XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bây giờ mày muốn ba chết mày mới vừa lòng đúng không?"

" . . . "

"Mày thật giống con gái mẹ của mày! Mồm cãi tao đôm đốp!"

" . . . "

"Mày nên nhớ không có ba thì bây giờ mày đang ở chỗ ất ơ, khỉ ho cò gáy nào đó với mẹ mày!"

" . . . "

"Đã bất ổn thì mày nên hiểu chuyện, đừng làm ba thật vọng thêm về mày, hiểu chưa?"

" . . . "

"Mày thử làm trái ý ba xem, có chết ba cũng không để mày tự quyết định như thế!"

"Tuỳ ba."

"Dù sao con cũng chẳng là gì so với mấy cái đồng tiền chết tiệt của ba."

"Sao ba không để con chết quách đi cho rồi, để con theo mẹ. Nghèo cách mấy hay có bị bỏ rơi cũng còn đỡ hơn phải nghe lời mắng mỏ của ba."

"Giống mẹ sao? Ba chỉ lấy đó làm cái cớ để phủ đầu con. Ba chưa từng xem con là gì của ba cả."

"Nếu đã vậy, ba đừng tuỳ tiện bước vào cuộc sống của con. Con sống cho con thì con quyết định."

-

Yang Jungwon

Trang một.

Ba lẫn mẹ ly hôn không lâu. Mẹ bỏ đi cùng thằng khác lớn hơn tôi mỗi bốn tuổi.

Mối tình đầu không mấy ấn tượng. Ba sắp phá sản nhưng gia đình cô ta có tiền. Có chút ép buộc nhưng ít ra cũng thú vị để thử.

Trang hai.

Đẹp, rất đẹp. An ủi được phần nào.

Trang ba.

Cô gái có vẻ khá ưa nhìn. Thích tôi rất nhiều thì phải?

Jong Nari, lớp D

Không có cảm giác hưng phấn mấy như người yêu hiện tại. Phớ lờ có nên không?

Trang bốn.

Hồng trà khá ngon, uống một ngụm cũng tạm ổn. Hồng trà, hồng trà, hồng trà.

Món yêu thích nhỉ?

Trang năm.

Có chút thích thích.

Không phải chỉ là yêu nhau, làm tình, có con mới gọi là yêu?

Thích tôi nhưng để mắt tới ai khác? Không phải, thích tôi mà?

Trang sáu.

Ngồi cạnh, cố tính gần gũi? Tựa vai?

Biết tôi thích gì, tiếp cận khá tốt so với dự định, nhưng tôi không định gần gũi quá lâu.

Trang bảy.

Tỏ tình nhưng tôi không đồng ý, còn phải giữ hợp đồng cho ba, tôi không muốn bị cho là bất hiếu.

Buồn rồi, chạy đi rồi. Hụt hẫng?

Trang tám.

Một tuần trôi qua nhưng không thấy động tĩnh gì. Mất dạng.

Bỏ cuộc à?

Trang chín

Bạn gái là đồng tính, khá cay nên tôi quay phim lại để dần xem chơi.

Jong Nari, lớp D

Là gì?

Trang mười

Trốn mất rồi

Minji và người yêu cũ hẹn hò.

Đầu xui đuôi lọt.

Trang mười một

Jong Nari

Tỏ tình, một trăm hai mươi chín cuộc gọi.

Tình yêu của anh!

Trang mười hai

Cho em một tình yêu đẹp. Tôi có nên làm gì đó điên rồ một chút không?

Trang mười ba

Cát bụi về với cát bụi.

Tình yêu đẹp dưới suối vàng

Thất bại!








_









_





_






_






_







_



_

"Đã gần năm tháng trời rồi, sao nó chưa về?"

"Lỗi tại anh. Đáng ra lúc đó . . ."

Sunghoon xoa đầu tóc rồi bù của cô em gái, lòng dạ cay đắng cảm tưởng sẽ khóc ra tiếng. Anh nhận ra anh không có lý do để khóc, vì anh là người đã gián tiếp gây ra sự mất tích của em, chỉ biết kiềm nén vào trong.

Phải, sau buổi tiệc công khai của Minji, chẳng còn một tung tích nào được cho là em còn sống. Như cả tỷ hạt cát, em mất tâm biệt tích, không còn ai biết em đang ở đâu, làm gì. Thứ mà em để lại, chỉ duy nhất một cái điện thoại và màn hình cuộc gọi gần nhất của em, được cho là ai đó có mật danh tình yêu của em.

Điều tra ra được sự hiện diện của mật danh ấy. Sau cái tên lạ lẫm không ai khác là Yang Jungwon, người mà em đã không còn muốn dính líu đến. Ai cũng chắc chắn Jungwon không phải là thủ phạm, bởi vì dãy số đầu tiên em gọi là số của Jungwon sau đó là đến Minji, nhưng cuộc gọi kết thúc cuối cùng lại vẫn là của Jungwon. Như cho rằng việc gọi điện vào số mấy gần nhất là cái phao cứu sinh cuối cùng em có thể gọi sau khi mất tích, Jungwon bị loại ra khỏi viện tình nghi.

Thắc mắc là đây, tại sao biệt danh em đặt cho Jungwon lại lạ lẫm thế kia, chẳng thể nào em lại từ chối cậu nếu vẫn còn vương vấn về cậu.

Ngoài ra chẳng còn dấu vết nào khác, em cứ như biến mất một cách đầy bí ẩn, như rằng em đã chẳng còn tồn tại trên trần đời. Việc tìm kiếm em cứ thế tiếp diễn, không một ai nghỉ ngơi, không một ai quên mất em. Chỉ mới tuổi đôi mươi nhưng lại thành ra thế này thì không thương tiết cũng phải chào thua.

Minji mắt ngấn lệ, cơn sầu muộn lại đến, đứa em xinh xắn ngày nào nay biệt tâm làm Minji cũng không khỏi suy nghĩ ngày đêm mà trách móc. Nếu như hôm đó đi cùng em thì em đã không gặp chuyện, hay nếu như lúc đó đừng để em đi thì mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Kênh tin tức trên ti vi cứ thế chạy đi chạy lại hàng giờ. Vừa vỗ về cô em gái, Sunghoon vừa đau lòng không nguôi. Anh vẫn luôn kề cạnh Minji những ngày qua, cũng mòn mỏi tìm em không ngừng. Vậy rồi kết quả nhận về lại chỉ càng làm anh thêm đau. Không thể bảo vệ em tốt, để em một mình mà chẳng hề biết chuyện gì đã thật sự xảy ra với cô bé đã luôn làm lòng anh xao xuyến bao lần không nguôi. Kể cả lời yêu em còn chưa hề nói, nay lại mất em như trở bàn tay, quá muộn để anh kịp thổ lộ lòng mình trước khi chết.

"Được cho hay sáng nay, ở một khu bìa rừng cách xa thành phố, đã có một nhóm người cấm trại tìm thấy thi thể thối rữa của một cô gái tầm hai mươi đến hai mươi lăm tuổi, được chôn dưới lều trại bỏ hoang. Theo chúng tôi được biết thì mùi hôi từ cái xác đã lang đến khu cấm trại gần đó và gây ra không ít lời phàn nàn cho đến khi cái xác được tìm thấy. Thông tin khám nghiệm tử thi cho biết cô gái được chôn vào tầm khoảng 3 hoặc 4 tháng trước. Một vài vết thương ngoài da mà bên khám nghiệm đã cho là do bị hành hung trước khi chết. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm thông tin người nhà nạn nhân . . ."

Trên màn hình, tấm vải được che mờ bởi phong nền trên ti vi, cùng với bức hình được hiển thị sau đó đập vào mắt Sunghoon, khiến anh xem vào lại hoảng thêm. Đến cả Sunghoon cũng không tin vào mắt mình mà phải nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần.

Tên lẫn họ, tuổi lẫn hình dáng khuôn mặt, không ai khác lại là em, người con gái anh mong, anh thầm thương, trộm nhớ bấy lâu nay lại làm anh sốc đến ròng người khi nghe tin. Công tình anh tìm, công tình anh chờ, anh hy vọng rồi sẽ lại có một ngày anh được nhìn lại gương mặt thơ mộng ấy, giờ lại là một cái xác không hồn, chẳng biết đi về đâu.

Minji sau cùng nhìn thấy những gì cần thấy, vỡ oà trong cơn giằng xé. Lại là một cái ôm động viên, lại là một cái xoa đầu thấm thía.

Chợt Minji bừng tỉnh, nhìn đi nhìn lại màn hình ti vi, chăm chú quan sát đến khô cả nước mắt đang rơi, sau đó lại há hốc mồm mà hoảng sợ nhìn sang Sunghoon và bấu lấy tay anh.

"Là Jungwon . . . Jungwon nó giết Nari rồi . . . nó . . . nó giết Nari rồi anh ơi." Trong cơn sợ hãi, Minji vùng vẫy run nóng cả người. Cứ như phát điên, càng khóc lại càng đau hơn mà đánh vào ngực Sunghoon thật nhiều.

"Em nói gì vậy? Sao lại là Jungwon? Điều tra viên bảo-"

"Là khu cắm trại đó, cái lếu đó, hồng trà nữa. Cái kính viễn vọng ở đó nữa, Nari nó bảo từng rất thích ngắm sao lúc còn thích thằng Jungwon. Không thể trùng hợp như thế được, là chính nó giết Nari! Là nó mà!"

Anh đưa mắt nhìn lại màn hình ti vi chiếu sáng cả không gian tối om không đèn. Đúng là có hồng trà, đúng là Nari rất thích sao. Địa điểm hôm em đi cấm trại và cả những nơi em từng đi qua anh đều nhớ và biết rõ. Trùng hợp thay em đã từng cho anh thấy nơi cấm trại qua điện thoại. Mọi thứ thật sự rất giống, tất thẩy đều giống đến bất thường.

"Em bình tĩnh đi, từ từ rồi giải quyết. Giờ phải đi xác nhận con bé đã, được không?" Nói xong, Sunghoon dìu lấy cơ thể nặng nề của Minji rồi rời đi khỏi nhà, không quên đưa theo giấy tìm người của Nari rồi mới cất bước ra ngoài.

_

_


_


_


_

Tôi không biết mình đã lẫn trốn được bao lâu, nhưng tôi nghĩ việc cần thiết mà tôi nên làm ngay lúc này là được nhìn thấy em một lần nữa, vậy nhưng có lẽ có người đang muốn chia cắt tôi với em. Làm sao đây? Họ tìm thấy em rồi, họ lại bắt em đi mất khỏi tôi rồi.

Cuộc sống chẳng nhàn hạ là bao khi tôi chôn mồ em dưới đất cát lạnh lẽo. Lần đầu cũng như lần cuối em nhìn thấy mặt trời. Hãy nghĩ đến tôi thôi.

Cứ cho rằng em chưa biết gì về tôi đi, nhưng sau ngày hôm này thì em đã biết rồi. Cơ hội được chết trong tay tôi là một liều thuốc may mắn, cậu biết chứ?

"Bắt máy đi, Jong Nari."

_

_


_

_




_

"Mong rằng hai ta sẽ mãi như thế này, chỉ anh và em thôi."

Chuông reo vọng cả khu rừng

Anh gọi em nghe

Chuông chợt dừng ở khoảng cách

Em nghe anh nói

Tiếng em ngừng thở ngay bên tai

Anh yêu em

Tiếng anh khôn xiết vui mừng rạng rỡ

Em chết cùng anh

Tiếng chuông lấp đầy tiếng hét

Em không nhấc máy nhưng em yêu anh

_ _ _
____ _ _ _____ __ __
_ _ _ _ ___ __ _
__ _______ __ ___
_____ __ _ __
____
_ __
____ _ _ __

Cuối cùng 'the call' cũng kết thúc rồi YEAHHHHHHHH

Thật sự để mà nói _ không tự tin vào khả năng viết của bộ này cho lắm (cả bộ đầu tiên cũng dị-,-) kiểu theme cũ quá rồi nên đọc cũng chẳng còn mấy hứng thú ý.

Nhưng dù sao nó cũng là tác phẩm của _ nên _ đã cố gắng hoàn thành nó trước khi ý tưởng bay xa tầm với T^T

_ cũng vẫn sẽ tiếp tục chặng đường viết truyện vui vui này. Thật ra thì cũng không vui lắm vì truyện đầu _ làm cũng có cái kết hơi ứm ừm ưm xíu xiu:)

Các readers hãy chờ thêm một chút lâu nữa để _ có thời gian ra thêm truyện mới nhen ;)

See y'all soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro