Si vis pacem, para bellum (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nàng đã nói gì khi nhìn thấy những bông hoa?"

Arko ngước lên hỏi tên hầu Vixen khi vừa nghe thấy tiếng bước chân dè dặt bước vào phòng. Tay chàng ngừng hẳn việc thảo chữ, cái bút lông ngỗng bị gác lại một chỗ. Chàng đã gửi đến phòng của Hela những bông hồng màu tím, và lúc này chàng rất nóng lòng muốn biết nàng phản ứng ra sao. Cả tháng nay, nàng đã từ chối gặp chàng với lý do cần được nghỉ ngơi, thái độ lạnh nhạt ấy khiến chàng thấy buồn rầu lẫn lo lắng. Hela đã bị tổn thương rất nhiều sau những chuyện vừa qua và chàng dám chắc rằng nàng vẫn còn chưa nguôi đau buồn trước những mất mát...

"Lệnh bà chẳng nói gì cả, thưa ngài." Gã hầu thật thà.

Gã thuật lại tình cảnh ảm đạm hiện giờ ở cung điện phía bắc cho chàng nghe. Hela trở nên rất kiệm lời, nàng dành phần lớn thời gian để nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc thêu thùa. Nàng chẳng khác nào một cái bóng mờ nhạt quanh quẩn trong căn phòng. Arko lắng nghe chăm chú, thở dài rồi giơ tay cắt ngang lời gã hầu. Dẫu đó đều là những lời thành thật thì lúc này nghe vẫn thật khó chịu. Bởi theo một lẽ nào đó, chàng đã đẩy nàng vào cảnh khốn khổ này. Và tất nhiên, việc thừa nhận như vậy không hề dễ dàng với chàng.

"Thái hậu Hasan đang tới đây, thưa ngài." Vixen thưa vì gã thoáng nghe có tiếng thông báo tránh đường và hành lễ vọng lại từ bên ngoài.

"Hãy để người vào, và ta muốn nói chuyện với người." Arko ra hiệu cho Vixen lui ra ngoài. Chàng ngồi thẳng lại, nét mặt trầm tư khi nãy chuyển thành nghiêm nghị.

Gã cận hầu tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi kể từ sau cuộc thảm sát ở cung điện phía đông, chủ của gã đã thể hiện rõ sự bài xích đối với lệnh bà Hasan. Arko từ chối mọi lời thỉnh cầu diện kiến từ thái hậu, và cho đến vài ngày trước, chàng đã hạ lệnh thay đổi toàn bộ người hầu của bà. Việc này diễn ra khi thái hậu đang hành hương đến Médina để chuẩn bị cho lễ tế mùa xuân - một lễ hội quan trọng đối với các tín đồ Cựu Giáo phương Nam. Có lẽ, gã hầu lén phỏng đoán trong đầu, thái hậu đã phát hiện ra sự thay đổi trong điện của bà khi trở về Nineveh vào sáng nay. Gã hoàn toàn tưởng tượng được lệnh bà sẽ giận dữ ra sao. Tuy nhiên, gã vẫn không hiểu được tại sao đức ngài cao quý lại làm vậy, trong khi ngài vẫn luôn kính trọng và yêu quý bà như mẹ ruột của mình. Nhưng cứ nhìn nét mặt lạnh tanh mà ngài trưng ra lúc này, Vixen trung thành cúi đầu bước lùi chầm chậm ra ngoài, thì rõ là ngài đang không hề vui vẻ chút nào.

Tất nhiên, Arko đồng ý gặp thái hậu Hasan chắc chắn không phải để lắng nghe những lời dạy sáng suốt như trước. Chàng đã quá thất vọng và mất lòng tin ở mẹ đỡ đầu của mình, nhất là khi chứng kiến cách bà đối xử với Hela. Lẽ ra nàng sẽ không bị hành hạ khốn khổ như vậy nếu bà sử dụng quyền lực của mình để bảo vệ nàng, như cách chàng ngỡ bà sẽ lựa chọn. Thái hậu Hasan là người sáng suốt, thật khó mà tin được bà có thể nghi ngờ Hela đầu độc chàng. Và càng khó tin hơn, bà đồng ý để các hoàng thân xử tử nàng trước dân chúng.

"Ta muốn lấy lại người hầu của mình." Thái hậu bực tức yêu cầu ngay khi bà bước vào phòng. "Ta muốn nghe một lời giải thích cho chuyện này, thưa ngài."

Arko ngước nhìn thái hậu Hasan. Chàng thậm chí còn chẳng buồn nhấc mình đứng dậy để chào bà như trước đây.

"Mừng người quay về Nineveh." Chàng nói. "Ta hi vọng các tu sĩ ở Média hài lòng với quà tặng mà ta gửi đến cũng như việc phát chẩn mấy ngày qua."

"Ngài đang phớt lờ yêu cầu của ta." Lệnh bà Hasan gằn giọng nhắc nhở.

Lúc này, Arko mới đứng dậy, chàng bước đến trước mặt bà và nhìn chòng chọc. Mẹ Hasan của chàng, người phụ nữ chàng vẫn luôn kính trọng, xem như mẹ ruột. Nhưng giờ thì chẳng còn gì cả, chàng đang đối mặt với bà với tư cách của một vị hoàng đế. Chỉ vậy mà thôi.

"Người nói đúng, thưa thái hậu Hasan đáng kính." Chàng nói. "Ta từ chối yêu cầu của người."

"Ngài đang trừng phạt ta đúng không? Vì những gì đã xảy ra với hoàng hậu Hela." Lệnh bà Hasan nhếch miệng nom như một cái cười khẩy.

"Vì trong số chúng đã có kẻ làm việc cho các hoàng thân, và ta không chấp nhận bất kỳ sự phản bội nào trong cung điện của mình."

Đấy có lẽ là một lời kết tội ý nhị mà chàng gửi đến thái hậu Hasan. Darius đã điều tra được trong số những kẻ tiếp tay cho đám hoàng thân xông vào cung điện cũng như hạ độc chàng, có cả người hầu của lệnh bà Hasan. Chuyện này đã khiến chàng nổi cơn thịnh nộ, bởi từng đó cũng đủ để chàng nhìn rõ bàn cờ mình đang chơi. Chàng đồ rằng thái hậu Hasan vẫn chưa thực sự buông lỏng quyền lực của bà, không những vậy, lý do để bà sẵn sàng loại bỏ Hela lẫn đứa con chưa chào đời của chàng là dọn sạch đường – trong điều kiện chàng thật sự qua đời khi không có người thừa kế - cho một trong các em trai của chàng lên ngôi. Với Arko mà nói, đấy chẳng khác nào một sự phản bội. Và vì thế, chàng đã không ngần ngại thay đổi toàn bộ đám gia nhân cũng như gửi đến bà một lời cảnh cáo thẳng thừng. Lẽ dĩ nhiên, thái hậu Hasan không phải một người phụ nữ bình thường, bà hiểu rõ những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu chàng. Người phụ nữ từng giúp đỡ chàng ngồi vững trên ngai dương tọa ấy mím chặt môi, ánh mắt bà hằn lên những tia giận dữ đầy bạo liệt.

"Ta đã chăm sóc ngài, thương yêu và bảo vệ ngài từ khi mẹ ngài chưa qua đời." Thái hậu Hasan nói, giọng bà hạ xuống, nghe như tiếng thì thào hát ru. "Không chỉ ngài, cả Ruza cũng vậy. Và giờ đây, khi ngài trở thành một hoàng đế đầy quyền uy, ngài đang trừng phạt người mẹ này chỉ vì một ả cung phi sao?"

"Nàng là hoàng hậu của ta, thưa thái hậu đáng kính" Chàng nghiến răng đáp lại.

"Ả đã khiến ngài tàn sát những người họ hàng của mình chỉ để bao che cho tội lỗi phản nghịch của em trai ả."

"Nếu Hela có tội," Arko hít thật sâu, chàng nhấn mạnh từng từ một. "Thì người duy nhất có quyền phán xét và trừng phạt nàng là ta, thái hậu Hasan, là ta chứ không phải các hoàng thân nhà Venta hay người."

"Tất cả những gì ta làm là vì gia đình của chúng ta, vì đế chế của con..." Thái hậu Hasan lùi lại vài bước, bà thốt lên.

"Điều duy nhất mà ta thấy người đã làm đó là đem Hela ra xử tử dù người biết rõ nàng đang mang thai. Người cũng biết rõ nàng không thể đầu độc ta nhưng người lại vẫn tiếp tay cho những kẻ kia kết tội nàng. Thưa thái hậu kính mến của ta, có phải khi đó người đã nghĩ mình còn rất nhiều con trai đúng không? Không phải là Arko Venta thì là Sharum Venta, là Memeh, bất cứ ai cũng có thể trở thành hoàng đế của đế chế này miễn là hắn mang họ Venta."

"Ta không thể mạo hiểm sự ổn định, sự vững chắc của vương triều này vào một đứa trẻ chưa chào đời." Vị thái hậu chẳng hề tỏ ra nao núng trước những lời buộc tội giận dữ của chàng. Bà nhắm mắt, thở dài thượt. "Cũng không thể chống lại các hoàng thân..."

"Đủ rồi, ta không muốn nghe bất kỳ lời bao biện nào từ người, thưa thái hậu. Đừng ép ta phải hạ lệnh xử tử người vì với tội danh hãm hại con cháu của hoàng đế."

"Ngài đe dọa ta, con trai của ta đang đe dọa xử tử ta sao?"

"Người đang đứng trước mắt lệnh bà là hoàng đế Juvelo của đế chế Aum."

Những lời này của Arko khiến thái hậu Hasan sững sờ đôi chút, bà nhìn thẳng vào mắt chàng. Cả căn phòng im lặng.

"Arko, con trai của ta." Lệnh bà Hasan bật cười, rồi bà tiến lại gần hơn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt chàng. "Ngài làm ta nhớ đến cha của ngài, tiên đế Huyma, khi ông ấy nói với ta rằng mình sẽ truyền ngôi cho một hoàng tử khác thay vì thái tử Jafa. Và ngài đã biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi đấy. Đến tận bây giờ, nó vẫn khiến ta buồn vô cùng. Con là một sự lựa chọn hoàn hảo, con sẽ là một quân vương vĩ đại, nếu con nghe theo ta."

Nói rồi thái hậu Hasan nhún đầu gối hành lễ, bà xoay người bước ra phía cánh cửa gỗ. Arko nhìn theo người mẹ đỡ đầu của chàng, nỗi giận dữ trong lòng chàng thậm chí còn bùng cháy dữ dội hơn lúc trước bởi những điều bà vừa nói. Đó chính xác là một lời tuyên chiến. Trong suốt chín năm qua, thái hậu Hasan chưa bao giờ từ bỏ tham vọng thao túng chàng như khi chàng vừa đăng quang ngôi vị hoàng đế. Có lẽ các đại thần của chàng đã nói đúng, chàng chưa bao giờ thực sự nắm được quyền lực trong tay. Những sự phục tùng chàng có, những yên bình trong cung điện Nineveh này, và cả sự kính sợ bày ra trước mắt chàng đều được tạo dựng từ quyền lực của thái hậu Hasan cùng các hoàng thân nhà Venta. Thế nên, chàng nắm chặt tay, thế nên các hoàng thân mới dám bất kính với chàng nhường ấy. Và, chàng đồ rằng, nếu chuyện này chưa được giải quyết từ tận gốc rễ của nó, thì sẽ chẳng có gì đảm bảo trong tương lai gần sẽ không có một cuộc nội chiến nữa xảy ra.

"Một điều nữa, ta quên mất con trai ạ, chẳng phải con cũng dùng hoàng hậu của mình làm vật hi sinh hay sao? Tất cả chúng ta đều biết, đứa bé của Hela đến và đi đúng lúc thế nào." Thái hậu Hasan chạm vào tay nắm có chạm hình những con khổng tước đang uốn mình duyên dáng gắn trên cánh cửa phòng. Bà dừng lại và chẳng buồn quay mặt lại nhìn chàng. "Hela là một con rắn độc, ở Nineveh này chúng ta đều là rắn độc, thế nên cẩn thận nhé con trai."

Nói rồi bà bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ đóng sập một cách chát chúa, báo hiệu một cuộc chiến khác đã bắt đầu. Cuộc chiến giữa mẹ và con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro