Phúc lành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aisha cầm chiếc đèn trên tay, nàng nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng trên gác chuông. Những bước chân rón rén, êm nhẹ như một con mèo bước từng bậc cầu thang hình xoắn ốc và đi vào nhà nguyện của các nữ tu. Nàng đã nghĩ sẽ bỏ qua nghi lễ này trong ngày hôm nay, nhưng có quá nhiều điều khiến nàng phải suy nghĩ, chúng ngăn cản nàng dỗ dành giấc ngủ. Vậy là theo thói quen, Aisha lại thắp đèn để đi đến phòng cầu nguyện vào lúc nửa đêm.

Ngoại trừ một vài tu sĩ phải thức canh, những người còn lại đều đã lui về phòng riêng để nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị cho giờ cầu nguyện đầu ngày vào lúc sáng sớm. Cả điện thờ rộng lớn theo đó tựa hồ đã chìm vào giấc ngủ say, tĩnh mịch đến vô cùng. Aisha bước đến gần bệ thờ, nơi có xếp những dãy nến hoặc đèn dầu cũng đủ thứ hoa tươi, nàng châm lại vài ba cây nến đã tắt từ bao giờ. Các phòng thờ và phong cầu nguyện luôn cần được thắp sáng, đấy là điều nàng được truyền dạy từ khi mới đến Mauna. Ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ lẫn sự đúng đắn, những tu sĩ, những kẻ trung gian giữa thánh thần và thế tục cần cả hai điều đó để tránh sa vào tội lỗi. Trí tuệ và sự đúng đắn.... nàng luôn tán đồng với lời dạy ấy, thế nhưng thỉnh thoảng trong một phút giây xao nhãng nào đó, hoặc giả như nàng thảnh thơi để lắng nghe tiếng quỷ dữ thì thầm bên tai, nàng lại cho rằng đấy là nguồn cơn những bất hạnh của mình. Giá thử người mẹ quá cố mà nàng kính yêu cứ đóng vai một con rối trên ngai vàng, giá thử bà đừng làm những điều bà cho là đúng đắn khi chống lại đám quyền thần thì hẳn số phận con cái của bà đã đi theo một hướng khác. Dẫu nàng chẳng dám huyễn hoặc bản thân trong mộng ảo mà những giả định dệt lên, nàng vẫn luôn tin rằng công chúa Aisha lúc đó sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn hiện giờ rất nhiều, và nàng công chúa ấy sẽ không cần phải e sợ bất kỳ điều gì khi gật đầu chấp thuận lời cầu hôn từ người nàng yêu.

Lời cầu hôn...

Nàng trút tiếng thở dài ảo não. Đến tận bây giờ, dù đã gần một tháng trôi qua, nàng vẫn chưa thể cho thân vương Volga một câu trả lời tử tế. Chàng đã rất thất vọng khi nàng từ chối lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út và thốt lên những câu từ hoa mỹ mang ý né tránh. Nàng không quên được ánh mắt chàng nhìn mình trong suốt những ngày sau đó mới buồn bã làm sao, cử chỉ của chàng vẫn rất dịu dàng, nhã nhặn như lúc đầu, nhưng nàng luôn cảm thấy được nét gượng gạo nơi vòng tay ôm hay nụ hôn của chàng. Nữ tỳ Bela đã cho nàng biết, chàng đã ấn định ngày khởi hành về lãnh địa Negero là sau hai hôm nữa, để kịp tham dự lễ hội mùa đông ở kinh đô Rusland. Cái tin báo ly biệt đó đến tai nàng vào lúc này nào khác gì tiếng sét đánh giữa lúc trời quang. Bởi lẽ nàng đã quen với sự hiện diện của chàng, quen với cảm giác bình yên khi ở trong lòng chàng và bỏ quên mọi mưu mô, tính toán, nàng chưa hề nghĩ đến xa cách. Dù chuyện chàng quay về xứ tuyết là không thể tránh khỏi, nhưng nàng vẫn tưởng rằng nó ở một thời điểm xa xôi nào đó ở tương lai chứ đâu ngờ rằng nó lại tới nhanh đến vậy. Lời cầu hôn còn để ngỏ cùng nỗi nhớ nhung dày vò nàng trong suốt những ngày qua, và có lẽ cũng là lý do khiến đêm nay nàng trằn trọc không yên.

Khi đã chắc chắn không còn cây nến nào bị bỏ sót, Aisha nhẹ nhàng lui ra sau vài bước, nàng kính cẩn vuốt tà váy và quỳ xuống trước bệ thờ. Nàng đan những ngón tay vào nhau, nhắm mắt lại rồi bắt đầu ngân nga bài kinh cầu nguyện gửi đến các đấng bề trên. Vào giây phút này, nàng tạm xua đuổi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu để chú tâm vào việc ngợi ca các vị thần giữa không gian tràn đầy ánh sáng. Mùi hương chiên đàn tỏa từ lư bạc thoang thoảng quyện cùng hoa thơm thanh mát nhẹ thấm trong từng hơi thở, xoa dịu đi tâm hồn đầy âu lo, sợ hãi của người thiếu nữ.

"Con đang gọi ta sao, công chúa Aisha?"

Tiếng nói thì thầm đầy trìu mến bỗng vang lên làm nàng giật mình đôi chút, khuôn mặt nàng thoáng hiện vẻ vui mừng. Vị thần hộ mệnh của nàng, thầy dạy của nàng, người bạn duy nhất trong điện thời Mauna trong tám năm qua, người đã đến theo tiếng cầu nguyện.

"Vâng, thưa người." Nàng đáp lại thành khẩn.

"Trông con như có điều ưu phiền. Này con gái của ta, hãy cho ta biết ta giúp được gì cho con?"

"Con muốn được xưng tội trước lửa đỏ, thưa người. Con nghĩ rằng mình đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ đối với tu sĩ..." Nàng nhìn lên bức tượng thần Vesius, nét mặt ngài nom tràn đầy giận dữ với chiếc lưỡi thè dài và cặp mắt trợn tròn hung tợn. Dáng vẻ đó làm nàng thấy sợ hãi lẫn xấu hổ, tựa hồ như tội lỗi của nàng đã bị ngài nhìn thấu. "Con đã phản bội lại lời thề thứ chín..."

"Để trái tim rung động trước ái tình?" Giọng nói vẫn thì thào, nghe tựa như hơi thờ vương vấn của gió đêm.

"Con yêu chàng, thưa người. Và con thấy hổ thẹn vì điều đó, con...con đã nguyện dành cả cuộc đời này để phụng sự thánh thần."

"Ôi con gái của ta," Lời êm dịu xen lẫn trong tiếng thở dài, Aisha như được một bàn tay hiền từ nào đó trong thinh không xoa nhẹ lên mái tóc. "Tình yêu nào phải lỗi lầm để con phải hổ thẹn. Công chúa Aisha yêu quý, trái tim con vốn dĩ không thuộc về nơi này, vận mệnh của con cũng như vậy."

"Lòng con đang rối bời, thưa người. Đấng vô hình, người thầy của con, người bạn trong bóng tối đã luôn bên con, xin người hãy cho con một lời chỉ dẫn. Chàng đã cầu hôn con, nhưng lý trí và trái tim con lại đưa ra những lời đáp mâu thuẫn xiết bao."

Nàng giãi bày nỗi lòng của mình trong phòng cầu nguyện, với một người nàng không biết gì hơn ngoài tiếng nói dịu nhẹ vọng từ chốn xa xôi nào đó và mong chờ sự chỉ dẫn thông thái. Nhưng đáp lại nàng chỉ là tĩnh lặng. Dường như ngay cả người nàng tin tưởng cũng chẳng thể giúp nàng giải đáp được, hoặc giả người từ chối làm điều đó. Aisha quỳ sụp dưới nền đá lạnh ngắt, ánh mắt chuyển từ tượng thần sang bầu trời đêm, sao và trăng khuyết bị khung cửa số chia thành những miếng lục giác xếp san sát cạnh nhau, những song cửa vốn được chạm trổ khéo léo giờ nom thô thiển như chiếc lồng giam hãm kẻ tội đồ.

"Ta muốn khuyên con hãy làm theo trái tim mách bảo, nhưng ta lại sợ hãi con sẽ khổ đau vì điều đó." Tiếng nói lại cất lên từ không trung khi nàng nghĩ chủ nhân của nó đã rời khỏi nơi này. "Công chúa Aisha của ta, con có còn nhớ mình đã nhìn thấy gì trong làn nước hồ thiêng?"

"Con còn nhớ, thưa người."

"Đó mới là người đấng bề trên lựa chọn cho con."

Aisha giật mình khi nghe lời này. Tâm trí nàng như trở về tám năm trước đây, thuở nàng chỉ là một đứa bé gái được đưa đến điện thờ Mauna. Mùa thu năm ấy, nàng thực hiện nghi lễ thủy thiền lần đầu tiên tại hồ Wasatis, vào ngày cuối cùng của nghi lễ, trong lúc mơ màng vì cơn cảm sốt nàng đã thả mình chìm nghỉm xuống nước. Chính tại thời điểm đó, nàng đã thấy một bóng hình mờ ảo nơi nước thẳm. Nhưng... nàng vẫn luôn coi nó chỉ là giấc mơ lạ lùng thoáng qua, nàng thậm chí đã bỏ quên nó trong suốt từng ấy năm, cho đến tận bây giờ. Aisha chưa bao giờ tin vào những lời tiên tri, dù đức tin nàng dành cho đấng quyền năng chằng hề thua kém bất cứ tín đồ nào ở Macedonica – những người chăm chỉ cầu nguyện ba lần một ngày theo tiếng chuông ngân và sống với chuẩn mực đạo đức mà thánh thần truyền dạy. Tuy nhiên, cũng giống như các hiền triết thường nói, vạn vật trên thế gian luôn tồn tại ngoại lệ của riêng chúng. Những lời khởi phát từ đấng vô hình trong căn phòng cầu nguyện này luôn là ngoại lệ đối với nàng, bởi những lời đó chưa khi nào lừa dối hay gây tổn hại cho nàng và lẽ dĩ nhiên, chúng chẳng hề sai lệch. Thế nhưng, giờ đây, ngay cái khoảnh khắc giữa đêm tối này, nàng lại muốn chối bỏ hoàn toàn lòng tin của mình. Nàng không ngại ngần thốt lên rằng đó là chuyện hoang đường nhất mình từng được nghe. Làm sao nàng có thể dành cả cuộc đời mình cho một kẻ xa lạ, hư ảo như vậy? Hoặc nếu kẻ đó thực sự tồn tại, thì thánh thần hẳn phải căm ghét nàng đến mức nào mới sắp xếp ra một sự gắn kết kỳ quặc như thế. 

Nàng yêu thân vương Volga. Trong tâm tưởng, nàng luôn muốn được sẻ chia với chàng tình yêu đó và sống một cuộc đời bình lặng. Không giây phút nào nàng nghĩ đến việc sẽ thực hiện tâm nguyện đó cùng người đàn ông khác. Giấc mộng này và cả thân vương Volga đều giống như điều đẹp đẽ nhất mà nàng dám mơ tưởng đến trong những đêm co mình giữa bóng tối cô độc nơi gác chuông, là thứ níu giữ tâm hồn nàng bên rìa vực thẳm tuyệt vọng. Vậy nên, những lời nàng vừa nghe khiến nàng cảm thấy giận đến uất nghẹn. Aisha mím môi, nàng ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào diện mạo dữ dằn của thần Viseus – vị thần cai quản ngọn lửa, vị thần của những cuộc chiến, vị thần nắm trong tay sợi chỉ số mệnh của con người. Đấy có lẽ là một hành vi bất kính và đầy thách thức, bởi oán trách trong lòng nàng chất chồng.

"Công chúa Aisha..."

"Con đã luôn tin tưởng vào người, vào đấng bề trên và đức tin đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng cuộc đời của con thuộc về con, con sẽ tự quyết định nó. Con thật ngu ngốc và phiền toái ra sao khi trông chờ vào sự chỉ dẫn của người." Nàng hít thở thật sâu, rồi đáp lại giọng nói thì thầm kia.

"Aisha yêu quý, dường như con đã tìm ra câu trả lời của mình?"

"Vâng, thưa người. Có lẽ nó sẽ khiến người phật lòng, cả thần Viseus cũng vậy."

"Ta chỉ có thể cho con biết điều ta biết chứ chẳng thể ngăn cản con đưa ra quyết định của riêng con. Aisha của ta, dẫu con không lựa chọn tin tưởng vào lời của ta, nhưng ta vẫn sẽ chúc phúc cho con."

Rồi nàng thiếu nữ nghe thấy những lời nguyện cầu tốt đẹp văng vẳng bên tai, nàng có thể tưởng tượng được ra hình ảnh một người mẹ dịu hiền đang chúc phúc cho đứa con gái yêu quý, cõi lòng nàng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Và nàng dự định sẽ đến gặp thân vương Volga ngay khi trời sáng, để cho chàng biết rằng nàng muốn được trở thành vợ chàng, dù phải đánh đối bất cứ điều gì hay chống lại thánh thần thì nàng cũng đều không sờn lòng.

*

* *

Trang phục của những nữ tỳ thật lạ lẫm đối với Aisha. Nàng đã phải rất khó khăn mới thích nghi được với việc phải để lộ một khoảng eo giữa áo ống và chân váy xòe, cái khăn choàng bằng vải sa phủ từ đầu xuống những có thể che chắn được phần da thịt hở để lộ nhưng hóa ra lại khiến mọi thứ trông thô thiển hơn. Khi đứng trước gương, nhìn vào bộ xiêm y bất nhã này, Aisha chẳng lỡ xếp váy áo nữ tu vào rương gỗ và thoáng nghĩ đến việc sẽ tìm cách khác để rời khỏi điện thờ. Tuy nhiên, sau cùng thì nàng cũng phải chấp nhận rằng chẳng còn cách nào dễ dàng hơn là giả dạng một nữ tỳ được sai ra ngoài mua bán thực phẩm. Nàng cần đến hành quán để gặp được thân vương Volga, nơi đó vừa khéo lại nằm gần khu chợ buôn lớn nhất thành Macedonica. Và, có trời mới biết được chàng sẽ ngạc nhiên thế nào khi thấy nàng trong bộ dạng không chút trang nhã nào thế này, ấy là điều nàng đã lo lắng trên suốt đường đi thay vì những cơn đau ê ẩm mà chỗ ngồi trên chiếc xe lừa kéo cũ kỹ của người phụ bếp gây ra.

Thời gian dường như đã trả lại cho Macedonica khung cảnh nhộn nhịp, sầm uất thay vì vẻ ảm đạm, nơm nớp lo sợ trước những đội lính sục sạo tìm bắt phạm nhân cách đó chưa đầy hai tháng. Aisha giữ chặt chiếc khăn để che đi khuôn mặt, đôi mắt nàng nhìn qua vành khăn, quan sát người dân, các lái buôn đi lại, cười nói vui vẻ. Tiếng rao hàng, tiếng trẻ con nô đùa, cả tiếng sáo Shehnai lẫn trong nhịp trống Tabla dồn dập của một đám rước dâu nào đó đều khiến nàng thấy háo hức. Bầu trời ngày cuối thu như cao xanh hơn, nắng phủ vàng ươm khắp vương đô nom như màu mật ong ngọt ngào, vạn vật trong mắt Aisha đều đẹp đẽ hơn rất nhiều, ngay cả những hòn sỏi hay tán cây tầm thường vô tri tựa hồ cũng trút bỏ đi cái sự tầm thường vốn có mà khoác lên vẻ thanh thoát đầy thi vị. Nàng như nghe thấy tiếng hát reo vui nương mình trong cơn gió nhẹ thoáng qua. Hoặc có chăng mọi điều lạ lùng lẫn nét đẹp xinh trước mắt nàng, thanh âm hoan lạc bên tai nàng đều là do cõi lòng đang ngây ngất trong men tình của nàng hóa hiện thành. Mười sáu năm nàng sống ở Macedonica, phân nửa thời gian đó nàng ngắm nhìn vương đô qua một khung cửa sổ theo cách đầy u uất. Macedonica trong mắt nàng lúc ấy trông thật bẩn thỉu, tối tăm và chẳng có gì ngoài sự mục ruỗng, nồng nặc mùi máu tanh cùng xác thối. Nàng chưa bao giờ biết được rằng những ngọn tháp của cung điện Esta, những dãy phố san sát nhà cửa được xây bằng đá xám, những cư dân mải miết làm lụng mỗi ngày,... cả cái cây ngọn cỏ của Macedonica lại sẽ có lúc trở nên ưa nhìn, thân thuộc đến vậy. Phải rồi, một ngày kia nàng rời khỏi nơi này, sẽ nhớ về tòa thành được ví như trái tim của cả Vespero từ xứ tuyết xa xôi, khi đó nàng có thể vẫn chưa nguôi đi hận thù nhưng chắn chắc nàng cũng sẽ bớt đi phần nào sự ghét bỏ đối với mảnh đất vương đô – nơi nàng đã sinh ra và lớn lên, nơi đã cho nàng nếm trải vô vàn khổ đau.

Những người hầu của thân vương Volga tại hành quán không thể nhận ra Aisha, họ chào đón nàng như chào đón một nữ tỳ bình thường đến từ điện thờ Mauna. Có lẽ bộ váy áo của Bela đã làm tốt việc nó phải làm. Người ta yêu cầu nàng đứng đợi một chút trước khi đứa cận hầu được thân vương cắt cử ra mời nàng tới phòng khách, nơi chủ của chú ta đang bận rộn sắp xếp lại vài rương hành lý cho chuyến đi ngày mai. Aisha vẫn giữ chiếc khăn che mặt, nàng nghe theo chỉ dẫn của đứa hầu mà bước vào phòng. Thân vương Volga, người nàng yêu quý, chàng đứng xoay lưng lại với nàng và đang mải miết tìm kiếm vài món đồ đạc. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, chàng chẳng buồn quay lại nhìn mà ra lệnh cho người nữ tỳ truyền đạt lời hay thư từ mà nàng được Aisha giao phó.

"Em e là chàng sẽ phải thất vọng thôi." Nàng cười "Nữ tu Aisha không chuyển lời, cũng không gửi thư cho chàng."

"Hãy cẩn thận lời nói của mình." Chàng vẫn tiếp tục công việc và không hề có ý định liếc mắt đến nữ tỳ. "Ta có thể trị tội cô vì những lời lả lơi như vậy, gọi ta là đức ngài. Chủ của cô, nữ tu Aisha là người đoan chính, nên người hầu kẻ hạ của nàng cũng cần phải giữ lễ nghi."

Nàng đứng chôn chân ở một chỗ, khuôn mặt đỏ ửng và nóng ran. Nàng không rời mắt khỏi bóng lưng to lớn của chàng, những lời nàng nghe được chẳng phải lời yêu thương ngọt ngào nhưng lại làm trái tim nàng đập thình thịch. Bởi những lời ấy đều thể hiện sự tôn trọng của chàng dành cho nàng và chàng chẳng ngại ngần phô bày điều đó ra cho kẻ khác biết. Aisha mỉm cười vui vẻ, rồi nàng kéo chiếc khăn sa phủ đầu xuống. Điều tiếp theo nàng làm là tiến lại gần chàng, choàng tay ôm lấy lưng chàng.

"Là em, là Aisha của chàng đây." Nàng áp má vào lưng chàng, miệng thì thào và môi cười rạng rỡ.

Hành động đó của nàng khiến thân vương Volga hoảng hốt đến độ đánh rơi cả chồng sách đang cầm trên tay. Chàng toan xoay người lại để nhìn rõ hơn kẻ dám làm chuyện liều lĩnh, nhưng khi nhận ra giọng nói êm dịu thân thuộc, tất cả những gì chàng có thể làm chỉ là nắm chặt lấy cánh tay gầy gò của nàng và nhẹ nhàng gỡ nó ra.

"Đám người hầu đã nói với ta là nữ tỳ..." Chàng đưa mắt nhìn nàng, rồi khuôn mặt chàng hơi ửng đỏ. "À... có lẽ ta sẽ phải phạt chúng nó khi nhầm lẫn như vậy."

Hẳn chỉ có đấng bề trên mới hiểu được thân vương Volga lúng túng như thế nào trước bộ dạng lúc này của Aisha. Chàng vốn quen với việc nàng bầu bạn với váy áo kín đáo và những tấm áo choàng rộng lùng nhùng. Dĩ nhiên, diện mạo ảm đạm nơi trang phục tu sĩ không làm nàng trở nên xấu xí trong mắt chàng, nhưng nếu so sánh với vẻ ngoài hiện giờ, chàng dám chắc rằng chàng cực kỳ thù ghét chúng vô cùng. Nàng đang đứng trước mặt chàng, rạng rỡ và tràn đầy sức sống mà một thiếu nữ mười sáu tuổi nên có. Tuy phục trang nàng vận vốn là dành cho nữ tỳ thấp kém, thế nhưng kỳ lạ làm sao chúng lại khiến nàng kiều diễm biết bao. Làn da trắng mịn ẩn hiện qua chiếc khăn sa, áo ống với phần tay ngắn khéo khoe ra xương quai xanh mảnh mai lẫn khuôn ngực đầy đặn, khoảng eo lộ ra giữa áo và chân váy trông thon nhỏ tựa như khoảng thắt của chiếc đồng hồ cát tôn lên hai hông nảy nở... Thánh thần thứ tội cho chàng, phụ nữ Vespero quả thực biết cách biến mình trở lên nguy hiểm chỉ bằng vải vóc! Aisha của chàng dường như cũng rõ điều này, thế nên hai gò má nàng dần đỏ lên, còn đôi mắt long lanh lảng tránh nhìn ra chỗ khác. Chết tiệt, chàng rủa thầm trong đầu, quỷ dữ đang giở trò với chàng thì phải, bởi ngay lúc này chúng đang xúi bẩy chàng nên quăng sạch những lễ nghi mà ôm lấy người thiếu nữ diễm lệ kia vào lòng, ngấu nghiến lấy đôi môi căng mọng đang mím lại của nàng... Trong một nỗ lực đáng được vị thần đức hạnh ghi nhận, chàng vụng về rũ chiếc áo choàng vừa gấp trên tay và khoác nó cho nàng.

"Ta... không quen lắm khi thấy nàng mặc thế này." Chàng hắng giọng.

"Em cũng vậy." Nàng đáp lại cũng đầy lúng túng. "Nhưng Kail yêu quý của em, chàng đừng nên quan tâm đến bộ váy thô lậu này, vì nó chẳng có gì hơn ngoài việc giúp em rời khỏi Mauna để đến gặp chàng."

"Ừ, tất nhiên rồi. Ta nghĩ không quan tâm đến nó là điều đúng đắn." Thân vương hạ giọng như tự lẩm bẩm với mình. Qủa đáng tội, cuộc đời chàng hiếm khi nói dối thế này. "Aisha thân mến, nàng có thể sai người hầu đến chuyển lời, nếu nàng cần nhờ ta bất cứ chuyện gì."

Nàng nhìn chàng thật lâu, rồi nàng nắm lấy tay chàng. Họ đứng đối diện nhau, trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc của thân vương Volga, cả hai đều nhận ra tình cảm nhiệt thành nhất đang hiện diện nơi đôi mắt kẻ kia hướng đến mình. Riêng đối với thân vương Volga, chàng còn có thể cảm nhận được rằng những điều mà Aisha sắp nói ra sẽ không chỉ là những lời nhớ nhung đơn thuần.

"Nhưng lần này thì khác..." Nàng nói. "Em không thể chuyển lời đồng ý làm vợ chàng qua miệng kẻ khác."

Lời của nàng nghe dịu dàng làm sao nhưng từng thanh âm thốt lên đều khiến trái tim chàng đập loạn. Đấy là một lời chấp thuận. Chàng đã chờ đợi nó lâu đến nỗi tưởng chừng như vô vọng, bởi chàng biết lòng nàng còn vướng bận quá nhiều thứ và cả sợ hãi. Thân vương Volga thậm chí đã nghĩ đến việc chàng nên đối mặt với Aisha ra sao để nàng không cảm thấy khó xử nếu chuyện cầu hôn chẳng đi tới đâu, nhưng cuối cùng thì thật may mắn khi đấng bề trên đã ban phúc cho chàng.

"Kail Volga, chàng lời cầu hôn của chàng còn hiệu lực không? Sao chàng không nói gì?" Aisha hỏi, giọng nàng có đôi chút lo âu. "Em biết em thật chậm chạp, nên nếu chàng phật lòng..."

"Không, ai nói với nàng ta phật lòng cơ chứ? Nghe này Aisha yêu quý, ta... ta không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cho nàng hiểu."

Chàng luống cuống, cố tìm kiếm từ ngữ thích hợp để diễn đạt nhưng dường như giây phút này thì việc đó trở lên quá khó khăn. Điều duy nhất chàng có thể nghĩ ra là thay thế toàn bộ những câu từ hoa mỹ hay ngớ ngẩn của mình bằng cách ôm chặt lấy người thiếu nữ và hôn nàng thật sâu, bất chấp rằng nó sẽ làm nàng cảm thấy thẹn thùng vô cùng.

"Nàng sẽ là vợ ta. Aisha, ta chỉ có thể nói được như vậy và thề có thần Viseus, ta sẽ dành cả cuộc đời này để che chở cho nàng."

Và chàng quả thật đã có thể thực hiện được lời thề của mình, nếu chàng giữ Aisha ở lại lâu hơn chút nữa hoặc giả chàng không vì chiều lòng nàng mà để nàng một mình rời khỏi hành quán để trở lại Mauna. Thậm chí, mãi cho đến tận sau này, mỗi khi nhớ đến ngày hôm nay, chàng luôn nguyền rủa chính mình vì những điều đã làm. Đó là điều nghiệt ngã của số phận khi được dệt lên bởi thần Viseus – vị thần của chiến trận và lửa đỏ.

Aisha đã nghĩ nàng có thể quay trở về điện thờ trước lúc hồi chuông đầu tiên báo hiệu giờ cầu nguyện buổi trưa được gióng lên, tuy nhiên, để làm được như vậy nàng cần phải tìm được người phụ bếp cùng chiếc xe lừa tồi tàn của anh ta. Rời khỏi hành quán với một chút tiếc nuối, nàng đã đến đợi ở chỗ hẹn trước nhưng chẳng thấy người phụ bếp hiền lành đó đâu và lâu sau đó, khi sự chờ đợi vẫn không có kết quả, nàng đành đưa ra quyết định đi bộ về Mauna. Dù quãng đường từ hành quán về điện thờ thực tế không quá xa xôi, nhưng với người hiếm khi di chuyển mà không có kiệu rước hoặc xe ngựa như Aisha thì quãng đường đó vẫn là một sự thử thách nhất định đối với nàng. Nhất là khi bằng một linh cảm mơ hồ, nàng luôn cảm thấy mỗi bước chân của mình đều được theo sát bởi bước chân của kẻ khác. Aisha đã thử dừng lại đôi lần để lướt qua đám đông dân chúng đang qua lại, buôn bán hai bên đường. Không có ai cả. Ấy vậy mà chỉ vừa ngoảnh mặt đi thì cảm giác bị dõi theo bởi một cặp mắt bí hiểm nào đó.

"Tránh đường! Tránh đường!"

Aisha cùng những người đi đường thoáng nghe tiếng thét cùng tiếng bước chân dồn dập và tiếng vó ngựa. Nàng đứng lẫn trong đám người, kéo khăn che mặt xuống thấp, chỉ để chừa lại đôi mắt. Mệnh lệnh vừa được truyền đến là từ một tốp lính mang đang lục sục dò xét, tìm kiếm phạm nhân bỏ trốn. Bela đã có lần thuật cho nàng biết về việc quân lính của nhiếp chính vương đang lùng bắt phạm nhân đào tẩu từ địa lao Tarta cách đây vài hôm. Aisha không thực sự để tâm đến chuyện này, cho dù nàng vẫn lắng nghe những lời bàn tán từ đám đông đang vây quanh. Người ta đưa ra rất nhiều phỏng đoán về kẻ phạm nhân kia, nào là tên sát nhân nguy hiểm, nào là kẻ phản bội khốn kiếp, nào là gián điệp của ngoại bang, cũng không ngoại trừ khả năng là một kẻ du mục Cigany nào đó. Địa lao Tarta vốn chỉ dành cho phạm nhân nguy hiểm, nàng tự nhủ, nên dù kẻ đang bị truy nã có thuộc loại nào đi chăng nữa, hắn hẳn cũng chẳng có gì tốt đẹp. Đám lính cẩn thận dò xét từng sạp hàng lẫn nhà cửa hai bên đường với thái độ khá ôn hòa, khác với cảnh sục sạo thô bạo cách đây không lâu. Cuộc truy bắt không quá rầm rộ như cách Basheen Sudo làm, có lẽ là vì người được giao nhiệm vụ là đại công tử nhà Estonia – hiệp sĩ Gento Estonia xứ Aksaras – một người vốn được lòng cả nhiếp chính vương lẫn giới quý tộc. Theo vai vế về huyết thống, hiệp sĩ Gento là cháu họ của nàng dù anh ta lớn hơn nàng rất nhiều. Tuy nhiên, điều này cũng không có ý nghĩa gì nhiều, bởi nhà Estonia từ lâu đã đoạn tuyệt mọi quan hệ đối với nữ hoàng Eriki, để bảo tồn mối quan hệ liên minh với gia tộc Sudo. Nàng thậm chí còn chưa bao giờ trò chuyện với người cháu trai này, nhưng dẫu sao thì Macedonica dưới quyền trị an của Gento Estonia cũng bớt đi vô số chuyện gai mắt, nếu so với tên Basheen Sudo cùng đội quân chó điên hắn chỉ huy.

Trong lúc nàng còn đương xao nhãng vì những suy nghĩ mông lung như vậy, vô tình nàng lơ là cảnh giác mà không nhận ra được đã có kẻ tiến đến phía sau lưng.

"Đừng kêu la, cô sẽ được an toàn nếu nghe lời." Gã đàn ông khoác áo trùm ghé tai nàng, nói bằng giọng ồm ồm. Tay của gã nắm chặt lấy chuôi dao găm và kề vào gáy người thiếu nữ. "Nữ tỳ Bela, cô không biết ta đã chờ cô lâu đến thế nào đâu."

Bela?

Aisha nhíu mày, dường như trang phục nàng mặc hôm nay đã khiến gã có đôi chút nhầm lẫn. Nàng vững dạ hơn một chút, người gã đàn ông này cần tìm là Bela, như vậy phần nhiều gã không liên quan đến cung điện Esta hay nhà Sudo. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi khi cảm nhận được lưỡi dao găm sắc nhọn đang chĩa vào gáy mình, qua lớp khăn trùm mỏng. Người thiếu nữ khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý với điều vừa được yêu cầu.

"Giờ ta sẽ đưa cô rời khỏi đây, từ từ bước lùi về đằng sau theo ta." Gã đàn ông tiếp tục, hơi thở phì phò phả vào mặt Aisha, chua lòm mùi men rượu.
Thế rồi sau đó, nàng rời khỏi đám đông cùng với gã mà chẳng ai hay biết. Cả hai người mất hút trong một con hẻm nhỏ gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro