XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận bóng kết thúc không mấy suông sẻ, Jungwon đầu tóc rối bù, tìm lấy cho mình chỗ dựa lưng, khăn đeo trên cổ lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển ngồi tại chỗ.

"Dạo này mày lạ à nha? Mày mất tập trung quá em, năm trận thua hết bốn trận rồi. Bộ có chuyện gì hả?" Trong lúc nghỉ giải lao, một thanh niên cao to đi tới phía Jungwon đang ngồi chễm chệ dưới sàn bóng, có chút không vui hỏi cậu.

Nhận ra mình lơ là đến mức cảm xúc trên gương mặt bộc lộ hết ra, cậu nhanh chóng giấu đi dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong mình mà đáp lời, "Không, chắc em bị cảm rồi, người cứ thấy có chút ê ẩm." Vừa nói, tay cậu xoa nhẹ gáy như đang thể hiện cơ khớp nhức mỏi ở sau cổ.

"Thế thì đi mua thuốc uống đi. Cơ mà cũng lạ? Trời đang vào hè, nóng ran thế này mà mày cảm à?"

"Thì nóng nên em mới phải bật quạt ngủ, chắc tại gió quạt phả vào mặt cả buổi nên bệnh." Jungwon chột dạ nhấp nháy mi mắt, não nhanh trí biện đại một lý do, giả vờ đứng dậy bước đi, tránh trường hợp lại bị hỏi lợi câu như trên.

Về phần thanh niên kia tra hỏi được một lúc, biết rằng chẳng thể kiếm được cái cớ nào mập mờ hơn từ cậu nên đành thôi.

"À, con bé hay đến xem mày chơi bóng đâu rồi nhỉ? Mấy hôm nay không thấy em đó tới đưa nước nên anh nhớ em đó ghê." Thanh niên ấy lại một lần nữa cất tiếng nói. Lần này thì khác lần trước, cậu đinh đinh là biết đang nhắc đến ai ngay tức khắc nhưng lại giả vờ giả vịt như không biết.

"Có bao nhiêu người đến xem em chơi bóng, bao nhiêu người đưa nước cho em, sao em nhớ nổi mặt ai."

"Thì con bé học cạnh lớp mày đó, mặt bé đó xinh xinh mà dễ thương ấy."

"Eun Yeong ý hả?"

"Không, dễ thương kia mà. Bé đó sao nhỉ? Con bé mà hay lon ton chạy theo mày mà đợt trước mày kể anh nghe ấy."

Cậu không chắc đã nghe lầm, nghĩ ngợi rằng người anh em đang nhắc đến Eun Yeong, bạn gái hờ của cậu nhưng thành ra sai bét. Nghe tới đây cậu chợt khựng lại. Không phải là đang nhắc về Jong Nari đấy chứ? Mới vừa nãy cậu trai này cũng vừa bảo là nhớ em quà trời, chẳng lẽ . . .

"Anh thích Nari à?"

"Đúng rồi! Nari, Jong Nari phải không? Anh nhớ rồi, phải nói là anh thấy bé đó được nhất trong số mấy người hâm mộ của em luôn á!"

"Anh trả lời đi, anh thích Jong Nari thật?" Cậu hối hả trợn to mắt nhìn lấy người con trai đang dửng dưng đứng đối diện mình, không hiểu vì lý do gì nhưng cậu lại tò mò đến mất kiểm soát, loạn trí hối hả chờ anh bạn tu hết chai nước vẫn chưa nói câu nào.

"Sao thế? Sợ anh cướp mất người gái của mày à? Giờ mà anh có tỏ tình thì mày cũng không nên quan tâm không phải sao? Hay là . . ." Đột ngột thay, chàng thanh niên có gương mặt điển trai ấy trở nên đê tiện hơn bao giờ hết, bắt đầu bằng việc kề sát chóp mũi vào mặt Jungwon khiến cậu chợt rùng mình trong sợ hãi mà lùi về sau.

"Điên! Thắc mắc nên hỏi thôi, đừng có làm quá lên. Mốt anh đừng kề mũi gần vào mặt em nữa, tởm chết đi được!" Nói xong câu thì cậu bỏ đi giữa chừng, ai kia thì đứng ngớ mặt nhìn cậu, dù vậy vẫn không mất đi sự nghi ngờ trên khóe mắt.

"Giới trẻ bây giờ thật chẳng biết chủ động, hỏi sao nó ế lâu nay."


_ _ _


"Ê! Jungwon đến lớp mình kìa!" Minji chốc lát lại hốt hoảng quay sang nhìn em, phần em nghe đến cái tên thân quen ấy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Ngoài Eun Yeong thì còn ai khác.

Jungwon trên tay lại là một ly hồng trà như mọi ngày. Vậy nhưng hôm nay quái lạ, không phải đây là ly thứ hai trong ngày rồi sao? Chẳng qua cũng chỉ là cái cớ.

Cậu không tiến thẳng vào lớp mà chỉ đứng phía ngoài cửa, mắt thì ngó nghiên xung quanh như đang lẩn quẩn tìm kiếm ai đó. Không hiểu sao nhưng lúc em ngước mặt lên thì lại đụng trúng ánh mắt của cậu đang nhìn châm châm vào mình không rời.

"Ơ, Jungwon đến tìm Eun Yeong à? Cậu ấy vừa đi xuống văn phòng nộp giáo án rồi." Một bạn nữ tình cờ đi ngang qua, bắt lấy được khuôn mặt đẹp trai ngơ ngác của Jungwon mà thẳng thừng lên tiếng.

Ai cũng nghĩ cậu đến đây đúng chỉ một mục đích là gặp Eun Yeong nên cậu cũng đành nhận vơ cho qua. Dù gì đi nữa trên tay cũng đang cầm ly hồng trà quen thuộc này mỗi ngày cơ mà, "À, cậu ấy đi lâu chưa?"

"Cũng mới đây thôi. Ủa? Mà mới sáng này tớ thấy cậu đưa nước cho Eun Yeong rồi mà?"

Câu hỏi này chính là điểm mâu thuẫn nhất. Thật tình mà nói thì cậu biết thừa Eun Yeong sẽ chẳng uống hồng trà quá hai lần trong một ngày vì chất caffeine trong trà làm Eun Yeong khó ngủ. Điều hiển nhiên là Eun Yeong đã nói rõ với cậu về việc này, vì vậy không có chuyện cậu lại giả vờ không biết và mua đại.

Miệng cậu đơ cứng, từng giây, từng phút tim cậu lại phập phòng vì khó sử không biết phải nên giải thích thế nào cho đáng. Khẽ liếc mắt sang nhìn em, cậu ngờ vực nhận thấy mọi việc diễn ra đều nằm trong tầm mắt em hết rồi. Bỗng cậu nghe tiếng tim nảy lên liên hồi không thể ngừng, lấp tức cắt ngang cuộc đấu mắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi đến từ em và cậu.

"Kh . . . không, tôi mua cho tôi, không phải của Eun Yeong. Tôi tới tìm Eun Yeong tại vì có chuyện muốn nói với cậu ấy thôi." Nụ cười đơ cứng khó xử, cậu tìm lấy cái lý do quái đảng nào đấy thêm lần nữa rồi nhanh nhẩu đáp lời.

"À, thế để tớ chuyển lời giúp cậu cho!"

"Thế tôi cảm ơn nhé. Cơ mà thôi, hết hứng uống rồi, cậu cầm lấy đi, tôi chưa uống ngụm nào đâu."

Cô bạn bất ngờ cầm lấy ly hồng trà mát lạnh trên tay vì sự thúc đẩy từ Jungwon, mấp mấy môi không muốn trả lời, "Tớ cảm ơ-"

"Cậu đưa cho bạn nữ đằng đó đi, cậu ngồi đó cũng thích hồng trà lắm." Tay cậu thoáng chốc thỏ thẻ chỉ về hướng em đang ngồi. Vì chẳng còn muốn để tâm đến cậu nên em đã không nhìn lấy cậu không lâu sau đó. Bạn nữ cũng gật gù tỏ vẻ hiểu ý, hai mắt buồn buồn bặm môi nhìn cậu rồi nhanh chân đặt lên bàn em ly trà vô cớ mà có được.

"Thấy cậu mệt quá, uống đi cho đỡ mệt, học nhiều là bị điên đó!" Chưa kịp rủa lấy một câu thì bạn nữ ấy biến mất. Em ngao ngán nhìn theo rồi cũng quay về với trạng thái mệt mỏi ban đầu, song thì gục đầu xuống bàn thở hắt. Tính ra em cũng định sẽ đi mua, có đồ miễn phí cũng tốt, như với cái này . . .

"Ê, cái ly này hình như nãy thằng Jungwon yêu quý của cưng vừa cầm tới á, sao nhỏ đó đưa mày vậy?" Minji từ ban đầu đã hóng hớt nghe lén cuộc trò chuyện của cậu, bản mặt trở nên khó hiểu và trầm ngâm hỏi han em.

Mắt em kéo rèm như muốn sụp cả hai mí, lại thở dài thườn thượt, không buồn để tâm tới ly trà sắp tan hết đá trên bàn vì ánh nắng chói chang cùng không gian chật hẹp nơi em ngồi, "Không biết, không biết gì hết."

"Không lẽ nó nhầm mày với con Eun Yeong? Thôi mà kệ đi, uống đi cho bỏ ghét mày ạ."

"Không muốn uống, chị uống đi. Em ngủ một chút, lát thầy vào chị nhớ dựng đầu em dậy." Vừa nói tay em vừa đưa lên đẩy cái ly qua bên bàn Minji, gục đầu xuống bàn, tiếp tục công việc chìm vào giấc ngủ

"Thích muốn chết bày đặt! Không uống chị uống hết à nha?"

Lắp ló sau tấm rèm cửa ở ngoài hành lang lớp em mà rình rập vào trong. Thấy cảnh em đẩy ly trà qua cho Minji rồi bơ đi luôn thì cậu mới bực mình bẻ khớp tay. Vẫn chưa chịu rời đi hẳn, chỉ chờ đợi em luyến tiết nói thêm cậu rồi uống một ngụm. Rốt cuộc đứng thêm chút lâu cũng không thấy động tĩnh gì, ly hồng trà cậu tâm đắc chuẩn bị thì Minji đã uốn gần hết nửa ly.

"Sao lại không uống? Bệnh à? Hay là hết thích hồng trà rồi?"


_ _ _


"Ba bảo mày rồi! Lo mà ăn nói cho đàng hoàng với con bé, cả gia tài chỉ còn nhờ vào mày thôi con ạ!"

"Con mệt rồi, ba muốn làm sao thì làm, con đi chết cũng được, con không cần mấy cái thứ vô vị đấy nữa."

"Jungwon!" Eun Yeong xuất hiện một mình sau khi trực nhật lớp. Trông thấy Jungwon đang vừa cầm điện thoại định bỏ đi thì la lớn. Hiện giờ chẳng còn ai ở lại trường bởi đã tan học từ sớm, vậy nên chỉ có cậu và Eun Yeong đứng đối diện nhau. Jungwon nhìn Eun Yeong đang chạy lại phía mình, cậu thở hắc một hơi, nhanh nhẩu cũng đi lại gần.

"Ừ, sẵn đây tớ có chuyện muốn nói nghiêm túc với cậu."

"Sẵn đây? Chứ không phải cậu có chuyện muốn nói với tờ từ trước rồi sao. Có người bảo tớ-"

"Tụi mình dừng lại được không? Tớ không muốn hẹn hò với cậu nữa." Không để Eun Yeong nói hết câu, không lâu sau đó cậu ngay lập tức chen ngang khiến Eun Yeong ngẩng người vì câu nói không mấy mong đợi từ cậu.

"Cậu . . . cậu hôm nay bị sao vậy? Không đâu lại muốn cắt đứt ngang. Cậu thích ai khác rồi à?"

Dường như lời Eun Yeong vừa nói đã đánh trúng vào tim đen liền khiến Jungwon cứng họng, thấp thỏm không thành lời. quanh quẩn đâu đó là một chút bí mật mang máng được biểu lộ ra mặt. "Không, tớ . . . tớ không thích ai hết. Tớ bảo rồi mà, tớ không muốn tiếp tục thêm."

"Còn chuyện gia đình cậu thì sao? Cậu bảo muốn báo hiếu còn gì? Đằng này cậu lại muốn chia tay, chẳng phải là có ai khác trong lòng rồi sao?" Eun Yeong nhìn cậu cùng ánh mắt kiên định, le lói trong đó có một chút khinh khỉnh mà như muốn cự tuyệt cậu khỏi mặt mình.

"Cậu thích Jong Nari? Sáng nay tớ không những nghe được tin cậu đến lớp tìm tớ, mà còn nghe được cậu bảo người ta đưa thẳng nước đến cho Jong Nari, lại còn là hồng trà. Cậu rõ ràng là có ý với Nari nên mới đòi chia tay tớ có đúng không?"

Eun Yeong có vẻ đã ngộ ra được lý do vì sao luôn là hồng trà chứ chẳng phải thứ gì khác. Vốn dĩ hồng trà không phải là thức uống Eun Yeong yêu thích, nhưng Jungwon luôn là người mua chúng nên cũng chẳng có gì là đáng nghi ở đây.

Trùng hợp thay, hồng trà là loại trà được Nari ưa chuộng và thích uống mỗi ngày, đến trường lúc nào cũng có trong tay, y như thứ mà Eun Yeong ngày nào cũng phải cố uống hết chỉ vì cậu là người đưa nó.

Jungwon sau khi nghe vậy thì giật đứng mình, môi câm nín không nói một lời. Giờ thì chối đằng nào lại càng sai đằng nấy. Đáng ra cậu không nên nói thẳng thừng là đưa cho ai. Có bao nhiêu người ngồi trong lớp lúc đấy, vậy mà cậu lại chỉ đúng Jong Nari mà lại còn là kêu đưa tận tay, ai mà chẳng nghi ngờ?

"Tớ từ đó đến giờ chỉ hẹn hò mỗi mình cậu, cậu còn là mối tình đầu. Dạo này việc học của tớ sa sút, tớ muốn có thêm thời gian, tớ sẽ nói chuyện với ba về việc này."

"Vã lại . . . tớ không thích Nari. Một chút cũng không muốn cậu ta đến gần tớ. Nari không phải kiểu người tớ thích."

"Thật là vậy? Cậu nói thật không?"

Sự hoài nghi trên gương mặt Eun Yeong làm cậu có chút mệt mỏi khi nói ra những lời này, nhưng để bạo biện cho bản thân, cậu không thể không nói dối.

"Ừ."

"..."

"..."

"Nghe đã lỗ tai chưa? Nhìn trộm người khác không tốt một chút nào đâu, Nari à."


__ _      __
_______ __


_______________ __

______________________________

               __________     __ _ _

______ _ __
__ _ _ _ _

_

__ _
__
_

_            _ __

__    __       __ _ _________ _

___

____________________


__ __ _ _
_ _

__ _ _ _ _ _______      _______

__ _

_ _

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro