XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại là cậu? Sunghoon đâu?" Điều này dường như nằm ngoài dự đoán của em, rằng Jungwon đã ở đây từ trước, nơi mà buổi tiệc này đang diễn ra.

Jungwon từ đằng sau lộ mặt, áo sơ mi cùng quần tây, bó hoa ngào ngạt hương hồng dại gai góc dần phóng đại trong mắt em. Như một cơn gió, thoáng chóc Jungwon đã tiến gần, ôm chầm lấy em một cách mạnh bạo hết sức có thể, cứ như cố giữ chân em lại khỏi sự từ chối mãnh liệt từ em ngay sau cuối.

"Có tôi rồi, cậu cần Sunghoon làm gì? Chẳng có Sunghoon nào ở đây cả, không ai cả."

"Giờ chỉ có anh, và em thôi là đủ rồi."

Mỗi lần như vậy đều như mọi lần, em cứ nghĩ giữa cậu và em đã kết thúc từ ít năm trước, hoặc từ mấy tháng trước, hay dù chỉ là ngày hôm qua. Nhưng rồi cậu vẫn chẳng chịu buông lấy em, chẳng khác nào là chén ép em thừa nhận phải ở bên cậu?

Lại là dòng suy nghĩ tiêu cực đó mà mỗi khi nhìn thấy cậu điên cuồng như thế này sẽ lại xảy đến với em.

Đáng ra em không nên thích cậu từ trước. Em không nên tỏ tình cậu trong ngày hôm đó. Có thể em chỉ cần nói dối và gọi cho ai đó bất kỳ, bất kỳ chứ không phải là cậu.

Sức lực yếu ớt dồn vào, em đẩy dồn cậu về phía đối diện, rời khỏi vòng tay cậu cũng là lúc em cố bỏ chạy ra ngoài. Vì mang guốc nên không thể hoạt động hai chân nhanh nhạy như trước, chạy chưa đến cửa em đã ngã nhào xuống sàn. Cửa đã đóng sầm lại tối mịt từ lúc nào, với tay nắm cửa vặn lấy vặn để, nhưng rốt cuộc cũng chỉ bằng không. Cậu đã tự tay khóa trái cửa.

"Anh bảo rồi mà, giờ chỉ còn anh và em thôi. Đừng cố chạy trốn nữa, em biết mình kh-"

"Dừng ngay cái cách xưng hô vớ vẫn đó đi! Tởm chết đi được!"

Em sốt sắng như muốn chết đi khi quay lưng lại và trong thấy đang mặt đối mắt với mình lúc nào không hay. Chiếc váy trắng tinh tươm cùng gương mặt tỉ mỉ lớp trang điểm nhẹ nhàng nay lại lắm lem những giọt nước mắt lã chã rơi vì sợ.

"Tôi biết cậu có bệnh trong người, đừng làm thêm mấy chuyện vô ích này nữa. Giờ vẫn chưa muộn, chúng ta có thể làm bạn mà, không phải sao?"

Jungwon đứng đấy phì cười, cậu lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, mở nó và lấy ra hai viên thuốc bỏ vào miệng rồi nhai răn rắc. Nhìn xuống cô gái nay đã ngồi bệt dưới sàn, âm thầm van xin cậu bỏ qua những hành động tình cảm khó hiểu mà cậu sắp sẽ làm, tình yêu cuồng nhiệt tuổi mới lớn.

Cậu chập chững tiến gần về em, chạm tay vào cánh áo mỏng manh đang run lên từng hồi vì cái va chạm lạnh sóng lưng. Không vội vàng, tay luồng xuống vùng eo thanh mãnh rồi đến đôi tay thon dài trắng trẻo.

"Con nhỏ lẻo mép đó đã khai quật nó với em à? Thật là nó không nói đùa nhỉ?"

Bàn tay sau đó lấy ra chiếc điện thoại trong chiếc túi mà em làm rớt ở cạnh, cùng lúc thêm một chiếc điện thoại nữa được cậu cầm trên tay, nhẹ giọng nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của em, "Anh nghĩ đã quá muộn để anh có thể nghe theo lời em. Em thậm chí còn chẳng màng đến tôi lúc ở trường. Tôi đã chờ đợi, em biết không? Tôi đã luôn theo chân em, dõi theo em."

Điện thoại đưa về phía em, tay em run mất kiểm soát nhận lấy chiếc điện thoại, đầu minh tính phải tìm đường chạy trốn càng sớm càng càng tốt.

"Dù có vấn đề nhưng tôi vẫn luôn hướng mắt về em kia mà? Sao em không hiểu cho nổi lòng của tôi? Vì ba của tôi? Vì gia thế của tôi? Vì tôi?"

Cậu cùng hơi thở đều đặn tiến sát lại mặt em, tiếng chuông sau đó vang lên văng vẳng một không gian tối không người, điện thoại em đổ chuông liên tục.

"Tôi chẳng muốn làm đến mức này, em ép tôi. Em tránh mặt tôi! Cậu y như bà mẹ chết tiệt ấy của tôi vậy! Chẳng ai thương tôi cả!"

Cùng lúc, Jungwon trông có vẻ không vui, gật đầu mất kiên nhẫn. Em có thể nghe rõ được hơi thở và tiếng tim đập mạnh mẽ từ cậu, nó chứng tỏ cho việc cậu đang thật sự đợi chờ câu trả lời từ em.

"Nếu bây giờ . . . cậu nghe máy, thì tôi sẽ hôn cậu. Cậu thấy sao?" Bắt đầu mọi thứ lại là tôi và cậu, giống như muốn cho em nhớ tới tháng ngày mộng mơ xưa kia. Bạo dạng hơn, Jungwon càng đưa mặt cậu sát lại gần em, gần như môi chạm môi. Hơi thở phảng phất từ cậu khiến em cuống cuồng mà chỉ muốn bỏ chạy, nhưng người lại bị ép vào một nơi hạn hẹp thì có mà độn thổ mới sống.

"Cậu sẽ không an toàn tìm đường về nếu cậu làm phật lòng tôi, hiểu không?" Lời vừa dứt, cánh tay cậu vuốt dọc má em, tiện tay mang mơ hàng tóc mai, vén những sợi tóc thấm đẫm nước mắt về sau tai em. Chợt tay cậu dừng lại sau đuôi tóc uốn xoăn lơi, nắm mạnh tóc em về phía sau hừng hực khí nóng.

Cơn đâu điếng làm em bàng hoàng, dẫu vậy em vẫn giữ vững cái ngạo mạng trong mình mà đáp trả. "Cậu nghĩ dùng cách áp bức thì cậu sẽ có được thứ cậu muốn? Nằm mơ giữa ban ngày à?"

"Vậy ra đây là câu trả lời của cậu nhỉ?" Thả lấy đuôi tóc mềm mại của em ra, cậu đứng phắt dậy, tặc lưỡi rồi nhíu lấy hai hàng chân mày. Đây chẳng thể nào là Jungwon gương mẫu ở trường lớp đâu có đúng không?

Cậu từ đâu có được sợi giây thừng khá dài, được buộc chặt vào móc tòa nhà, cái ghế cũ kĩ được lôi ra ngoài ánh sáng lấp lóe từ hộp nến sắp vuột tắt. Như là một đêm lãng mạng dành cho em, một nghi lễ hiến tế đầy tình cảm mà cậu chỉ dành mỗi nó cho em.

"Kết cục không mấy đẹp đẽ vì cậu không nghe lời tôi. Tôi chưa làm điều này bao giờ, nhưng tôi sẽ làm quen với nó vì cậu. Tôi có nên giết chết cậu không? Hay là muốn tôi hôn cậu một cách đầy lãng mạn trước khi chết?"

Em rùng mình trước cái gọi là tình yêu của cậu, cả lời tỏ tình man rợ ấy nữa. Jungwon của bây giờ hiện tại đang đưa lấy cái ánh mắt căm thù dành cho em, trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại mà nơi màn hình hiện rõ dòng chữ tình yêu của anh. Đầy rẩy nổi kinh hoàng, em không thể nào cứ thế mà đồng ý cái chết đến với mình sớm đến vậy.

"Jungwon . . . thật ra, thật ra . . .tớ . . . tớ chưa sẵn sàng, cậu cho tớ thêm thời gi-"

"Thời gian con khỉ! Định bỏ trốn à?"

Em trấn tỉnh cơn sợ tột độ, cố kiềm nén bản thân, nhỏ nhẹ nhất có thể tiếp huyện với Jungwon, "Không có, cho tới năm giây, được không? Chỉ năm giây thôi. Tớ sẽ chủ động gọi cho cậu, có được không?"



"..."

"5."

"4."

"3."

"2."

"MINJI ƠI CỨU EM, VƯỜN HOA, VƯỜN HO-"





Cạch



Cạch




Cạch

_ _ _


"Vì sao mà cậu đã nhắc đến, một hành tinh mà tôi đã từng ghét sao nay lại sâu sắc thế này?"

"Tôi ước vào thời điểm đó có thể nói ra tâm tư của mình cho cậu, nhưng cậu có nghĩ muộn màng là hai từ dành cho tôi?'

"Cố chấp quá đúng không? Nhưng tôi không muốn cậu phải chết, tôi chỉ . . . tôi điên lắm."

"Những yếu tố đã biến còn người tôi thành ra thế này. Tôi xin lỗi cậu . . . vì đã không thể đáp trả tình cảm của mình dành cho cậu."

"Xem như . . . cứ xem như đây là lời trăn trối cuối cùng, một cái kết mà tôi sẽ khiến bản thân mình ân hận mãi mãi."

"Xin lỗi cậu."

"Nari à."

_ _______ _ _

_____ _ __

___
_ _ _ _ ____________
________

____ __
__
__ ____________ _ __
__

________________ _

_
____ _
_
____________ _





_ __

___________________ _
______
__ ___

_____ _ __

_
_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro