Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là buổi đêm đặc trưng của Berlint. Đặc vụ Twillight, điệp viên xuất sắc nhất của Wetalis vừa hoàn thành thêm một nhiệm vụ khác và đang trên đường về nhà. Anh yên lặng leo lên cầu thang chung cư đến tầng nhà mình. Đứng trước cửa, ạm thở dài. Nhiệm vụ gần nhất của anh thật tồi tệ và khiến anh rất tức giận, chủ yếu là giận chính mình vì đã hoàn thành nó như vậy.

Anh vào nhà và thấy Yor, cô vợ giả của mình. Cô đang ngồi trên ghế dài đọc sách với hộp sơ cứu bên cạnh. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng lên chào anh.

"Anh Loid, anh đã về rồi. Mọi chuyện thế nào?" Cô hỏi, cất cuốn sách và mở hộp sơ cứu.

"Tồi tệ." Anh chỉ đơn giản trả lời và ngồi phịch xuống cạnh cô trên chiếc ghế dài.

Anh vừa ngồi xuống thì cô đã nhanh chóng bắt tay vào việc. Cô giúp anh cởi bỏ quần áo và bắt đầu kiểm tra vết thương cho anh.

Đây là thói quen họ đã làm kể từ khi phát hiện bí mật của nhau. Bất cứ khi nào một trong hai đi làm về, họ phải để người kia chăm sóc vết thương cho mình.

"Lại một nhiệm vụ thất bại nữa à?" Yor hỏi một cách thông cảm.

"Không, còn tệ hơn." Anh thở dài.

Cô nhìn anh tò mò rồi bắt đầu băng bó một vết cắt nhỏ trên cánh tay anh.

"Anh nghĩ danh tính của anh bị chọc thủng rồi"

"Cái gì!?" Cô gần như hét lên vì ngạc nhiên.

"Đừng lo lắng, hai người vẫn chưa gặp nguy hiểm. Cơ quan của tôi đang khắc phục sự cố này." Twillight nhanh chóng trấn an. "Nhưng điều này nghĩa là anh phải trốn đi cho đến khi họ xong việc."

"Ồ, vậy là anh sắp đi công tác à?"

"Chà, anh có thể làmvậy. Hoặc..." Anh mở đầu, lén xem cô có hứng thú không,

"Anh đang nghĩ, vì Anya sẽ bắt đầu kỳ nghỉ xuân trong tuần sau, sao anh lại không lấy việc này làm cái cớ để đưa gia đình thân yêu của anh đi cắm trại nhỉ?"

"Tuyệt quá. Nhưng liệu sếp anh có cho phép không?"

"Cô ấy sẽ đồng ý thôi nếu anh nói rằng việc này giúp ích cho nhiệm vụ."

---

Và đúng như dự đoán, Handler đã nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của anh. Vì thế, một chiếc xe tải đã đợi trước căn hộ của họ hôm thứ hai.

Ngay khi nhìn thấy nó, Anya chạy ngay ra ngoài khiến anh phải ngăn lại trước khi em ngã cầu thang. Em đã rất hào hứng với chuyến đi từ khi anh thông báo hôm trước. Nhiều đến độ anh khá chắc rằng hôm qua cô bé không ngủ chút nào.

WISE đã làm rất tốt việc chuẩn bị mọi thứ trong thời gian ngắn như vậy. Phía sau xe tải chứa đầy mọi thứ anh cần khi vào rừng.

Loid hướng dẫn các cô gái ngồi ở ghế trước với tài xế trong khi anh ngồi sau cùng với chú chó của họ, Bond, cùng hành lý. Yor phản đối quyết định đó vì lo rằng vậy sẽ không an toàn, nhưng anh chỉ nhấn mạnh rằng như vậy thì tốt hơn. Thực sự, anh không muốn bất kì ai biết mình ở đây, để đề phòng.

Và thế là họ rời đi.

Chuyến đi kéo dài vài giờ và có lúc phải dừng lại để ăn trưa. Loid vẫn không chịu rời khỏi xe, chỉ mở cửa đủ rộng để Bond ra ngoài và nhét đồ ăn vào. Dù khả năng bị nhận ra là Twillight rất nhỏ, nhưng anh không muốn mạo hiểm.

Nhưng Anya không vui khi anh tự cô lập mình như vậy. Vì vậy, em đã thuyết phục mẹ và điệp viên cấp dưới làm tài xế cùng ăn trưa với bố em ở sau xe tải.

Vậy là họ ngồi đây, năm người ngồi trong bóng tối hoàn toàn, gần như không còn chỗ nhúc nhích. Để chắc chắn hơn rằng không ai có thể thấymình, Loid đã dựng một tấm chắn giữa anh và ghế trước bằng balô, chặn nguồn ánh sáng duy nhất của anh. Và trong khi ba người lớn ở đó được đào tạo có thể nhìn trong bóng tối thì Anya lại không như vậy. Thế nên Loid rút ra một chiếc đèn pin từ trong túi và chĩa lên trần xe để lấy chút ánh sáng.

Sau khi họ ăn trưa xong và Bond đi làm nhiệm vụ của nó, đi dạo, họ lại lên đường. Anya muốn được ở cùng với bố trong thời gian còn lại nhưng ann từ chối, nói rằng điều đó quá nguy hiểm.

"Không sao đâu, pa sẽ bảo vệ con mà." Em vặn lại.

Và sau một hồi tranh cãi, anh quyết định rằng sẽ nhanh hơn nếu thoả hiệp. Thế là em leo lên ghế sau cùng bố và ngồi lên đùi anh. Anya nghịch chiếc đèn pin một lúc, nhưng đúng như Loid dự đoán, tất cả sự phấn khích đó không khiến cô tỉnh táo được lâu trong khi đêm qua ngủ không ngon, và em sớm ngủ gật vì kiệt sức.

Tuy nhiên, ý tưởng của Anya thật hay, anh trầm ngâm. Vẫn còn khoảng một giờ nữa trước khi họ đến nơi. Có lẽ anh cũng nên cho mắt mình nghỉ ngơi.

Và cứ như thế, quãng đường còn lại trôi qua trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro