Abyssus Abyssum Invocat (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương truyền khi hạ lệnh xây dựng địa lao Tarta, Patro đại đế đã muốn các kiến trúc sư của mình mô phỏng lại địa ngục trong Thánh kinh. Đó là nơi tanh nồng mùi máu và chẳng giây phút nào thôi tiếng rên la. Các hình phạt lẫn tra tấn ở Tarta diễn ra không hề ngơi nghỉ, bất kể ngày hay đêm. Hoặc giả người ta đoán rằng chính vì ánh mặt trời chẳng lọt nổi vào đây mà ngục tốt mới miệt mài hành hình như thế. Không ai biết do đâu mà Patro đại đế, trong những năm cuối đời, trong cảnh thịnh thế lại nghĩ ra và cho xây một nơi khủng khiếp nhường ấy, nhưng người ta biết chắc rằng chẳng kẻ nào, dù là ngục tốt hay dân thường, quý tộc hay tên ăn mày, muốn đặt nửa bước chân vào Tarta. Nếu họ được lựa chọn.

Lão giám ngục Bursa bị những kẻ hầu cận của thứ phi Rukasa đánh thức khi đương gáy pho pho sau một cuộc chè chén. May mắn thay là không phải để trách phạt, như lão đã nghĩ đến trong một thoáng, khi đối trước cái nhìn hằn học lẫn nét mặt lạnh lùng, khắc nghiệt nơi vị cung phi cao quý.

"Đưa ta đến chỗ nữ tu Aisha." Thứ phi ra lệnh.

Một mệnh lệnh ngắn gọn, đó cũng là lời duy nhất bà nói với lão giám ngục Bursa khi đến cái địa lao tăm tối này. Êm dịu, nhẹ như tiếng gió thoảng nhưng lại khiến lão thấy nổi gai ốc. Nên nhớ, đó là thứ phi Rukasa Estonia, người mà chỉ ba hôm trước đã hạ lệnh xử trảm cả một gia đình rồi cho người treo những cái xác cụt đầu ở giữa chợ. Trong những kẻ bất hạnh ấy, hình như có cả trẻ con. Phải, xác của chúng bị phơi ở chợ, còn xác của cha chúng – gã đánh xe Risto Sofo được vứt cho chó săn cắn xé, và hết thảy cảnh tượng trừng phạt tàn khốc đó đều được thực hiện với sự chứng kiến của thứ phi Rukasa. Bà ta thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến những tiếng than van hay nhíu mày e sợ khi máu tanh cùng thịt xương vương vãi dưới chân mình. Dù ngày ngày Bursa, vì nghề nghiệp mưu sinh, vẫn đối mặt với vô vàn cảnh hành xác bất nhẫn ở địa lao Tarta này, nhưng lão vẫn không thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ nom đẹp đẽ, hiền lành như lệnh bà lại có thể trả thù cho cái chết của con gái mình theo cách man rợ vậy... Và cũng vì lẽ này, viên giám ngục vốn quen thói hống hách, ngạo mạn giờ thu mình khép nép, trưng ra cái bộ dạng cung kính, ngoan ngoãn nhất mà lão có thể dẫn đường cho thứ phi đến nơi giam giữ nữ tu Aisha – kẻ mắc tội bắt cóc và ám sát công chúa Shana.

Địa lao Tarta được xây thành ba tầng khác nhau, xoáy theo hình trôn ốc đi sâu xuống lòng đất. Ở mỗi một tầng lại chia thành nhiều buồng giam khác nhau, vách mỗi phòng giam đều được gia cố chắc chắn bằng sắt, bên trong trưng đủ loại hình cụ dùng cho việc tra tấn, hành hạ tội nhân. Những kẻ bị bắt đến đây, tùy tội trạng nặng nhẹ sẽ được cai ngục đưa vào buồng giam tương ứng. Hai tầng đầu chật cứng phạm nhân, phần lớn chúng đều là phường trộm cướp, sát nhân hay lừa đảo. Khi Bursa dẫn đường qua nơi này, các ngục tốt vẫn đang làm công việc hành hình tra khảo của mình, tiếng gào thét đau đớn nghe đến đinh tai nhức óc, còn mùi máu, mùi nước tiểu cùng phân thải ô uế bốc lên hôi thối sộc thẳng vào mũi khiến những người hầu đi theo sau – những nữ tỳ cùng hoạn quan vốn quen sống trong cung điện Esta, phải thốt lên khó chịu. Viên giám ngục, nghe vậy buộc phải lựa lời vừa giải thích vừa trấn an họ rằng đây là lối buộc phải qua để đến được tầng ngục thứ ba – nơi dành riêng cho tội nhân mắc những trọng tội như mưu phản, gián điệp hay mưu sát thành viên hoàng tộc, cũng là nơi Aisha đang bị tống giam. Đi hết cầu thang đá xoắn ốc, Bursa treo chiếc đèn đang cầm trên tay lên tường, rồi lão gỡ xâu chìa khóa to đùng ở bụng và cẩn trọng mở khóa một buồng giam tối đen. Đoạn lão xoay người lại thưa với thứ phi rằng đã đến nơi.

"Chớ để bất cứ kẻ nào bước vào phòng giam của nó khi chưa được ta cho phép." Người phụ nữ lạnh giọng.

Khi lão giám ngục cùng những kẻ hầu lui ra xa một đoạn, đủ để chúng không quấy rầy đến người chủ của mình, thứ phi Rukasa mới nhìn đến cái dáng người đang ngồi bó gối ở góc buồng giam. Aisha vẫn mặc trang phục của nữ tu, nhưng trông thật lôi thôi và bẩn thỉu. Mái tóc đen dài mượt thường được tết gọn, thả lệch một bên vai giờ xổ ra rối bù. Mặt nàng lem luốc máu, đất bẩn đến độ khó mà nhận ra. Vừa thoáng nghe thấy tiếng động, nàng vội vã lao tới gần song sắt nhưng lại bị xiềng xích ở chân và tay giật ngược trở lại. Và khi nàng ngã xuống vì mất đà, thứ phi Rukasa có thể thấy được vô số vết bầm tím, vết thương lở loét lộ ra trên cánh tay trắng muốt của nàng. Móng tay nàng dường như cũng đã bị rút sạch. Nhận ra người vừa đến là ai, nàng liên tục hỏi về các em của mình. Nhưng đổi lại, thứ phi Rukasa chỉ im lặng quan sát. Đôi mắt của bà ngập tràn căm thù và giận dữ, để mặc nàng chật vật tự ngồi dậy tựa vào tường. Một hồi sau, thứ phi mới chậm rãi tiến lại gần, bà giáng cho Aisha cái bạt tai thật mạnh khiến nàng thét lên vì đau đớn.

"Ta đã đối xử tử tế với ngươi. Vì lòng từ và vì dòng máu Estonia ràng buộc cùng chảy trong huyết quản. Nhưng đáp đền lại ân huệ ấy, ngươi lại giết chết con gái ta. Aisha yêu quý, ngay giờ phút này đây, hơn ai hết, ta mong ngươi hãy cút xuống địa ngục cùng với đám quỷ dữ."

Aisha ngơ ngác nhìn người phụ nữ. Nàng lẩm bẩm lặp lại điều mình vừa nghe bên tai, những hình ảnh khủng khiếp trong cái đêm mưa bão kia tựa hồ lướt qua trước mắt nàng. Tiếng vó ngựa truy đuổi, tiếng chó săn sủa hung dữ, tiếng bánh xe ngựa lọc cọc lăn nhanh trên nền gạch đá, tiếng em gái nàng – một trong hai đứa sinh đôi, khe khẽ nói rằng nó yêu quý nàng ra sao, nàng giống nữ hoàng Eriki thế nào, rồi cả thanh âm rên rỉ non nớt của nó khi máu đen trào ra từ miệng, từ tai, từ hai hốc mắt lẫn lỗ mũi nhỏ xinh. Shana đã rất đau đớn, nó nói như vậy, nó đã cầu xin nàng cứu nó và lịm đi trong lòng nàng, khi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay đứa em sinh đôi của nó như thể muốn bấu víu ở lại thế gian này. Aisha giật bắn lên, tựa hồ kẻ ngủ mê vừa bị lôi ra khỏi giấc mộng của mình, nước mắt trào ra từ hốc mắt. Nàng khóc. Nàng gọi tên đứa em gái bé nhỏ như một kẻ điên. Thế nhưng điều đó cũng chẳng đủ để thứ phi Rukasa mảy may xúc động, người thiếu phụ túm lấy tóc nàng, giật ngược lên một cách thô bạo.

"Hãy để cho con gái ta yên nghỉ, đồ con hoang." Thứ phi kề sát tai nàng, bà ta thì thào. "Nếu còn nhắc đến tên đứa trẻ tội nghiệp ấy thêm một lần nữa, ta sẽ hạ lệnh cắt lưỡi ngươi ngay đấy. Aisha yêu quý, hẳn ngươi không muốn trở thành đứa câm khi gặp lại anh trai mình, hoàng tử Timur chứ?"

Cái tên hoàng tử Timur thốt ra từ miệng người phụ nữ khiến nàng một lần nữa ngạc nhiên.

"Đừng ngạc nhiên thế. Chẳng phải ngươi đã muốn trốn đến Aras để gặp hắn à? Để ta đoán nhé, sau đó các ngươi sẽ làm gì? Phát động một cuộc chiến cướp ngôi? Thế nên ngươi mới cần giết con của ta? Hay như lời nhiếp chính vương nói, ngươi đố kỵ với chúng?" Người phụ nữ như mất hết sự bình tĩnh, chằng màng đến việc gìn giữ phong thái lẫn cách hành xử đúng mực mà một quý tộc cũng như một cung phi phải có. "Thánh thần sao có thể tha thứ cho tội ác của ngươi, khi ngươi giết em ruột mình bằng thuốc độc? Đừng im lặng và tỏ vẻ thương tiếc bằng những giọt nước mắt giả dối như thế kia. Đau đớn ngươi nếm trải vài ngày qua còn chẳng sánh được một phần nhỏ đau đớn mà Shana bé bỏng đã phải chịu, càng chẳng so được với nỗi đau ngươi gây ra cho một người mẹ. Sự dối trá của ngươi khiến ta cảm thấy tởm lợm đến buồn nôn khi phải hít thở chung không khí với ngươi. Nhưng Aisha, ta vẫn đến đây, đừng cho rằng vì lòng thương xót, ta làm điều này đế có thể cho ngươi biết quân đội đang trên đường tới Aras. Sẽ sớm thôi, khi chúng ta tiêu diệt đám phản loạn do Timur đầu sỏ. Đến lúc đấy ta muốn nhìn thấy hai ngươi bị voi giày ngựa xéo đến chết. Ta cầu nguyện điều đó mỗi ngày cho đến khi nó thành hiện thực, hãy nhớ kỹ như vậy."

Aisha run lên khi nàng nghe từng lời từng lời đều thể hiện lòng căm phẫn tột độ của bà. Và chút minh mẫn còn sót lại trong đầu nàng, sau những ngày đêm mịt mờ nơi địa lao Tarta, mách bảo cho nàng biết rằng nàng đã vô tình làm ra một chuyện tai hại đến nhường nào. Sơ suất của nàng tiếp tay cho chúng dồn anh Timur vào một tội danh mà anh không hề phạm phải... Công chúa Shana chết đi, đem đến cho nhiếp chính vương cùng Nguyên Lão Viện cái cớ tốt nhất để phát động chiến tranh. Nàng cố gắng mấp máy đôi môi khô nứt nẻ để thốt được thành lời, những lời thanh minh cho sự trong sạch của mình cũng như của anh Timur.

"Tôi không giết Shana... thánh thần chứng giám cho tình yêu thương tôi dành đến em ấy. Tôi không muốn làm hại đến em, thưa lệnh bà..." Nàng ho khùng khục, và dưới ánh nền nhờ nhờ nàng thấy máu tươi vẫn đang chảy từ khóe miệng bị rách. "Còn anh Timur, anh chẳng mảy may biết đến bất cứ ý định ngu ngốc nào của tôi."

"Ôi những lời xảo trá." Thứ phi Rukasa bật cười mỉa mai. "Ngươi mới ngây thơ làm sao. Timur không biết đến ý định của ngươi và hắn khiêu chiến để trả thù cho Shana cơ đấy. Ta tự hỏi các ngươi đã toan tính âm mưu kinh tởm này trong thời gian bao lâu? Bao lâu để quân đội của Timur mạnh đến độ chỉ cần năm ngày ngắn ngủi đã hạ được thành Jagun?"

Cơn ho của Aisha ngày càng dữ dội hơn, thậm chí còn chẳng thể ngồi vững được mà chỉ trực đổ ập xuống sàn đá thô ráp, lạnh lẽo và ẩm ướt. Khuôn mặt nàng trở lên tím tái vì khó thở. Trước cảnh tượng đó, thứ phi Rukasa bình thản thả tay khỏi cái đuôi sam đang rối xù của nàng để đứng dậy. Hẳn bà cũng đã cảm thấy hả hê được phần nào khi chứng kiến kẻ mà bà cho là đứa sát nhân đang phải chịu trừng phạt. Người phụ nữ kết thúc cuộc trò chuyện bằng cái lệnh tàn ác dành cho gã giám ngục, ấy là mỗi ngày gã phải đánh kẻ phạm nhân khốn khổ trong phòng giam bà đang đứng đủ một trăm roi gân bò. Đều đặn và không ngày nào được thiếu dù chỉ một roi.

------------

(*) Abyssus Abyssum Invocat: Ngạn ngữ Latin, có nghĩa là "Vực thẳm gọi vực thẳm," ý chỉ những sai lầm này dẫn đến những sai lầm khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro