XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Tớ thích cậu, nhiều lắm Nari à."


"..."


"Tớ biết nói ra điều này thật sự rất sốc, nhưng tớ làm tất cả chỉ vì cậu thôi. Tớ thật sự không thích Jungwon, tớ cũng chẳng ghét cậu vì bất cứ thứ gì, điều tớ muốn chỉ là để cậu ngừng thích Jungwon để ở cạnh tớ."


"..."


"Dù mọi chuyện đã thành ra thế này, tớ cũng không mong cậu sẽ chấp nhận tớ, nhưng tớ vui vì có thể nói ra với cậu."

"..."

Eun Yeong không một chút do dự mà đột nhiên ôm chầm lấy em. Chỉ trong tích tắc thời gian như ngừng lại. Cứ cho là những gì Eun Yeong nói đều đã lọt vào mang tai của cậu đi. Thật sự là còn hơn cả bất ngờ ấy chứ. Cậu lại không nghĩ rằng người mà Eun Yeong cho là tình địch đến nay lại đứng trước mặt và tỏ tình?

Điện thoại cầm trên tay chứa những tấm hình và cả đoạn phim ngắn củn cỡn run lên cầm cập. Cảnh tượng này quá đổi mới lạ với cậu. Bấy lâu nay Eun Yeong lại chưa từng có tình cảm với cậu dù chỉ một chút, thay vào đó là làm cái cớ để có thể nung nóng tình cảm của cô sau này dành cho Nari.

Ngu ngốc làm sao được, nhưng cậu cũng chẳng thể phũ nhận rằng cậu cũng thích Nari. Từ lúc còn ở trong mối hệ kia cùng Eun Yeong, cậu đã ngờ ngợ cái suy nghĩ lố bịch cùng em và thường xuyên trong thấy em lạc vào mộng ảo khi ngủ, hay là lúc làm bất cứ việc gì. Điều hiển nhiên cậu sẽ chủ động phủ nhận tất cả mà chỉ biện minh bằng cách được Eun Yeong ở bên và vổ về mỗi ngày, vỡ lẽ cậu nghĩ cậu đang thiếu thốn một thứ tình cảm khó nói, bởi tuổi thơ cậu từ nhỏ đã chưa từng trọn vẹn kể từ khi mẹ cậu rời đi với một người đàn ông khác.

Mọi thứ lại trở nên khác đi, cậu hoàng hồn kể từ cái ôm âu yếm Eun Yeong dành cho Nari, cảm giác như tình cảm trong cậu dâng trào nhiều hơn, như thể cậu đã ngộ ra tình cảm của mình nhưng bây giờ mới rõ ràng mà thừa nhận, bởi từ sâu trong cậu, từ lâu ánh mắt cậu đã luôn có hình bóng của Nari, luôn suy nghĩ về Nari, Nari rồi Nari.

Biết làm sao đây? Cậu nghĩ cậu đã mất cả chì lẫn chài. Người yêu mới chia tay nay lại đi thích và tỏ tình với người mà cậu cũng mới nhận ra mình thích người ta.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu ngầm hiểu ra nếu như cứ để diễn biến của cậu chuyện kết thúc tại đây thì chẳng còn gì là mặt mũi để đối mặt với Nari cả, và việc cái hợp đồng kia có thể sẽ giết chết cả cậu và người ba đáng kính của cậu cũng không còn quan trọng nữa. Cậu sẽ ác độc lắm, đến lúc đó Nari sẽ hiểu cho cậu chứ? Tuy nhiên, cậu thừa biết em đã chẳng còn chút vương vấn nào trao cho cậu, đồng thời cả việc mai này tình cảm ấy sẽ nhạt phai đi và cậu sẽ mất em, vậy nhưng giờ là thời điểm thích hợp để cậu kéo Eun Yeong xuống đáy và ngoi lên đớp lại con cá vàng mình đã từng bỏ lỡ, không phải sao?

"Chuyện này mà được phơi bày cho cả trường, chắc Eun Yeong sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đến trường. Lúc đó thời gian để kéo Nari về lại vẫn còn kịp." Nhanh chóng cắt đi phân đoạn có mặt Nari và làm mờ, cậu sau đó vừa đi về lớp vừa tủm tỉm cười, chờ đợi ngày vàng mà chính thức nặc danh tung lên một loạt bản tin nóng hổi này.


_ _ _


"Không ngờ là nó lại còn dám vác bản mặt nó đi học, khâm phục nó luôn."

"Nó tu hành chính quả rồi mày ạ, thành thánh tới nơi rồi. Nhìn kìa, không chừng con nhỏ được nó tỏ tình là Nari đấy!"

"Ừ nhỉ? Nghi quá! Chứ lúc trước hai đứa nổi tiếng là cạnh tranh nhau mà?"

Jungwon không hiểu sao nghe đến đây lại mất bình tĩnh mà nghiến răng, đôi mắt mấp mấy lưng chừng nhìn ra ngoài cửa lớp. Cậu không nhìn sai đấy chứ? Jong Nari và Eun Yeong đang khoát tay nhau đi đến lớp? Có đùa không vậy?

Đang ở trong tình trạng không mấy khả quan, bỗng một bạn học ngồi bàn trước quay xuống bàn Jungwon cất tiếng nhờ vả, "Lớp trưởng yêu quý ơi! Cậu giúp tớ là-"

"Phiền quá, im đi đồ mặt lợn!" Ngắt lời, cậu đập bàn rồi khí thế đi ra khỏi lớp, để lại bao con mắt ngỡ ngàng dõi theo mà khó hiểu.

Nổi tiếng là con ngoan trò giỏi, chưa bao giờ ăn nói xấc xược với ai, lại còn là lớp trưởng có nền giáo dục cao. Không hiểu bằng một thế lực nào đó đã khiến ngôi vị oai phong của cậu nay lại kém đi sự văn minh đáng có thế kia?


_ _ _


"Jong Nari! Nói chuyện tí đi!" Tưởng rằng hôm nay ra về sẽ có được một ngày bình yên sau buổi kiểm tra sởn gai óc, chẳng ngờ em lại bị làm phiền vào ngay lúc mệt mỏi nhất.

" . . . "

Quay sang thấy bóng dáng Jungwon trước mắt, em bất lực thở dài, khoác sẵn cặp tiện đường lách người sang một mà vội rời đi, không định sẽ tiếp chuyện với cậu như lần trước.

Vừa trông em như lướt qua người mình như thể cậu không tồn tại trước mắt, Jungwon mặt đanh lại, tức tốc sau đó đuổi theo và níu tay em cùng giọng nói khó nghe mà trước nay em chưa bao giờ từng nghe qua, "Tôi xuống nước với cậu rồi đấy! Định lờ tôi đến chừng nào?"

"Tôi đang làm đúng những gì cậu muốn. Tôi an phận lo chuyện của mình và không phá hay phiền cậu nữa, sao cậu lại phải xoắn lên như thế?" Bật ra lời nói phủ phàng làm cậu không còn đường nào giải thích. Cùng với giọng điệu lạnh nhạt nghe xa lạ đó, cậu lại đành chịu mà buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay em, vậy nhưng nhất quyết vẫn chưa muốn để em đi.

"Cậu thích Eun Yeong là thật? Cậu phải hiểu chứ? Khi không lại thích con gái à? Cậu không thấy cậu rất mâu thuẫn sao?"

Nghe đến đây em bật cười thành tiếng. Thà rằng đừng nói ra những gì cậu đang tò mò xem ra còn tốt hơn. Giờ em lại nghĩ cậu là một kẻ thích xỉa xói chuyện riêng của người khác và áp đặt giới tính bốc đồng quá mức cho phép.

"Có thích hay không thì cậu để tâm làm gì? Việc tôi không còn thích cậu nữa cũng là việc của tôi. Cậu làm ơn . . . tôi rất khó xử khi phải nói chuyện với cậu."

Phải, em nói đúng, rất đúng là đằng khác. Đã quá rõ ràng mà, đâu có khó đoán đến nhất thiết cậu phải đuổi theo em để hỏi cho ra lẽ? Chỉ là . . . cậu chỉ muốn cầu xin thêm được một lần cơ hội. Cơ hội để có thể đáp trả lại tình cảm của em. Cơ hội cho cậu nhận ra là bản thân cậu đã sai trong chính suy nghĩ của mình.

Cậu im lặng trong suốt một quãng thời gian dài. Cậu không nghĩ sẽ thích ai đó nhiều như vậy, từ lúc xa người mẹ đã mang nặng đẻ ra cậu, cậu thề là không muốn tiếp tục với ai. Nữ giới quanh cậu đều vô vàng kể, chưa bao giờ cậu quan tâm tới, để mắt tới, riêng chỉ mỗi mình em. Tại sao?

Có lẽ em vẫn chưa hiểu rõ về cậu chăng? Tình cảm của cậu cho em.

"Tôi nghĩ cậu cũng hiểu lời tôi nói mà. Cậu . . . tôi nghĩ mình . . . ghét hồng trà rồi, cậu đừng làm thế nữa nhé? Tôi sẽ phải đem nó cho người khác." Sau câu nói, em rời đi không chút do dự. Không như lúc đầu, lần này cậu đã không giữ em lại thêm, cậu nghĩ khả năng cao em sẽ mất kiên nhẫn mà tát vào mặt cậu mất.

Dù chưa là tác động gì đến cậu, nhưng sao sát thương không ngờ lại rất nặng, cao chót vót và như muốn đâm thẳng xương rồng vào tim. Vậy ra cảm giác lúc đó sẽ thế này đây, cái cảm giác khó quên mà trằn trọc đến phát điên mà em đã luôn phải chịu khi thích cậu. Cậu đã nghĩ bản thân hiểu rõ sở thích và cách nhìn ngấm mọi thứ xung quanh của em y hệt như cách các cô gái quanh cậu luôn luôn làm. Cậu làm sai tất cả, từ đầu đến cuối đều chẳng ăn nhập.

Đứng giữa khung trời nay đã ngã cam, mây cũng mất hút mà đi tìm nơi ở mới xinh đẹp hơn. Đến ánh sáng duy nhất còn sắp bỏ rơi cậu mà đi, nhục nhã!

Cậu nhếch môi cười sau cái chồm sáng to lớn ấy tắt lẹm đi giữa chân trời. Nhớ đến cái ngày mà cậu chỉ biết vức đi mấy món quà hay thức uống mà em tặng cậu vào bao rác, quẳng chúng đi thật xa khỏi tầm mắt. Sự phủ phàng của em đã cho cậu thấy giá trị của một món vật, khi em nói em đã đưa ly hồng trà mà mỗi sáng nó đều gói gọn trong đó một chút yêu thích từ cậu dành cho em, nay lại trong tay người khác. Ít ra em còn tôn trọng nó mà không vứt nó đi. Cậu lại khác, vứt đi mà không hề do dự. Mới đây thôi mà ngỡ là bao năm, tim cậu quặng thắt như thế mà sao em có thể thích cậu lâu đến như vậy? Cậu đang bất an lắm.

Đây quả là một thất bại thảm hại. Cậu đã có thể có được nó, nhưng lại chọn gạt bỏ nó đi. Giữ cho bản thân đủ tỉnh táo để trả lời một bài toán hay tọa độ giao điểm của hai đường thẳng, hay hốc búa hơn về vật lý và hóa học. Cậu chưa bao giờ thay đổi lập trường mà luôn luôn đạt điểm tối đa nhất lớp. Giỏi khoảng học tập là thế, nhưng cậu thua kém bao nhiêu ngoài đời.

Ví dụ như Jong Nari.

Không còn đủ cách để em có thể thích cậu một lần nữa. Cậu không thể giải em bằng những phép toán hoặc bất cứ công thức rối não nào, đó là bất lợi trong mọi bất lợi. Vậy thì phải làm sao?

Một công thức mà giúp cậu có lại được trái tim em?

"Sao cậu cứ phải khiến tôi như trở thành người xấu trước mặt cậu vậy, Jong Nari? Sao cậu có thể . . ."


_ __ _
______________ _








_ _ _ __ _
             __ ___ __

   ____          ___

___________________ _ _
____



___
___________
_           _____           _


_____            _
                        ___

____







__
______ _

__ _
_
_

______________________

_



🐱🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro