Si vis pacem, para bellum (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều mà người ta có thể chắc chắn về cuộc chiến tại Morfero, đó là nữ thần Amytis đã bỏ ngoài tai những lời cầu nguyện của người Cigany. Quân đội Thrace do tướng Sheridan Norden – con trai lớn của sư gia Musa – chỉ huy được lệnh tấn công tuyến đường đi ngang qua làng Weagon để cắt đứt tiếp tế từ thành Jagun đến Morfero, buộc Timur phải rút lui khỏi phòng tuyến ở bờ nam sông Rapidan. Và chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, người Vespero đã đạt được mục đích của mình.

Các tuyến đường tiếp tế của quân Cigany đều bị chặn lại, điều đó khiến Timur miễn cưỡng lên kế hoạch rút chạy về Roan – một trong những nơi tiếp tế quan trọng khác.

"Chúng ta sẽ tập hợp lực lượng lại khi đến được Roan. Tướng Alberus đã xuất phát từ Jagun, sau khi ổn định lại việc tiếp tế, chúng ta sẽ xây dựng phòng tuyến mới ngay tại đó." Timur vận nguyên áo giáp, chàng dùng ngay lưỡi kiếm của mình để di nhẹ một đường trên bản đồ da.

"Lũ Thrace sẽ không để chúng ta rút lui dễ dàng, thưa ngài. Ở Appomax và Wilm chắc chắn sẽ có quân của chúng." Tướng Saley đáp lại đầy vẻ nghi ngờ.

"Bằng cái gì?" Chàng gằn giọng. "Chúng sẽ chặn chúng ta bằng cái gì khi chỉ có kỵ binh trong tay? Drako đã mất quá nhiều kỵ binh trong mấy ngày qua."

"Thần..." Vị tướng lúng túng. Rõ ràng ông cảm thấy có gì đó không ổn trong kế hoạch của hoàng tử Timur, thế nhưng ông lại không thể giải thích được nó một cách rõ ràng. Tất nhiên, khi bản thân ông còn thấy mơ hồ thì chuyện thuyết phục các thủ lĩnh bộ tộc và tướng quân khác gần như là không tưởng.

"Hãy làm theo lời của ta, lập tức hạ lệnh rút lui ngay đêm nay. Chúng ta chỉ có năm ngày để hợp quân với Alberus ở Roan." Lần này, Timur kiên quyết làm theo kế hoạch của mình mà chẳng cần quan tâm đến ý kiến từ các tướng lĩnh khác trong cuộc bàn bạc.

Buổi tối hôm đó, quân Cigany bí mật bắt đầu rút lui khỏi Morfero để chạy về phía đông, đến sông Roan. Kế hoạch của Timur đã diễn ra khá suôn sẻ khi đội quân của chàng tới được Appomax – một vùng quê nhỏ, song khác với tính toán của chàng, nơi đó không hề có đồ tiếp tế. Chàng đã phải hạ lệnh cho binh lính đi đến một ngôi làng để tìm lương thực, nhưng vẫn chẳng có gì. Ngôi làng bị bỏ trống, có lẽ là do chiến tranh. Vậy là sự trống rỗng ở Appomax khiến chàng lãng phí mất hơn một ngày hành quân quý giá. Bây giờ, chàng chỉ có trong tay kỵ binh và hai đoàn bộ binh nhỏ. Rời Appomax, Timur hướng đến Wilhem – trạm dừng chân của các tín đồ hành hương phương nam, nơi họ thường trao đổi nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến đi của mình. Ở đó có lẽ sẽ tìm được đồ tiếp tế, chàng tự nhủ và cũng liên tục trấn an binh lính như vậy. Thế nhưng, lần này thậm chí còn tồi tệ hơn, bởi chàng không những chẳng tìm được lương thực mà còn phải đụng độ với kỵ binh của Ewell Gisby – lãnh chúa vùng Leir thuộc xứ Haraki.

Wilhem đã trở thành một chiến trường mà Timur không bao giờ ngờ tới khi quân Vespero bất ngờ tấn công chàng bằng kỵ binh cùng bộ binh vào sườn phải đội hình chủ lực. Ban đầu, chàng cùng một số tướng lĩnh dưới quyền cố gắng duy trì kỷ luật và tận dụng lợi thế về quân số. Thế nhưng bị tấn công bất ngờ trong tình trạng thiếu thốn lương thực nhiều ngày, quân Cigany nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn, khiến cuộc chiến trở nên điên cuồng và đẫm máu hơn. Timur thúc ngựa lao tới phía lãnh chúa Ewell, chàng không thể mắc kẹt ở Wilhem này thêm nữa trong khi mỗi phút giây hành quân về Roan đều quý báu tựa ngàn vàng. Vừa thoáng trông thấy Timur, lãnh chúa xứ Leir cũng tuốt gươm, ông ta hô to khẩu hiệu của gia tộc mình rồi nghênh chiến với chàng. Kỵ binh của hai bên lao vào nhau, mỗi kẻ vận áo giáp ngồi trên lưng ngựa đều được trang bị thương và kiếm. Tất cả cố sức cắm phập lưỡi thương nhọn vào đối phương để kết liễu nhanh chóng hoặc khiến chúng ngã văng xuống đất. Cuộc hỗn chiến rõ ràng là cuộc đọ sức của kỵ binh hai bên trong khi số ít bộ binh mà lãnh chúa Leir đem đến nom như thật dư thừa.

Ewell đã khá chật vật trước những cú xiên thương nhằm thẳng đến vùng ngực và cổ họng nổi danh của Timur, chống đỡ được chúng quả thực chẳng dễ dàng gì. Ông nhanh chóng điều khiển ngựa di chuyển ra xa, tránh phải đối đầu với vị hoàng tử phản loạn thêm nữa. Lãnh chúa xứ Leir chưa bao giờ tự hào với tài đấu thương hay đấu kiếm khi ngồi trên lưng ngựa, thế nhưng một cuộc chiến chẳng bao giờ chỉ gói gọn trong những kỹ năng ấy. Ông rút ra một mũi tên, châm vội vào đốm lửa bất kỳ mình bắt gặp và bắn nó lên trời. Đấy là mũi tên được chuẩn bị từ trước giúp truyền đạt hiệu lệnh của ông đến các binh sĩ. Cột khói màu của nó tức thì khuếch tán trong không trung. Ngay lập tức, thể theo dấu hiệu đó, quân Vespero tức tốc chuyển sang một dạng đội hình bán nguyệt với đội kỵ binh tinh nhuệ nhất ở vị trí trung tâm, còn hai bên cánh lại dành cho kỵ binh cũng như lính đánh thuê. Đội hình lạ lùng này khiến quân Cigany rơi vào thế bị động, Timur buộc phải ra lệnh nhắm hướng tấn công vào khu vực trung tâm để hạ được tốp bộ binh có vẻ yếu nhất của kẻ địch và để mặc khu vực sườn một lần nữa bị đe dọa. Đội hình bán nguyệt của Ewell rõ là một cái bẫy chết người khi kéo quân Cigay nhắm vào bộ binh trung tâm.

Hoàng tử Timur đã phải trả một cái giá rất đắt cho sự lơ đãng của mình đối với hai cánh. Kỵ binh bên trái do Kallen – tên thủ lĩnh đánh thuê – dẫn dầu đánh bại kỵ binh của người Cigany, liền sau đó quân của Ewell cũng hạ gục được kỵ binh bên trái.

Đối với Timur mà nói, thế trận bán nguyệt mà Ewell bày ra giống như một cái thòng lọng. Trong khi quân Vespero có thể vừa tiến vừa đánh thì người Cigany mất dần cự ly đội hình và có lẽ không còn quá nhiều khoảng không để sử dụng vũ khí chiến đấu. Quân đội của chàng tập trung hoàn toàn vào đội hình bộ binh ở vị trí trung tâm, bỏ qua đội bộ binh đánh thuê đang bao bọc vòng ngoài. Mẹ kiếp, chàng thầm chửi rủa trong đầu khi nhận ra chúng là lính đánh thuê phương bắc, và cũng rất nhanh chóng, chàng hiểu ra Kail đã đưa chúng đến cho Drako – một sự trả đũa mới ý nhị làm sao. Khi cả hai cánh kỵ binh đều bị khuất phục, Timur không còn lựa chọn nào hơn là tiếp tục hạ lệnh đánh sâu hơn nhằm tiêu diệt bộ binh Vespero ở vị trí trung tâm. Thế nhưng, chính sự nôn nóng này đã khiến quân Cigany càng lúc càng tiến sâu vào vòng vây của lãnh chúa Ewell. Ở thời khắc quyết định nhất, vị lãnh chúa xứ Leir hạ lệnh cho bộ binh đánh thuê tấn công từ hai cánh, bọc kín lấy bộ binh và một phần kỵ binh của Timur. Vòng vây dần co chặt lại từ bốn phía, quân Cigany ngay lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn vì bị dồn dần vào nhau. Cuộc đấu giờ, với người Cigany, giờ bước vào thời khác tuyệt vọng nhất.

Timur liên tục gào thét các binh sĩ của chàng chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng để phá được vòng vây, thế nhưng đấy chẳng phải lý do khiến những người Cigany gan lì cầm kiếm sát phạt lại quân đội Vespero. Họ chen chúc, giẫm đạp lên nhau và tắm mình trong những cơn mưa máu tanh ngòm. Xác chết của những kẻ du mục tội nghiệp đổ gục hàng loạt mỗi khi quân Vespero tiến thêm một bước để thu hẹp vòng vây lại, thây họ chất xung quanh đồng đội còn sống, chất cao đến mức có thể ví von như quả núi. Và cho đến cuối trận chiến, binh lính Cigany thoát ra được khỏi vòng vây chết chóc đó chỉ còn chưa tới một phần ba.

Drako đứng từ trên ngọn đồi cùng Musa Norden, chàng nhìn xuống bãi chiến trường ngổn ngang xác người, đất thấm máu tanh. Timur rốt cuộc cũng phải tháo chạy như một con vịt, và chàng đã ngăn Ewell đuổi theo hắn.

"Ngài nên để lãnh chúa Ewell truy đuổi theo." Musa lẩm bẩm.

"Không đâu, thầy yêu quý ạ, ta còn một món quà khác đang chờ đợi hắn ở thành Jagun. Timur là anh trai ta, hắn cũng mang dòng máu Hamilton cao quý. Ta muốn hắn thất bại theo cách thật xứng đáng với thân phận đó." Drako nhếch miệng cười.

*

* *

"Người có thể đi theo đường hầm này để ra ngoài."

Phu nhân Haji dắt tay Aisha đến trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ ở phòng của nàng và chỉ dẫn như vậy. Thậm chí, nàng ta còn chu đáo hơn nữa khi giúp Murad tội nghiệp ra khỏi ngục thất. Haji căn dặn rất kỹ những gì nàng cần phải làm để việc đào thoát được trót lọt cũng như rằng Murad đã đợi sẵn nàng ở cánh cửa dẫn ra phía sau lâu đài cùng lương thực và tiền vàng.

"Ta biết phải làm thế nào để cám ơn phu nhân đây?" Aisha nghẹn ngào nói, đôi mắt nàng long lanh ánh nước. Chưa khi nào nàng cảm thấy gần gũi với phu nhân Haji như lúc này. "Phu nhân sẽ ra sao khi Timur quay trở về?"

"Tôi tin là chàng sẽ không nghi ngờ gì mình. Chúng tôi..." Haji mỉm cười, nàng đưa bó đuốc đang cháy đượm cho Aisha. "Chúng tôi đã giảng hòa. Tôi tha thứ cho chàng và chấp nhận ả ta, vì đứa bé."

Giọng vị phu nhân trẻ tuổi nhỏ đi đôi chút khi nhắc đến tình nhân của chồng mình, nom nàng như rất xúc động. Và Aisha có thể thấy cả người nàng ta run lên nhè nhẹ lúc nàng đề nghị được ôm nàng ta để chào từ biệt. Haji hơi ngượng ngùng nhưng rồi cũng đồng ý. Họ trao cho nhau một cái ôm thân tình, như những người bạn thân thiết nhất. Đây là lần đầu tiên nàng và vị phu nhân đáng mến chịu dẹp bỏ sự khách sáo lẫn lễ nghi rườm rà sang một bên. Thế rồi Aisha cầm đuốc, bước vào đường hầm sâu hun hút – con đường sẽ dẫn nàng thoát khỏi lâu đài này, thoát khỏi con quỷ dữ Timur. Đi được vài bước, nàng bịn rịn ngoảnh mặt lại nhìn phu nhân Haji. Thiếu phụ cũng vẫn đứng nhìn theo nàng, cánh tay gầy gò của nàng ta giơ lên ra hiệu cho lời chào.

Đường hầm mà phu nhân Haji chỉ cho Aisha dẫn đến phía sau nhà bếp. Ở đó, theo lời dặn của phu nhân, Murad đã đợi sẵn để giúp nàng trà trộn vào nhóm những người bán hàng chuyên cung cấp thực phẩm cho lâu đài. Vị nữ tu vừa bước đi vừa nhẩm lại chỉ dẫn, trái tim nàng nện thình thịch trong lồng ngực vì lo âu, sợ hãi khi nghĩ đến những điều không may có thể xảy ra nếu kẻ nào đó phát giác ra cuộc đào tẩu này... Nhưng rồi nàng lại tự trấn an mình và rảo bước thẳng đến lối ra, nơi chập choạng ánh đuốc canh đêm. Thứ ánh sáng đó chỉ lọt được đôi chút vào đường hầm, đủ để nàng có thể nhìn rõ khi dập tắt ngọn đuốc trên tay. Càng đến gần cửa ra, Aisha càng cẩn trọng hơn, nàng bước đi rón rén, cố không gây ra tiếng động. Khi đã chắc rằng không có mối đe dọa nào, nàng mới ló đầu ra nghe ngóng đôi chút. Đột nhiên, một bàn tay ập đến bịt chặt lấy miệng nàng và lôi nàng trở lại đường hầm. Aisha giật thót, nàng giãy giụa hết sức toan vùng ra...

"Là thần, Murad đây, thưa nữ tu." Kẻ kia vội vã lên tiếng để ngăn nàng vùng vằng bỏ chạy ra ngoài.

"Tạ ơn thánh thần." Aisha thở phào khi nhận ra giọng nói quen thuộc, nàng nheo nheo mắt nhìn cho rõ người bạn dũng cảm của mình. "Là anh à? Ta đã rất lo cho anh. Tạ ơn thánh thần vì anh vẫn còn sống."

Murad đã cố giúp nàng chuyển thư đến Rusland, và thật bất hạnh sao khi lúc đó Timur đã phát giác ra chuyện này. Anh trai nàng chắc chắn đã hành hạ Murad tội nghiệp bằng những hình phạt tàn khốc. Mà quả thực vậy, theo lời người bạn khốn khổ của nàng kể lại, Timur gần như giết chết Murad bằng những trận đòn, sắt nung cùng bàn chông.

"Bàn tay của anh..." Nàng nghèn nghẹn nhìn xuống bàn tay trái đã thiếu mất hai ngón của Murad. "Có phải... có phải Timur đã...?"

Chàng trai không trả lời, anh ta chỉ lằng lặng đưa mắt nhìn ra khoảng sân rộng phía bên ngoài. Và từng đó cũng đủ để nàng hiểu chuyện gì đã diễn ra, bởi đã có lần nàng chứng kiến anh trai mình cắt đi từng đốt ngón tay của một kẻ mà anh gọi là gián điệp để ép hắn khai ra những tin tức quan trọng. Có lẽ Timur cũng đã sử dụng ngón đòn tra tấn man rợ này với Murad. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy dằn vặt, khó chịu vô cùng. Song giờ chẳng phải lúc để sùi sụt dằn vặt, nàng đưa tay quệt sạch vệt nước mờ còn vương nơi mi mắt.

"Khi nào chúng ta có thể rời khỏi đây?" Nàng hỏi.

"Thần nghĩ là ngay bây giờ, thưa nữ tu." Murad đáp lại, anh ta đi trước và khoát tay ra hiệu cho nàng.

Aisha chỉnh lại mũ trùm, nàng nhanh nhẹn đi theo phía sau Murad. Họ vượt qua dãy nhà kho, rồi đến khoảng sân nằm giữa nhà kho với nhà bếp. Nàng có thể nghe được tiếng ồn ào cân đếm, cả tiếng nấu nướng, băm chặt nhịp nhàng khi đi gần hết khoảng sân rộng. Những cỗ xe ngựa chở thực phẩm ngày thường đều đang chờ sẵn ở bên ngoài, chỉ cần nàng vượt qua khoảng sân nàng trót lọt, nàng sẽ đến được cửa sau của lâu đài rồi từ đó trốn ra ngoài. Một lần nữa tim nàng lại đập loạn lên, mồ hôi túa ra khắp trán cũng như hai lòng bàn tay... Thình lình, khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân nữa, mặt đất dưới chân nàng như rung chuyển vì một tiếng nổ lớn. Thế rồi chuông báo động được đánh liên hồi. Chỉ trong chốc lát, trong lúc Aisha còn đương ngơ ngác đứng giữa sân, từ bốn phía mọi thứ bỗng trở lên hỗn loạn. Người hầu lao túa ra ngoài còn lính tráng rầm rập chạy khắp những dãy hành lang.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy, Murad?" Nàng gào lên hỏi, cố không để bị chìm nghỉm trong những tiếng nổ cùng la hét thảm thiết.

"Chúng ta phải đi ngay bây giờ, thưa nữ tu. Nơi này đang bị tấn công..." Murad túm lấy tay nàng kéo đi.

"Ta đang hỏi anh chuyện gì diễn ra ở đây?" Aisha gằn giọng hỏi lại.

"Họ đã đến." Một cách miễn cưỡng, Murad đáp. "Họ đang ở đây thưa nữ tu."

"Ai cơ?" Nàng nhíu mày, lại một tiếng nổ nữa vang lên. Cung điện bắt đầu bốc cháy và khói tung mù mịt.

"Fleur de Lys, quân đội của nhà Norden."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro