Carpe diem (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Drako đã nghĩ chàng sẽ chết dưới kiếm của Timur, và sau đó, anh trai chàng chắc chắn chẳng ngần ngại gì mà không chặt đầu chàng. Vào thời khắc lưỡi kiếm được vung lên, vị hoàng tử đã nhắm chặt mắt lại để sẵn sàng đón nhận nó bổ xuống cổ mình. Song, ngay khi kiếm sắc chỉ còn cách độ một vài tấc thì bỗng chàng nghe thấy tiếng ngựa hí, tất nhiên là không phải con ngựa đáng nguyền rủa đá làm chàng què quặt lúc trước, rồi theo sau đó còn có cả tiếng mũi tên xé gió. Drako vội mở mắt, chính ngay khoảnh khắc ấy, chàng nhìn thấy Havanra yêu dấu. Nàng ăn vận áo giáp, mái tóc được tết lại gọn gàng thành một cái đuôi sam và trên tay cầm thanh kiếm trứ danh Clair của mình. Havanra nghiến răng, nàng hét lên một tiếng rồi hất mạnh lưỡi kiếm của Timur sang một bên. Sự xuất hiện bất ngờ của Havanra khiến anh trai chàng ngạc nhiên đôi chút.

"Tránh ra, hoặc ta sẽ phải giết ngươi." Timur gằn giọng đe dọa.

"Ngươi giết được chàng," Havanra nắm chặt lấy chuôi kiếm, nàng liếc nhìn chàng rồi hít thật sâu trước khi đáp lại đối thủ. "chỉ khi bước qua xác của ta."

Timur lao đến, kiếm của anh ta chém lia lịa về phía Havanra. Dĩ nhiên, nàng đỡ được, dù không được dễ dàng cho lắm. Havanra nghiêng người thoắn thoắt về đủ mọi phía để tránh khỏi các đòn tấn công đầy tính hung bạo từ phía đối thủ, phần lớn cuộc đấu nàng đêu chỉ nghĩ cách phòng thủ. Timur là kẻ sử dụng kiếm thành thạo, và đối đầu với anh ta rõ ràng rất khó khăn. Mặt khác, sự nhân nhượng không tồn tại trong trận đấu này. Đường kiếm của Timur vung ra rồi thu lại cực kỳ nhanh, mỗi khi chúng bị thanh Clair của nàng chặn lại, Drako như nín thở nhìn tia lửa lóe lên. Lưỡi kiếm liếm vào nhau thạo thành thứ âm thanh leng keng rợn người. Bộ giáp khiến Havanra di chuyển chậm đi rất nhiều, đấy gần như là điểm yếu mà Timur muốn tận dụng, anh ta dồn lực tấn công vào phần tay cùng hông nàng. Chiến trường xung quanh càng lúc càng khốc liệt, cũng giống như những đòn đánh của Timur. Anh ta lia kiếm ngang cổ Havanra, song nàng kịp ngửa người về sau tránh né, rồi nhanh như cắt, Timur tung một cú đá vào bụng nàng. Havanra ngã xuống, tay nàng vẫn nắm chặt thanh Clair. Máu trào ra từ miệng nàng vì ngay lúc nàng chưa hết choáng váng thì anh ta đã kịp lao đến, giáng thêm cú đấm nữa vào má trái. Drako, khi ấy vừa cố sức ngồi dậy, gào lên. Tất nhiên, Timur chẳng quan tâm gì nhiều đến chàng, anh ta nhìn Havanra, thanh kiếm Clair đã bị đánh văng ra khỏi tầm tay nàng. Vị hoàng tử phản loạn siết chặt thanh kiếm trong tay hơn, anh ta bắt đầu tiến lại gần Havanra một cách chậm rãi.

"Ta sẽ giết cô ta, em trai thân mến. Đồ tàn phế, ngươi sẽ ở đó và bất lực nhìn ta chặt đầu cô ta." Timur lớn tiếng. Anh ta lôi Havanra đứng dậy, rồi khóa cổ nàng bằng cánh tay lực lưỡng của mình và để nàng hướng về phía Drako.

"Đồ khốn, ngươi muốn giết một người phụ nữ trên chiến trường sao?" Drako nhăn nhó vì cơn đau thấu xương đang hành hạ khi chàng cố đứng dậy. Chàng có thể nhìn được sự thỏa mãn trong mắt Timur trước cái bộ dạng khốn khổ này. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, chàng căm thù chính bản thân mình hiện tại. Havanra đang bị thằng con hoang kia uy hiếp, và chàng thì chẳng thể làm gì được cho nàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Drako cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Chàng nhìn người vợ yêu quý đang cố giãy giụa thoát khỏi tay kẻ thù, cơn uất nghẹn dồn lên, hai hốc mắt chàng cay xè. Một thoáng ngắn ngủi, chàng đã quyết rằng nếu Timur giết chết Havanra, thì chàng sẽ lột da hắn bằng bất cứ giá nào.

"Thay vì hỏi những điều vô nghĩa như vậy, ngươi nên lo cho cái mạng sống đáng nguyền rủa của mình thì hơn." Timur kề kiếm vào cổ Havanra. "Nhìn đi, ta sẽ bắt đầu bằng một đường ở cổ. Ngay đây, ngay động mạch của cô ta, để máu trào ra..."

Đột ngột, Havanra cắn mạnh vào tay Timur, hàm răng của nàng như xé toạc tay cả lớp vải áo của anh ta. Vị hoàng tử rú lên đau đớn trước đòn tấn công bất ngờ ấy. Nhân cơ hội kẻ thù còn chưa hết bất ngờ, Havanra dậm chân anh ta thật mạnh và thọi tiếp cùi chỏ vào bụng rồi nhanh nhẹn lách người đào thoát. Drako cuống cuồng nhìn dưới mắt đất, chàng nhoài người nhặt lên một cái cán cờ bằng cỗ để ném về phía Havanra. Nàng nhanh chóng nhận được vũ khí ấy, kịp lúc dùng nó để đỡ lại nhát kiếm mà Timur chém đến. Lần này thì nàng hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Vậy là Havanra sử dụng cây gậy đánh tới tấp về phía Timur, nàng nhận ra việc món vũ khí bằng gỗ này nhẹ hơn kiếm rất nhiều, nó giúp nàng di chuyển cũng như ra đòn nhanh hơn. Vì Timur được trang bị áo giáp dạng lưới ở phần ngực và bụng, nên Havanra dồn mọi đòn đánh vào phần tay, chân cùng cổ của anh ta – chúng đều là những phần thân thể không được che chắn. Trong lúc Havanra đang vật lộn với kẻ thù, Drako cũng không chịu đứng ngoài, chàng cố gắng nghĩ ra cách để giúp đỡ nàng. Xung quanh chàng là la liệt xác người ngựa, những mảnh giáp, những khiến chắn còn lành lặn hoặc đã vỡ đôi, những lưỡi kiếm gãy và... cả cung tên. Chàng cố sức lết người đến chỗ xác một xạ thủ Cigany để giằng lấy cái cung, may mắn là chàng vẫn còn có thể kéo được dây cung, dù vết thương ở ổ bụng đang chảy máu đầm đìa. Kế đến, Drako nhặt nhạnh bất kỳ mũi tên nào mà chàng thấy, kể cả nhổ chúng ra khỏi những cái xác.

Havanra vẫn tiếp tục chiến đầu, dù nàng bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi lẫn di chuyển chậm hơn. Timur nhào tới chém gãy cây gậy, rồi thuận tay lia ngang lưỡi kiếm, cứa một đường bén ngọt vào bắp tay nàng. Vị phu nhân thốt lên đau đớn, nàng toan nhảy lùi về sau nhưng lại lãnh thêm một nhát chém nữa vào đùi. Havanra ngã quỵ trước mặt Timur, sự cảnh giác lẫn giận dữ khi bị nàng cầm chân một lúc lâu như vậy làm hoàng tử của thành Jagun không còn muốn tái diễn trò hành hạ trước đó nữa. Anh ta tiến lại gần hơn và đâm kiếm thật dứt khoát để kết liễu nàng thật nhanh chóng. Nhưng cũng chính lúc đó, Havanra lần tay xuống giày rút ra con dao găm, nàng liều lĩnh chồm lên đâm nó vào mạn sườn của anh ta trước khi lưỡi kiếm kết liễu kịp hạ xuống. Cùng lúc này, nàng nghe được tiếng mũi tên lìa khỏi dây cung từ cách đó không xa. Mũi tên găm thẳng vào lưng Timur, khiến anh ta thét lên và gục ngã.

"Đồ khốn kiếp!" Drako lẩm bẩm, chàng mỉm cười nhìn phu nhân Havanra rồi gật đầu lia lịa hài lòng khi thấy nàng vẫn còn đủ sức đứng lên được. Miệng chàng liên tục lặp đi lặp lại lời tạ ơn thánh thần rồi ngã xuống đất.

Havanra chạy lại gần phu quân của mình, nàng vừa ôm lấy chàng vừa rút chiếc tù và đeo bên hông để thổi những hơi dài, ra lệnh cho quân đội chi viện từ Barsine tham chiến.

===

(*) Carpe diem: Một câu thành ngữ Latin, có nghĩa là "Hãy sống cho hiện tại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro