Hoa hồng Hamilton (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vespero từng thuộc về Rusland, cho đến khi Patro đại đế lên ngôi và thiết lập một vương quốc riêng rẽ, được duy trì cho đến ngày nay. Tuy vậy, trong tiềm thức của người Vespero, vương quốc của họ luôn tồn tại sự chia cắt vô hình, ngăn cách giữa vùng Aras và bảy lãnh địa Thrace.

Aras tách biệt hoàn toàn với bảy lãnh địa Thrace không chỉ bởi địa lý mà còn vì cư dân lâu đời của nó là người du mục Cigany. Cuộc hôn nhân của Patro đại đế với hoàng hậu Fatima đã giúp ông mở rộng lãnh thổ Vespero về phương Nam và có được vùng đất trên dải Malvasta này dưới danh nghĩa phần một phần hồi môn mà gia đình hoàng hậu dâng tặng. Đó là lúc Vespero chuyển mình từ những kẻ nô lệ trở thành những kẻ đi xâm chiếm khi thẳng tay đàn áp các bộ lạc du mục Cigany – những người đã sinh sống đời đời trên mảnh đất Aras. Người Cigany đã bị tàn sát dã man và phải phân tán thành nhiều nhóm nhỏ, lang thang rải rác ở khắp lục địa Aurian. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ khuất phục trước vương quyền lẫn các cuộc thảm sát mà người Vespero thực hiện để chinh phục hoàn toàn vùng Aras. Dưới thời tiên đế Renando cũng như người kế vị của ông ta – nữ hoàng Eriki, phần nhiều người Cigany lại quay trở về Aras theo lời hiệu triệu của thủ lĩnh Vegin và chiến đấu để giành lại đất đai tổ tiên. Những rối ren mà chính biến Themira gây ra đã cho họ cơ hội thành lập một khu tự trị riêng rẽ, đối chọi với Vespero.

Khi cuộc chiến quyền lực tại kinh đô Macedonica được dàn xếp ổn thỏa, Derizi Flava thay thế nhà Hamilton nắm quyền, người Cigany đã ngay lập tức bị kết tội là những kẻ phiến loạn. Trong ba năm sau đó, quý tộc trên bảy lãnh địa Thrace thực hiện các cuộc lùng bắt dân du mục tại mỗi thành bang.

"Những người bị bắt..."

"Họ bị giết hoặc trở thành nô lệ."

Arko và Umilia ngồi cạnh nhau trong căn lều nhỏ, bên cạnh họ là một đống lửa sưởi. Thêm một tuần nữa trôi qua, vết thương mà chàng thọ lãnh đã có nhiều tiến triển tích cực hơn, nhờ vào sự chăm sóc khá chu đáo của cô gái du mục này. Mỗi ngày, Umilia đều đặn đến đưa thuốc cũng như thức ăn khi trời tối, sau đó cô sẽ trở về ngôi làng. Đêm nay lẽ ra cũng sẽ như vậy, nếu cô nàng không phát hiện ra Arko lên cơn sốt cao. Việc để lại chàng một mình trong rừng theo đó trở thành quyết định quá liều lĩnh, nhất là khi quân lính của Minza vẫn lảng vảng quanh đây. Thế nên, cô gái đã đề nghị được qua đêm ở lều thay vì rời khỏi đó như thường lệ.

Họ đã không có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều trong những ngày qua, bởi những lý do khác nhau cũng như sự ranh mãnh của Umillia. Trừ vài điều nàng chủ động tiết lộ trong cuộc đi dạo ngắn ngủi gần lều vào mấy ngày trước hay tin tức về Minza hoặc việc không tìm được tung tích của Ruza, Arko chẳng hề biết thêm được bất cứ gì về nàng ngoài cái tên. Umillia luôn có cách khéo léo để tránh né những câu hỏi của chàng và mỗi lần như vậy, nàng đều bật cười khúc khích dưới tấm mạng che. Tối nay có lẽ là một ngoại lệ, khi nàng kể về cuộc sống của người Cigany ở Aras.

"Thủ lĩnh của các cô, Vengi, ta chưa bao giờ nghe kể về ông ấy." Chàng thành thực, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng.

"Ông ta là người tốt, nhưng rất kín tiếng."

"Ta nghi ngờ về điều đó, Minza là một tên đốn mạt và chẳng mấy khi người tốt lại kết bạn với kẻ đốn mạt."

"Thưa đức ngài, người Cigany không có thù với tiểu vương Minza. Ngài không thể dùng định kiến của mình để áp đặt cho thủ lĩnh Vengi." Umillia cầm một nhánh cây để cời lửa. "Khi chúng tôi chết đói vì Nhiếp chính vương Derizi Flava ra lệnh cấm bán lương thực, ông ấy đã đánh cướp các kho lương thực của người Vespero để chia cho chúng tôi. Khi quân lính lùng bắt những người Cigany ở Aglo để cướp đất, ông ấy cũng đã cứu thoát họ và cho họ một mái nhà. Người Cigany sẽ không bao giờ hoài nghi nhau."

Arko thù ghét gã Minza một mức độ khó có thể diễn đạt được bằng từ ngữ. Chàng đã từng lập lời thề sẽ phải lấy đầu cho đến kẻ cuối cùng trong dòng dõi tiểu vương xứ Nipeta của hắn, đó vừa là cách để xoa dịu những người dân Aum đã bị chúng thảm sát, vừa là cách để chứng minh rằng không kẻ nào chống lại đế chế được phép sống sót. Và vì mối thù này mà chàng khó có thể chấp nhận bất cứ đồng minh hay bạn bè nào có giao thiệp với Minza bằng con mắt thiện cảm, bao gồm cả thủ lĩnh của những người du mục. Dẫu vậy, qua thái độ quả quyết của Umillia, chàng không hề muốn tiếp tục cuộc tranh luận này vì biết rõ đích đến sẽ là cãi vã vô nghĩa. Arko im lặng, chàng đưa tay với lấy chiếc túi da đựng nước mát đang treo trên bức tường phía sau lưng mình.

"Ở đó hết nước rồi. Ngài có thể uống, nếu không chê." Umillia gỡ cái túi đeo bên người và đưa cho chàng. "Lá thuốc tôi cho ngày dùng sẽ làm ngài khát nước và hơi mệt mỏi một chút."

"Dù rất tôn trọng cô và cả những người Cigany, nhưng ta sẽ không thay đổi được suy nghĩ của mình." Chàng nói. "Ít nhất cho đến khi Vengi thuyết phục được ta."

"Ngài thực giống như những gì chị tôi đã kể. Đáng kính, cứng đầu..." Cô gái nghiêng đầu, nàng đảo mắt láu lỉnh.

"Cô làm ta cảm thấy tò mò về người chị gái ấy."

Chị gái của Umillia, qua lời kể của nàng luôn là một điều bí ẩn. Cô ta tựa hồ như đã từng gặp chàng, những điều nhỏ nhặt như thói quen sử dụng hương liệu hay thanh gươm không ai được chạm vào đều được truyền đạt kỹ càng cho em gái của cô ta. Chàng đã rất ngạc nhiên khi Umillia luôn xông hương căn lều bằng nhiều loại cỏ thơm hoặc lúc nàng cẩn thận để thanh gươm xuống dưới gối ngủ thay vì để nó ở xó xỉnh nào đó khác. Người chị gái luôn hiện hữu qua từng lời nói hay hành động mà Umillia làm cũng như cách nàng ứng xử với chàng, khơi gợi cho chàng những ấn tượng tốt đẹp dù không biết đó là ai. Arko nhìn thiếu nữ đang ngồi cạnh cẩn thận hơn, chàng nhận ra nàng có đôi mắt rất hút hồn và thể hiện sự sắc sảo hiếm có. Dù là người du mục nhưng Umillia lại phảng phất những nét thuộc về người Rusland như làn da trắng hồng hay mái tóc vàng gợn sóng buông xõa sau vành khăn trùm. Từng đấy thôi cũng đủ để chàng đoán rằng nhan sắc phía sau tấm mạng che kia hẳn đáng để người ta ngưỡng mộ. Và, quan trọng nhất là chàng mơ hồ cảm thấy điều gì đó tương đồng trong ký ức, một điều gì đó mà chàng chưa thể nhớ ra.

"Ngài đang nhìn tôi rất chăm chú."

"Phải. Ta đang tự hỏi có quen với người nào có đôi mắt giống như cô không."

"Chị gái của tôi, tôi dám chắc rằng nếu ngài gặp được người như vậy thì đó là chị ấy mà thôi." Umillia nhoẻn cười. "Tôi không biết được ai đẹp hơn chị ấy."

"Kể cả công chúa Roseta?" Chàng hỏi.

"Tôi chưa từng chiêm ngưỡng dung nhan của nàng."

"Đấy là bông hồng đẹp nhất Aurian này."

"Ngài cũng nằm trong số những người si mê nàng ta?"

"Không, ta không thích hoa hồng. Xương rồng phù hợp với Aum hơn, mạnh mẽ và rất kiên cường trước bão cát sa mạc."

Giọng chàng trầm ấm và hạ thấp nghe như tiếng thì thầm. Khi chàng nói những lời này, tâm trí chàng lại hiện ra hình ảnh mờ ảo qua làn nước trong giấc mơ lúc trước. Người thiếu nữ bí ẩn tựa hồ cũng đã xuất hiện khi chàng đương mê man nơi căn lều nhỏ này. Khi đó chàng nhìn thấy hình bóng nàng ẩn hiện giữa làn sương trắng, dường như nàng đang trầm mình tĩnh lặng trong hồ và ngâm nga những lời cầu nguyện gửi đến thánh thần. Khói sương lảng bảng giống một tấm màn che khuất đi đường nét khuôn mặt nàng, tấm màn đó là trò trêu ngươi của đấng bề trên tạo ra, ngài muốn ngăn chàng họa lại được hình dung về nàng trong tâm trí nhưng đồng thời cũng lại muốn khiêu khích lòng hiếu kỳ và thôi thúc chàng tỉnh khỏi cơn mộng mị để tìm ra người thiếu nữ. Tác dụng phụ mà thứ thuốc Umillia cho chàng dùng để hạ sốt gây ra hình như đã biểu hiện ngày một rõ, bởi đầu óc chàng như quay cuồng giữa những hình ảnh mơ và thực. Một tíc tắc ngắn ngủi, chàng đã tin rằng nàng đang hiện diện trước mắt mình, chàng đưa tay ra để có thể chạm vào khuôn mặt dần nhòe nhoẹt bởi ánh lửa uốn lượn mềm mại, cơ như thể chậm lại đôi chút chàng sẽ vụt mất nàng lần nữa giống khi còn trong giấc mộng.

Umillia hơi nhíu mày trước cái nhìn có vẻ chú mục thái quá của người đàn ông, và nàng đã định cất lời nhưng rồi nàng nuốt lại câu từ ngay khi chúng vừa muốn thoát ra từ đầu lưỡi, chàng đang đưa tay chạm vào gò má nàng. Bàn tay chàng có sự thô ráp mà một chiến binh nhưng kỳ lạ thay giây phút chạm tới làn da mịn màng của nàng, sự thô ráp ấy lại truyền đến cảm giác ấm áp, dịu dàng đến vô cùng. Cô gái du mục nghe thấy trái tim mình đập những nhịp chệch choạng. Nàng không thể phủ nhận rằng đôi mắt của chàng ẩn giấu một loại ma thuật đầy mê hoặc, bất cứ kẻ nào nhìn vào đó cũng giống như đang soi mình trên một mặt hồ phẳng lặng, sâu thẳm đến độ tưởng chừng như không có đáy tận cùng và kẻ ấy rồi sẽ lạc lối vĩnh viễn trong sự si mê. Phụ nữ Cigany các nàng chẳng hề tồn tại sự ngại ngùng hay e thẹn khi quan sát, đánh giá những người đàn ông. Umillia đã vô tình nhìn ngắm chàng nhiều hơn mức cần thiết trong vài ngày qua, mỗi lần nàng cùng chàng đi dạo quanh khu rừng hoặc giúp chàng băng bó lại vết thương. Chàng có nước da trắng, thân hình cao ráo và bờ vai rộng chắc nịch, hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc tạc từ đá cẩm thạch mà nàng chưa bao giờ tìm gặp được ở những người đàn ông khác, dẫu cho có đi qua bao nhiêu vùng đất ở Aras này đi chăng nữa. Đã có một vài khoảnh khắc, khi cánh tay bé nhỏ không ôm trọn được thân mình chàng làm nàng chật vật trong việc thay băng bó, Umillia gần như thu mình nằm trong lòng chàng. Nàng sẽ không chối cãi nàng thích thú với việc đó như thế nào, bởi vòng tay đó nàng cảm thấy có sự che chở tuyệt đối lẫn nâng niu trân quý. Cuộc sống buồn tẻ lang thang trên các thảo nguyên, những đô thành Aras của nàng từ khi có chàng bỗng chốc đổi thay. Chị gái nàng đã không đề cập gì nhiều về thân thế của chàng, nhưng qua điều chị căn dặn, nàng biết đó chắc hẳn sẽ chẳng phải là tầm thường. Chàng sẽ thay đổi mọi thứ, mọi điều hiện diện trong cuộc đời nàng, mãi mãi. Umillia đã đọc được điều đó ngay trong sự chuyển dời nơi những vì sao chiếu mệnh trên bầu trời đêm.

"Ta nghĩ ta sẽ nhường cho cô chỗ ngủ trên giường." Chàng quệt đi vết tro dính trên má nàng Umillia và phá tan bầu không khí im ắng bằng một câu nói như vậy.

Arko biết rõ nét biểu cảm của cô gái Cigany trong phút giây ngắn ngủi vừa qua mang ẩn ý về điều gì. Thần ái tình hẳn đã gọi đến tên nàng... Có điều, ngài ấy chọn thời điểm không thích hợp chút nào.

"Trông ngài không được tốt cho lắm."

"Có lẽ là do lá thuốc cô cho ta dùng lúc trước." Arko trả lời, chàng cuộn chăn chặt hơn một chút và đứng dậy đi về phía góc lều, nơi Umillia đã trải thêm cỏ khô để làm chỗ ngủ cho mình. "Ta muốn nghỉ ngơi một chút và chắc cô cũng vậy. Chúc cô ngủ ngon, Umillia."

"Chúc ngài ngủ ngon, thưa đức ngài."

"Khi vết thương khá hơn, ta muốn đi tới thành Jagun để tìm Ruza. Con bé hẳn sẽ đến đó để chờ ta... Nếu nó đã được an toàn."

"Tôi mong ngài đừng quá nóng ruột, chị gái tôi sẽ tìm được tiểu thư sớm thôi. Tôi không rõ vì sao, nhưng chị ấy đã gửi bồ câu đưa thư đến dặn tôi như vậy."

"Cô đã lặp đi lặp lại điều này trong nhiều ngày qua, ta tin chị của cô, nhưng đó là em gái ta."

Umillia im lặng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông khi nói câu này. Nàng đã suýt buột miệng mà tiết lộ cho chàng hay cả người Vespero và tiểu vương Minza đều đang đã giăng một cái lưới ở đó để bắt được chàng, nhưng nàng đã ngăn được bản thân làm điều sai lầm. Đêm đó, Umillia đã thức rất muộn bên đống lửa để đợi cho đến lúc Arko đã cuộn mình trên đống cỏ khô. Nàng lắng nghe hơi thở đều đều của chàng thật cẩn trọng, khi chắc rằng chàng đã say giấc nồng nàng mới nhẹ nhàng lấy từ chiếc túi đeo bên hông nắm bột tán từ cỏ panax, chia thành hai nửa, một hòa vào nước uống của chàng và một thả vào lửa cháy. Thứ bột cỏ khô ấy bốc cháy tạo thành những tiếng lách tách nho nhỏ, tỏa ra những làn khói phảng phất khắp căn lều. Umillia chỉnh lại tấm mạng che rồi đi ra ngoài lều, nàng lựa cho mình một tảng đá sạch sẽ để ngồi. Từ chỗ ngồi của mình, vừa khéo cô gái du mục Cigany có thể nhìn thấy được chòm sao đế vương ở phương nam đang tỏa sáng lấp lánh trên nền trời đen mịn.

Hãy hứa với chị, rằng em sẽ giữ khoảng cách với đức ngài.

Chị muốn em giúp chị chăm sóc cho ngài ấy nhưng lại không muốn em ở gần ngài ư?

Tin chị đi, Umillia yêu quý. Ngài sẽ chỉ đem đến cho em sự bất hạnh, chị đã thấy đều đó trong những chòm sao và cả ngọn lửa.

Chị của em, đó biết đâu chỉ là sự nhầm lẫn?

Không, không, Umillia. Ngài cho em niềm vui, ngài cho em hạnh phúc, nhưng rồi tất cả sẽ hóa tro tàn khi Ngài tìm được tình yêu của cuộc đời mình. Nàng sẽ đến, mọi thứ thuộc về em sẽ thuộc về nàng. Và... Ngài cũng sẽ là của nàng.

*

* *

Ruza ghét nơi nàng đang ở, dù đó là căn phòng tiếp đón khách quý trong lâu đài Jagun của đô thành Aras. Nàng và những cận hầu đã bị bắt đến đây khi họ chỉ vừa đặt chân đến đô thành để tìm kiếm tung tích của anh Arko. Sau cái đêm bị con thuyền bị tấn công, nàng đã được các cận vệ thân tín hộ tống đến ngôi làng nhỏ nằm ở thượng nguồn con sông, tuy nhiên lại lạc mất anh trai. Sau mười ngày tá túc trong nhà một người nông dân, Ruza xin phép nhũ mẫu Mariam để tới Aras tìm kiếm anh, bởi dựa vào quan sát dòng chảy của con sông nàng đã tính toán được rằng đâu đó ở khu vực phụ cận Jagun sẽ là nơi mà một người bị thương có thể đến được. Ý định này của nàng đã bị nhũ mẫu ngăn cản vì bà cho rằng kết quả từ những phép tính trên giấy quá mơ hồ cho một cuộc tìm kiếm, tuy nhiên, đến cuối cùng thì Ruza đã buộc bà phải chấp thuận khi cứ tha thiết nài nỉ. Và quả thực lo lắng của nhũ mẫu Mariam không hề thừa thãi, vì giờ đây nàng đang phải ngồi bó gối, chịu giam lỏng trong lâu đài Jagun.

Khác với anh trai Arko, Ruza không thông thuộc quá nhiều về tình hình hiện tại ở Vespero, do đó mà nàng không hề biết đến Basheen Sudo cho đến lúc bị lừa đến lâu đài này. Gã thấp bé ấy đã tự xưng là chủ thành Shiya Estonia và chủ động gửi thư đến quán trọ mà nàng nghỉ ngơi để ngỏ lời giúp đỡ đoàn sứ giả Aum. Hành vi mới thật hèn hạ làm sao, Ruza bực tức nhớ lại, nàng chẳng thể chấp nhận được chuyện một chiến binh lựa chọn mưu kế xảo trá như vậy đối với phụ nữ.

"Chào buổi sáng, thưa công chúa." Tiếng cợt nhả của gã Basheen Sudo xen lẫn trong tiếng đẩy cửa nặng trịch và tiếng giày nện cồm cộp xuống nền đá bóng loáng. "Tôi hi vọng không quấy rầy thời gian cầu nguyện của người."

Ruza giật nảy người, nàng thả rơi tấm thảm ngồi đã vuông vắn đang cầm trên, đúng là nàng chỉ mới vừa đọc xong bài kinh cầu nguyện buổi sáng. Tâm trạng nàng lẽ ra đã trở nên khá hơn một chút sau giờ cầu nguyện, thế mà sự xuất hiện của Basheen Sudo lại phá hỏng tất cả. Tâm trí nàng vẫn còn văng vẳng lời dạy về tình thương yêu dành cho vạn vật, nhưng cũng chẳng vì thế mà ngăn được nàng quăng cho gã cái nhìn khinh bỉ lẫn cảnh giác tột độ. Kể từ lúc bị giam lỏng ở Jagun, Basheen Sudo luôn đến tìm nàng để dò hỏi về anh Arko. Hôm nay hẳn cũng chẳng có ngoại lệ với gã.

"Tôi đem đồ ăn đến cho người, thưa công chúa."

"Cút khỏi tầm mắt của ta." Ruza gằn giọng. "Rồi ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này."

"Người sẽ không thể làm vậy nếu không tìm được anh trai mình." Basheen vẫn giữ nét mặt bình thản, gã nhếch mép cười khả ố.

"Nếu anh trai ta biết được ngươi dám giam lỏng ta ở chỗ này, ta tin rằng anh ấy sẽ cho ngươi chết bằng cách đau đớn nhất."

"Vậy thì người phải để ngài ấy tìm được ta hoặc... ta tìm được ngài ấy."

"Hãy mơ tưởng đến điều đó khi đấng bề trên tống ngươi xuống địa ngục."

"Tôi từng nghe rằng anh trai của người yêu quý người ra sao, thưa công chúa." Gã đàn ông đặt chiếc khay bạc xuống bàn và tiến lại gần Ruza, khuôn mặt hắn tươi cười hiền lành như một tên nông dân ngờ nghệch trên cánh đồng lúa mì. "Và tôi muốn kiểm chứng điều đó."

Vừa dứt lời, gã giáng cho nàng công chúa một cái bạt tai đau điếng vào má bên phải. Nó bất ngờ và mạnh đến độ làm Ruza choáng váng, nàng lảo đảo rồi ngã xuống nền.

"Người không nên cứng đầu như vậy, thưa công chúa Ruza. Ở Vespero, chúng tôi luôn dạy dỗ những con lừa ương ngạnh bằng đòn roi." Basheen ngồi xuống ngang tầm mắt Ruza, gã túm lấy cái cằm nhỏ xinh của nàng, bóp chặt lấy nó và nâng lên đầy thô bạo. Hắn muốn nhìn thấy vẻ giận dữ trên khuôn mặt nàng cũng như vết rách trên má đang rớm máu – tác phẩm mà chiếc nhẫn sần sùi của hắn gây ra.

Đôi mắt Ruza hằn lên những tia máu, nàng đang giận dữ, dù chỉ vài phút trước thâm tâm nàng còn cảm thấy run sợ trước gã đàn ông này. Nhưng giờ thì không, nàng chẳng còn sợ hãi hay e ngại gì nữa, bởi cái bạt tai này đã xúc phạm đến kiêu hãnh của nàng. Hãy nhớ rằng, nàng là con cháu của dòng tộc Venta, là công chúa của đế chế hùng mạnh bậc nhất vùng đất phương Nam, vậy mà Basheen Sudo – một tên cận vệ, bằng cái bạt tai khốn kiếp này thể hiện sự thách thức lẫn coi thường mà hắn dành cho nàng, cho anh trai nàng – hoàng đế Juvelo cũng như cả đế chế Aum. Nàng xem đó là sự sỉ nhục không thể tha thứ. Và nếu có điều gì có thể khiến Ruza bé nhỏ, vốn quen được bảo bọc trong ân sủng lẫn kính ngưỡng dành cho dòng dõi Khalifa Đại đế, sẵn sàng chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng thì đó chắc chắn là danh dự lẫn kiêu hãnh của hoàng tộc Venta.

"Ta sẽ không bao giờ quên cái bạt tai này, Basheen Sudo. Hãy nhớ kỹ lấy lời của ta, ta thề rằng chỉ cần ta còn sống thì sẽ có ngày ta rửa kiếm của mình bằng máu của ngươi."

"Tôi sẽ chờ ngày đó. Nhưng trước đấy người nên cầu nguyện để tôi không bắt được hoàng đế Juvelo hay... Arko Venta nhỉ?"

"Câm miệng, ngươi không được phép gọi tên anh trai ta."

"Người định trả lễ cho tôi sao, thưa công chúa?"

Basheen bắt lấy cánh tay vừa giơ lên của Ruza, bàn tay thô kệch của gã nắm chặt cổ tay mảnh dẻ, làm nàng đau đớn đến phát run. Khuôn mặt hắn đầy vẻ thách thức đểu giả, cặp mắt rắn trợn lên đầy phấn khích rồi hắn bật cười thành tiếng, cổ họng hắn phát ra âm thanh nghe như loài chuột kêu rít. Gã làm nàng tởm lợm đến buồn nôn, Ruza có thể cảm thấy rõ dạ dày nàng dâng lên từng cơn chua lòm khi nhìn gã.

"Người có một ngày nữa để suy nghĩ, trước khi được treo trên tường thành vào ngày mai. Tôi nghĩ đó là chỗ rất tốt, nếu người muốn quan sát những cận hầu của mình bị xẻ đôi."

"Ngươi nói cái gì?"

"Thợ hành hình của Jagun vừa chế ra loại máy mới mô phỏng lại hình phạt phanh thây ở Aum, người chỉ cần treo phạm nhân lên và làm thế này..." Nét mặt Basheen hiện lên những tia phấn khích lẫn say mê khi gã dùng tay huơ loạn bắt chước động tác quay trục. "Phạm nhân sẽ thành hai nửa rất đều nhau. Nó tiện hơn là dùng đến voi hoặc ngựa kéo. Công chúa sẽ thấy rất thú vị đấy."

"Đồ quỷ dữ."

"Tôi sẽ để người nghỉ ngơi, hãy nếm thử thức ăn của người Vespero chúng tôi, công chúa đã không ăn gì trong mấy ngày qua rồi. Và đừng quên suy nghĩ thấu đáo mọi điều."

Basheen Sudo là một con quỷ. Ruza đã nguyền rủa con quỷ ấy bằng đủ thứ từ ngữ tồi tệ mà nàng có thể nghĩ ra khi hắn rời đi. Nàng hất đổ cả chiếc bàn trước mặt, làm thức ăn và sữa mà Basheen Sudo đem đến văng tung tóe trên thảm. Nhưng thế chưa đủ để nguôi đi giận dữ, nàng đập nát toàn bộ đồ gốm sứ có trong phòng. Trước lúc đến Jagun, chỉ có sáu người hầu đồng ý đi cùng nàng để tìm anh Arko, họ đều là những người lính thề trung thành với đế chế và rất mực quả cảm. Nàng không thể ngờ rằng Basheen Sudo lại muốn dùng họ để ép nàng tiết lộ thông tin về anh Arko, dù chính nàng cũng đang tìm kiếm anh. Ruza không nhớ nàng đã đập phá như vậy trong bao lâu, chỉ biết rằng khi nàng dừng lại và ngồi thu mình khóc tức tưởi trong góc phòng, trước mắt nàng toàn là những đồ vật hư hỏng, gãy vỡ. Nàng không muốn điều Basheen Sudo đe dọa trở thành hiện thực, nàng muốn tìm được anh trai và sớm quay trở về Virat, về cung điện Nineveh để chơi đùa cùng em Maya hay quẩn quanh bên chị Hela để cùng chị nấu món Gulad ngọt ngào... Để đạt được điều đó, nàng sẽ cần phải trốn khỏi Jagun. Nàng phải quay về, nhất định như phải quay về, Ruza quệt nước mắt và nàng quả quyết trong lòng như vậy.

*

* *

Căn phòng giam giữ công chúa xứ Aum ở biệt viện nhỏ phía nam của lâu đài Jagun đột nhiên tỏa ra khói và mùi cháy khét khi trời vừa nhá nhem tối. Tiếng la hét thất thanh của Ruza trong phòng vọng ra khẩn thiết đến độ hai tên lính canh phía bên ngoài đã phải cắt cử nhau, một vào phòng để đưa nàng ra ngoài trong khi kẻ còn lại chạy đi báo hiệu cho mọi người trong lâu đài dập lửa.

"Thưa công chúa!" Tên lính canh mở cửa bước vào căn phòng ngùn ngụt khói, hắn vừa ho sặc sụa vừa cất tiếng gọi Ruza.

Không có tiếng trả lời.

Lửa đang cháy phần phật, thiêu đốt hết những thứ vải vóc trên sàn cũng như trên giường ngủ, mùi cháy khét nồng nặc đến độ tên lính đã định quay đầu chạy khỏi đó ngay khi chỉ vừa đi được vài bước.

"Công chúa, người đang ở đâu?"

Hắn lại gọi lớn một lần nữa trong lúc khéo léo tránh né lưỡi lửa hung hãn để tiến sâu hơn vào căn phòng, vẫn không có ai trả lời.

"Công chúa.."

Lần thứ ba hắn gọi và chẳng kịp thốt ra hết câu. Một thân hình nhỏ nhắn đã nhảy lên người hắn từ phía sau, cánh tay vươn mảnh mai của Ruza vòng qua ôm lấy đầu tên lính canh cao lớn, nàng mím môi thật chặt rồi cắm mạnh miếng sứ trắng có cạnh sắc lẻm vào cổ hắn và kéo thành nhát cứa đủ sâu để cắt đứt cuống họng hắn. Máu đỏ tươi theo nhát rạch đó phụt từ động mạch thành tia và tuôn xối xả, thấm ướt đẫm quần áo nàng đang mặc. Kẻ xấu số ngã gục chỉ trong tíc tắc ngắn ngủi, còn Ruza ngã văng xuống dưới sàn, toàn thân nàng run lên lập cập nhưng nàng chẳng còn thời gian để dỗ dành mình trấn tĩnh lại bởi tiếng chuông báo động đã được đánh lên, buộc tất cả những người hầu lẫn lính gác đều phải tới nơi này dập lửa. Ruza loạng choạng vịn vào tường để đứng dậy, nàng nhanh chóng chạy khỏi căn phòng.

Ruza không nắm được ngõ ngách của lâu đài Jagun, tất cả những gì nàng có trong đầu chỉ là chạy và chạy, nàng di chuyển theo bản năng, né tránh mọi hướng đi vọng lại tiếng bước chân cũng như những cầu thang thấp thoáng bóng người. Máu trộn với mồ hôi túa ra khắp thân mình làm cơ thể nàng trở lên nhớp nhúa, còn đôi chân nàng run đến độ chỉ trực chờ khụy ngã xuống. Tiếng chuông phía bên ngoài rung lên liên hồi, ngày càng gấp gáp. Những người hầu hò hét nhau khắp các tầng lầu, xen lẫn giữa tiếng thúc giục chữa cháy nàng có thể nghe thấy người ta bắt đầu hỏi đến công chúa Ruza, cả tiếng thét kinh hãi trước cái xác. Thứ âm thanh hỗn tạp ấy làm Ruza càng thêm luống cuống, nàng guồng chân chạy nhanh hơn nữa, băng qua những khoảng sân, những hàng lang kéo dài tưởng như bất tận. Đã có một vài người va vào nàng khi đang chạy ngược chiều để tìm đến căn phòng bị cháy, họ nhận ra nàng là ai và lắp bắp kinh hãi trước bộ dạng dính đầy máu tanh lẫn vẻ mặt như bị quỷ ám của nàng. Nàng nghe thấy tiếng chỉ trỏ, hô hoán đuổi theo của họ, đôi mắt nàng vẫn cố gắng tìm kiếm một lối ra nào đó giữa hàng trăm cánh cửa của tòa kiến trúc giống như mê cung này trong vô vọng. Nàng cứ chạy như vậy cho đến khi bị một nữ tỳ chặn đường, lôi vào một ngách nhỏ gần cửa dẫn đến khu biệt viện phía Bắc của lâu đài.

"Shhhh!" Nữ tỳ ra hiệu im lặng, một tay cô ta vẫn bịt miệng Ruza. "Xin người hãy giữ im lặng, tôi sẽ không làm hại người. Tôi đến đây để giúp người."

Nàng công chúa gật đầu, cố định hình xem người phụ nữ trùm khăn đứng trước mặt mình là ai.

"Người đừng sợ." Cô ta tiếp tục trấn an và đưa tay kéo chiếc khăn trùm xuống để Ruza có thể nhìn rõ được khuôn mặt của mình. "Là tôi đây."

Và khi nhìn thấy rõ được người đứng trước mắt mình, Ruza suýt nữa đã thốt ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro