All Men Must Die (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aisha giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng khóa cửa lách cách. Vừa thoáng thấy kẻ bước vào là Timur, nàng vội vươn tay nhấc cái đế cắm nến lên với thái độ đề phòng. Theo những gì Murad kể lại, anh trai nàng vừa quay trở về thành Jagun sau một trận đánh ác liệt, nom bộ dạng mệt mỏi của anh ta thì rõ ràng chiến thắng cũng chẳng dễ dàng gì.

"Để món đồ đấy xuống đi, Ais. Em nghĩ nó sẽ giết người được sao?" Timur nghiêng đầu hỏi bằng giọng sặc mùi mỉa mai. "Nếu anh muốn giết em, em gái của anh, sẽ chẳng có gì ngăn được anh làm vậy."

Aisha nhìn anh trai, rồi nàng quyết định ném cái đế cắm nến ngu ngốc đang cầm trên tay sang một bên. Nàng không muốn Timur thấy bộ dạng cảnh giác ngớ ngẩn của mình.

"Đừng sợ, Ais. Anh sẽ không làm hại em, không bao giờ." Timur hài lòng khi thấy nàng nghe lời, anh ta bước lại gần hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách sao cho sợi xích khóa chân Aisha không đủ dài để cho phép nàng vươn đến chỗ anh ta. "Anh chỉ muốn thăm em."

"Đến xem ta chết chưa mới đúng." Nàng đáp lại bằng giọng mỉa mai cay nghiệt.

"Ôi, Ais. Em nào cần phải khiến mọi thứ nghiêm trọng như vậy. Anh sẽ để em rời khỏi đây, chừng nào anh không còn bị bất cứ điều gì đe dọa."

"Đấy có phải cách nói khác của việc anh sẽ giết vợ mình không?" Aisha ra vẻ ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nàng nói tiếp. "Ta nghĩ hẳn là anh sẽ làm vậy. Phu nhân Haji tội nghiệp, sau đó là ta. Đồ ma quỷ."

"Em biết điều này chứ, Ais? Anh không định làm đau em, dù tính hiếu kỳ của em gây ra rất nhiều phiền toái." Timur kéo một cái ghế lại và ngồi xuống trước mặt nàng. Anh ta bắt đầu trò chuyện theo cách khá thân tình, tựa như quên mất mình đã đối xử với nàng tệ hại ra sao. "Em là em gái của anh, và là một món hàng có giá cao."

"Còn anh là một thằng khốn không đáng giá nửa xu."

"Ursula đã nói rằng em cầu xin nàng chuyển đến Kail một lá thư." Hoàng tử Timur tiếp tục nói, trong lúc lấy từ trong áo ra lá thư nhàu nát. "Thông minh lắm, Ais. Nhưng tiếc cho em là tên què đã dùng nó để đổi lấy mười lăm đồng tiền vàng, một lựa chọn khôn ngoan sau mấy ngày bị tống giam. Drako đã dạy em cách ngụy trang lá thư bằng kim khâu phải không? Nó có nói với em là nó học được điều đó từ ai không?"

Nàng rụng rời khi nghe từng câu từng chữ mà Timur thốt ra. Anh ta đã đánh hơi được ý đồ bỏ trốn của nàng và Murad, thế nên anh ta quyết định đến đây để chế giễu cũng như cảnh cáo nàng. Aisha trở nên bối rối, nàng đã không nghĩ đến việc kế hoạch của mình có thể bị bại lộ như thế này. Nàng sợ hãi, thế nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép nàng thể hiện nỗi sợ hãi đó ra, thay vào đó nàng thản nhiên đáp lại anh trai mình.

"Vậy anh đến đây chỉ để mỉa mai ta hay để khoe khoang sự sáng suốt của mình? Ta cược rằng trong đầu anh đang nghĩ ra hàng tá cách trừng phạt. Tạ ơn thánh thần, anh không giết ta vì chúng ta chảy chung một dòng máu, nhưng ta biết anh sẽ hành hạ ta cho đến lúc ta phát điên như cách anh làm với phu nhân Haji. Để nỗi sợ hãi, nghi ngờ gặm nhấm lý trí một cách từ từ."

"Đó là những điều em nghĩ sao, Ais bé nhỏ?" Timur nhướn mày, thế rồi anh ta cười ngặt nghẽo ra điều thích thú như khi nghe một câu chuyện khôi hài.

Aisha ghét điều này. Timur khiến nàng có cảm giác mình như một đứa bé gái ngu ngốc, dễ dàng bị kẻ khác xỏ mũi, dù quả thực điều đó thực sự đã xảy ra. Nàng im lặng, đôi mắt buồn bã nhìn xoáy vào đống giấy bị vò nát, xé vụn dưới chân Timur. Hi vọng của nàng cũng bị xé vụn theo lá thư ấy. Bỗng nhiên trong lòng nàng bùng lên nỗi giận dữ với Ursula, anh trai nàng đã nói rằng cô ả tiết lộ về lá thư cho anh ta. Ả đã hứa với nàng, như một sự ban ơn, rằng sẽ im lặng cho đến lúc chết, nhưng giờ thì ả lại làm ngược lại. Ursula vẫn hành xử theo cách đáng khinh như vậy, cô ta phản bộ Timur để tuồn tin cho Judas một lần và dường như chẳng hề áy náy khi lặp lại điều đó với nàng thêm một lần nữa.

"Em đang sợ hãi?"

"Không bao giờ!"

"Một chiến binh luôn đánh hơi được mùi sợ hãi. Nó nồng đậm trong căn phòng này."

"Im đi."

"Đừng sợ, Ais." Timur một lần nữa trấn an, anh ta tiến lại gần hơn và đưa tay vuốt ve gò má khô ráp của nàng. "Anh sẽ không giết em hay làm đau em, chí ít là trong lúc này. Monsolegu đã dạy anh cách nâng niu những món hàng giá trị."

"Anh muốn gì?" Aisha nghiêng đầu né tránh cái đụng chạm ấy. Nàng ghê tởm khi nhớ đến việc đôi tay này đã nhuộm đỏ máu của bao người.

"Anh muốn rao bán em. Đừng nhìn anh như vậy. Tất nhiên những kẻ sùng đạo sẽ chẳng muốn mua một nữ tu về, em đâu sánh được với Roseta, nhưng anh biết sẽ có người sẵn lòng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được em."

Timur thì thào, anh ta bóp chặt khung hàm mảnh mai của nàng và mỉm cười hài lòng khi thấy những lời vừa thốt ra ấy khiến nàng sửng sốt cùng lúng túng. Một tay còn lại của anh ta luồn vào cổ áo của nàng đầy sỗ sàng, anh ta lôi ra sợi dây có chiếc nhẫn khắc gia huy đầu sói, rồi giật mạnh. Sợi dây cứa vào cổ nàng, làm nó rươm rướm máu.

"Anh muốn gì?" Aisha gào lên, nàng cố gắng vươn tay để giành lại chiếc nhẫn.

"Anh sẽ thả em ra khỏi đây và giúp em chuyển thư đến thân vương Volga. Anh cần cái nhẫn để hắn biết anh không nói dối."

"Anh muốn làm gì chàng? Đồ khốn, anh muốn gì ở Kail?"

"Hãy chú ý ngôn từ của mình, Ais, mẹ đã luôn dạy chúng ta cách cư xử trang nhã. Những từ ngữ tục tằn ấy không nên được thốt ra." Ngừng lại một chút, Timur vớ lấy miếng giẻ vải và nhét vào miệng nàng. "Ngôn sứ của anh sẽ đến Ruthia và chuyển cho Kail một lá thư thế này, hôn thế của hắn đang ở Aras, nàng sẽ thuộc về hắn nếu hắn cung cấp vũ khí cùng lính đánh thuê cho anh trai nàng."

Aisha giãy giụa mạnh hơn, cố gắng thoát khỏi bàn tay gọng kìm của Timur để lấy miếng giẻ vải ra khỏi miệng. Nàng muốn hét vào mặt tên khốn ấy rằng Kail sẽ không bao giờ chấp nhận lời đề nghị hoang đường ấy. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc châm ngòi một cuộc chiến giữa Đại đế quốc Rusland và Vespero.

"Em không cần phải lo lắng về quyết định của Kail. Hắn có thể từ chối nếu muốn giữ gìn hiệp ước hòa bình với Vespero, nhưng đổi lại hôn thê của hắn sẽ được dâng tặng cho lão vua già của Barsine."

Nói rồi Timur thả Aisha ra, anh ta vỗ tay ra hiệu cho các nữ tỳ bước vào phòng. Họ đều đã được lệnh giúp nàng tắm rửa và chải chuốt thật để một tay họa sĩ trứ danh nào đó họa cho nàng tấm chân dung thật lộng lẫy. Tên gia sư người Barsine mà anh trai nàng tin nghe, Monsolegu, sẽ đem bức họa ấy cho lão vua già của mình.

"Một điều nữa, anh nghĩ em cần phải biết Ais, em có vẻ lo lắng cho Haji, thế nên hãy giữ miệng nếu không muốn nàng ta đi theo cha mình."

"Chị ấy đang mang thai, đứa bé là con của anh..."

"Vậy thì sao?"

"Anh không thấy những lời vừa rồi thật đáng kinh tởm à? Khi anh đem nó và phu nhân Haji ra để uy hiếp ta."

"Ais thân mến, nó cũng giống như lúc Derizi Flava dùng chúng ta để uy hiếp nữ hoàng thôi. Đứa trẻ không nên xuất hiện, còn thế giới này cũng không sẵn lòng chào đón nó. Ở đây chẳng có gì dành cho nó, không tình yêu, không gia đình, và dư thừa lòng hận thù." Timur lưỡng lự rồi anh ta trả lời như vậy. "Còn giờ thì thời gian tán gẫu đã hết rồi, hãy làm việc phải làm thôi, em gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro