XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bước ra đây." Giọng nói vừa tắt, em từ sau mép tường chậm rãi đi ra, mặt gục nhìn giày chứ không dám ngước lên.

Jungwon trông thấy em xuất hiện, con ngươi bất ngờ mà không nói nên lời. Không lẽ Eun Yeong và Nari trực nhật lớp cùng nhau? Vậy không phải đã nghe được hết rồi đấy chứ?

"Tôi không cố ý làm gián đoạn chuyện của hai người, cứ xem như tôi chưa nghe thấy gì đi." Em một mực rời đi sau khi cất tiếng, giọng nói có gì đó nghẹn ngào phát ra.

Em thật ra vẫn chưa nghe được gì ngoại trừ đoạn cuối cùng mà Jungwon bập bẹ nói, phần quan trọng nhất em đã ghi lại vào thính giác, nhìn thấy bằng thị giác. Một mạch từng chứ em không quên, biết dù gì sớm muộn em cũng đã không thích cậu nữa, nhưng nó vẫn còn vương vấn mãi cơn đau.

Phải chi em không nên thích cậu ngay từ đầu thì mọi chuyện đã chẳng đi đến ngõ cụt.

Cũng có chút vui, giờ đây em chính đáng buông xui khỏi cái tình cảm đơn phương chết tiệt này, dành cho cậu suốt quãng đường dài ở trường cấp ba. Kết cục cũng sẽ chỉ đến đây và chấm hết.

Em đi ngang qua họ, mắt dán về phía trước mà không hề ngoảnh lại nhìn họ một giây, sau cùng khi đã khuất bóng của hai người, em tức tốc đi, chạy thật nhanh. Bỗng cổ tay bị nắm chặt lại không rõ lý do, em bị một lực thôi thúc giật lùi về sau, quay lại thì thấy Jungwon cậu đã đuổi theo sau từ lâu, và hiện tại đang ở trước mặt em.

Cậu thở mạnh từng nhịp, bàn tay vẫn giữa chặt cổ tay em, thấy cậu đang ra sức ghì lại cánh tay đang muốn thoát ra của em, cậu nhanh chóng mở lời với giọng điệu có chút mệt mỏi.

"Cậu không nghĩ tôi đuổi theo cậu thế này là có lý do sao?"

"Cậu không muốn nghe tôi giải thích sao?"

"Cậu đâu là gì mà phải giải thích . . . cho tôi . . ." Em buông lời có chút nhẹ nhàng, thay đổi cách xưng hô với cậu ngay lập tức khi nhìn vào đôi mắt có phần nài nỉ của cậu.

Về phần cậu thì chỉ đứng đó nắm cổ tay em, cậu cũng đã nghĩ đến những gì em sẽ nói, nhưng thật sự vẫn chưa có câu trả lời nào thích đáng cho những câu hỏi ấy cả. Cậu cũng chỉ là chối đau chối đớn để không phải vướng bận với những tin đồn lùm xùm ở trường, nhưng cậu chưa từng nghĩ em sẽ ngay thấy hết nhưng lời nói dối ấy.

"Làm ơn bỏ ra, tôi còn phải về nhà, trời sắp tối rồi."

"Tôi đưa cậu v-"

"Cậu làm ơn . . . đừng tỏ ra quan tâm đến tôi nữa, được không?"

"Tôi không muốn phải khiến mình thích cậu thêm. Cậu cũng muốn điều đấy còn gì?"

"Làm ơn, hãy chỉ lo cho người con gái của cậu thôi, đừng để ý đến tôi. Bạn gái của cậu . . . sẽ giận tôi đấy."

Nói xong, em cảm nhận được tay cậu đã thả lỏng, em rồi cũng gạt tay cậu ra và đi thật nhanh khỏi cậu. Chẳng biết cậu có còn ở đó hay không, nhưng em sẽ vờ như cậu đã chưa từng ở đó, nắm tay em và nói những lời mong lung ấy với em.

_ _ _



Bắt đầu ngày học mới không có cậu trong tầm mắt, bỏ qua chuyện mà ngày hôm qua em đã trằn trọc cả đêm, em nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua không vấp váp, nhưng rồi mọi thứ lại rối tung lên theo một cách quái đảng nào đó.

"Trời ơi! Ai gửi cả tấn quà trong học bàn mày vậy Nari?" Vừa đi vào lớp, sự chú ý của Minji đã va vào cái bàn chứa đầy bánh kẹo của em.

Sắc mặt em có vẻ bất ngờ, việc đôi khi được nhận quà từ người ở trường thì rất bình thường chứ không lấy làm lạ, em chưa được ai tặng quà bao giờ, nhưng chưa có ai lại tặng cùng một lúc mà nhiều như thế này Quả thật là rất khác so với ngày thường.

Chân Minji chạy vọt đến bàn em cũng là lúc đống quà ấy được moi ra hết sạch, bên trong không những có lá thư tay màu hồng xinh xẻo, kẹo, và bánh, ngoài ra còn có cả trang sức đắt tiền và quần áo. Những mòn đồ được em xem xét từ đầu đến cuối đều khiến em không khỏi suy nghĩ trước người đứng đằng sau chúng.

Đang quẩn quanh cùng mớ hỗn độn trong đầu, lúc này Jungwon chợt đi lướt qua lớp em, tia từng dẫy bàn rồi cặp mắt dừng lại ở nơi em đang đứng. Chẳng biết là có phải là trùng hợp hay ngẫu nhiên, nhưng em đoán Jungwon là đang cố đi thật chậm để quan sát vẻ mặt của em, cộng với cả tấn phần quà được chất đống ở trên bàn.

Chẳng lẽ?

"Hôm này trời có bão hả? Sao nó dòm mày hoài vậy? Ê! Không chừng nó là người tặng mày á!" Minji cũng không kém phần nhiều chuyện, dò xét hướng Jungwon vừa lướt qua rồi lại nhìn đến em, người đang đơ cứng như tượng đá. Đó là những gì em nghĩ tới đấy!

Không thể nào, Jungwon không thể là người tặng những món đồ này cho em được! Nó còn không có tính hợp lý. Nhưng em không thể phủ nhận, em đã xém một tin và nghĩ nó được đưa đến từ tay Jungwon. Có sự nhầm lẫn gì ở đây, người đó không thể nào là Jungwon, hai ngày trước cậu vừa bảo rằng rất ghét em, mắc mớ gì tới chuyện tặng quà?

"Ê mà khoan, thư này nhìn lạ quá nè? Đâu giống mấy lá kia." Minji tình cờ cầm một bức thư có màu sắc lạ lẫm so với những cái còn lại ra đưa cho em.

_   __ _

Đừng có giữ chúng, đem bỏ hết vào sọt rác đi."

_  __ _



"Lạ nhỉ? Bỏ bừa chăng?" Nói xong, em vứt luôn tờ thư vào thùng rác ngay trước bàn rồi tiếp tục dòm ngó những hộp quá tinh tế ở trên bàn, đến lúc chuông vào lớp vang lên mới gom tất cả vào ba lô.



_ _ _



"Lại nữa à? Sao nhiều vậy? Nhà khứa này chắc cũng nhiều tiền lắm mới dám sắm cả nguyên cái cửa hàng tiện lợi đến cho mày đấy em ạ."

Đây đã là hai tuần trôi qua rồi, liền lập là những món quà được gói ghém kĩ càng. Những hộp bánh, thanh kẹo, sữa dâu được nhét vào bàn học em mỗi ngày. Nói thật thì em thích sự chân thành và kiên trì của người ấy lắm, nhưng cứ liên tiếp thế này thì em càng thấy rợn tóc gáy. Em không thể chối bỏ rằng em rất ghét mấy tên biến thái hay tỏ ra quan tâm, chăm chút rồi lấy nó làm cái cớ để bảo là bản thân làm vì tình yêu đến điên dại, em thật sự rất sợ.

"Hay . . . em bỏ hết mấy thứ này vào thùng rác nhé?" Giọng em run run lưỡng lự quay sang Minji dò hỏi.

"Sao lại bỏ, tấm lòng người ta tặng mày mà mày bỏ? Ít ra cũng nhận đi, mày làm thế người ta buồn đó."

Em đến nói không thành lời, thốt ra thôi đã muốn nổi cả da gà mà thủ thỉ bên tai Minji, "Nhưng mà chị không thấy đáng nghi hả? Em sợ . . ."

"Chứ mày không nghĩ là thằng Jungwon tặng mày hả?"

Lại một cú then chốt làm em ngừng động não mà suy diễn. Em đã quên bén cậu trong hai tuần liền, dạo này cũng chẳng còn thấy cậu lượng lờ gần xa. Chẳng thế nào là cậu nhỉ? "Không lý nào lại tặng em cái mớ này, không phải đâu."

"Thế thôi bỏ đi, chị nghe chị cũng hơi rén á."



"Nari, có ai hẹn cậu sau sân trường kìa."



_ _ _


"Ai vậy nhỉ? Hẹn cho đã sao còn chưa tới?" Em đứng một mình ở cái sân rộng lớn không một bóng người, dậm chân nhịp nhàng đợi chờ không biết đã bao lâu.

-

"Đùa nhau à? Ai chơi cái trò gì kì, sắp vào học rồi mà còn. Tức chết đi được!"

-

Em hốt hoảng đập nhẹ vào đùi rồi cất tiếng giữa trời mây yên ắng cùng giọng nói vang rộng đất trống, "Ôi chết! Quên mất phải bỏ mấy thứ đó vào thùng rác."

-

"..."

-

"Cậu.."

-

"Cậu không thích quà tớ tặng cậu à?"

-

"E.."

-

"Eu . . . Eun Yeong?"





_   __ _

Tớ thích cậu lâu lắm rồi, giờ mới có dịp tặng quà cho cậu.

Vì không biết cậu thích món gì hay muốn được tặng gì nên tớ đã liệt kê mấy thứ cậu có thể thích để tặng cho cậu.

Mong cậu thích quà của tớ.

-Gửi Jong Nari, tình yêu tuyệt đẹp của tớ.

_  __ _

Cậu sẽ thích tớ nếu tớ trông khác biệt với những người ở ngoài kia chứ?

Tớ thật sự . . .

Thật sự . . .

Rất thích cậu đó!

Cơ mà . . . Vòng tay tớ tặng cậu đấy! Nó đẹp chứ! Hãy đeo nó mỗi khi cậu nghĩ đến tớ nhé!

-Gửi Jong Nari, tình yêu tuyệt đẹp của tớ.

_  __ _

Cậu trông có vẻ không thích kẹo cứng, có phải không? Tớ thấy cậu nhăn mặt lúc nhìn thấy nó.

Cậu cũng không thích sô cô la bạc hà nhỉ? Cậu còn chẳng muốn động đến nó.

Tớ biết rồi, tớ sẽ không tặng mấy thứ mà cậu không thích.

-Gửi Jong Nari, tình yêu tuyệt đẹp của tớ.

_  __ _

Quà tớ tặng cậu, sao cậu cho người khác? Tớ giận đấy!

Cậu hãy chỉ là người nhận nó thôi, có được không?

-Gửi Jong Nari, tình yêu tuyệt đẹp của tớ.

_  __ _

"Đừng quẳng những món quà tớ tặng cậu chứ, Nari à. Tớ buồn lắm!"

"Tớ yêu cậu mà? Nari à."



__         _ _

_   ____________ _ _ _

_________




_ __
__
______________

_               _ __ _

__________________________ _


_

_
_______
___________  _
__           __
___________ _

_ _ __
   ___________

  ___
______
_ _



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro