ thấy vui vì điều đó, có đúng không?

"Không, không vui một chút nào cả."



__ __ _ _ _ _
__

____

_
__




______________ __ __ _

_ _ _
_____________________
__ __
____
__________ _

__________










_ _ ___

_________________ ___
_
_ __



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro