XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý mày nói là nhỏ Eun Yeong là người tặng mày mấy thứ đồ tinh linh bữa giờ cơ á?" Minji ngơ ngác hỏi em, tông giọng không có vẻ khó tin rồi lại rối rít cất lời, "Xong mày bảo nó tỏ tình mày? Là nó thích mày? Rồi mày trả lời làm sao?"

"Từ chối chứ sao." Mắt em lơ đảng nhìn ra cửa sổ rồi quay vào, buồn miệng thở hắc một hơi dài.

"Nghe khó tin nhưng mà em không đùa đâu. Chính cậu ta kêu người gọi em ra sau trường, chính miệng cậu ta bảo cậu ta thích em. Em cũng không muốn tin, nhưng tai em nghe rõ mành mạch từng chữ một." Chuyện đã xảy ra dù chỉ mới hôm qua, nhưng hiện tại em lại không khỏi bàn hoàn trước những gì Eun Yeong đã nói, in sâu trong đầu em tới nay vẫn con đậm.

"Thì biết rồi, cũng đâu thể làm gì được nhỏ đó đâu. Nhưng mà chị khuyên mày tốt nhất nên tránh xa nó ra, đừng tưởng nó nói nó thích mày thì nó không xấu tính, nghe cách mày kể chị biết thừa nó mưu mô cỡ nào."

Em lẳng lặng ngồi im bặt không hó hé nữa lời sau lời khuyên chặt chẽ từ người chị từng trải mà cảm giác dồn dập, không biết nên xem xét thế nào cho đúng. Eun Yeong kể hết với em về những gì cô ấy đã làm, theo em thấy thì cũng tội lỗi lắm mới dám thú nhận, nhưng em cũng không biết phải nói sao cho thỏa đáng.

Làm sai thì làm sai, nhưng trách cũng không đáng trách. Sinh ra không cho cô ấy sống đúng với bản thân của chính mình, một phần thấy tội, một phần thấy thương cảm cho Eun Yeong bỗng le lói trong em, không phải đồng cảm hay thương hại, em chỉ thấy buồn hộ cô ấy thôi.

"Bây biết tin gì chưa? Hoa khôi trường mình là đồng tính nữ! Là Eun Yeong lớp mình đó!"

"Hôm qua mới tỏ tình một bạn nữ dấu mặt rồi bị quay lại nè! Diễn đàn trường mình nóng quá trời nóng luôn!" Tiếng nói vừa được lan truyền cũng là lúc tin đồn ấy được xì xầm to nhỏ với những âm thanh của từng chiếc miệng xinh xắn được phát ra. Mấp máy trong số đó có sự trêu trọc, bóp méo, và thất vọng. Phải hiểu sao đây, khi hoa khôi của trường tài sắc vẹn toàn lại là đồng tính luyến ái.

Bỗng dưng ai nấy đều im hơi lặng tiếng, cánh cửa lớp đột nhiên bật mở, người đằng sau cánh cửa là Eun Yeong vẫn chưa biết chuyện gì vừa diễn ra. Khuôn mặt ngạc nhiên ấy bắt gặp bao nhiêu ánh mắt khó chịu chi chít vào cô. Điêu đứng vì sự hiện diện bất ngờ, hay chỉ là sau một mớ hổn độn và gặp trúng trọng tâm của câu chuyện vừa rồi?

"Mọi người . . . làm sao vậy?" Giọng Eun Yeong yếu mềm ngây thơ cất lên. Chất giọng mềm mại và thanh thoát ấy đã từng làm bao nhiêu trái tim thiếu niên điêu đứng, bây giờ lại bủa vây lấy bấy nhiều ánh nhìn không còn cái thiện cảm nào từ người đối diện.

Tình hình lại chẳng mấy khả quan hơn trước sự lặng thinh đến chết người của tất cả con người chực chờ ở đó. Linh tính thấy có chuyện không hay xảy ra, Eun Yeong theo cảm tính mà từ từ đưa mắt đến em, người đang đượm buồn mà lắc đầu ngao ngán.

"Cậu thích con gái thật hả Eun Yeong?

"Người trong đoạn ghi hình là ai vậy? Có phải người trong lớp tụi mình không?"

"Ai ép cậu làm đúng không? Chứ cậu thì làm sao thích con gái được."

"Cậu xinh thế mà sao thích người đồng giới vậy? Trở về làm Eun Yeong của trước kia đi mà!"

"Nếu Eun Yeong thích nữ thì yêu tớ nè! Tớ chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi!"

Không thương tiết, câu hỏi, lời nói, sự xúc phạm và cái tính tiêu cực của nó cũng không nằm ngoại dự đoán. Có thể nói đó chỉ là một lời châm chọc nhẹ nhàng được bộc phát trong sự bất ngờ của con người, nhưng cũng đã làm cho ai đó muốn rơi lệ mà chùn bước.

Không nhanh không chậm, Eun Yeong ngay sau đó rời khỏi lớp trước khi kịp vỡ òa mà bật khóc. Mọi thứ đã có thể là một bí mật, một bí mật mà chẳng ai có thể biết nếu như cô không kìm chế được mà thốt ra từ chính bờ môi run lên liên hồi. Nó đã có thể đi vào lãng quên bên trong cô. Nó đã có thể bị chôn vùi khỏi những con người trơ trẽn ngoài kia, nhưng rồi cô chọn cách khai quật nó ra ánh sáng. Chính mình hại chính mình chăng?

Và thế là hết, mất hết tất cả rồi. Cô sẽ bị bôi nhọ cho đến chết, có phải vậy không? Đáng ra cô chẳng nên nói điều này với bất kì một ai, kể cả là em. Đáng lẽ ra cô không nên thổ lộ tình cảm thật của mình. Nhưng biết làm sao đi được. Cô yêu người ta là thật lòng mà?

_ _ _

"Cậu đã có thể thôi khóc lóc và có một cuộc sống ổn định nếu như cậu chỉ ngồi yên một chỗ như một bình chứa, nhưng không ngờ nó lại nhỏ nhắn đến mức tuông trào thế này đây."

Jungwon xuất hiện sau bóng người nhỏ bé đang co mình trên tầng thượng muôn vàn hơi gió, thoang thoảng xung quanh mái tóc ấy đã bết đi vì giọt tràn ướt mi. Thấy cô vẫn đang còn trong tình trạng bất khuất, cậu tiếp thêm lời:

"Xem cậu đã làm gì tôi trước đã. Không vì cái hợp đồng chết tiệt kia . . . trong khi đó còn có người tốt hơn cậu gấp bội lần đang chờ đợi tôi từng ngày, vậy mà . . ."

Eun Yeong chầm chậm ngước đôi mi lắm lem những giọt nước còn rơi lã chã xuống hai vùng má, câm hờn nhìn Jungwon đầy thù ghét giờ mới lộ diện, "Là cậu. Chính cậu là người đăng nó lên? Giờ thì cậu thành công nhục mạ tôi đủ rồi đó, cậu vừa lòng chưa?"

Jungwon cười khẩy, lộ rõ biểu cảm không mấy thân thiện, trong tức thì khó chịu mà đảo mắt, thản nhiên đáp câu,"Tôi chối gian chối dối thì cũng chả được ít lợi gì nhỉ? Ừ, tôi là người quay cũng là người đăng mấy cái cảnh sến súa đó của cậu lên diễn đàn trường. Nói thật thì tôi đã xém nôn ra bãi thức ăn sau khi nghe cậu tỏ tình với Nari, kinh quá đấy!"

Cô căm ghét nhìn cậu, chỉ với một ánh mắt duy nhất Eun Yeong giữ lấy từ đầu đến cuối, không hiểu sao sau đó lại giãn ra cùng nụ cười khanh khách chua ngoa dành cho cậu.

"Cậu kỳ vọng vào điều gì, Jungwon? Cậu nghĩ Nari sẽ còn thích cậu? Không lâu nữa cậu sẽ chẳng còn là cái đinh gì trong mắt của Nari nữa đâu. Với tôi thì cậu cũng chỉ là một tên hèn nhát chẳng thật sự biết một thứ gì về cảm xúc thật của mình, một thằng đần! Thế lý nào lại được làm chức lớp trưởng thế? Đút lót cho hiệu trưởng à?"

Eun Yeong có vẻ hoảng loạn khi trông thấy ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của Jungwon, biết cậu mất kiên nhẫn vì những lời vừa rồi, cô nhanh nhẩu tiếp thêm một câu khiến cậu càng trợn tròn.

"Vitamin sao? Cậu nghĩ tôi ngu chắc? Hoá ra cũng chỉ là một tên trầm cảm bị bỏ rơi. Cậu tiết lộ bị mất của tôi rồi, tôi muốn huề nhau một chút. Thấy sao nếu ai cũng biết về bí mật này của cậu?"

Nhìn điệu cười bỡn cợt của Eun Yeong, Jungwon nổi đóa trước câu khịa thấm thía ấy đến từ phía Eun Yeong nhưng không thể làm gì được, chỉ biết tay nắm thành quyền được hồi lâu rồi lại đút tay vào túi, giấu đi cơn giận sôi sùng sục.

"Biết thì thưa thốt, không biết thì câm cái miệng nhỏ thâm độc của cậu đi. Nếu Nari không thích tôi thì ít ra sẽ chẳng bao giờ thích cậu. Còn nữa, Nari sẽ chẳng thể ngừng thích tôi đâu, đồ bệnh hoạn!"

_ _ _

"Gặp nhau chút đi? Tôi có chuyện muốn nói."

"Cho hỏi ai vậy?"

"Nari."

"Nari?"
"Sao cậu biết số tớ?"

"Công viên gần trường. Tôi ở đây chờ cậu tới."

_ _ _

"Cậu có gì cần nói với tớ sao?" Eun Yeong với hơi thở hì hục vì chạy, song thì chải chuốt đuôi tóc bồng bềnh được uốn xoăn lơi, tự nhiên đến ghen tị.

"Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu vì vụ việc sáng nay. Xin lỗi vì nhắc đến nhưng mà trong đó cũng có phần lỗi là do tôi. Lúc đó tôi mà không đứng đó đợi lâu thêm chút thì đã chẳng có chuyện." Em không hề vòng vo, một mạch nói hết những gì mình đã chuẩn bị trước đó để tiếp lời cho nhanh gọn.

"Không phải lỗi của cậu đâu. Tớ thề là tớ không trách cậu. Tính ra tớ mới là người sai . . ." Eun Yeong thở dài, hai mắt đã xưng lên từ lâu vì khóc quá nhiều, má hồng hào vì em nay lại thêm đỏ bởi sự thút thít trong lòng.

"Thích người mình thích đâu có gì là sai, đừng tự trách bản thân thái quá."

"Cậu lo cho tớ sao?" Lòng có chút mất mát, nhưng nghe thấy câu an ủi từ em, Eun Yeong hai mắt lại lấp lánh như sao, chớp đôi mi xinh đẹp nhìn em.

"Ừ, lo." Nói xong, em xoa nhẹ đầu Eun Yeong rồi cười tít mắt. Em nhớ chứ, nhớ lời Minji đã dặn dò kĩ càng thế nào, nhưng thực hư thì cũng chẳng thể giữ lời được nữa rồi.

_ _ _


Hai đứa đi cùng ra công viên, trời lạnh nứt cả tay vẫn mỗi đứa một thanh kem buốt răng. Eun Yeong nhìn sang em cùng cặp má đỏ ửng, giọng điệu dễ nghe hơn những lần trước.

"Nhưng mà Nari, tớ nói nè!"

"Jungwon ấy, thích cậu nhiều lắm, thích cậu trước tớ cơ. Vậy cậu có định sẽ-"

"Cậu tò mò gì à? Sao nói vậy?" Thừa biết Eun Yeong sẽ hỏi gì, em cắt ngang câu, mặt trông nghiêm túc hơn khi nhắc đến tên Jungwon.

"Thật ra tớ và Jungwon quen nhau do hợp đồng công ty. Tớ ban đầu cũng để ý Jungwon nhưng thích cậu nhiều hơn." Chợt Eun Yeong cười, nụ cười đẹp nhất em từng thấy từ trước đến giờ của cô, xinh hơn hẳn lúc không cố gượng cười. Tự nhiên sau đó Eun Yeong đượm buồn, thở dài.

"Lúc mà cậu gọi tỏ tình với Jungwon ở đêm cấm trại, tớ bực lắm, tại tớ biết Jungwon cũng thích cậu nhưng sợ không dám bắt máy. Jungwon còn biết cậu thích hồng trà trông khi tớ mẩy may chẳng biết. Tớ ghen tị với cậu ta lắm."

Thấy em ngồi đó trầm tư không nói gì, Eun Yeong tiếp tục ấp úng, chưa muốn bỏ cuộc với câu hỏi vừa rồi, cô lại tiếp tục nhìn em mà mở lời.

"Tớ sợ cậu giận nhưng vẫn muốn hỏi. Liệu cậu còn thích Jungwon như trước không?"

Em đứng phắt dậy, nắm lấy tay Eun Yeong rồi mấp môi cười mĩm, "Tỏ tình xong tớ không luyến lưu gì nữa. Nhờ cậu chăng?"

__ ____ _____
____
_

_ __ _
_____ _
______________ _
_ __

_ _
_ _ __ _ _ __ _______ _

___
___________ _
_________________
_

__________ __ __
______ _______

_______ _
_

___________

__________ _ __

_____

_ _

_____________ _

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro