Ocean Eyes (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thất bại không ngờ đến của Alberus trong trận Rapidan, quân đội Vespero như được vực dậy tinh thần. Các quý tộc tại vương đô Macedonica tỏ rõ sự hài lòng của mình và nhờ vậy mà những lời chế giễu dành cho Drako thưa thớt dần. Cho đến giữa mùa xuân, liên quân Thrace đã di chuyển được đến gần hơn thành Jagun. Dẫu không thể phủ nhận những trận thắng liên tiếp của mình, thì Drako cũng không lạc quan đến mức tin rằng chàng có đủ khả năng để thay đổi cục diện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Kỳ thực, nếu xem xét mọi sự thật kỹ càng thì công lao lớn nhất có lẽ thuộc về cha của chàng – nhiếp chính vương Derizi Flava mới phải. Bằng sắc lệnh xá miễn tội cho các bộ lạc đầu hàng cũng như cung cấp hàng hóa, lương thực, muối trắng cho họ, ông ta đã triệt hạ được một phần sức mạnh của Timur và gây ra rạn nứt trong nội bộ quân phản loạn mà chẳng cần phải thân chinh đến tận vùng Aras xa xôi này. Drako chẳng ưa gì cha mình nhưng chàng buộc phải thừa nhận rằng ông ta đang giúp mình khá nhiều, nhất là khi cho phép quân đội của nhà Norden tham chiến trong trận đánh sắp tới ở Murfero – nơi chỉ cách Jagun hơn ba mươi dặm.

"Thần không chắc việc chọc giận anh trai ngài là một quyết định đúng đắn." Musa Norden nhìn tấm bản đồ với đầy tượng cùng cờ đang trải trước mắt và nhận định. Lúc này, hoàng tử Drako đang cần hỏi ý kiến của ông về chiến thuật khi đối đầu với Timur. "Cả việc ngài ấy có hành động theo tính toán của người không cũng vậy."

"Ta ghét phải nói điều này, thầy đáng kính ạ, nhưng ta hiểu anh ta sẽ làm gì rõ hơn cả chính bản thân anh ta lúc này. Nào, bên trái hay bên phải?" Drako nhấc một tượng người lên, chàng nhìn quanh quẩn đôi chút rồi quyết định đặt ở sườn phải của một bức tượng được sơn màu khác. Chàng ngước lên nhìn thầy dạy của mình có ý chờ nghe nhận xét của ông.

"Khả thi. Nhưng thần e người sẽ phải đẩy nhanh tốc độ vì kẻ địch có lẽ cũng nhắm vào vị trí này." Musa nhún vai đáp lời trước khi tiếp tục câu chuyện dang dở về hoàng tử Timur.

"Vậy sẽ là bên phải. Thú thực, ta không hề tự tin khi phải đối đầu với Timur. Ông biết đấy, hắn ta có thể đáng khinh theo nhiều lẽ, trừ lúc ra trận,"

Musa Norden im lặng. Ông chăm chú nhìn vị hoàng tử một lúc rồi thở dài và quyết định tập trung vào bàn bạc cho trận chiến sắp tới. Vấn đề lớn nhất mà Drako cần phải nghĩ đến, ông nhấn mạnh trong lúc di chuyển cây gậy gỗ thành một vòng bao quanh địa điểm Murfero trên bản đồ, đó là chênh lệch quân số. Dù kha khá đồng minh của Timur đã chọn cách thuần phục triều đình thì số quân hắn có thể đem đến Murfero vẫn lớn gần gấp ba lần số quân mà Drako hiện có trong tay. Với chiến thuật mà chàng ngắm đến, sự chênh lệch ấy sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Suy nghĩ đôi chút, ông đề xuất rằng đã đến lúc chàng sử dụng quân đội của Franxe, Thế nhưng, không giống như dự đoán, Drako kiên quyết rằng chàng sẽ cần đến họ trong một trận chiến khác, xứng đáng hơn...

"Còn ở đây?" Musa Norden nhíu mày hỏi lại. Ông bị cái thái độ ma mãnh của vị hoàng tử làm cho hiếu kỳ.

"Cứu tinh của chúng ta sắp đến rồi. Hãy bình tĩnh nào, ta cá ông sẽ nghe thấy tiếng chân vội vã của đứa hầu chạy đến báo tin tốt lành." Drako đưa tay lên miệng ra dấu trật tự.

Musa thật sự đã làm theo, ông im lặng, dóng tai nghe ngóng xung quanh cùng chàng. Một khoảng lặng kéo dài. Thành thật mà nói, càng lúc ông càng thấy hiếu kỳ. Ừ, quả thực có tiếng bước chân dồn dập đang vọng lại. Hoàng tử lắm tài nhiều tật của ông đang tính toán gì nhỉ? Musa chờ đợi, nghe tiếng lạo xạo phát ra khi đế giày ịn lên lớp sỏi thì đứa hầu có lẽ chỉ còn cách lều vải này đôi ba bước chân...

Một.

Hai.

Ba.

Và đứa hầu ùa vào, hổn hến báo rằng con ngựa cái của hoàng tử Drako vừa sinh được một con ngựa non. Lạy bề trên lòng từ, Musa đảo mắt chán nản, lúc này ai còn quan tâm con ngựa ngu ngốc ấy đẻ ra bao nhiêu con? Qủy tha ma bắt nó luôn đi cũng được, bởi ông thậm chí còn chẳng nhớ nó màu gì. Vị sư gia quay lại nhìn chàng hoàng tử một cách nghiêm khắc.

"Có lẽ tin tức hơi chậm đôi chút..." Drako ngượng ngùng trấn an thầy của mình, chàng lẩm bẩm chửi thề cho cái sự chậm chạp này và bước lại cửa lều, thò đầu nhìn ra ngoài. Chẳng có gì ở đó cả.

"Thần mong cứu tinh của ngài đến kịp lúc, vì nếu chúng ta thua ở Murfero, đấy sẽ là điều không thể chấp nhận được." Musa nghiêm giọng. "Nhất là sau khi người đã khiêu khích anh trai mình."

"Chuyện này thật vô lý... Rõ ràng phu nhân của ta đã nói rằng chúng đến đây vào ngày hôm nay. Nàng không bao giờ nói dối cả. Thật vô lý." Chàng loanh quanh vò đầu bứt tai. "Có lẽ chúng ngủ quên hoặc đi lạc đường..."

"Thần nghĩ mình sẽ...'

"Trật tự nào, thầy của ta." Đột nhiên Drako nửa nằm nửa quỳ xuống đât, chàng áp một tai xuống nền và ra vẻ chăm chú nghe ngóng điều gì đó. "Chúng đang đến rồi này. Musa, ông có nghe thấy tiếng vó ngựa không? Rất đông đấy/"

"Chắc con ngựa của ngài và đứa con mới chào đời của nó chăng? Trên một cũng được tính là nhiều rồi." Vị sư gia đứng chôn chân một chỗ, ông ta nhìn điệu bộ nhảy nhót của Drako bằng cặp mắt mệt mỏi.

"Không, không, không. Nhìn kia kìa Musa, ý ta là cái đám đông nghịt đằng kia cơ." Drako phấn kích tột độ, chàng kéo tay vị sư gia rời khỏi lều và chỉ về phía đường chân trời. "Chúng nom đầy đe dọa nhỉ?"

Musa nheo mắt, ông nhìn cho có theo hướng hoàng tử Drako chỉ. Tuy nhiên, lần này quả thực chàng ta đã nói đúng. Trước mắt ông, từ đằng xa đang tiến lại là một đoàn người ngựa. Tất cả đều ăn vận theo lối chiến trận nhưng không hề đồng nhất mà có vẻ lộn xộn. Và điều lạ lùng nhất là Musa Norden không thấy họ vác theo bất cứ lá cờ hay mang huy hiệu của một gia tộc nào. Phải đợi cho đến lúc tất cả tiến đến gần hơn nữa, rồi dừng lại ở một khoảng cách vừa phải để kẻ cầm đầu – có vẻ như cao lớn và lực lưỡng nhất – xuống ngựa, ông mới nghĩ ra được đội quân này từ đâu đến cũng như chúng thực sự là ai.

"Lính đánh thuê từ Negero." Drako reo lên khi kẻ cầm đầu hơi gập người thay cho lời chào, theo lề thói kiệm lời của người Rusland. "Mẹ kiếp, các ngươi giống như tượng chiến binh Valry biết đi vậy."

"Tôi sẽ bỏ qua câu chửi thề và tin là hoàng tử khen ngợi mình."

"Ngươi tên là gì?" Để cắt ngang cơn phấn khích của Drako, Musa Norden cất lời. Ông nhìn một lượt kẻ đứng trước mặt. Hắn có vẻ bề ngoài cao lớn, hơi cục mịch đặc trưng của nhà binh. Điều duy nhất khiến hắn trở nên khác biệt và đầy vẻ đe dọa đó là những vết sẹo chi chít từ khuôn mặt cho đến những phần cơ thể để lộ ra như bắp tay chẳng hạn. Kích thước lẫn độ lồi lõm của chúng đều ngầm khẳng định rằng hắn không phải một kẻ tay mơ trong cái nghề đánh thuê này.

"Ngài có thể gọi tôi là Kalle." Kẻ cầm đầu đáp bằng giọng đều đều, hơi ồm. Và để tránh phải kéo dài việc giới thiệu cũng như làm quen, hắn tiếp tục. "Có một khách hàng đã thuê bọn này đến đây giúp đỡ cho hoàng tử Drako."

"Chỉ có vậy thôi à? Yêu cầu công việc của các ngươi ấy." Drako khẽ hắng giọng.

"Thật ra ngài ấy yêu cầu đơn giản hơn, nhưng với số tiền ngài ấy bỏ ra thì bọn này nghĩ cần phải làm gì đó tương xứng." Kalle vừa nói vừa nhìn về phía đám anh em của mình.

"Thú vị thật. Ta biết câu hỏi này có hơi riêng tư." Vị hoàng tử bước đến cạnh tên lính đánh thuê, chàng quàng tay với vẻ thân tình và hạ giọng thì thào. "Ngươi có thể tiết lộ yêu cầu đơn giản đó được chứ?"

"Vì khách của tôi không yêu cầu giữ miệng nên có lẽ là được."

"Kalle, ta đang nghe đây." Drako hít thở sâu một cái, tỏ vẻ đầy mong đợi.

"Bọn này được yêu cầu lấy đầu hoàng tử Timur."

Chàng im lặng đôi chút, ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh phía trên và thốt lên.

"Ừ, đúng là đơn giản thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro