3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã cố nói rằng tôi không thích, nhưng họ không để tâm tới, tôi cảm thấy mình như thể là đồ thừa thãi vậy."

Đã hai tuần kể từ ngày hắn chấp thuận làm người lắng nghe cho mỗi câu chuyện của tiểu thiếu gia có nhiều bất mãn với cuộc sống của mình. Mỗi ngày hắn đều sẽ nhận được tin nhắn than thở của cậu như thể thói quen, nhưng điều đó không giúp hắn xả stress chút nào, ngược lại càng khiến hắn phiền não.

Việc lắng nghe những lời than vãn trẻ con đối với một người từ sớm đã đối mặt với góc khuất của thế giới như hắn là một chuyện nhàm chán và vớ vẩn nhất. Hắn mỗi lần nghe tiếng thông báo đều không ngăn được nhíu mày thở dài.

Khỏi phải nói, đây là chuyện phiền nhiễu nhất mà hắn tự mình đâm đầu vào.

Nhưng hắn không thể bỏ dở một món hời như vậy, hơn nữa, có một sự thật trớ trêu là hắn thấy cậu cũng có chút đáng thương, tuy là không kém phần phiền phức. Cậu ta quá bám người, than vãn cũng quá nhiều, vừa trẻ con vừa ích kỉ và ngu ngốc.

Nếu như mọi thứ đều như ta ước muốn thì không còn là xã hội hiện thực nữa.

Hắn nhìn những dòng tin nhắn vẫn đang trong tình trạng gửi đến mà nhíu mày, chủ động lần đầu tiên ngắt ngang cuộc trò chuyện.

"Tại sao cậu không thử nói chuyện với gia đình?"

Bên kia lập tức ngừng nhắn, ngay khi hắn nghĩ cậu không còn muốn trò chuyện nữa thì phía đối phương lại gửi đến một dòng đáp ngắn ngủi.

"Tôi không thể."

Hắn đảo mắt thở hắt ra. Còn hắn thì ngay cả cơ hội còn không có.

"Cậu đã từng thử chưa?"

Bên kia như thể chịu một hiện thực nghiệt ngã nào đó mà không muốn trả lời. Hắn cũng chẳng bận tâm mà tiếp tục việc nấu mì ăn liền cho bữa tối của mình. Hôm nay hắn được nghỉ, vậy nên mới thoải mái nghe đối phương than vãn. Nếu không, hắn có thể cũng trốn tránh được một chút.

Park Jimin quyết định xa rời điện thoại, hắn nghĩ nên giải tỏa stress bằng việc tản bộ uống một lon bia lạnh hay làm gì đó. Chỉ cần giả bộ như không thể tiếp tục nhắn tin.

Nghĩ là làm, Park Jimin quả quyết ăn cho xong bữa tối rồi cầm theo vài tờ tiền lẻ, chậm rãi đi ra ngoài.

Thành phố Park Jimin ở là nơi gần biển, nếu có thể đi bộ một quãng đường dài hơn hai chục cây số, có lẽ sẽ đến được nơi yên bình nhất trong thành phố mục nát này. Nhưng hắn lại lựa chọn đến tiệm tạp hóa gần nhà trọ, mua cho mình một lon bia lạnh cùng bao thuốc lá rồi ngồi bên rìa đường, lẳng lặng ngắm cuộc đời vô vị trôi qua từng phút giây.

Khói thuốc trắng đục bay lên không trung, trong miệng còn vương mùi đắng đã nốc ngay một ngụm bia lạnh, sảng khoái.

Park Jimin để điện thoại trong túi quần, nhưng hắn đã tắt âm, dẫu đối phương có nhắn tin tới hắn cũng không cần phải để tâm nữa.

Con đường ngày càng vắng vẻ, trời cũng ngày một khuya, nhưng Park Jimin không muốn về nhà. Căn phòng nồng mùi mốc meo và cũ kỹ, bốn bức tường bong tróc và lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, không thể nào thở nổi càng không muốn sống.

Thà rằng hắn ngồi đây một đêm, chân rã người mỏi, còn hơn là quay về.

Bỗng dưng hắn thấy cô đơn một chút, hắn nghĩ là hắn nhớ mẹ, người mẹ đã bỏ hắn mà đi vì căn bệnh ung thư, để lại cho hắn không gì cả, ngoại trừ một món nợ thuốc thang.

Hắn bỗng dưng bực tức cũng thập phần trống rỗng.

"Ê bé cưng."

Park Jimin ngẩng đầu, phát hiện mình đã bị một đám người bao vây. Trông chúng không có chút thiện chí nào, đều là dân lưu manh.

Nhưng Park Jimin là ai cơ chứ? Hắn chính là sống trong cái xã hội như thế, người xấu nào cũng từng gặp qua, còn phải sợ hay sao? Vậy nên hắn nhếch môi, ánh mắt biến đổi ý tứ, ngông cuồng mà lại vô cùng lơ đễnh. Park Jimin chậm rãi đứng dậy, tựa lưng vào tường.

Một gã cầm đầu đi sát lại, đôi mắt đen đặc màu dâm dục, chống tay lên bờ tường sau lưng hắn, bàn tay bẩn thỉu bắt đầu ve vãn, bắt đầu gọi mời.

"Cưng có muốn một đêm nóng bỏng không, hửm? Anh sẽ khiến cho bé sướng đấy."

Park Jimin thở một hơi khói thuốc vào mặt gã, đôi môi mọng nước vẫn nhếch lên cười cợt. Hắn nhướn mi, hỏi.

"Có tiền không mà đòi chơi tôi?"

Gã đại ca bật cười. Rút ra mấy tờ nhăn nhúm, ném vào người hắn. Park Jimin bị hành động này làm cho tức đến bật cười.

"Thế này là đủ cho cưng rồi chứ hả?"

Đôi mắt thụy phương của hắn liếc nhìn tiền bị rơi trên mặt đất, hắn trầm ngâm một chút rồi vứt đầu lọc xuống đất, ngay trên chính tờ tiền mà gã lưu manh vừa ném rồi dùng mũi giày di ấn không chút ngập ngừng.

Gã đại ca cùng đàn em không khỏi sửng sốt, chúng trợn mắt nhìn hắn, nhưng đáp lại chỉ có sự chế nhạo. Park Jimin chính là kẻ bất cần như thế.

Hắn vòng tay ôm cổ đối phương, mùi thuốc đậm phả lên vành tai mê hoặc.

"Chỗ tiền chó má này của mày còn chẳng đủ để tao thủ dâm đâu, cút về với mẹ đi."

Gã cầm đầu bị xúc phạm thẳng thừng trước mặt đàn em thì vừa thẹn vừa tức. Gã không khách khí, lập tức sử dùng bạo lực.

Một cú đấm hạ xuống ngay bụng khiến hắn không kịp đề phòng, bị ăn đau dữ dội, dạ dày như muốn đào thải bữa tối ra ngoài. Park Jimin hơi lảo đảo khụy gối, hai tay chống lên tường để ổn định thăng bằng thở dốc nhưng ngoài mặt vẫn không bớt ngông cuồng. Hắn nhổ xuống một bãi nước bọt, đầy khinh thường.

"Con mẹ mày dám...!"

Đối phương thấy hắn chế nhạo mình mà tức đến mặt nóng đỏ lên. Gã còn định đêm nay sẽ giã cho hắn nhừ tử nhưng không ngờ, Park Jimin quyết liệt vươn chân, đá mạnh vào hạ bộ của gã.

Khỏi phải nói cũng biết, gã đau đớn đến mức nào, lập tức khụy xuống mà rên. Park Jimin từ từ ổn định lại hơi thở, hắn từ trên cao nhìn xuống người đang quỳ gối đau đến đỏ vằn mắt, cơn bực tức khó hiểu trong lòng được xí xóa phần nào.

Hắn đạp ngã đối phương, phủi bụi quần áo vẫn không quên ném cho gã một câu.

"Tiếng rên của mày cũng kích thích phết đấy, hợp làm trai bao lắm."

Đám đàn em thấy đại ca bị hành thì vội lao đến. Chúng nâng gã dậy, cũng vội bắt lấy hắn. Park Jimin nhanh chóng né tránh, vừa ôm bụng vừa chạy, đại ca bị đánh hạ thì cũng như rắn mất đầu, chúng không dám đuổi theo xa, vậy nên Park Jimin xả được một bụng phẫn nộ không lý do thì có thể thoải mái đi về nhà.

Đã hai giờ sáng, hắn lúc này mới bật điện thoại, tin nhắn đã tăng lên số hàng chục tròn trĩnh.

Park Jimin lười lướt, chỉ đọc mỗi khung cuối cùng.

"Tôi không nghĩ sẽ khiến cậu khó chịu. Xin lỗi."

Hắn nhìn chăm chú một hồi trầm tư, cảm thấy mình quá vô trách nhiệm rồi thì phải. Hắn thở ra một hơi chán chường, cuối cùng vẫn quyết định viết hai chữ trả lời ngắn ngủi.

"Ngủ ngon."

Song không đợi phản ứng của đối phương, Park Jimin đã lại lần nữa tắt máy. Đến giờ đi ngủ rồi. Mai còn có công việc.

Phía bên kia màn hình, cậu nhìn hai chữ mà muốn ướt nhòe khóe mắt, cảm thấy có chút ấm áp. Chỉ đành sụt sùi hít một hơi, gõ đáp lại hai chữ trong khi nhìn đèn tròn xanh hiển thị của người kia vụt biến mất.

"Cảm ơn."

-----------------------------------

Lời chúc ngủ ngon ngọt ngào hơn tất thảy ngôn ngữ tình yêu nào. Vì nó biểu hiện rằng bạn vẫn còn nhớ tới người ấy.

Và bạn mong mỏi người ấy có thể bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro