XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Số máy lạ
Tôi đứng chực ở đây cho tới khi cậu ra mở cửa thì thôi.

_  _ _


"Chị làm sao vậy Minji? Cho số em thì đã đành, nay lại còn cả địa chỉ nhà? Có khi em sang tận thế giới bên kia Jungwon cũng sẽ đuổi theo em cho bằng được." Em nắm ghì chiếc bánh nóng hổi trên tay cùng chiếc điện thoại đặt cách xa khỏi tầm mắt, miệng thì nhai nhòm nhoàm nhưng lại không thể nuốt nổi thức ăn vào bụng.

"Chứ mày muốn chị phải làm sao đây? Chị mà không làm theo thì chị chết mất! Thôi hay mày ra nói chuyện với nó chút đi. Vừa cứu được chị vừa đẹp cả đôi lứa. Xem như mày giúp chị lần này cũng như lần cuối, chị xin mày đấy em ạ."

Tiếng bấm chuông inh ỏi ở ngoài cửa lại vang lên. Cả ngày hôm nay em đã mệt mỏi lắm rồi, không thể ra ngoài cũng không thế nhấc điện thoại lên chỉ vì Yang Jungwon liên tục gửi tin nhắn vào máy, điện thoại em sắp không còn sức lực nào mà chống chọi mất.

Vội vàng dập máy trước Minji, em ngay lập tức tiến bước ra gần cửa rồi lại lùi về, cứ thế bước ra lại bước vào trong do dự. Sự quyết đoán sau cùng của em là giữ cửa và không nói bất cứ thứ gì vẫn tốt hơn. Em biết cậu sẽ chỉ buông lời áp đặt, nói những lời tàm xàm như tối đó. Không mở cửa là một lựa chọn khôn khéo nhất.

Suy đi nghĩ lại hồi lâu em cũng chẳng nghe tiếng động ngoài cửa thêm. Hay là cậu đã nhấn đến độ chuông hư cả luôn rồi? Chắc chắn phải có lý do nào đó, bởi những đoạn tin ngắn xối xả, chi chít trong màn hình còn chưa ngớt đi.



_  _ _


Số máy lạ
Cậu muốn tôi phá cửa rồi vào trong với cậu không?


Số máy lạ
Đừng nghĩ đến lúc tôi dừng lại, tôi quấy nhiễu cho tới khi cậu mở cửa. Thề đó!


Số máy lạ
Minji không giúp được cậu đâu. Ra ngoài đi.


Số máy lạ
Tôi sắp phát khùng rồi. Tôi xông vào đấy nhé!


Số máy lạ
Cậu thật chẳng biết nghe lời?



_  _ _


Chuông không còn vang nữa, nhưng cửa lại bị một lực lớn dồn vào khiến nó như muốn gãy ra làm đôi. Giờ thì em nghĩ cậu không đùa thật đâu.

"Nè đừng có mà nhờn, hư cửa mất tên điên này!" Tiếng đập mạnh càng nhiều em lại càng sợ mà la toáng lên, hy vọng người phía bên kia cánh cửa có thể nghe thấy lời khẩn cầu tràn đầy vô nghĩa của mình.

"Cậu không biết tên điên này sẽ thật sự làm gì nữa đâu!"

Nghe câu nói sững sờ của cậu xong, bỗng nhiên động thái bên kia dừng lại, trong phút chốc trả lại em không gian tĩnh lặng mà em đã tìm kiếm cả ngày trời.

"Đi rồi sao?"

Không còn tiếng la hét inh hỏi, những dòng tin nhắn hay cú điện thoại cũng bất thình lình yên ắng, cảm nhận thấy mọi thứ đang trở lại bình thường. Lạ thật, làm đến mức này rồi lại bỏ cuộc sao? Như lời cậu ta bảo thì không giống những gì cậu ta sẽ làm.

Chợt điện thoại em sai khi hết lượt tin nhắn và cuộc gọi vừa dứt, nhìn lên màn hình thì thấy thông báo cuộc gọi là Minji. Em nhất máy, phút chốc lại nghe tông giọng hốt hoảng của Minji.

"Chị biết sao thằng Jungwon nó như thế rồi! Là bệnh tâm lý! Nó mắc bệnh rồi!"



_ _ _



"Chị cũng không ngờ là lại như thế."

"Nhưng sao chị biết cậu ta có bệnh?"

"Ừ . . . thì . . . bí mật, lát tới tiệc là mày biết bây giờ."

"Chị chắc chứ? Lại tiệc tùng gì ở đây nữa? Nếu chị nói dối việc Jungwon không có ở buổi tiệc thì em sẽ xé xác chị đấy!"

Minji khoát vai em đi trên đường lộ xa hoa sau ba mươi phút chật chội trên chiếc xế hộp đời mới, dẫn dắt em đến trước một căn hộ to lớn đầy rẫy mùi hương của tiền.

"Chị giữ bị mất rồi, không sao đâu. Hôm bữa là tiệc ăn mừng, hôm nay là tiệc ra mắt, hiểu không?"

"Ra mắt? Ý chị là con bé chị đang yêu xa về nước rồi á? Sớm thế!" Em sững sốt nhìn lấy cô gái ăn mặt gợi cảm đang đi cạnh mình, chẳng phải mấy tuần trước lại bảo rằng sợ ba mẹ biết rồi tan tành cả chị lẫn em? Nay còn có tiệc công khai ra mắt bạn gái? Em thật cũng chẳng hiểu nổi Minji đang nghĩ gì trong đầu.

"Cơ mà xinh không? Nếu mà có em gái thì làm mai cho em nữa nha?" Môi em tinh nghịch cất lời, huých tay nhè nhẹ vào người Minji với vẻ mặt không biết sĩ diện, nói chứ em cũng không ngại yêu con gái đâu.

"Xinh hay không tí rồi biết, mà mày thì cần gì làm mai làm mối, trai theo mày cả đàn còn muốn gì?"

Bước vào bên trong, nhìn thôi thì hào nhoáng với đồ sộ biết bao, còn tưởng là lâu đài trong mơ không chừng. Lộng lẫy kể cả gạch tường và trang trí, nội thất thì khỏi gì phải bàn. Thì ra sống dưới danh phận con nhà giàu là thế này, thuê cả biệt thự chỉ cho một đêm?

"Ai quen được chị chắc có phước lắm ha? Vừa là mỹ nhân, vừa nắm trong tay cả tỷ bạc. Ôi thôi chị ơi hay mình yêu nhau đi!" Vở giọng ra là đùa, không uổng công hôm nay em trang điểm lồng lộn đến đây, hốt được Minji thì cũng là may mắn trong đời em con gì?

Bước vào sảnh chính, biết bao nhiêu con mắt nhìn lấy chủ nhân của bữa tiệc mà chào đón nồng nhiệt không thôi, em nhìn mà còn ghen tị huống chi.

"Chị đại hùng hổ ngày nào đến rồi đây! Chà, hôm nay xinh hơn mọi ngày nha!"

"Bồ mày đâu? Nghe bảo đi chung mà? Sao mày đi cùng Nari?"

"Bé nó đang chuẩn bị cho đẹp để xứng đôi với người ta đó hỏi ngu thế thằng này."

"Ơ? Phải bé đó không? Nhìn quen ghê."

Nghe mấy lời đùa cợt từ bạn bè, đầu em xoay ngoắt ra đằng sau để chuẩn bị chiêm ngưỡng người đẹp trong mộng của Minji. Hốt hoảng mở to miệng mà thất thần cảm thán rồi bất ngờ đến không ngờ. Người mà Minji quen lại là Eun Yeong năm nào từng thích thầm em đây mà!

Từ hai con người như mèo vờn chuột, ganh đua và ghen ghét nhau đến tận xương tận tủy, nay lại nắm tay nhau, tự tin khoe mẻ rằng cả hai đang hẹn hò. Chuyện này có trời mới tin nhưng lại thành hiện thực.

"Vậy lúc cậu bảo cậu quen anh nào bên Úc là giả? Sao cậu giấu mọi người thế thật là." Em choàng ôm lấy Eun Yeong sau bao lâu chưa gặp mặt, tươi tắn hỏi chuyện rồi xuyết xoa vẻ đẹp ngàng cân cũng không sánh bằng của Eun Yeong, hỏi sao Minji mê như điếu đổ.

"Định là sẽ nói ra rồi cơ, nhưng Minji bảo để lâu thêm chút nữa cho tình cảm mặn nồng rồi công khai thì sẽ hay hơn. Tớ cũng không ngờ tớ sẽ quen Minji đâu, ghét chết đi được!" Nói xong, Eun Yeong nhìn sang Minji, cười như cười với hoa, đẹp đôi vừa lứa ghê ấy chứ!

Minji theo đó híp mắt nhìn người đẹp trong lòng mình rồi lại như nhớ ra gì đó mà quay sang em hồ hởi, "Nari, hình như anh Sunghoon có bảo em ra sân sau phụ anh ấy chút việc á, ra coi ông ấy lại làm gì mà lâu lắc thế này, tiệc sắp tàn luôn rồi."



_ _ _



"Gì đây ông tướng? Sao hoa rơi rãi hết xuống đất rồi?"

Đang đi trên thảm không người, em chợt nhìn ra mấy bông hoa hồng nhỏ rãi rác dưới thảm mà ngạc nhiên, ngó nghiêng xung quanh lại chẳng có ai lên tiếng. Đi theo những cánh hoa sau đó thì em lại tiếng vào chòm sáng lấp lánh trong một phòng kính nhỏ, là một khu vườn cách căn biệt thự không xa. Trong có vẻ như là vườn chăm sóc cây cảnh ở chẳng hạn, nhưng lại chẳng có gì ở đấy cả.

Em bước về phía chòm sáng gần hơn, nhận ra những ngọn nến được đặt gọn gàng dưới cả nghìn cánh hoa, lẫn trong đó có pha đỏ, hồng, và trắng được xếp thành hình trái tim to lớn giữa vườn làm cho em bàng hoàng và bỡ ngỡ đến im lìm như tượng đá.

Tiếng lạch cạch vang lên sau tai. Em bất ngờ xoay người làm cho chiếc đầm trắng bóng bẩy đang mặt nhẹ nhàng vẫy cánh mà bung ra, thoát ẩn thoát hiện vẻ thanh tao trong màn đêm tối, dưới lớp ánh sáng nhỏ bé mà nến thơm mang lại.

Dưới cái bóng tối bao chùm xa xôi kia, em trong thấy người con trai cao lớn bước chầm chậm về bên em cùng đóa hoa tỏa hương phơi phới trên tay. Dù không thấy rõ mặt, nhưng em chắc chắn người ấy đang nở một nụ cười vui sướng kia khi nhìn thấy gương mặt em ngỡ ngàng.



"Em biết đường tìm tới đây luôn sao? Có thích không?"



Giọng nói này . . .



"Cái không gian lãng mạng này . . ."



Nghe quen thuộc lắm . . .



"Anh đã dành hàng nghìn giờ . . ."



Tại sao?



"Cả tấn thời gian . . ."



Tại sao vậy?



"Chỉ để dành nó cho em . . ."



Rốt cuộc . . .



"Vậy . . ."



Rốt cuộc . . .



"Em có thích nó không?"



Anh là ai?


_ _ _


"Này Minji, Nari đâu rồi? Anh không thấy con bé."


__________ _
_ _
____
_

      ______ _ _

__ _ _ _
_        __ _       _ _
__________ _
            ____ _ _
____________ _

_____________ _
_                 _______

_

____
__

   ______  __




Làm sớm nghỉ sớm nè hí:)

truyện này sắp end rồi, các readers có thể recommend thành viên tiếp theo cho truyện mới của _ không 👉👈🙄

(Bật mí là drafts của _ có toàn bộ đủ 7 thành viên mà chưa được publish đấy nhé🤓)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro