XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc mọi người đến đông đủ hết rồi nhỉ? Cùng chung vui ngày hôm nay cho hết mình nha!" Minji nâng ly cạn chén hò reo trong khi người người xung quanh cũng hùa theo mà la lói trong không gian chiếc quán nhỏ bé, xinh xẻo của Sunghoon. Tuy đã nhắc nhỡ cô em bé bỏng của mình hãy giữ chừng mực và chỉ làm ra một bữa tiệc nho nhỏ. Minji đã hiểu sai ý anh rồi, đem cả làng đến thì chỉ có nước sập quán trong một ngày.

Nụ cười trên môi Minji cứ thế sáng rực hơn cả trời sao đêm nay thay cho bằng gương mặt sượng trân ngay sau đó, vì vô tình chạm mắt em. Vui vẻ là vậy nhưng với cử chỉ của em bây giờ thì cũng hiểu phần nào là không hài lòng với cách ứng xử của Minji.

Em thở dài, rời ánh mắt không mấy thoải mái của mình xuống dĩa thức ăn vẫn chưa hề động đũa. Chợt có thêm một con tôm được đặt vào dĩa thức ăn của mình, gọn gàng và tỉ mỉ đến mức không còn cả vỏ tôm bên ngoài, kể cả đuôi tôm cũng được lột sạch cả vỏ.

Jungwon đang ngồi cạnh em và liên tục gấp thức ăn vào dĩa của em trong suốt khoảng thời gian ngồi cùng một bàn. Cho dù đã từ chối khéo, không hỏi hay cũng chả cho phép thì cậu vẫn cứ lì lợm mà gấp tới gấp lui. Thức ăn cứ thế mà chất đống và hạ cánh vào dĩa của em thật nhiều.

"Ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi. Ăn hết đi rồi tôi lột thêm tôm cho cậu." Vừa nói, Jungwon vừa dùng nĩa tách tiếp vỏ của một con tôm khác rồi chuẩn bị gấp sang cho em. Thấy vậy em liền dùng đũa chặn lại cái tay lanh chanh kia, đẩy lùi con tôm về dĩa thức ăn của cậu, "Tôi không thích. Đừng gấp cho tôi nữa, ăn phần của cậu đi."

Sunghoon ngồi phía đối diện em từ đầu đã thấy cậu mất thiện cảm, nhìn em khó chịu ra mặt nên anh liền tiếp lời, "Nari nói phải. Nãy giờ cậu đã ăn gì đâu? Cứ gấp cho em nó hoài. Nó lớn rồi, để nó tự lấy nó ăn."

Tông giọng Sunghoon không biết vì sao nghe có phần tức giận, cậu thì lại lủi thủi đưa đũa về cùng con tôm chưa được đáp cánh đúng chỗ. Trái lại, buồn là vậy nhưng nét mặt cậu đanh đá không thôi, vẫn không quên lườm nguýt Sunghoon mới hả giận, và đó là lúc mà cậu ăn được con tôm đầu tiên trong buổi tiệc.

Chưa dừng lại ở đó, trong suốt khoảng thời gian ngồi ăn uống, nói chuyện trên trời, dướng đất, Jungwon tiếp tục làm mấy trò thân mật với em và vờ như là chuyện thường. Cậu liên tục cố ý ngồi sát lại gần em rồi cọ vai, đôi lúc còn vô tình như cố tính nắm nhầm tay em làm cơn bực nhọc trong em càng lớn hơn, phụng phịu muốn rời đi giữa chừng.

"Chỗ cậu đủ rộng mà, để cho Nari nó thở chút đi. Cậu đè muốn gẫy xương vai con nhỏ rồi kia kìa." Lại một lần nữa, Sunghoon lại đứng ra giải khuây cho em, nhưng lần này có lẽ anh sắp mất kiên nhẫn với Jungwon, đưa tay chỉ trỏ một cách khó chịu làm người ngồi xung quanh cũng để ý đến hành động của anh đối với cậu.

Cái lườm nguýt vẫn cứ vậy mà trực tiếp ánh lên trong mắt Jungwon. Suy nghĩ lóe lên trong đầu rằng cái tên Sunghoon đó thật sự chẳng có chút nào để cậu phải nghe theo, nghiến răng ken két rồi lại hụt hẫng nhìn sang em.

"Em hơi mệt, chắc ra ngoài hóng gió một chút." Liếc nhẹ qua Jungwon rồi hất vai cậu ra, đứng dậy bỏ đi. Cùng lúc đó, Jungwon cậu vẫn không muốn bỏ cuộc. Đến nước này cậu chẳng còn sợ ai nói ra nói vào. Tức tốc cậu chạy theo em như cái đuôi phía sau cùng với bao con mắt trầm trồ dõi theo bóng lưng cặp đôi khác thường kia.

"Coi bộ hai đứa nó thích nhau hả? Kìa, như phim tình cảm hành động luôn bây."

"Ngu! Tình cảm hành động là đồi trụy đó ba. Phải gọi là giận hờn vu vơ."

"Bây điên quá! Có mà thằng Jungwon thích con Nari."

"Thì đúng rồi, chứ nó đâu mà thích thằng đó nữa." Minji buộc miệng trong cơn say ngất ngưỡng trên thiên đàng, làm ai nấy đang sốc tâm lý lại càng thêm sốc tâm hồn, dồn dập xích lại gần hỏi han.

"Không thích nữa á? Là sao?"

"Tao tưởng Nari thích Jungwon đó giờ?"

"Kiểu cạch mặt nhau rồi hả?"

Minji thở hắt sau ngụm rượu cuối cùng, là chai thứ bảy hoàn thành vào sọt rác, làm thêm một ly nữa rồi khạt nhổ. Chầm chậm nấc một hơi thở tỏa ra hàm lượng ethanol dồi giàu trong cơ thể, Minji như mất trí mà vạ miệng mấp mấy môi, "Chuyện dài lắm. Để kể cho nghe . . ."

Sunghoon ngồi cũng không yên, tò mò về chuyện tình lấm lem vô vàng vấn đề ấy. Anh ló ngó trộm nhìn Minji say khướt rồi nhấp môi ly nước ngọt, chớp mắt chờ đợi thông tin mật.

"Thì chuyện nó là vầy nè . . ."

_ _ _

"Cậu đi chậm thôi không được sao? Phớt lờ ai vậy? Đi chậm lại đi!"


"..."


"Tôi nói cậu không nghe à? Nè, Jong Nari!"


"Jong Nari!"


"..."


"Giờ mà tôi nói tôi thích cậu thì cậu có chịu quay lại không?"


"..."


"Cậu nói ra làm gì? Cũng đâu có giúp được gì cho t-"


"Tôi thích cậu, được chưa?"


"Nói đi! Cậu cũng thích tôi mà, thích đến chết kia mà. Sao giờ lại bỏ đi?"


"Chuông điện thoại hôm đó, cậu cố tình còn gì. Đã không đồng ý còn gì."


Nghe giọng em nghẹn ngào uất ức, nhắc lại đêm hôm đấy mục đích để làm cậu tự trách mình hơn, nhưng cậu lựa chọn sự im lặng, tiếng thở dồn dập của Jungwon đang cố hết sức đuổi theo em nay đã dừng lại ở khoảng cách khá xa. Cậu vẫn ở đó, không tiến cũng không lùi bước làm em ngờ ngợ nghĩ cậu đã bỏ đi.


Chốc lát hồi lâu điện thoại em bỗng rung lên, tiếng chuông quen thuộc vang vọng khu phố nhỏ không một bóng người lướt qua. Số mấy lạ lưu giữ trên màn hình điện thoại, bắt đầu bằng những con số quen thuộc em vẫn nhớ tới tận bây giờ. Thay vì là hình trái tim với một tông cam sáng không còn đập vào mắt em như trước. Một dòng các con số ngẫu nhiên, lạ nhưng quen.


"Rốt cuộc cậu đang làm cái trò g-"


"Bắt máy đi."


"..."


"Muốn thì tôi làm. Bắt máy đi rồi tôi tỏ tình cậu."


Tiếng nhạc chuông chói tai vẫn cứ vang lên trong vô vọng. Người thì mong chờ, người thì ngó lơ. Suốt bao nhiêu ngày chờ đợi cuộc gọi vỏn vẹn còn chưa đến mười giây, lần nhấc mấy gần nhất đã qua cả trăm ngày. Hồi hợp ngóng mong cậu sẽ làm nó vì em, sẽ chỉ nói một câu qua loa rồi dập máy. Đợi đến lúc bỏ cuộc mới nhận được hồi đáp thì lúc này còn ý nghĩa gì, dù sao cũng đã bỏ cuộc. Cột mốc thời gian mấy năm liền, giờ là cậu người lập lại nó.

Cứ ngỡ là người xa lạ, cứ ngỡ là quên được nhau, vậy sao cậu vát mặt đến và nói những câu đùa nghịch đó? Nói dối. Cậu nói dối là cái chắc.

"..."


"Bắt máy đi."


"Cậu là người muốn như này! Tôi làm tất cả vì cậu đấy thôi!"


"Tôi bỏ hết thẩy vì cậu. Học tập, gia đình, mối quan hệ yêu đương xàm xí cũng bỏ vì cậu. Sao không hiểu cho tôi?"


"Cậu là người duy nhất hiểu tôi? Cậu biết chứ? Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều này với bất kỳ ai. Tôi muốn làm gì đó cho cậu, điều mà tôi chưa thể làm, cậu biết mà?"


Thanh âm tức giận có thể cảm nhận từ cậu, nó tràng trề theo cách ép buộc, dạng như sẽ giết chết em nếu em không làm theo, nhưng sao nó lại mềm yếu khi nhắc về em, nhắc về những tổn thương mà em đã từng trải qua khi thích cậu, những lời ngụy biện nghe đâu chân thành ấy, em đã muốn tin, nhưng lại không thể. Cuộc gọi cứ bắt đầu đi, bắt đầu lại, nhưng chưa lần nào cậu ngừng khiến điện thoại em đổ chuông. Một câu rồi lại hai cậu, đằng đẵng như thế sẽ tiếp tục thêm nhiều cuộc gọi nhỡ mới.


"..."


"Vậy cậu có bao giờ cậu hiểu cho tôi chưa?"


Tay em nắm chặt thành quyền, không còn xưng húp vì khóc. Không còn cố tỏ ra yếu đuối, đắm chìm trước cậu. Không còn cơn đau quằn quại ở tim khi nhìn thấy cái lạnh từ sâu trong cậu. Y như rằng chẳng còn tha thiết điều gì, da diết nhớ nhưng cậu làm chi, cho cậu thấy việc em không còn thích còn nữa là sự thật.

Cũng từng là đứa yêu say đắm, giờ đây còn kẻ yêu mình điên cuồng hơn. Đúng người nhưng sai thời điểm là đây à?

Một lời chào cũng không xuất hiện, một câu tạm biết cũng tan biến.

Gục đầu như van xin em lần cuối, cậu kiên định chẳng muốn rời đi mà mòn mỏi cất ra giọng nói nay đã nghẹn ngào thấm đẫm nổi tuyệt vọng.

"Tôi đã để ý đến cậu thật mà . . ."

_ _ _


"Chị đưa số của em cho Jungwon à?"

Trở về sau khi tiệc đã tàn, không gian yên ắng vì em mà bị đã kích nặng nề bởi cơn giận, bấu lấy hai bả vai Minji gằn giọng. Nhẫn nhịn không còn, em như muốn phát điên mà phá toan mọi thứ. Chiếc điện thoại đem bên mình vẫn đổ chuông, nghe thôi như muốn chúi đầu xuống bùng đất vì cái âm thanh mãi kêu lên như vòng tuần hoàn.

Giữa trạng thái mơ màng, Minji lấp liếm thều thào trong cơn say như không còn sức sống, rồi chị bất khóc nức nở, cổ họng nấc lên liên hồi trả lời em, "Nó đòi . . .đưa . . . n . . . chị không đưa . . . n . . . nó khui . . . ra . . ."

"Khui? Khui cái gì? Chị nói gì vậy?" Em khó hiểu mà buông lỏng vai Minji, nhìn sang Sunghoon có nghi vấn như đã biết được gì đó, ép buộc anh nói ra vấn đề, nhưng anh chỉ như cũng mới hay biết. Chuyện có lẽ động trời nên trông anh mặt trầm ngâm nhìn nhận vấn đề, thở dài mệt mỏi.

"Minji đang quen một con bé là du học sinh tầm cỡ tuổi em, không dám nói ai nên nó dấu. Nghe đâu thằng đấy biết chuyện nên bảo không đưa số thì nó doạ sẽ nói cho ba mẹ anh biết."

Ban đầu anh đã không muốn công nhận Jungwon là một người đàng hoàng, với cách cư xử như trẻ con cộng có vẻ gây khó dễ cho em cũng làm anh mất thiện cảm dành cho cậu. Chẳng qua Jungwon cũng thích em, anh không ưng là bao ở điểm trên.

Phần em ngỡ ngàng nhìn lấy Minji gục đầu trên tay mình ngáy nhẹ sau khi khóc một lúc, bất lực tràng trề, đâu đó cũng ngạc nhiên đôi điều. Thứ mà em bất ngờ ở đây không phải là Minji thích con gái. Không như Sunghoon, chuyện này em đã biết từ sớm, nhưng mà cái cách Jungwon đe dọa Minji khiến em có chút sửng sờ và khó hiểu

"Vậy cái lúc mà Minji đồng ý cho Jungwon đến buổi tiệc cũng là bị hăm dọa nên mới . . ."

Sunghoon khẽ gật đầu, có vẻ buồn phiền không muốn nói. Điện thoại em lúc này tiếp tục rung lên, làm cho mọi sự chú ý của Sunghoon đều đổ dồn vào cái điện thoại ấy mãi. Biết gây phiền nhiễu, em với lấy tắt nguồn điện thoại, đem trở về không khí yên tĩnh cho quán.

"Jungwon gọi em hơn trăm cuộc rồi. Nhờ vào em gái anh cả đấy." Nói xong, em ra về cùng cái đầu đau như đinh búa đóng, chẳng chịu ngừng bay lắc vì men rượu vẫn còn, vương vấn thêm cả nhạc chuông xập xình trong đầu.

Giờ em hiểu thế nào đeo bám rồi.

____
_______________ _
__
_

_ _

________ __
__ _

_

______ _
_




__ ___
___
_______________ _ _
_______
___
_____________ _ _ _

__ _ _
________________ _

__

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro