Ocean Eyes (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắn thật sự là một mối đe dọa."

Timur ném cuộn giấy da sang một bên, chàng kết luận như vậy với vẻ bực tức. Qủa là rất khó khăn để thừa nhận rằng đứa em trai mà chàng vẫn thường khinh miệt, mỉa mai thật sự đã tiến xa đến mức trở thành mối đe dọa với mình, nhưng trước những gì hắn đã làm ở Fredeshire thì chàng không thể phủ nhận được khả năng của tên say xỉn ấy. Alberus – một trong số những tướng lĩnh tài ba nhất của chàng, kẻ từng đối đầu với Lynden Sudo trong trận chiến trên bờ sông Shedan – đã thất bại trước liên quân Thrace ở Rapidan, bất chấp việc ông ta nắm trong tay số binh lính nhiều gấp ba lần Drako. Qua những lời thuận lại trong thư từ mà các tín sứ gửi đến thuật lại chiến sự, chàng có thể hình dung ra, và thậm chí là có đôi chút thán phục em trai mình.

"Thật đáng ngạc nhiên." Monsulegu nhặt cuộn giấy, ông ta thốt lên. "Phải thừa nhận rằng những gì em trai ngài đang làm rất ấn tượng."

"Im đi, Monsulegu. Đừng có giở cái giọng mỉa mai đó ra với ta."

"Thần nào dám, thưa hoàng tử."

"Bằng việc ngươi tăng giá muối gấp năm lần chỉ trong một tuần thì ta nghi ngờ điều đó đấy."

Gã sư gia người Barsine nghiêng đầu, hai hàng ria mép của gã thoáng nhếch lên theo viền môi một cách đầy khả ố, đến mức Timur băn khoăn không biến chàng có nên nghĩ rằng tên lái buôn này đang ngang nhiên thể hiện sự thách thức với mình hay không. Dạo gần đây, chàng ngày càng cảm thấy khó chịu với Monsulegu, nhất là sau hàng loạt những bất đồng trong việc lựa chọn đồng minh. Và hiển nhiên, sau lời từ chối thẳng thừng mà thân vương Volga gửi đến Jagun thì rõ là chàng đọc vị được cái vẻ hả hê của gã gia sư người Barsine...

"Ngài biết đấy, thần không hề muốn tăng giá muối, nhưng quả thật hàng hóa chẳng dễ gì đến được Aras khi Vespero liên tục thắt chặt lệnh cấm giao thương. Đấy là còn chưa kể...."

Tay lái buôn dừng lại đôi chút ra điều phải khó khăn lắm mới dám đề cập đến việc liên quân Thrace đang chiếm được con đường hành hương – con đường duy nhất cho phép các thương nhân từ phương Bắc vận chuyển hàng hóa tới Aras bằng cách trà trộn vào những đoàn người hành hương sùng đạo. Cần phải nói thêm rằng, quyết định phong tỏa con đường hành hương của hoàng tử Drako đã gây ra cảnh hỗn loạn cũng như khiến các tiểu quốc lẫn vương quốc phương Nam phản ứng theo hướng không mấy tích cực. Tuy nhiên, đáp lại tất cả những thư tín thể hiện sự phản đối gay gắt được gửi đến cung điện Esta, nhiếp chính vương Deziri dường như chẳng mảy may để tâm đến. Không một lời hồi âm hay phúc đáp nào được tín sứ của ông ta truyền đi. Sự im lặng này đồng nghĩa rằng vị nhiếp chính ngầm chấp thuận cho con trai mình làm một việc chưa từng có trong suốt hai trăm năm lập quốc từ thời Patro đại đế - xé bỏ quy ước không xâm phạm hay gây ra bất kỳ cản trở nào cho các tín đồ hành hương đi qua lãnh thổ Vespero. Timur đã không ngờ đến chuyện này, và bởi vậy mà chàng hoàn toàn rơi vào tình cảnh ngày càng ngặt nghèo khi tuyến đường chính yếu nhất giúp Aras chống chọi với lệnh cấm giao thương giờ đã bị chặt đứt. Thậm chí, người Vespero, bằng một cách quỷ quyệt nào đó, đã khám phá ra cả tuyến đường buôn lậu từng cứu mạng dân Cigany trong nhiều năm qua. Hệ quả tất yếu, chúng đã thành công trong việc tạo ra sự khan hiếm khủng khiếp từ gia vị, bột mỳ, đến muối trắng. Điều tệ hại hơn nữa là tình trạng đó ngày càng leo thang không chỉ ở thành Jagun mà còn trên toàn lãnh địa. Các đồng minh, những bộ lạc, từng phục tùng thủ lĩnh Vengi đã bắt đầu nao núng và mất dần niềm tin vào khả năng trợ giúp, bảo trợ mà thủ lĩnh mới – hoàng tử Timur từng hứa hẹn. Trong khi đó, ở Drako lại không ngừng khuếch trương tiếng tăm về lòng nhân từ cũng như sự hào phóng của triều đình bằng việc ban tặng cho các bộ lạc đi theo mình vô số của cải, lương thực, hàng hóa. Và trước tình thế chẳng mấy dễ chịu này, Timur buộc phải ngọt nhạt với gã sư gia cũng như tiếp đón Mathias nồng hậu hơn nữa để không làm vua Aybak thêm phật lòng, nhất là sau khi chàng đã quá chậm chạp khi quyết định chuyện hôn nhân của Aisha và có phần xem nhẹ Barsine. Thật mỉa mai làm sao, vì giờ đấy lại là đồng minh khả dĩ nhất mà chàng có thể nghĩ đến, đủ khả năng trợ giúp cho mình đối đầu với quân đội của Drako.

"Ngươi có thể đề nghị sự trợ giúp từ ngài Mathias." Timur miễn cưỡng lên tiếng, dù chẳng vui vẻ gì nhưng sau trót thì chàng vẫn phải gợi ý cho gã sư gia một cách thẳng thắn như vậy. "Chúng ta cần hàng hóa, muối, lương thực và binh khí."

"Ngài sẽ nhận được mọi thứ ngài cần, thần dám chắc như vậy, đứa vua Aybak sẽ không bỏ rơi anh vợ của ngài ấy." Monsulegu nhướn mày, gã cúi đầu tỏ vẻ khiêm nhường, đúng mực. "Dù hôn lễ thậm chí còn chưa được định ngày."

"Aisha sẽ được đưa đến Maratha, sớm thôi. Khi nó khỏe lại."

Đối với Timur, thật chẳng dễ dàng gì khi nhắc đến nàng lúc này. Sự giam hãm lẫn những trận đòn mà chàng vô tình gây ra trong cơn say đã khơi gợi ý chí phản kháng của nàng. Aisha đã tìm cách tuyệt thực nhiều ngày nay, nàng không đụng đến mẩu bánh mỳ hay thậm chí là một quả nho nào. Tất cả để tuyên bố rằng nàng thà chết chứ không chấp thuận cuộc hôn nhân đổi chác với hoàng đế Aybak. Dẫu thế, Timur cũng chẳng thể để truyền ra ngoài tin tức về tình trạng ốm yếu, thoi thóp chờ chết của em gái mình, vì chàng không tưởng tượng nổi tai họa gì sẽ giáng xuống cái mối liên minh vốn đã vô cùng lỏng lẻo giữa mình với nhà Raave – hoàng tộc cai trị Barsine.

"Thần cũng mong là nàng sớm phục hồi. Và thần cũng buộc phải cảnh cáo ngài rằng không nên gây ra thêm bất cứ vết thương nào trên người nàng..."

"Ta cho rằng sư gia của mình còn nhiều việc phải lo lắng hơn là những rắc rối nho nhỏ trong gia đình của ta." Timur nhắm mắt và thở dài trước khi cắt ngang. Aisha là em gái của chàng, thế nên việc nghe một kẻ như Monsulego phàn nàn về cách chàng đối xử với nàng quả thực khiến chàng phật lòng. "Nghe này sư gia, ta chọn ông làm sư gia không phải để ông trở thành một mụ vú em lắm điều. Drako còn đang ở ngoài kia, thằng vô dụng ấy rồi sẽ ập đến đây bất cứ lúc nào, còn chúng ta thì chẳng khác nào lũ chuột đang loạn lên vì thức ăn. Hãy bận tâm đến việc làm cách nào để thuyết phục vua Aybak giúp sức cho chúng ta chống lại lũ quý tộc Thrace, thay vì huyên thuyên tự mãn như vậy."

Monsulego lộ rõ vẻ lúng túng trước thái độ có phần hằn học của Timur. Dẫu gã biết vị hoàng tử này chẳng lấy gì làm tốt đẹp, thế nhưng cho đến một tháng trước, chàng ta vẫn còn hành xử rất hòa nhã với mọi người, bao gồm cả gã. Còn giờ đây, Timur ngày càng trở nên khắc nghiệt, thô lỗ và có phần độc đoán. Gã dần không thể hiểu được chàng ta muốn làm gì hay đang tính toán gì trong đầu. Mà có lẽ, gã len lén nhìn cặp mắt đang long sòng sọc của Timur và tự nhủ, chẳng ta chẳng nghĩ được cái quái gì vào lúc này cả, vì men rượu lẫn sự tự mãn đã choáng kín lấy tâm trí chàng rồi. Đức ngài Mathias đã cho Timur rất nhiều ưu ái, thậm chí cả những lời có cánh tốt đẹp trước mặt vua Aybak cùng quan lại trong triều đình Barsine. Mọi chuyện lẽ ra là hoàn hảo, nữ tu Aisha sẽ trở thành thứ phi của vua Aybak, đổi lại Timur sẽ có một đồng minh hùng mạnh ở phương nam, đủ sức giúp chàng ta đòi lại ngai vàng. Ấy vậy mà... cái ý tưởng điên rồ muốn dùng em gái mình để gây ra một cuộc chiến giữa Rusland và Vespero đã của Timur đã phá hỏng tất cả. Monsulego chắc chắn không bao giờ muốn nhớ đến nét mặt giận dữ của đức ngài Mathias lẫn thái tử Shiya khi phát giác ra trò lá mặt lá trái đó. Rõ ràng là Timur không hiểu được tính toán ngu ngốc của chàng ta gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, Mathias đã ngay lập tức quay về Barsine, và Monsulego phải rất vất vả mới có thể thuyết phục ngài ấy rộng lượng tha thứ. Dĩ nhiên, hoàng thất Ravee vẫn quan tâm đến những diễn biến của cuộc nổi dậy này, bởi việc ai làm chủ Aras sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vương quốc Barsine, thế nhưng sẽ rất khó khăn nếu muốn họ thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ mà một đồng minh đáng tin cậy phải làm vào lúc này.

"Thần sẽ cố gắng để thuyết phục nhà Ravee và đức ngài Mathias."

"Tốt nhất nên là vậy, nếu ông còn muốn đến diện kiến ta." Timur phẩy tay ra hiệu cho viên sư gia lui ra ngoài mà chẳng buồn để tâm rằng ông ta dường như vẫn còn điều muốn nói.

Khi Monsulego rời đi, Timur đọc lại lá thư chàng đã vứt chỏng chơ trong cơn nóng giận lúc trước. Lần này chàng đọc nó với tâm thế bình tĩnh hơn, đọc chậm rãi từng câu từ và dành thời gian để suy nghĩ đến những gì đang diễn ra ở Rapidan. Em trai chàng đã di chuyển quân bằng đường thủy để tránh tử địa ở thung lũng lòng chảo Doah – nơi chàng từng đánh bại Ferrys – một viên tướng được Lynden Sudo tin dùng. Từ hàng trăm năm nay, người Vespero gần như không hề tồn tại khái niệm thủy quân, dù họ có những bến cảng giao thương lớn nổi tiếng khắp lục địa Aurian, vì thế mà trong trận chiến trước, Lynden Sudo mới đâm đầu vào Doah để cố tìm ra cách thâm nhập sâu hơn Aras. Tuy nhiên, lần này, dưới sự chỉ huy của Drako thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không sử dụng ngựa chiến từ phương bắc mà mở các trại thu mua ngựa ngay tại Aras này sau khi đưa quân xuôi theo dòng Shedan trên những con thuyền độc mộc. Ngựa chiến của phương nam sinh ra để chạy trên những thảo nguyên, đồng cỏ nắng cháy của phương nam. Drako đang dần khắc phục được nhưng điểm yếu chí mạng trước đây của cả Lynden Sudo lẫn Garys Estonia. Chuyện điên rồ gì đang diễn ra vậy? Timur ôm đầu thốt lên. Đó có thật sự là đứa em ngu ngốc Drako của chàng? Nó luôn kém cỏi, hèn nhát và vụng về, đến mức nữ hoàng Eriki buộc phải tống nó đến Farland cho khuất mắt vì bà không thể chịu được sự thật rằng mình đã đẻ ra một đứa con đáng xấu hổ như Drako. Và giờ, chàng lắc đầu quầy quậy như muốn từ chối tin rằng Drako sẽ là một đối thủ đáng gờm của mình. Cổ họng chàng bắt đầu khô khốc, những cơn nhức đầu lại quấy rầy chàng như mọi lần, mỗi khi chàng nhớ đến nữ hoàng Eriki. Chàng hoàng tử loạng choạng đứng dậy, đôi tay run rẩy bám vào bàn, lần tìm tới bình rượu được người hầu đặt ở một góc, trên cái khay bạc. Chàng cần thứ nước cay nồng ấy để lấy lại tỉnh táo.

"Gần đây chàng tìm đến nó thường xuyên hơn." Ursula đẩy cửa bước vào, đó là câu đầu tiên nàng nói khi thấy chàng đang cố rót đầy ly rượu.

"Nó giống như một liều thuốc, Ursula yêu quý ạ." Chàng dốc trọn ly rượu và trả lời.

"Em không nghĩ vậy." Nàng bước lại gần, hơi rướn người đặt lên một chàng một nụ hôn trong khi những ngón tay thon nhẹ nhàng lấy đi chiếc ly rỗng chàng đang cầm. Sau đó, nàng để một nữ tỳ cất cái khay bạc với bình rượu chỉ còn một phần ba vào chỗ nào mà chàng không dễ tìm ra được.

"Chúng lại tìm đến..." Chàng vuốt ve đôi gò má xinh đẹp của nàng, khẽ thì thào.

"Ai cơ?" Nàng nhíu mày hỏi.

"Những cơn đau đầu... Chúng tìm đến và hành hạ ta bất kể ngày đêm. Cả... Vengi nữa."

Ursula thở dài, nàng xoay người kéo một cái ghế gỗ, rồi đẩy chàng ngồi xuống. Nàng nửa ngồi, nửa quỳ trên sàn, hai tay nàng ôm lấy khuôn mặt chàng, để hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

"Chúng không có thật. Nhìn em này, chàng phải bình tĩnh lại. Dân chúng Aras đang cần chàng sáng suốt để dẫn dắt họ." Nàng thì thào. "Em biết chàng đang rất khổ tâm. Chàng đang bị dằn vặt khủng khiếp vì những tội lỗi của kẻ khác, nhưng xin chàng đừng hành hạ bản thân mình."

"Ursula, ôi Ursula..." Timur ôm lấy nàng, chàng hôn lên mái tóc, vầng trán, đôi môi, rồi cả khuôn mặt nàng. Nàng là bông hồng đẹp nhất trong cuộc đời chàng, là ánh ban mai mà mỗi sớm thức dậy chàng mong được nhìn thấy. Và nếu còn điều gì khiến cuộc đời khốn khổ này đáng giá với chàng thì đó hẳn là nàng.

"Em ở đây, em sẽ luôn ở bên chàng." Nàng mỉm cười đáp lại. "Hãy kể cho em nghe những điều khiến chàng thấy phiền muộn."

Timur nhìn người phụ nữ mà chàng yêu thương, chàng suy nghĩ đôi chút và bắt đầu kể cho nàng nghe về những mối ngổn ngang trong lòng. Chàng khiếp sợ trước viễn cảnh phải đơn độc đối đầu với quân Thrace, chàng nguyền rủa Kail Volga khi hắn từ chối giúp đỡ, còn sự cứng đầu của Aisha thì thật chẳng khác nào trò khiêu khích đầy khó chịu. Ôi Aisha, chàng rất yêu quý em gái mình, nhưng chàng ước giá như nó chịu nghe lời và ngoan ngoãn như khi còn trẻ dại thì hay biết mấy. Nó sẽ được an toàn nếu kết hôn với vua Aybak, dù số tuổi của lão lớn gấp năm lần nó. Em gái chàng quá nông nổi, Timur buồn chán thốt lên, nó thật ngây thơ khi tin rằng hoàng phi Elena chấp nhận cuộc hôn nhân chẳng đáng một xu của con trai mình. Bà ta là người nhà Hamilton, bà ta luôn có đầu óc thực tế và từ tận xương tủy, bà ta mê mẩn quyền lực, giống như nữ hoàng Eriki vậy. Aisha hẵng còn đang bay bổng với những lời hứa hẹn, với tình yêu lãng mạn, con bé tội nghiệp sẽ không thể lường trước được sự tàn nhẫn của Elena. Bà ta sẽ giết nó, nếu đấy là cách duy nhất ngăn cản được hôn lễ giữ nó với thân vương Volga. Đấy là lần đầu tiên, Timur nhắc đến Aisha bằng thái độ thân tình, như một người anh trai lo lắng cho đứa em gái bé bỏng của mình.

Ursula lắng nghe mọi điều một cách kiên nhẫn cho đến khi kẻ hầu đột ngột gõ cửa cắt ngang. Timur đã toan lên tiếng đuổi hắn đi, thế nhưng chàng đành phải để hắn vào bởi hắn đến cho chàng lá thư khiêu chiến mà Drako gửi tới. Ra là ở Farland, nhà Oriento cũng dạy nổi cho em trai chàng cách viết một lá thư tử tế, Timur vừa mỉa mai cay nghiệt vừa giật mép gấp ra khỏi dấu sáp niêm phong. Lời lẽ thật tầm thường, chàng nhún vai nhận xét.

"Còn cái gì trên tay ngươi thế kia?" Bất chợt, chàng chú ý đến chiếc hộp gỗ kẻ hầu đang cầm trên tay.

"Đức ngài Drako cũng gửi đến chiếc hộp này, tín sứ nói rằng ngài ấy tặng ngài một món quà." Kẻ hầu đáp lại thành thật, giọng như có phần e dè.

"Đem lại đây và mở nó ra cho ta." Timur ra lệnh. Chàng nhìn cái hộp đầy ngờ vực, trong thoáng chốc chàng đã nghĩ ra đủ thứ ghê rợn mà em trai mình có thể nhét vào đó. Một cái đầu người hoặc bộ phận cơ thể nào đó của đám tù nhân chăng? Thật ngây thơ nếu Drako nghĩ rằng chúng hù dọa được chàng.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Timur, khi cái hộp được mở ra thì chẳng có bất kỳ mẩu thi hài hay máu me nào chứ đừng nói đến đầu người. Thay vào đó, chàng nghe thấy tiếng Ursula reo lên khe khẽ thán phục trước món đồ bằng đồng được chạm khắc tinh xảo. Đó là một bức tượng nhỏ, loại tượng để bàn nhỏ bằng ba ngón tay người lớn mà quý tộc Vespero hay dùng để chặn giấy. Timur cũng không kém phần ngạc nhiên, bàn tay của chàng nắm lấy bức tượng qua một chiếc khăn dày dặn và nhấc lên. Chàng đưa nó vừa tầm mắt để quan sát cho thật kỹ. Bức tượng nhỏ rõ là mang hình người đương vận áo giáp, thế nhưng nhìn kỹ phần đầu cùng phần lưng sẽ thấy có thêm tai và đuôi khỉ. Tức thì, chàng hiểu được thông điệp thực sự mà Drako gửi đến, cơn giận dữ bốc lên, hun khuôn mặt chàng đỏ au. Timur thẳng tay ném món quà xuống đất khiến cả Ursula cùng kẻ hầu giật mình e ngại.

"Khốn kiếp, truyền lời của ta đến nó. Rồi mày sẽ phải hối hận vì đã gửi thứ chết tiệt này tới đây!" Chàng gằn từng tiếng một. "Chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường."

Phải, chàng sẽ gặp lại em trai mình trên chiến trường, và khi đó thì chớ có mong chàng sẽ tha mạng cho nó. Drako chắc chắn sẽ phải trả giá cho sự sỉ nhục này, chàng thề bằng danh dự của mình trước thánh thần tối thượng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro