Si vis pacem, para bellum (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tỳ Missei giật mình đến độ quên mất hành lễ khi nàng thấy hoàng đế đột ngột xuất hiện trước cửa phòng của cố phu nhân Hatice. Tất nhiên, ngài không đi cùng với cận hầu nên cũng không có ai thông báo với nàng như mọi khi. Ngài đi một mình, và ngài chỉ ra hiệu cho nàng ta giữ im lặng, duy trì việc đứng canh chừng ở ngoài cửa như cũ, rồi ngài nhẹ nhàng bước vào phòng. Hoàng hậu Hela đã ngủ quên trên trường kỷ, nàng tựa vào một bên tay vịn, khăn tang bằng sa mỏng màu đen của nàng thậm chí vẫn còn đang phủ trên đầu. Hoàng đế đưa mắt nhìn chiếc giỏ bằng mây để dưới thảm, nó đựng đầy những cuộn chỉ thêu băng tơ mềm lẫn tơ vàng, sợi bạc quý giá ở một góc, và góc còn lại là khung thêu còn dang dở. Một cách hiếu kỳ, ngài nửa ngồi, nửa quỳ xuống để nhặt cái khung thêu ấy lên. Mảnh vải màu xanh ngọc đương được căng chặt trên đó nom giống như chiếc áo của trẻ con, mặt trước được thêu hình gia huy khổng tước. Những ngón tay có đôi chỗ chai sạn của ngài khẽ đưa theo từng đường thêu đều đặn, mềm mại. Chỉ cần vậy cũng đủ để ngài hình dung được hoàng hậu yêu quý đã chăm chút cho mỗi mũi kim nhiều đến mức nào, không chỉ có công sức mà có lẽ là cả tình yêu thương của nàng. Ngài nhìn cái áo chưa thành hình trên tay rồi lại nhìn khuôn mặt tiều tụy đang thiếp đi vì mệt mỏi của Hela. Nàng vẫn đang chuẩn bị quần áo cho đứa bé xấu số, ngài tự nhủ, và khi nghĩ như vậy, cổ họng ngài đột nhiên dâng lên một chút nghèn nghẹn, hai hốc mắt của ngài cay xè. Những lời mà thái hậu Hasan đã nói lại băm bổ lấy đầu óc ngài, cắn rỉa từng chút linh hồn ngài. Và khi ngài nhận ra trên má hoàng hậu đang thiếp đi đã chảy dài hai hàng nước mắt, thì sự cứng rắn, kiêu hãnh của một chiến binh cũng như một vị vua trong ngài đổ sụp, vỡ nát. Ngài đưa tay dịu dàng gạt đi nước mắt trên gò má hoàng hậu, song trên gò má ngài thì nước mắt lại vẫn còn nguyên.

"Sao ngài lại đến đây?" Hela chớp chớp mắt, phải mất một lúc nàng mới ngập ngừng cất tiếng. Nàng nhận ra hoàng đế quyền uy của nàng đang nhỏ những giọt nước mắt hiếm hoi, thứ vốn rất xa lạ với ngài. Một chút hốt hoảng, nàng nhỏm người ngồi dậy và lưỡng lự xem có nên gặng hỏi ngài hay không.

Hoàng đế không trả lời, ngài ngồi xuống bên cạnh nàng, cánh tay rắn rỏi của ngài đột nhiên ôm lấy nàng vào lòng. Thế rồi nàng nghe thấy giọng ngài thì thầm, nàng cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi của đấng quân vương trên trán mình khi ngài đặt lên đó một nụ hôn. Ngài đã lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Và nàng biết, ngài đang nói đến đứa con bé bỏng chưa chào đời của nàng.

"Ta đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi." Ngài buồn bã nói. "Ta đã nghĩ nàng sẽ được an toàn, cả con của chúng ta cũng vậy, rằng thái hậu Hasan sẽ làm gì đó để bảo vệ nàng... Ta xin lỗi, Hela, ta..."

Vết thương lòng của nàng lại như bị khía thêm một nhát dao nữa. Đôi mắt nàng mở to, nhìn quanh quất vô định. Nàng cũng rõ những toan tính của ngài, nàng chấp nhận chúng như thói quen lặp đi lặp lại trong suốt bao năm tháng cả hai ở bên nhau. Nàng không trách cứ hay căm ghét ngài, dù nỗi đau mất con lẫn người thân vẫn đang dày vò nàng từ ngày này sang ngày khác. Ngược lại, lúc này đây, nàng thương xót cho ngài hơn bao giờ hết. Ngài đã bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình kể từ khi chỉ là một đứa trẻ, và giờ thì cả thái hậu Hasan cũng quay lưng lại với ngài. Có lẽ mẹ Mara của nàng đã nói đúng, khó khăn mà ngài đã, đang, rồi sẽ phải đối mặt còn đáng sợ hơn nàng gấp bội. Ngài dành quá nhiều thời gian rong ruổi trên lưng ngựa và mở mang, giữ an ổn cho lãnh thổ cùng thần dân của mình để rồi quên mất rằng quyền lực thực sự tại kinh đô Virat vẫn còn nằm trong tay thái hậu Hasan, dẫu bà ta luôn tuyên bố không muốn can thiệp vào công việc triều chính. Ngài yêu kính bà ta như phu nhân Hatice vậy, và giờ ngài mới hiểu rõ rằng thái hậu Hasan chỉ xem mình như một vị hoàng đế bù nhìn. Hẳn ngài cũng đau khổ chẳng kém gì nàng.

"Thiếp rất buồn." Nàng tựa vào lòng hoàng đế. "Thiếp đã mơ thấy nữ tư tế. Bà ấy đến và giằng con của chúng ta khỏi tay thiếp, bà ấy đưa nó rời xa khỏi thiếp."

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc mềm của Hela khựng lại đôi chút. Hoàng đế có lẽ đang chột dạ khi ngài nghe nàng nhắc đến Scadernito... Vậy là nàng đã đoán đúng, Hela tự nhủ, bà ta đã can thiệp để dẹp yên những tin đồn thất thiệt cùng dịch bệnh lan tràn ở Lahore. Mà cả nàng và ngài đều rõ, mọi sự giúp đỡ của nữ tư tế đều đòi hỏi một cái giá tương xứng, dù bằng cách này hay cách khác. Trong trường hợp này, sự đánh đổi đó có lẽ là đứa con đáng thương của nàng. Nghĩ đến đây, nước mắt của nàng tuôn lã chã.

"Chúng ta sẽ có những hoàng tử và công chúa khác, ta hứa với nàng như vậy." Ngài hôn lên tóc nàng.

Hela trút một tiếng thở dài, nàng khẽ gật đầu. Hoàng đế đã ôm nàng rất lâu, ngay cả lúc ngài thiêm thiếp đi vào giấc ngủ.

Vào sáng ngày hôm sau, khi hoàng đế tỉnh giấc, ngài hài lòng bởi điều đầu tiên ngài nhìn thấy là khuôn mặt xinh đẹp của Hela. Nàng đã thức dậy từ bao giờ nhưng vẫn nép mình trong vòng tay của ngài. Cái cựa mình nhè nhẹ của ngài khiến nàng nhận ra là ngài không còn ngủ nữa, và nàng nhỏm người ngồi dậy. Một bên vai áo tuột xuống theo hành động của nàng, để lộ ra những vết trầy xước ở bắp tay trắng ngần. Hela bối rối đôi chút vì sự thất lễ ấy, nàng cuống cuồng toan đưa tay chỉnh trang lại váy áo, song còn chưa kịp làm vậy thì phu quân của nàng đã ngăn lại.

"Chúng vẫn chưa lành sao?" Ngài hỏi nàng, giọng có phần lo lắng. Nhìn kỹ hơn một chút thì ngài nhận ra cả cánh tay, cằm, phần xương hàm,... của nàng đều mang dấu thương tích.

"Chàng đừng nhìn thiếp." Hela hơi hoảng hốt, nàng kiên quyết kéo lại vai áo và đưa tay quơ vội lấy khăn choàng phủ lên đầu. Da thịt nàng vốn không lấy gì làm khỏe khoắn, chỉ va nhẹ cũng còn để lại vệt tím bầm, huống hồ nàng đã bị kéo lê trên mặt đất...

"Để ta xem cho nàng." Hoàng đế quả quyết hơn. "Các thái y đã dâng thuốc cho nàng rồi chứ?"

"Họ đã làm đúng phận sự của mình. Chàng đừng nhìn thiếp như vậy." Lần này nàng còn hoảng loạn hơn, bởi nàng nhận ra là hoàng đế muốn kéo khăn choàng của mình xuống. Nàng sợ hãi khi nghĩ đến những lọn tóc xù, cụt ngủn xấu xí.

Tuy nhiên, dù nàng có cố gắng đến thế nào thì sau đó tấm khăn vẫn bị kéo xuống. Hoàng đế than nhẹ khi ngài nhìn thấy lọn tóc bị xén lởm chởm cùng vết bầm ở cổ, ngài cầm lấy tay nàng, vén ống tay áo lên và còn bắt gặp thêm nhiều vết nữa. Chúng vốn chẳng phải thương thế gì nghiêm trọng, song ngài có thể hình dung ra đau xót mà chúng gây ra khi phần nước dịch ở miệng vết thương khô keo, dính chặt vào vải vóc trang phục. Hela rụt tay lại, nàng toan nhặt lại chiếc khăn choàng vừa rơi xuống thảm, nhưng hoàng đế đã ngăn nàng làm vậy. Ngài nhấc chiếc chuông nhỏ đặt trên bàn gỗ kê ở gần đó để gọi người hầu vào, rồi ngài ra lệnh cho chúng đem nước ấm cùng thuốc cùng vải sạch đến. Và điều kế tiếp ngài làm, đó là tỉ mẩn rửa sạch vết thương cho nàng trước lúc đắp thuốc, thay băng vải mới.

"Nàng biết không, Hela yêu quý." Ngài gắng sức nhẹ nhàng rắc bột thuốc lên vết thương ở cổ tay của nàng. "Ta nghĩ rằng nên để nàng chuyển đến một căn phòng khác."

"Căn phòng này rất hợp ý thiếp, chàng biết đấy, nó làm thiếp nhớ đến phu nhân Hatice – mẹ của chàng."

"Tất nhiên là ta biết lý do nàng muốn chuyển đến đây. Nhưng ở đây thì nàng sẽ không quản lý hậu cung được. Và hơn nữa..." Hoàng đế có vẻ ngập ngừng.

"Thiếp vẫn đang lắng nghe, thưa chàng."

"Hơn nữa... từ cung điện của ta đến đây phải đi một đoạn khá xa."

Hela chớp mắt nhìn phu quân, nàng bật cười và rồi ngay lập tức phải hối hận vì nó khiến vết thương của nàng cạ vào mặt nhẫn mà hoàng đế đang đeo. Cái nhăn mặt của nàng làm ngài hốt hoảng tháo ngay món đồ trang sức nho nhỏ đó ra.

"Vậy... ngài muốn thiếp chuyển đến căn phòng nào?" Nàng hỏi, dù phần nhiều đã đoán được ý định của ngài.

"Phòng của bà Hasan." Lần này nàng rụt hẳn tay lại, nhưng một lần nữa ngài vẫn kịp ngăn nàng làm vậy. "Nàng ngồi yên nào. Bà ấy đã yêu cầu chuyển đến căn phòng cũ của phu nhân Selene để đánh động cho đám hoàng thân biết rằng thái hậu Hasan không còn ủng hộ hoàng đế Juvelo nữa."

*

* *

Tin hoàng hậu Hela quay trở lại hậu cung làm cho cả cung điện xôn xao. Vốn dĩ ai cũng cho rằng nàng ta đã hoàn toàn thất sủng khi bị chuyển đến một nơi tách biệt, heo hút như biệt viện cũ của phu nhân Hatice. Tuy nhiên, vào đúng lúc tin đồn sẽ có một hoàng hậu mới thay thế nàng nở rộ nhất thì các nội quan cùng nữ tỳ lại được lệnh dọn dẹp lại căn phòng vốn thuộc về thái hậu Hasan cho thật hợp ý nàng. Điều đó giống như một dấu hiệu, phải, một dấu hiệu cảnh báo cho những kẻ đang trông chờ được đội vương miện hoàng hậu biết rằng mong ước của chúng sẽ không có cơ hội trở thành sự thực. Sau khi việc sửa sang lại căn phòng của thái hậu Hasan đã hoàn tất, Hela rời biệt viện để chuyển đến đó. Các nữ tỳ, phu nhân, hầu thiếp trong hậu cung đều được lệnh phải nghênh đón nàng. Trên suốt con đường đi từ biệt viện, các nội quan đều phải hô vang để thông báo cho mọi người dạt sang hai bên, cúi chào và nhường đường cho nàng.

"Ta nghe nói đức ngài đã đưa công chúa của xứ Kabul về cùng ngài." Hela dừng lại ở đại sảnh khi nàng nhận ra một vài gương mặt mới trong số các phu nhân cùng hầu thiếp đang cúi chào mình.

"Vâng, thưa lệnh bà." Nữ tỳ thân cận của nàng, Missei thấp giọng đáp lại.

"Ai là công chúa của xứ Kabul? Ta thật hiếu kỳ với nàng."

Không có ai đáp lại. Tuy nhiên, Hela nhìn thấy một thiếu nữ lộ rõ vẻ bồn chồn, vậy là nàng đến trước thiếu nữ ấy.

"Công chúa, tên của nàng là gì?" Vị hoàng hậu mỉm cười, tay nàng nhẹ nhàng nâng cằm nàng thiếu nữ lên để nhìn qua nhan sắc.

"Thiếp tên là Nandi thưa lệnh bà." Nàng công chúa đáp lại theo đúng lễ nghi.

Một cái tên đẹp, Hela tán thưởng, rồi nàng lệnh kẻ hầu đem đến một tráp nhỏ đựng đầy trang sức để tặng cho công chúa trước khi ra hiệu cho nàng ta lui về chỗ. Lúc này, nàng đưa mặt nhìn quanh một lần nữa và nhận ra sự vắng mặt của phu nhân Viola.

"Phu nhân Viola không có mặt ở đây sao?" Nàng cất tiếng hỏi.

"Thưa lệnh bà, phu nhân đã chuyển lời không thể đến được vì cảm thấy không khỏe trong người..."

"Được rồi! Hãy gửi thái y đến thăm bệnh cho cô ta." Hela cắt ngang, nàng biểu lộ rõ sự phật lòng của mình. "Phu nhân Viola vừa trở về từ vùng dịch bệnh, cho nên trước khi cô ta xuất hiện khỏe mạnh trước mặt ta thì không nên để cô ta diện kiến đức ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro