Abyssus Abyssum Invocat (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ phi Rukasa không hề đe dọa, bởi chỉ vài ngày sau chuyến thăm ngục ấy, bà ta đã thuyết phục được Nguyên Lão Viện lẫn nhiếp chính vương khép Aisha vào tội chết mà chẳng cần đến buổi xét xử. Và khi tin tức được truyền đến địa lão Tarta, Aisha đã ngất lịm vì sợ hãi, nhưng rồi qua những ngày dài chờ đợi án tử được thi hành, nàng chuyển dần tự sợ hãi sang tuyệt vọng, cuối cùng là buông xuôi. Nàng thiếu nữ không còn than khóc trong ngục tối nữa, thay vào đó nàng nằm mê man trên nền đá lạnh buốt. Gối đầu nên những sợi xích với mắt nối to dày.

Aisha chìm vào vô vàn cơn ác mộng trong bóng tối của địa lao Tarta. Ngày và đêm với nàng được xác định bằng những trận đòn lặp đi lặp lại. Toàn thân nàng giờ chằng chịt vết thương, mới cùng cũ chất chồng lên nhau in hằn lên da thịt mỏng manh. Đau đớn bủa vây nàng nhiều đến mức nàng chẳng còn nhận ra nổi đâu nặng đâu nhẹ, thay vào đó, nàng chỉ còn cảm được cái nặng nề của thể xác. Phải rồi, thể xác gầy yếu của nàng, hay thậm chí đến những đốt xương lóng cũng nặng như đá đè. Mỗi hơi thở, mỗi cái nhúc nhích khe khẽ nơi đầu ngón tay cũng đủ để khơi lên cơn đau buốt chạy khắp thịt xương. Nàng nằm đó, mơ màng và bất lực, thả trôi ánh nhìn vào màn đen đặc quánh mà bóng tối phủ xuống chốn lòng đất sâu thẳm này. Nàng nằm đó, bất động như một cái thây chết, bên tai lắng nghe tiếng lũ chuột nhắt kêu rít xen lẫn tiếng kêu gào thảm thiết vọng xuống từ phía trên cao, từ bốn phía bủa vây. Nàng nằm đó, để mặc cho loài gặm nhấm bẩn thỉu bò ngang dọc lên thân, những cái móng gai gai nhỏ xíu của chúng cào lên mỗi vùng da mà chúng chạy qua sục sào. Nỗi ghê tởm cuộn thành từng đợt cuộn khó chịu đến buồn nôn nơi cổ họng. Mỗi ngày với nàng, kể từ khi bị tống vào Tarta đều như trong địa ngục, không chỉ vì hành hạ thể xác mà còn bởi nỗi sợ hãi, căm thù, ăn năn cùng lo âu giằng xé tâm can. Aisha không hề chợp mắt nếu ý thức của nàng còn chưa bị cơn đau giày vò thân mình lấn át, bởi mỗi khi rèm mi buông xuống, những hình ảnh kinh hoàng nhất lại tìm đến bóp chặt, băm vằm trái tim nàng. Raven, Raven,... tiềm thức của nàng nhắc đến cái tên này, không giây phút nào ngơi nghỉ. Ví thử nếu nàng có thể ra khỏi nơi này, nhờ một phép màu nào đó, thì nàng tự nhủ rằng việc đầu tiên nàng làm sẽ là tìm đến hắn để trả thù. Nàng sẽ giết hắn, như giết một con kền kền thối tha, không phải vì hoàn cảnh khốn khổ hiện giờ nàng phải gánh chịu, mà bởi cái chết của Shana bé nhỏ. Tất nhiên, trước khi kết liễu hắn, nàng sẽ để hắn có cơ hội biện minh cho sự tử tế giả dối của hắn. Nàng đã nghĩ như vậy, trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo, và nàng tự nhủ có lẽ vì thế mà nàng nghe thấy một giọng nói đang khẽ lay gọi nàng gần giống như giọng của Raven. Liền sau đó, nàng cảm nhận được cái buốt lạnh từ làn nước ngày đông tạt vào mặt mình, cái lạnh ấy kéo nàng ra khỏi mê man. Aisha nheo nheo mắt, bóng tối khiến cặp mắt của nàng trở nên lạ lẫm với ánh sáng, dù có là ánh sáng leo lắt từ một ngọn đèn nom như sắp cạn dầu treo trên tường, rồi Raven hiện ra trước mặt nàng. Và lòng căm thù dành cho hắn đã cho nàng sức lực để lao đến toán bóp cổ tên đạo đức giả khốn nạn ấy.

"Tại sao ngươi làm vậy?" Nàng nghiến răng, đôi mắt trợn ngược, nom trắng dã như mắt loài sói hoang. "Tại sao ngươi giết Shana? Tại sao cỗ xe lại đi về cổng thành phía Bắc? Tại sao ngươi lừa ta?"

Những ngón tay khẳng khiu, gầy trơ xương của nàng bấu chặt quanh cổ Raven. Tuy không đủ lực để làm cái điều nàng đang ao ước trong đầu là bóp chết hắn, nhưng cũng đủ để tạo ra những vết cào sâu, cứa cổ hắn rướm máu. Xích chân và tay theo động tác vặn vẹo của nàng cũng rung lên thành những chuỗi âm thanh chát chúa. Raven đã phải rất vất vả mới thoát ra được, hắn lồm cồm bò tới góc đối diện trong buồng giam – nơi xa hơn chiều dài dây xích – để hoàn hồn.

"Bình tĩnh nào, công chúa Aisha." Raven thì thào, hắn thở dốc chẳng kém gì nàng. "Em phải cho ta cơ hội giải thích, hoặc chí ít là biện minh cho mình chứ?"

"Nhìn ta đi, hoàng tử Raven. Tốt nhất ngươi nên giết ta luôn đi, giống như ngươi đã làm với Shana ấy." Nàng lồng lộn như một ả điên mà lao về phía kẻ đối diện, dù dây xích móc chắc vào tường lại tức thì lôi nàng ngã xuống. "Bằng không thì ta sẽ làm điều đó với ngươi ngay khi ta có cơ hội."

"Thần Viseus lòng từ, hãy nghe ta nói, Aisha. Ta sẽ đưa em ra khỏi đây."

Câu nói rất nhanh của Raven khiến Aisha bớt đi phần nào kích động. Nàng dịu lại đôi chút vì hiếu kỳ cùng ngạc nhiên thình lình choáng lấy đầu óc nàng.

"Nghe này, ta sẽ chỉ nói những điều này một lần thôi," Raven hạ giọng. "Ta không biết vì lẽ gì mà mọi chuyện lại diễn ra theo cách tệ hại như vậy, nhưng hãy để dành lời giải thích lại phía sau, giờ ta cần sửa chữa cho sai lầm mà ta chẳng mảy may hay biết đó cái đã."

"Ngươi đang nói điều hoang đường gì vậy, hoàng tử Raven đáng kính?"

"Nhiếp chính vương đã ân chuẩn thỉnh cầu của lệnh bà Rukasa, em sẽ bị xử trảm vào ngày mai, sau lễ cầu nguyện cho công chúa Shana." Phớt lờ sự mỉa mai từ phía Aisha, Raven vẫn kiên trì. "Vì thế mà quãng đường từ địa lao Tarta đến pháp trường là lúc thích hợp nhất để cứu em, công chúa Aisha ạ."

"Và lại một cái bẫy nữa được giăng ra sao, hoàng tử Raven?" Aisha ngồi tựa lưng vào tường, nàng nhếch môi cười một cách khó nhọc. "Ta thà chết dưới lưỡi gươm đao phủ còn hơn tin vào lòng tốt của ngươi thêm lần nữa."

"Kể cả nếu ta lấy danh dự lẫn tính mạng của mình ra đảm bảo? Aisha thân mến, hãy nghĩ xem ta sẽ phải trả một cái giá đắt nhường nào khi đối mặt với đức ngài Musa Norden và cả anh Timur. Hoặc chỉ cần tin tức hớ hênh nào đó về cuộc gặp này lọt đến tai các đấng bề trên của chúng ta."

"Với một kẻ sắp lên đoạn đầu đài vào ngày mai như ta thì cần gì phải để tâm đến những điều ngươi nói. Anh trai của thân mến, anh nên làm những việc tử tế hơn, như chuẩn bị hoa huệ tây tiễn đưa ta chẳng hạn."

"Dù cho anh Timur đang cần sự giúp đỡ của em?"

Aisha im lặng. Nàng nhìn Raven bằng cặp mắt hồ nghi. Những điều hiếm hoi nàng biết về thế giới bên trên địa lao này, qua lời nguyền rủa của thứ phi Rukasa, là Timur khai chiến với Vespero bằng việc chiếm đóng thành Jagun – thủ phủ xứ Aras và cung điện Esta đã gửi quân tới vùng đất tự trị phương nam ấy để đàn áp cuộc nổi dậy. Một khởi đầu thuận lợi với anh Timur nhưng cũng hứa hẹn lắm gian nan, Aisha tự nhủ. Năm ngày để hạ được tòa thành ấy cho thấy quân tự trị của những người du mục Cigany lớn mạnh đến đâu, tuy nhiên, điều đó cũng chưa thể chắc chắn được rằng họ có đủ sức chống trọi với đạo quân tinh nhuệ từ doanh trại Manteno hay không. Việc gần như bị giam lỏng trong điện thờ Mauna suốt tám năm qua khiến nàng chỉ nắm được một vài hiểu biết sơ sài về quân đội Vespero dưới thời nhiếp chính vương, đó là còn chưa kể đến quân đội riêng tại từng lãnh địa, do các gia tộc lớn cai quản hoặc tự xây dựng bằng cách chiêu mộ lính đánh thuê từ khắp nơi. Và, trong tình hình hiện tại, khi quan hệ giữa nhiếp chính vương Derizi Flava với nhà Sudo cũng như nhiều gia tộc lớn khác đã sẵn rạn nứt, Aisha đoán rằng sẽ chẳng dễ dàng gì để những đội quân đó sớm cùng có mặt ở Aras.

Nàng không muốn tin Raven thêm một lần nào nữa, sau cuộc chạy trốn ngu xuẩn kia. Aisha tự nhủ như vậy, khi mắt nàng lướt qua xiềng xích đang trói buộc nơi thân. Anh Timur cần gì đến sự giúp đỡ của nàng cơ chứ. Nhất là khi nàng đã gián tiếp khiến anh chịu điều tiếng oan uổng và cho những con kền kền ở Macedonica này cơ hội làm vấy bẩn anh bằng danh xưng "kẻ phản loạn." Nàng không tuyệt vọng. Suốt những ngày qua, nàng vẫn mơ tưởng hão huyền đến việc có thể toàn mạng rời khỏi địa lao này dù chẳng thể bám víu vào bất cứ sự giúp đỡ khả thi nào trong thực tế. Và trong tình cảnh như thế, lẽ ra Raven với lời hứa hẹn giải cứu kia nên là sợi dây kéo nàng khỏi hiểm cảnh. Thế nhưng, khi mà hồi tưởng ghê rợn lẫn đau xót về cái chết của em gái vẫn đang gặm nhấm cả trái tim và gieo mầm hoài nghi vào lý trí thì nàng xem Raven chẳng khác gì nhiếp chính vương hay Judas Sudo – những kẻ thù nàng căm ghét nhất. Mà kẻ thù thì có khi nào thốt ra được lời đáng tin... Rồi nàng lại nghĩ đến cái án tử đang sắp đổ ập xuống đầu mình, cái chết hứa hẹn luôn xoa dịu bất cứ hận thù nào bằng sự sợ hãi cùng tiếc nuối. Trước tử thần, người ta thường buông nhẹ mọi thứ và tận dụng từng tíc tắc ngắn ngủi để điểm lại quãng đời đã sống. Nhưng với Aisha, nàng lại suy tính đến việc nên dùng chút hơi tàn của mình để làm một điều gì đó. Dẫu nàng biết chắc phần nhiều là vô nghĩa, nhưng ít ra nó giúp nàng bày tỏ lòng tiếc thương đến Shana tội nghiệp.

"Ta tin vào tài năng của anh trai mình." Nàng buồn rầu nói.

"Ta cũng là anh trai của em." Raven quả quyết đáp lại. "Và dù em không thừa nhận thì sự thật vẫn chằng thể đổi khác được."

"Ngay lúc này, ta vẫn đang sục sôi lòng căm hận dành cho anh, Raven ạ. Nhưng ta không thể lờ đi rằng anh có đủ lý do để đối xử tệ hại với ta, bởi thánh thần tôn vinh sự công bằng, cho đi thế nào sẽ nhận lại thế ấy. Anh chẳng cần phải áy áy vì bất cứ điều gì." Aisha lạnh giọng. "Hãy về đi và để ta được yên thân, ta sẽ tạ ơn anh vì hành động cao đẹp ấy."

Đoạn rồi Aisha nhắm nghiền mắt, nàng ngồi bó gối trong góc buồng giam ở chỗ tối tăm mà ánh đèn chẳng thể chạm tới. Nàng đón nhận cái chết vào ngày mai một cách bình thản, giữa khung cảnh ảm đạm như vậy. Raven thở dài, anh ta đứng dậy và bước ra ngoài.

"Dù sao thì ta hay em cũng chẳng còn quyền tự quyết định nữa rồi." Anh ta thốt ra một câu khó hiểu rồi lằng lặng rời đi.

*

* *

Đêm hôm đó, đêm trước ngày hành hình, là đêm dài nhất mà nàng trải qua. Đám cai ngục theo phép tắc xa xưa truyền lại để ban ân cho kẻ tử tù, đem đến cho nàng một bữa ăn thịnh soạn và để đuốc cháy đượm thâu đêm – như lời thỉnh cầu của nàng để thực hiện nghi lễ cầu nguyện lần cuối.

"Tạ ơn các ông, vì ngọn đuốc." Nàng rụt rè nói với một trong số những tên cai ngục trước khi hắn rời đi.

"Cha và anh trai tôi từng phụng sự cho nữ hoàng Eriki," Hắn nhún vai. "Hãy cứ làm những gì cô muốn làm."

Aisha cúi đầu tỏ ý cảm tạ một lần nữa. Tuy nhiên không phải vì ánh sáng mà nàng được ban cho, mà là vì tên cai ngục đã nhắc đến mẹ nàng với một sự kính trọng như vậy. Cái tên Eriki khiến nàng không kiềm được cơn xúc động, và khi chỉ còn lại một mình trong buồn giam, nàng không ngăn nổi những giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi. Aisha đã cầu nguyện rất lâu, mãi cho đến khi đau nhức lẫn mỏi mệt dìu thần thức nàng dần đi vào cõi mơ màng. Thế rồi, nàng cảm nhận được bàn tay hiền từ nào đó đang xoa đầu mình, chân thật đến nỗi nàng chẳng phân biệt nổi thực hư. Văng vẳng bên tai nàng là giọng nói dịu dàng quen thuộc mà nàng vẫn thường nghe trong phòng cầu nguyện ở Mauna. Người bạn của nàng. Đấng vô hình luôn chỉ dạy những điều tốt đẹp của nàng. Lòng thương yêu lẫn sự thông thái đến bên nàng khi bó đuốc đột nhiên tắt ngúm, rối bóng tối lại nhấn chìm tất cả. Và trong cái bóng tối đó, cũng như trong cơn mơ mộng mị, nàng nghe thấy những lời nỉ non, than khóc trước thân thể chằng chịt thương tổn của nàng.

"Than ôi, con gái tội nghiệp của ta, làm sao con có thể chịu được điều kinh khủng này? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Thưa người, nó sắp kết thúc vào ngày mai. Xin người đừng gặng hỏi con về những gì đã xảy ra. Tạ ơn bề trên đã cho con gặp được người, một lần này và cũng là lần sau chót."

"Con đang nói gì vậy, Aisha yêu quý?"

"Con sẽ bị xử tử vào ngày mai, thưa người. Để đền tội cho cái chết của em gái con, công chúa Shana."

Giọng nói trong bóng đêm giờ tan thành tĩnh lặng. Aisha vẫn cảm nhận được sự hiện diện của đấng vô hình trong căn buồng giam qua hơi thở nặng trĩu hơi lạnh mùa đông. Sự hiện diện ấy khiến nàng thấy an tâm hơn một chút, và nàng lại khẽ khàng thưa tiếp.

"Con... con có thể xin người một ân huệ, thưa đấng vô hình, người thầy mà con hằng kính trọng như người mẹ đã sinh thành ra con."

Không có tiếng đáp lại. Hơi thở lạnh lẽo kia phả nhẹ xuống mái tóc rối bù của nàng, tựa như khi người mẹ ôm đứa còn vào lòng và an ủi. Hồi lâu sau, bóng tôi mới có lời đáp lại. Đó là một lời hứa sẽ giúp nàng thực hiện điều nàng muốn, trong chừng mực nhất định của thế tục. Aisha rụt rè đôi chút, rồi nàng nói ra lời cầu xin của mình. Nàng muốn gửi một bông hồng Hamilton đến ngôi mộ chôn cất Shana, bởi nàng đã không thể nhìn mặt em lần cuối, trước khi thân thể nhỏ bé của em bị vùi sâu vào lòng đất, cũng chẳng còn bất cứ cơ hội nào để tạ lỗi hay trả thù cho em.

"Không, Aisha, ta sẽ không làm điều đó." Một cách đột ngột giọng nói cắt ngang. "Con hãy tự đưa tiễn em gái mình."

"Nhưng thưa người, còn sắp chết. Và điều người nói với con nghe thật xa xỉ khi đặt trong tình cảnh này." Nàng òa khóc, lắc đầu bất lực.

"Con sẽ chết, như bất kỳ kẻ phàm trần nào. Nhưng con gái của ta, cái chết đó sẽ diễn ra ở một nơi khác, vào một thời khắc khác, và vì một điều cao cả hơn. Ta đã nhìn thấy số mệnh của con diễn ra như vậy."

"Thưa..."

"Con của ta, cái chết cũng giống như sự sống, nó sẽ không đến khi chưa tới kỳ hạn mà bề trên đã ấn định. Đừng tuyệt vọng vì những điều xa xôi như thế."

"Con luôn tin tưởng người, dẫu mắt phàm trần chẳng rõ được nhiều điều. Nhưng đấng vô hình ơi, chỉ riêng lần này, lòng con không thể làm tuân theo lời dạy của người."

"Suỵt! Khẽ thôi nào, hãy đợi đến ngày mai. Ta thề rằng thần chết sẽ chẳng dám chạm vào con. Nhớ đấy lời ta nói, Aisha. Máu có thể nhuốm đỏ thành Macedonica này, nhưng đấy chắc chắn chẳng phải máu của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro