2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thấy rất bức bối."

-------------------

Hắn nhìn chiếc điện thoại hồi lâu, tin nhắn tâm tình bất chợt gửi đến ngay lúc hắn đang có một cuộc giao dịch với một quý bà tứ tuần.

Bây giờ là 19:00, chênh lệch thời gian gửi tin nhắn nửa tiếng đồng hồ.

Lúc làm việc thì bọn hắn không được phép dùng điện thoại, hắn cũng quên béng mất không nói điều này với đối tác riêng của mình. Hắn chậc lưỡi rồi thở một hơi dài như thể ảo não, sau đó vừa lẩm bẩm 'phiền phức' vừa gõ chữ.

"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu à?"

Gần như là ngay lập tức, phía bên kia hồi đáp câu hỏi của hắn, như thể tất cả những gì mà vị tiểu thiếu gia kia làm là cắm cúi vào chiếc điện thoại đắt tiền của mình.

"Họ làm phiền tôi, với những cái suy nghĩ áp đặt của họ. Tôi không thích học đàn piano, tôi không thích đến trường, tôi không thích phải có mặt ở những bữa tiệc gia đình!"

Hắn đen mặt nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiện ra tin nhắn được soạn chuẩn bị gửi đến, cảm thấy những vấn đề này chỉ dành cho mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch để tâm tới mà thôi, vừa vô vị vừa phiền phức và cực kỳ gây khó chịu.

Hắn thậm chí còn chẳng có tiền để được hưởng một nền giáo dục bình thường như bao đứa trẻ khác, chứ đừng nói tới tập tành một số bộ môn năng khiếu. Và hắn cũng chả còn nhớ nổi gương mặt hai vị thân nhân đã bỏ rơi mình từ khi còn bé tí, chứ đừng nói đến ăn tối một bữa quây quần.

Và có Chúa mới biết hắn đã khốn khó thế nào khi phải tự lực cánh sinh và khao khát điều một đứa trẻ được quyền có trong môi trường cô độc tàn tạ này. Ấy vậy mà người có được tất cả đây, lại đang muốn chối bỏ những đặc quyền ấy, có đáng ghét không cơ chứ?

Hắn âm thầm đánh giá, vị đối tác của mình trẻ con và ích kỉ tới nỗi khiến người ta ghét bỏ.

Phải chi mà hắn có thể nói mọi điều mình đang suy nghĩ, nhưng chưa chắc gì đối phương sẽ hài lòng với câu trả lời, vậy nên, hắn chỉ bày tỏ biểu cảm coi thường và gõ xuống.

"Tôi hiểu mà."

Tất nhiên là hắn "hiểu", vì hắn cũng ghét bỏ những sở thích quái đản mà những vị khách trước đã ép hắn làm.

Cũng như nhau cả thôi, nhỉ?

Chỉ khác là nếu cậu ta phẫn uất với những gì đang bảo bọc mình, thì hắn lại đau đầu với những điều dồn nén mình. Nhưng, thật lạ là sau lời hồi đáp của hắn, đối phương lại không hề đáp lời nhanh chóng như trước nữa.

Hắn nhún vai, chắc lại bận bịu gì đó thôi, đúng lúc này giờ nghỉ đã hết, quản lý kêu bọn hắn mau di chuyển làm việc, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, để lại điện thoại và rời đi. Đợi hắn đã khuất sau tấm mành cửa của căn phòng trụy lạc, chiếc điện thoại trơ trọi mới nhận được hồi đáp, chỉ vỏn vẹn hai từ.

"Cảm ơn."

---------------------------------

"Park Jimin, tên của con là Park Jimin, nhé?"

Hắn mở to hai mắt, chậm rãi dùng chất giọng non nớt ngọng nghịu nhại lại tên của mình từ người mẹ nuôi mà hắn đã không còn nhớ tên. Mẹ nuôi là người duy nhất trên cuộc đời này dịu dàng với hắn, bà dạy hắn cách sống, cách để vượt lên số phận, cách làm người song cũng chính bà là người đã mở đầu cho cuộc đời bị bỏ rơi của hắn. Vậy nên những tình thương thấu hiểu ở đời, hắn đã không thể cách nào hiểu rõ. 

"Kể cả khi chỉ còn lại một mình, mẹ mong con vẫn có thể sống tốt, con yêu."

Park Jimin nhìn căn phòng hiện tại, thầm suy nghĩ, mẹ hẳn sẽ thất vọng lắm nếu nhìn thấy tình trạng cuộc sống của mình bây giờ. Thậm chí, cái công việc hắn đang làm cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng mà, để có thể sống hết một cuộc đời từng được cứu rỗi, kể cả vật vờ không chút ý nghĩa, hắn cũng muốn trả lại bà ấy cho hết nợ nần.

Vì bà ấy khao khát được sống hơn bất cứ ai mà hắn từng biết.

Căn bệnh ung thư đã chấm dứt sinh mệnh của bà, nhưng lại đặt cái thứ khao khát của nợ ấy lên cuộc đời của hắn, và hắn không muốn người đã từng cho hắn một cuộc sống bình thường phải buồn.

Bà sẽ an nghỉ, mà hắn cũng nghĩ mình sẽ nhẹ lòng hơn nếu có thể tiếp tục sống.

Vậy nên, dù có từng muốn chết, song, hắn lại không dám tự ý tước đi sinh mệnh mình. Đối với hắn, cuộc đời này không phải của hắn, mà là một món nợ nhất định phải trả cho người đã khuất. Chính vì vậy, nỗi tâm tư này lại càng nặng nề và chèn ép hắn mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Hắn thả rơi túi nilon của tiệm tạp hóa đầu đường, phi thẳng lên chiếc giường cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt như muốn gãy. Lúc này hắn chỉ muốn ngủ cho quên đi sự đời. Nhưng chiếc điện thoại trong túi áo lại đột ngột vang lên.

À, còn vị đối tác của hắn.

"Anh về nhà chưa?"

Hắn không muốn trả lời, nhưng trót nhận tiền thì nên làm việc có lương tâm một chút.

"Tôi về rồi."

"Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?"

Hắn có chút nghi ngờ, bây giờ là 02:30 sáng, giới trẻ bây giờ ngủ muộn thật đấy, hơn nữa tại sao cậu ta lại hỏi như vậy?

Đối phương lập tức hồi đáp.

"À, không phải anh là callboy ư? Mà công việc này không phải rất muộn mới về nhà à?"

Hắn ậm ừ cho qua, bởi vì cơn buồn ngủ đang choán chỗ cho mọi lý trí, hắn cũng lười suy nghĩ mà chấp nhận câu trả lời. Đối phương lại gửi đến một tin.

"Vì tôi không ngủ được, cho nên..."

"Vậy cậu đang đợi tôi à?"

Làm nghề này còn lo người ta gọi mình là lưu manh chắc? Hắn nghĩ thế, hai mắt lim dim, chậm rãi vùi mình vào giấc ngủ mà không đợi được câu trả lời.

"Ừ."

"Chúc ngủ ngon."

Đêm đó hắn thực sự ngủ rất ngon. Thậm chí còn mơ thấy mình đang nằm trên một núi tiền vàng cao chót vót. Hắn rũ bỏ được cái nghề bẩn thỉu, cũng hoàn thành được nguyện vọng của mẹ nuôi. Hắn sống một cuộc đời hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình và mỉm cười mãn nguyện đến tận cuối cuộc đời.

Để rồi chiều hôm sau bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đọng lại trong hắn chỉ toàn là tiếc nuối và tin nhắn chúc ngủ ngon từ một vị khách không biết mặt. Hắn nhìn lâu thật lâu vào dòng chữ đã đi qua bao mùa hoa nở chưa được nhận ấy, thầm nghĩ, có lẽ vị tiểu thiếu gia này, cũng không đáng ghét như mình tưởng.

-------------------------------------

MinV nha mọi ngừi đừng quên =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro