X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên thuốc lượng lờ trên tay, tôi nốc nhẹ nó cùng ly nước để tránh cái sự đắng ngấy của nó lênh đênh trong khoang miệng. Thở hắc ra một hơi, tôi quay đầu nhìn xung quanh, tránh để những đôi mắt từ người khác có thể bám vào tôi, một thằng bệnh đang che giấu nổi sợ của nó.

"Jungwonie! Cậu vừa uống gì vậy?"

Cô ta tiến đến gần tôi, vẫn là cặp mắt vui vẻ như bao lần dính chặt vào tôi, nhưng tôi ghét cái đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi muốn nuốt chửng cái sự phiền phức mà cô ta mang đến tôi, nhưng cũng không tài nào có thể làm việc đó. Tôi sẽ phải cuống gói ra khỏi nhà nếu như tôi làm trái ý ba, cái hợp đồng chết tiết ấy đã cứu sống tôi, nhưng lại mang đến một thứ chẳng lợi lộc gì như Eun Yeong đây.

"Vitamin thôi, cậu vào đây làm gì?"

Tôi giấu nhẹm lọ thuộc vào túi quần, đứng dậy khỏi bàn và đi tới chỗ cô ta đang đứng chắn cửa, nép nhẹ sang một bênh để rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng Eun Yeong lẽo đẽo theo sau, tôi hiểu ý liền thở dài. Thật chẳng thể nào được yên thân nếu tôi đang như chăm sóc một đứa trẻ lớn tướng như cô ta.

Cô ta khoát nhẹ vai tôi, ôm khư khư như thế rồi lớn giọng nói:

"Đi học cùng tớ! Mua hồng trà cho tớ!"

Tim tôi hẩng một nhịp khi cô ta nhắc tới loại thức uống quen thuốc ấy. Mỗi khi nó xuất hiện thì hình bóng của người con gái ấy sẽ hiện diện trong đầu tôi. Từ lâu đã luôn như vậy, cô ấy chưa bao giờ khiến tôi ngừng nao núng về cô ấy, cách cô ấy thao túng tôi từng ngày, thật sự làm tôi phát điên lên.

Cô ấy có ghen không? Có tiếc nuối không nếu tôi xuất hiện cũng một người con gái khác?

Đặt chân vào trường, điều tôi mong ngóng là được nhìn thấy vóc dáng xinh đẹp của người con gái mà tôi chờ đợi, nhưng tìm mãi, loay hoay mãi cô ấy vẫn không hề ló dạng, như bao lần tôi cố gắng.

Đã được gần một tháng, kể từ ngày mà chuyện hôm đó xảy ra, cô ấy như tránh mắt tôi, biến mất không biết là ở đâu, vài lần nhìn thấy nhau là vậy, nhưng sau cùng tôi vẫn chưa kịp ngắm rõ khuôn mặt làm tôi nhung nhớ ấy.

Số điện thoại mà tôi giữ của cô vẫn còn đấy, tại sao cô ấy chưa từng gọi cho tôi một cuộc dù chỉ một lần, trông khi cô ấy biết đó là tôi.

Tại sao không cô ấy thay vì uống một ly rượu rồi say bí tị để tôi lo lắng, để tôi có thể diều cô vào lều? Tại sao lại chọn tỏ tình với tôi? Tại sao lại khiến tôi phải từ chối theo cách đó cơ chứ?

Hay bởi vì cô ấy muốn làm điều đó vì tôi? Để tôi có thể buông bỏ tất cả mà nói rằng tôi cũng thích cô ấy.

Liệu cô ấy có biết sự phiền phức mà tôi gắn lên cô ấy là cách để tôi có thể kiềm chế bản thân, để không phải bộc lộ quá nhiều cảm xúc sinh động trong tôi khi ở cùng cô? Liệu cô ấy có biết tôi đã dõi theo cô và luôn để mắt đến cô? Cách cô nhìn tôi trìu mến, cách cô ung dung mỉm cười, nhưng cũng là những phút giây khiến tôi tức giận vì tôi không còn là sự chú ý của cô nữa.

Cô ấy có thật sự biết tôi đã đấu tranh rất nhiều mới không phát ra những câu nói ngọt ngào vào ngày hôm đó, chôn giấu nó chỉ vì những điều khoảng chết tiệt, chỉ vì tôi phải cứu lấy vị thế hiếm hoi kia, cứu lấy cái tôi của mình.

Tôi đã làm được, nhưng tôi đang hối hận đây. Tôi đã muốn như thế, nhưng tôi sợ phải đánh mất thứ tôi muốn.

Tôi không muốn cô ấy đau, tôi chỉ không thể làm gì khác cả. Ngoài vì cự tuyệt những gì cô ấy dành cho tôi, tôi không thể đáp trả hay bày tỏ ngược lại một cách ôn nhu và đẹp đẽ nhất. Tôi muốn cô ấy sẽ ngừng thích tôi để cô không phải chịu những lời vạ miệng tôi nói, nhưng tôi cũng muốn cô ấy bỏ mặt tôi ở lại với thế giới nhàm chán này.

Tôi đã luôn quan tâm đến em, em biết chứ? Em có biết em đã khiến tôi trở nên có sức sống hơn mỗi ngày chứ?

Tôi lia mắt tìm kiếm và dõi theo em, nụ cười thường ngày mà em trao tôi ngỡ như vẫn còn đó, nhưng tôi chợt nhận ra nó đã dành cho ai khác mà chẳng phải tôi. Em sẽ đang phiền phức ở bên ai khác chứ không phải với tôi, tôi đã chờ đợi chai nước giải khác từ em, cái khăn thơm nhẹ mùi hoa hồng mà em cất công chuẩn bị mà tôi còn chưa kịp chợp lấy, đâu mất rồi?

Tôi ước rằng em sẽ lại phiền phức ở bên tôi như trước, thật chẳng ưa nhìn nếu như em cứ xa cách với tôi như thế.

Cơn trầm cảm của tôi, làm ơn hãy xoa dịu nó như bao lần em ở cạnh tôi và gọi tên tôi bằng chất giọng mềm mại ấy.

Xin em làm ơn hãy thích tôi, yêu tôi thêm một lần nữa.

Nhật ký thân yêu.

Ngày 1 tháng 10,

Tôi vừa chuyến đến một nơi ở mới do môi trường làm việc của gia đình.

Trường mới rất tốt. Tôi nghĩ ai trong trường cũng đều mến tôi, có lẽ là bởi ngoại hình và gia thế giúp tôi có thêm thiện cảm cho người xung quanh?

Bộ mặt giỏi nhất của chính mình, tôi cố gắng lan tỏa nó khắp nơi, họ tôn sùng tôi như chúa giáng trần ấy! Duy chỉ có riêng một người là chẳng bao giờ chịu để ý đến tôi. Trông khi mọi ánh nhìn đều hướng về phía tôi, người ấy chưa bao giờ có thể.

Tôi có chút gì đó khó chịu. Đây là lần đầu tiên ai đó có thể rời mắt khỏi tôi. Tôi muốn là người được chú ý, không chỉ một mà là hơn cả một, hơn cả mười, càng nhiều càng tốt, nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi, là dành lấy sự chú ý từ người ấy.

Chẳng sao cả, một ngày nào đó, người ấy sẽ chịu bận tâm về tôi thôi. Sẽ sớm thôi.



-



Nhật ký thân yêu.

Ngày 1 tháng 11,

Đã một tháng trôi qua ròng rã. Tôi đã cố gắng hết sức mình để tạo ra một con người hoàn hảo ở bản thân từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. Hiện giờ vẫn luôn thế, nhưng nổ lực của tôi lại không được đền đáp.

Người ấy thậm chí con chẳng màn đến tôi, một ánh nhìn nhỏ nhoi cũng không.

Tôi đã thất vọng tràn trề khi người ấy đã có tình cảm và đang thầm thích một học sinh ở lớp khác. Tiếc nhỉ?

Tôi ghen tị đến mức nào khi sự chú ý tôi ao ước có được nay lại bị người khác cướp mất.

Khoảng thời gian tôi dành ra để trau chuốt, cải thiện bản thân lại bằng không.

Tại sao lại không thích tôi? Vì tôi khác biệt? Vì tôi không công khai rằng tôi thích người ấy sao?

Âm thầm yêu thích một người thật khó.



-



Nhật ký thân yêu.

Ngày 1 tháng 12,

Hai tháng liền, tôi dần mất đi ý chí khiến con người chết tiệt ấy chú ý đến tôi. Phải công nhận rằng tôi chưa bao giờ đánh bại được người ấy, kể cả là ở lĩnh vực gì đi nữa thì tôi vẫn chẳng thể cân được cả mớ hỗn độn sốc đến tận não, mỗi đêm tôi đều phải hành quyết với sách vở.

Thật giỏi giang làm sao, tôi chưa bao giờ lựa chọn sai người tôi để mắt đến cả. Nhưng cứ như thế này thì cũng sẽ chỉ là kẻ ngoài cuộc cướp mất người tôi thích. Nhắm mắt làm ngơ sao tôi có thể? Tôi không dễ dàng để chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không được!

Tôi phải làm gì đó, một chuyện gì đó mà dại dột nhất tôi từng làm.



-



Nhật ký thân yêu.

Ngày 1 tháng 2,

Tôi đã dừng viết nhật ký một thời gian để tiến hành và phát triển kế hoạch như dự định từ trước. Nó tiến triển rất tốt, tốt hơn tôi mong đợi, hai người họ giờ đã lại xa cách nhau hơn trước.

Ngay từ đầu, họ sinh ra đã không dành cho nhau.

Người ấy là của tôi mà? Không phải sao? Kẻ đấy cũng thật gan lì, tình cảm vẫn chưa phôi phai là bao. Một kẻ nói dối!

Tôi vẫn sẽ tiếp tục, vì mục đích của mình, một ngày nào đó người ấy sẽ là của tôi, ý tôi là...CHÍNH THỨC LÀ CỦA TÔI. Không sớm thì muộn.



-



Nhật ký thân yêu.

Ngày 1 tháng 3,

Ganh ghét tôi rồi, người ấy ghét tôi rồi, đó có phải là dấu hiệu sớm muộn gì kế hoạch rồi cũng sẽ thành công? Tôi đã mong chờ đến ngày mà hai ta được ở bên nhau, chân thật đến nhường nào khi chỉ nghĩ về nó, dù tôi vẫn chưa bộc lộ cái cảm xúc hỗn độn của mình với người ấy.

Tôi đã đếm thời gian chỉ để mong chờ người ấy xuất hiện ở cạnh tôi, tôi vẫn đan tiếp tục đánh bại từng ngày một để bước tiến cùng người ấy. Sẽ thật tốt khi tôi gạt bỏ được cái gai trong mắt mình, càng sớm càng tốt.



-



Nhật ký thân yêu.

Ngày 1 tháng 4,

Kế hoạch sắp thành công rồi, nhưng tôi có vẻ đang cảm lạnh, tôi đã rụt người vào sau trong chăn cả ngày chỉ để cám thấy dễ chịu hơn. Thế nhưng không sao, tôi đã không chất vấn gì khi nó xảy ra quá đường đột, tiến triển như mong đợi!

Tôi sẽ thổ lộ tâm tình của mình vào một ngày đẹp trời không xa. Nơi sẽ chỉ có tôi và người ấy cùng đứng tại một cây cầu, hoàng hôn rơi và môi chúng tôi chạm nhau sau câu nói đồng ý.

Chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau mà không phải chịu đựng hay căm ghét nhau nữa. Chúng tôi sẽ là một đôi, một cặp đôi có một không hai mà chẳng ai có thể ngờ đến. Chúng tôi sẽ là của nhau, cho đến sau này, và tận cùng của thế giới.

Yêu cậu.



__ _ _

_ _ __ _ _ _
_ __ __ _
___________________ __
_______
_



_ _ _
__ _





__ _ __
__
_ __
__ _____
_ _
________ __ _
_______________________ _ _
__________ __
_ ____________ _________-
_

_ __
_

_ _ __ _ _



__


_______________________ __ _



guess who guess what:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro