Carpe diem (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tại sao ông lại phản bội anh trai ta?"

Đấy là điều đầu tiên Aisha thốt lên khi Monsolegu giật miếng giẻ ra khỏi miệng nàng. Lúc này, theo những gì nàng nghe được khi tên sư gia phản phúc trò chuyện với Murad, lão vua già nua của Barsine đã đồng ý liên minh với Derizi Flava và đưa quân đến Mofero trợ chiến. Còn cả phu nhân Haji nữa, nàng hoàn toàn đoán được chị ta đang mưu mô trả thù Timur khủng khiếp ra sao. Anh trai nàng, cái tên ác độc như quỷ dữ mà nàng vẫn nguyền rủa hàng đêm, giờ đang phải trả giá cho những tội lỗi đã gây ra. Song, Aisha nhìn gã thương nhân ngồi đối diện trong thùng xe ngựa đầy khinh miệt, việc Timur bị những người thân cận nhất phản bội nghe thật khó mà chấp nhận được. Nàng thương hại cho anh ta không phải vì tình máu mủ còn sót lại, thứ tình cảm đó đã cạn theo hai hàng nước mắt của nàng trong hàng tháng trời qua rồi, mà bởi nàng nghĩ đến số phận của những tin người theo anh ta, cho dòng họ Hamilton. Timur xứng đáng với cái chết, nhưng là khi tài năng của anh ta bị đánh bại trên chiến trường chứ không phải khi bị bội phản hèn hạ như thế này.

"Tại sao thần làm như vậy à?" Monsulego đảo mắt một cái, gã ra chiều cố nhớ lại mọi việc. "Thần chán ngấy đến tận cổ những lời chỉ trích vô lý từ hoàng tử rồi. Thần đã giúp ngài ấy đạt được mọi thứ, một người vợ biết điều, quyền lực lẫn binh lính từ thủ lĩnh Vengi, chiến thắng trước bọn quý tộc Thrace, nhưng đổi lại ngài ấy thậm chí còn chẳng buồn dành cho thần ngay cả đến sự tôn trọng tối thiểu."

"Ông đã xúi giục anh ta giết đức ông Vengi?" Aisha gặng hỏi.

"Đấy là lời khuyên mà anh trai người yêu cầu, thưa nữ tu." Gã sư gia nhún vai.

Chưa dừng lại ở đó, cái nét đầy tự hào của tên thương nhân ấy còn như ngầm khẳng định cho nàng hay rằng gã còn nhúng tay vào những chuyện khốn nạn hơn thế. Aisha mím môi, nàng cảm nhận được sự giận dữ đang bùng lên trong lòng mình. Và nếu không phải nàng đang bị trói nghiến bằng dây thừng thì hẳn nàng đã lao đến kết liễu mạng sống của tên hèn hạ này rồi. Nhưng rồi nàng lại cố dằn lòng, nàng sẽ giết hắn vào một ngày nào đó, khi nàng có cơ hội.

"Giờ ông muốn đưa ta đi đâu? Đến Mathara?" Im lặng một hồi, nàng dè dặt hỏi, trong đầu đã dự liệu được ra những câu trả lời tệ hại nhất. Monsulego là một tên lái buôn, gã đã từng xúi bẩy Timur gả bán nàng cho vua Aybak của Barsine, thế nên nàng tin mình sẽ không quá ngạc nhiên nếu gã muốn tiếp tục cuộc mua bán còn dang dở ấy.

"Ồ không, thưa nữ tu. Vua Aybak chẳng còn hứng thú gì với người, cả đức ngài Mathias cũng vậy. Người nào phải công chúa Roseta." Gã sẵng giọng mỉa mai sau khi nhìn nàng lại một lượt bằng cặp mắt soi mói của đám dân buôn. "Chúng ta có quá nhiều nô lệ ưa nhìn và biết nghe lời của phương Bắc rồi."

"Vậy ông sẽ thả ta ra sao?"

Monsolegu bật cười lớn khi nghe Aisha hỏi vậy. Và nụ cười của gã thay cho câu trả đáng thật vọng. Không, gã sẽ không thả nàng ra. Mà hơn thế nữa, gã còn tiết lộ rằng mình đã nhận rất nhiều tiền bạc từ một đức ngài giàu có nào đó để bán nàng đi. Aisha cắn môi, nàng muốn nhào lên giết chết tên khốn đang ngồi trước mặt mình. Monsolegu dường như nhận ra cái nhìn căm phẫn của nàng, Một lần nữa, gã lại cười cợt, rồi gã lôi trong túi áo ra sợi dây đeo cổ. Nó được luồn qua chiếc nhẫn có hình đầu sói tuyết. Món đồ nho nhỏ đó khiến Aisha thốt lên khe khẽ, nàng nhận ra nó. Giờ thì sự bối rối hiện diện rõ trên mặt nàng công chúa khốn khổ, cặp mắt nàng gắn chặt vào chiếc nhẫn đầu sói đang đung đưa. Aisha muốn vươn tay ra nhận lại nó, song cả hai tay nàng vẫn đang bị trói chặt, nút buộc chắc chắn đó ngăn nàng chạm vào chiếc nhẫn. Vui mừng xen lẫn với hoang mang, nàng liên tục hỏi gã sư gia vì sao hắn lại có trong tay sợi dây cùng cái nhẫn khi mà Timur đã cướp nó đi. Phải, anh ta dùng nó làm vật làm tin gửi đến Kail... Rồi nàng nghĩ đến Murad, tên phản bội ấy đã giấu nó thay vì trao cho hôn phu của nàng lúc hắn đến Ruslad chuyển thư chẳng? Không, không, nàng tự phủ nhận suy đoán đó. Hắn không dám làm vậy, nàng tự nhủ, bởi Kail sẽ chẳng bao giờ hồi âm cho Timur nếu chàng không thật sự tin rằng nàng đang bị giam ở Aras. Vậy thì... chỉ còn một lý do khả dĩ nhất mà nàng có thể nghĩ đến để giải thích cho việc chiếc nhẫn nằm trong tay Monsolegu.

"Người đoán đúng rồi, thưa nữ tu." Gã sư gia thì thào. "Anh họ của người, thân vương Volga xứ Negero, đã trả tiền để ta làm việc này. Hơn thế nữa, ngài ấy còn giúp cho người Vespero có thêm đồng minh."

"Ông nói cái gì, Monsolegu? Tại sao chàng có thể làm như vậy khi vẫn ở Rusland cơ chứ?" Aisha hỏi, nàng có vẻ như vẫn không tin vào lời tên bịp bợm như hắn.

"Ngài ấy đã gửi đến vua Aybak một đề nghị hấp dẫn. Nếu người Barsine trở thành đồng minh của Vespero, thì tàu thuyền buôn bán của chúng tôi trên biển Porus sẽ được gia tộc Assasid bảo trợ. Người biết đấy, thỏa thuận này có lợi cho cả cha của người, người Barsine chúng tôi và giúp thân vương kiếm được rất nhiều tiền từ thuế giao thương. Nó béo bở hơn những gì mà anh trai người hứa hẹn."

Nhà Assasid, gia tộc cai quản quần đảo Canaries, là một trong số chư hầu trung thành nhất của Rusland. Trên khắp lục địa Aurian này, danh tiếng của nhà Assasid đã lan rộng đến mọi ngõ ngách, bất kể ở cực bắc lạnh giá của xứ Tuyết hay nơi tận cùng nóng cháy của phương nam, ai cũng đều biết rằng họ giống như chúa tể biển cả. Gia tộc Assasid bảo trợ cho thuyền buôn và cho cả những băng cướp biển khét tiếng nhất. Aisha thấy tai mình ù đi vì điều vừa được nghe từ miệng Monsolegu. Kail từ chối yêu cầu của Timur để giữ gìn hòa ước giữa hai vương quốc, bất chấp điều đó đồng nghĩa với việc hi sinh nàng. Đó là một lựa chọn đúng đắn, nàng sẽ không trách cứ chàng, nhưng... bắt tay với Derizi Flava, với những kẻ đã cướp ngôi của nhà Hamilton ư? Aisha không thể tin nổi vào những gì tai mình nghe được. Nỗi buồn lẫn sự thất vọng ập đến, vây hãm và dần nuốt chửng lấy hi vọng rồi cả niềm tin nơi nàng. Lồng ngực Aisha có cảm giác bị thắt lại, nàng bắt đầu thở dốc trong khi nước mắt ứa ra từ hàng mi. Kail là những gì đẹp nhất của cuộc đời nàng, là người nàng dành trọn lòng tin, vậy mà chàng chọn giúp đỡ nhiếp chính vương đàn áp Timur. Chàng làm điều đó dù biết rõ đấy là niềm hi vọng duy nhất của nhà Hamilton. Đối với nàng, dẫu cho nàng có căm thù Timur đến đâu, thì việc chàng làm chẳng khác nào một sự phản bội.

"Không... ta không muốn đi đâu cả, Monsolegu, xin ông hãy thả ta ra." Aisha bật khóc, nàng gần như van xin tên lái buôn mà nàng vẫn khinh thường thả mình đi. Làm sao nàng có thể gặp Kail trong lúc này? Làm sao nàng có thể bình tĩnh đứng trước một kẻ phản bội? Làm sao nàng chấp nhận được việc chàng cũng giống như Derizi Flava, như Timur coi nàng là một món hàng hóa vô tri?

"Thân vương Volga đã yêu cầu tôi phải đưa người đến chỗ ngài ấy, và tôi không nghĩ việc cãi lại mệnh lệnh này là khôn ngoan..."

Tên lái buôn chưa kịp nói hết câu thì cả chiếc xe đã xóc nảy lên một cú rất mạnh, mạnh đến mức khiến hắn va đầu vào cửa. Monsolegu điên tiết vì sơ suất ấy, hắn gào lên quát mắng Murad – kẻ đang nhận nhiệm vụ đánh xe. Rồi tên sư gia nhìn ra ngoài khung cửa để xem xét đường đi, hắn quan sát chăm chú một hồi rồi đột nhiên la ó, hai tay đập rầm rập vào phần vách ngăn chia cắt thùng xe với vị trí ngồi của người đánh xe phía sau Aisha. Dường như có điều gì đó đã đi lệch khỏi kế hoạch của Monsolegu, nàng tự nhủ, bởi giờ thì hắn đang lồng lộn lên chẳng khác gì một tên điên. Gã sư gia liên tục ra lệnh cho Murad dừng lại, song ở phía bên kia bức vách ngăn thì anh ta vẻ như chẳng đoái hoài, nếu không muốn nói là thậm chí còn quất roi giục lũ ngựa phi nước đại. Những cú xóc nẩy mỗi khi bánh xe lăn qua ổ lồi lõm trên con đường mòn. Aisha theo đó mà chao đảo, nàng cố đưa tay bấu víu vào bất cứ nơi nào có thể trong thùng xe này. Ngồi đối diện với nàng, Monsolegu chửi rủa thậm tệ hơn, gã đổi sang tìm cách phá cánh cửa để nhảy ra ngoài. Gã hành động cũng như sợ hãi một cách lạ lùng làm sao, nàng tự nhủ như vậy, điều đó khiến nàng phải lên tiếng gặng hỏi ông ta chuyện gì đang xảy ra. Monsolegu không trả lời, gã phớt lờ nàng và chỉ chăm chú huých mạnh hơn vào vách gỗ. Thế rồi cũng bất ngờ như khi cơn chao đảo này xuất hiện, mọi thứ lại trở nên bình thường. Cỗ xe ngựa di chuyển chậm dần cho đến lúc dừng lại hẳn. Nàng nghe thấy tiếng Monsolegu thở phào nhẹ nhõm, và gã nhanh chóng mở cửa, toan bước ra ngoài.

"Đồ hèn kém, ta đã nói là nhà ngươi..." Tiếng phàn nàn của gã đột ngột im bặt khi gã chỉ vừa nhoài nửa người ra ngoài.

Còn Aisha, nàng cảm nhận được thứ chất lỏng nóng hổi nào đó vừa tạt vào mặt, vào váy áo của mình. Hơn thế nữa, nó còn mang một mùi tanh tưởi quen thuộc mà nàng luôn kinh tởm, khiến nàng lợm giọng. Máu từ cổ Monsolegu phun thành tia vào người nàng, rồi cả thân hình chỉ vài tích tắc trước còn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống của gã đổ ập lại, tựa lên đùi nàng. Aisha kinh hãi hét lên khi nhận ra giờ đây tên lái buôn ma mãnh đó chỉ còn là một cái xác vương chút hơi tàn với cặp mắt trợn ngược nhìn mình. Từ vết cứa đứt cuốn họng ở cổ, máu tươi vẫn đang tuôn xối xả thấm vào vải vóc nàng vận trên người. Nàng phát buồn nôn vì cảnh tượng đáng sợ ấy, hai tay nàng run rẩy, lóng ngóng đẩy cái xác ra trong khi cặp mắt ầng ậc nước dáo dác nhìn quanh tìm đường đào thoát. Và trong cơn hoảng loạn đó, nàng nhìn ra phía cửa xe, nhìn kẻ đang đứng ở đó với thanh kiếm còn dính máu cầm trên tay.

"Đừng sợ hãi, thưa công chúa." Murad đặt một tay lên môi ra hiệu cho nàng im lặng.

Không, anh ta hoàn toàn chẳng còn vẻ gì giống với Murad mà nàng quen biết nữa, dẫu đường nét khuôn mặt lẫn vóc dàng không hề thay đổi. Aisha run lên nhìn anh ta, hai mắt nàng mở to, cố tìm kiếm ở cái bản mặt lạnh tanh, vô cảm kia một chút gì đó thân thuộc. Nhưng rồi nàng nhanh chóng nhận ra mình đang làm một việc vô nghĩa. Rõ ràng anh ta đã thay đổi, thậm chí còn vượt ngoài mọi suy đoán của nàng. Murad đã lừa gạt nàng để giúp phu nhân Haji và Monsolegu bắt cóc nàng khỏi lâu đài Jagun, và giờ anh ta lại giết chết Monsolegu. Rõ ràng chàng thanh niên từng cứu mạng nàng cũng như được nàng giúp đỡ không phải như những gì anh ta vẫn nói.

"Ngươi là ai?" Aisha gào lên, nàng lao về phía cánh cửa – nơi anh ta đang áng ngữ và lặp đi lặp lại câu hỏi này.

"Thần là Murad, như người đã biết, thưa công chúa." Anh ta thản nhiên đáp lại, đẩy nàng quay trở lại chỗ cũ trong thùng xe.

"Không... ta không tin." Nàng lắc đầu quầy quậy, bởi chính cái lúc anh ta đẩy nàng về chỗ thì tận mắt nàng đã nhìn thấy hình xăm ở cổ tay vốn luôn sạch sẽ kia từ từ nổi lên hình xăm hoa huệ tây. Nàng biết ý nghĩa của hình xăm đó, nàng biết thứ mực xăm kỳ lạ chỉ xuất hiện mỗi lần khổ chủ dùng rượu – thứ nước mà Murad quả quyết rằng sẽ giúp anh ta cùng nàng và cả tên lái buông xứ Barsine chịu được cái lạnh khi đêm xuống. "Nhà ngươi là Fleur de Lys!"

"Thần luôn là Fleur de Lys."Murad trả lời. "Giờ thì thần mong công chúa hãy ngồi yên ở đó cho đến khi chúng ta về đến Macedonica..."

"Ngươi muốn gì, quân phản bội!" Nàng thất thần nhìn xác chết của Monsolegu rồi lại nhìn Murad. Hắn đã thừa nhận thân phận thực sự, vậy thì nàng hoàn toàn đoán được mọi điều. Phải, mọi điều, giờ thì tất cả đều sáng tỏ. Ngay từ đầu Derizi đã có được Fleur de Lys, đội quân đã phục vụ cho gia tộc Hamilton giờ nhận mệnh lệnh từ ông ta. Và, hiển nhiên sao, Timur chưa bao giờ thật sự thoát khỏi tay nhiếp chính vương. Có chăng là anh ta bị lôi vào một bàn cờ và trở thành con tốt thí đáng thương. Còn nàng thì sao? Aisha đưa hai bàn tay đẫm máu lên ôm đầu, nàng gào lên đau đớn trước những gì vừa vỡ lẽ, nàng cũng chẳng hơn Timur là bao.

*

* *

Ta cần giấu một viên sỏi giữa vô số những viên sỏi khác, chàng hiểu chứ?

Derizi Flava thả con bồ câu đưa thư đi sau khi đã nhận được tin báo mà Murad gửi về. Aisha sẽ sớm quay về kinh đô Macedonica, và Timur có lẽ khó cầm cự lâu thêm nữa trước tình cảnh bị vây hãm ở Morfero. Vị nhiếp chính vương ngồi vào bàn, ông mở ngăn kéo để lấy ra chiếc hoa cài được chế tác tinh xảo từ vàng ròng cùng đá quý. Nó là món đồ mà người vợ quá cố của ông – nữ hoàng Eriki – thích cài lên tóc. Ngón tay chai sạn, thô kệch nhẹ nhàng lần theo từng đường nét chạm khắc. Khuôn miệng của người đàn ông bắt đầu giãn ra thành một nụ cười hài lòng, ông bắt đầu lẩm bẩm như đang nói chuyện với nàng. Sau khi quân phản loạn ở Aras bị bình định, toàn bộ quân đội Thrace sẽ thuộc quyền quản lý của Drako. Và một khi quâ đội nằm trong tay đứa con trai tài năng ấy, Derizi nhếch miệng, thì phân nửa quyền lực của Nguyên Lão Viện sẽ bị trừ bỏ. Qúy tộc trên cả bảy lãnh địa đã gửi quân đội đến cho ông. Những binh sĩ tinh nhuệ nhất, vũ khí sắc bén nhất và giờ họ trở thành một đội quân hùng mạnh, thống nhất.

Viên sỏi của ta, viên sỏi của nhiếp chính vương Derizi Flava, chính là một đội quân thống nhất hướng để trừ bỏ lũ phản trắc. Nhưng để có được đội quân đó, Vespero, Thrace cần phải có một kẻ phản loạn...

Kể từ lúc Eriki kế vị, Judas Sudo và đám quý tộc ủng hộ cho ông ta đã xâu xé quyền lực lẫn sức mạnh quân đội để thao túng nàng. Chúng lật đổ nàng bằng chính biến Themira chỉ vì nàng muốn thoát khỏi sự thao túng đó. Nữ hoàng Eriki, công chúa Nasya tội nghiệp, Derizi ắm chặt lấy chiếc hoa cài. Giờ thì chắc chắn mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn, và ông vừa hạ nước chiếu Judas Sudo. Rồi lão sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mình, trả giá cho việc đã hủy hoại cuộc đời Nasya cũng như giết hại nàng theo cách dã man như vậy. Ngay lúc này đây, Derizi hít thật sâu, Basheen Sudo – con trai của lão – đang lần lượt đến gặp các lãnh chúa cùng chư hầu đã gửi quân đến Aras và tiễn những kẻ chống đối đi gặp nữ thần Amis. Hoặc chúng sẽ phải thuận theo một quân vương duy nhất ở đại điện Leono, hoặc chúng và cả gia đình sẽ chết bằng cách đau đớn nhất. Đây là lúc Derizi Flava nhặt viên sỏi ông đã giấu ra khỏi đống sỏi kia.

"Thiếp tự hỏi là liệu có phải chàng chưa đi ngủ hay không." Một cách đột ngột, thứ phi Rukasa đẩy cửa bước vào.

"Ta vừa đón nhận những tin vui từ phương nam, sự háo hức khiến ta khó lòng chợp mắt." Derizi mỉm cười đáp lại. Ông ra hiệu cho Rukasa hãy đến gần hơn và ngồi xuống chiếc ghế trống đương đặt bên kia bàn.

"Chàng đang nhớ đến nữ hoàng sao?" Nàng liếc nhìn qua chiếc hoa cài.

"Nàng luôn ở trong cả trái tim lẫn tâm trí của ta." Ông đáp, ngắn gọn và thành thực. "Hôm nay là một ngày vui, Rukasa ạ, ta muốn kể cho Nasya biết."

Thứ phi Rukasa nhìn phu quân của nàng bằng ánh mắt trìu mến. Ngài luôn dịu dàng mỗi khi nhắc đến nữ hoàng quá cố, song chưa bao giờ điều đó làm nàng thấy khó chịu. Nữ hoàng Eriki là cô họ của nàng, và nàng mới chỉ được gặp người một lần duy nhất vào lễ đăng quang. Tất nhiên, cũng giống như những ai từng diện kiến người thuật lại, ấn tượng mà nàng còn nhớ về nữ hoàng đó là nét cương nghị, cứng rắn của người. Từ lời nói cho đến cử chỉ hay ánh mắt, nữ hoàng Eriki đều thể hiện rõ rằng người không phải một phụ nữ chỉ quẩn quanh trong cung điện, lo toan đến váy áo cùng trang sức, như phần lớn phụ nữ đương thời. Người thông minh, khảng khái và hào phóng chẳng thua kém gì đấng mày râu. Thậm chí, người còn ra trận cùng người chồng của mình – hoàng tế Derizi Flava khi phiến loạn ở Farland xảy ra, điều không phải quân vương nào cũng dám làm, bởi sau thời hoàng đến Alessous đệ nhị thì tinh thần chiến binh trong dòng máu nhà Hamilton đã nhạt đi ít nhiều. Từ lúc còn nhỏ, thứ phi Rukasa đã được nghe rất nhiều chuyện kể tốt đẹp như vậy, thế nên nàng đã lớn lên cùng lòng ngưỡng mộ lẫn yêu kính đối với nữ hoàng. Và cho đến tận bây giờ, tình cảm đó của nàng dành cho nữ hoàng vẫn không hề thay đổi. Rồi như một lẽ hiển nhiên, nàng hiểu được vì sao nhiếp chính vương Derizi Flava lại nặng lòng với người vợ quá cố ấy của ngài đến thế trong ngần đó năm.

"Thiếp mừng cho chàng và nữ hoàng." Nàng thì thào.

"Hãy mừng cho cả con trai nàng, thái tử Shane nữa." Ngài tỏ vẻ hài lòng. "Khi Drako trở về Macedonica, hai mẹ con nàng sẽ được an toàn tuyệt đối."

"Vậy còn Aisha thì sao, thưa chàng?" Rukasa buột miệng, nàng vẫn còn ngại nàng công chúa ấy khi nghĩ đến cái chết của công chúa Shana bé bỏng. Ruột gan nàng như quặn thắt vì nỗi đau mất con đó chưa hề nguôi ngoai. Và cũng bởi nỗi đau đó mà nàng thấy lo âu trước dự định đưa Aisha trở về Macedonica, về lại cung điện Esta này.

"Aisha à?" Derizi lộ vẻ thất thần lúc ngài nghe nhắc đến con gái mình. "Ta sẽ phải làm gì với nó đây?"

Vị nhiếp chính vương lẩm bẩm, nhưng dường như ông không mong muốn nhận được một câu trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro