Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3

Nguyên tắc đạo đức. Lý tưởng. Những sự thực thô ráp trong cuộc sống của Yul trước kia không cho phép những điều như thế. Nhưng việc tiếp xúc lâu dài với gia đình họ Jung đã thay đổi cậu, nâng cao nhận thức của cậu để cậu quan tâm đến những thứ khác hơn là chỉ nghĩ đến việc sống còn. Tất nhiên cậu sẽ không bao giờ trở thành một người có học thức hay một quý tộc. Tuy thế, cậu đã trải qua nhiều năm lắng nghe những cuộc thảo luận sôi nổi của nhà họ Jung về Shakespeare, nghệ thuật Flemish với Venetian, chế độ dân chủ cùng với chế độ quân chủ gì gì đó, và mọi chủ đề có thể tưởng tượng được. Cậu đã học, và còn biết được tiếng Latin và một vài từ tiếng Nhật, Pháp. Cậu thay đổi quá nhiều so với ngày xưa.

Yul không bao giờ xem ông bà Jung như cha mẹ của mình, mặc dù cậu sẽ làm bất cứ việc gì vì họ. Cậu không có mong muốn gắn bó với mọi người. Điều đó cần đến nhiều niềm tin và sự thân thiết hơn Yul có thể có được. Nhưng cậu thật sự quan tâm đến tất cả bọn trẻ nhà họ Jung, ngay cả Jung Ho. Và sau đó là Sica, Yul sẵn sàng hy sinh cả ngàn lần vì nàng.

Cậu không bao giờ hạ thấp Sica bằng sự đụng chạm của mình, hay dám chiếm lấy phần nào khác trong cuộc sống của nàng hơn là một người bảo hộ. Nàng quá trong sáng, quá đặc biệt. Khi nàng trưởng thành, mọi người đàn ông đều bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Những người ngoài xem Sica là một thiếu nữ lạnh lùng, giản dị cùng điềm tĩnh và khôn ngoan. Nhưng bọn ho không biết gì về sự hóm hỉnh láu cá và sự ấm áp ẩn nấp bên dưới vẻ ngoài hoàn hảo của nàng. Bọn họ không thể thấy Sica dạy Krystal những bước nhảy trong điệu vũ bốn cặp đến khi hai người đều đổ sập xuống sàn trong tiếng cười rúc rích. Hay đi bắt thỏ với Hana, tạp dề của nàng đầy những con mèo nhấp nhô. Hay cái vẻ buồn cười khi nàng đọc một cuốn tiểu thuyết của Dicken với những giọng nói và âm thanh khác nhau, đến khi toàn bộ gia đình tung hô sự thông minh của nàng.

Yul yêu nàng. Không giống với những gì mà tiểu thuyết gia và nhà thơ miêu tả. Không có gì sánh được. Cậu yêu nàng vượt xa khỏi trái đất, thiên đường hay địa ngục. Mỗi giây phút không có nàng bầu bạn như tra tấn, mỗi giây phút bên cạnh nàng mang lại cảm giác bình yên duy nhất mà cậu từng biết được. Mỗi cái chạm tay của nàng để lại dấu vết gặm nhấm tâm hồn cậu. Cậu sẽ giết chết mình trước khi thừa nhận tình yêu đó với bất cứ ai. Sự thật được chôn sâu trong trái tim cậu. Yul không biết Sica có đáp trả lại tình yêu của mình hay không. Tất cả những gì cậu biết là cậu không muốn nàng đáp lại.

- Đó – Sica nói vào một ngày nọ sau khi họ dạo chơi qua vùng đồng cỏ khô và nghỉ chân ở nơi yêu thích - Kwon suýt làm được chuyện đó rồi.

- Suýt làm chuyện gì cơ? – Yul hỏi lười biếng. Họ ngồi tựa vào một khúc cây bên con suối mùa đông, một con suối khô cạn vào những tháng mùa hè. Thảm cỏ đang trổ những bông hoa chuông tím và những cây râu dê màu trắng, sau đó lan ra một hương thơm như mùi của quả hạnh xuyên qua không khí ấm áp, nặng mùi.

- Cười ấy – nàng nâng khuỷu tay lên cạnh cậu, những ngón tay nàng lướt qua môi cậu. Cậu như ngừng thở. Một nàng chim sẻ với đôi cánh mở rộng trên cái cây gần đó, phát ra một nốt ngân dài khi cậu trượt xuống. Mải mê với việc mình làm, Sica kéo góc miệng của Yul lên và cố giữ yên chúng ở đó. Khuấy động và thích thú, Yul bật ra một tiếng cười nghẹn và đẩy tay nàng ra.

- Cậu nên cười thường xuyên hơn – Sica nói, vẫn nhìn xuống cậu – Cậu trông rất đẹp khi cười.

Nàng còn tỏa sáng hơn ánh mặt trời, tóc nàng như dải lụa màu kem, đôi môi nàng mang sắc hồng mềm mại. Đầu tiên ánh mắt nàng dường như không có gì hơn sự tìm tòi thân mật, nhưng khi nàng tiếp tục nhìn cậu, cậu nhận ra rằng nàng đang cố gắng tìm hiểu những bí mật của cậu. Cậu muốn kéo nàng xuống với cậu và bao lấy cơ thể nàng. Đã bốn năm từ khi cậu đến sống với nhà họ Jung. Giờ đây cậu phát hiện ngày càng khó kiểm soát cảm xúc của mình với Sica hơn.

- Kwon đang nghĩ gì khi nhìn tôi như vậy? – Sica hỏi nhẹ nhàng.

- Tôi không thể nói được.

- Tại sao không?

Yul thấy mình thoáng mỉm cười lần nữa, lần này xen vào chút nhăn nhó – Điều đó sẽ làm em hoảng sợ.

- Kwon – nàng cau màu – Kwon có bao giờ định nói tên thật cho tôi biết chưa?

- Chưa. Mà này em nhỏ hơn tôi đó nha, sao cứ xưng hô xa lạ như vậy kia chứ?

- Xí, lớn hơn có bao nhiêu tuổi đâu chứ. Kwon sẽ nói. Tôi sẽ khiến Kwon phải nói – nàng giả vờ hướng nắm đấm vào ngực cậu. Yul bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng trong tay mình, ngăn giữ nàng một cách dễ dàng.

Cơ thể Yul thuận theo chuyển động, lăn lại để giữ nàng bên dưới mình. Việc này không hề đúng, nhưng Yul không thể ngăn cản bản thân mình. Và khi Yul gim nàng lại bằng sức nặng của cậu, cảm nhận nàng ngoe nguẩy theo bản năng để ăn khớp với Yul, Kwon Yul gần như tê liệt vì khoái cảm nguyên sơ ấy. Yul chờ đợi nàng vùng vẫy, đánh lại mình, nhưng thay vì vậy nàng chỉ bị động trong vòng tay Kwon Yul, mỉm cười với cậu.

-Thay đổi cách xưng hô nghe chưa hả?

-Plè - Nàng đánh yêu vào vai cậu.

Yul lờ mờ nhớ lại một trong những câu chuyện thần thoại mà gia đình họ Jung rất thích... thần thoại Hy lạp về Hades*, chủ nhân của địa phủ, bắt cóc nàng trinh nữ Persephone trên một cánh đồng hoa và kéo nàng xuống qua một vết nứt trong lòng đất. Xuống thế giới đen tối của riêng ông ta nơi mà ông ta có thể chiếm giữ nàng. Mặc dù những cô con gái nhà họ Jung rất tức giận vì số phận của Persephone, nhưng riêng Yul lại cảm thông với Hades.

Flash back

- Em không hiểu tại sao chỉ vì ăn có nửa tá hạt lựu mà ép buộc được Persephone ở lại với Hades một thời gian trong năm – Krystal tổn thương hỏi - Không có ai nói cho cô ấy luật lệ cả. Điều đó chả công bằng tí nào. Em chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ chạm vào thứ đó, nếu cô ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Và nó không phải một bữa ăn đầy đủ cho lắm – Hana thêm vào, rối loạn lên – Nếu em ở đó, em sẽ yêu cầu bánh pudding hoặc mứt quả, ít nhất đó.

- Có lẽ cô ấy không phải hoàn toàn không hạnh phúc, vì phải ở lại ấy – Sica gợi ý, ánh mắt lấp lánh – Suy cho cùng, Hades thật sự lập cô ấy thành nữ hoàng. Và câu chuyện nói rằng ông ta sở hữu những của cải trên trái đất.

- Một ông chồng giàu – Anna nói - không thay đổi được sự thật rằng nơi sống của Persephone là một nơi đáng ghét không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thử nghĩ đến những khó khăn khi cho thuê nó vào những tháng bên ngoài xem.

Mọi người đều đồng ý rằng Hades hoàn toàn là một kẻ bất lương. Nhưng Yul hiểu chính xác tại sao chúa tể của thế giới ngầm lại bắt cóc Persephone làm vợ. Ông ta mong muốn một chút ánh mặt trời, một chút hơi ấm, cho chính mình, bên dưới cung điện tăm tối ảm đạm của ông ta.

End Flash back

- Này.... – Sica nói, mang những suy nghĩ của Yul quay về với hiện tại - ... họ được phép biết tên Kwon, còn em thì lại không à?

- Đúng vậy – Yul quan sát vệt nắng và bóng cây trên khuôn mặt nàng. Kwon Yul tự hỏi sẽ như thế nào khi ấn môi mình vào làn da mềm mại tỏa sáng ấy.

Một đường rãnh thú vị xuất hiện giữa cặp lông mày vàng nâu của Sica. - Tại sao? Tại sao em không thể biết?

- Vì em là một baby – giọng Kwon Yul dịu dàng hơn cậu muốn.

- Baby của tôi.

Vào lúc chuyện này trở nên nguy hiểm, Yul thấy trái tim mình co lại một cách đau đớn. Nàng không thuộc về cậu, không bao giờ có thể thuộc về cậu. Ngoại trừ trong trái tim cậu.

Cậu lăn khỏi nàng, đứng dậy trên chân mình - Đến lúc phải trở về rồi – cậu nói cộc lốc. Cậu đưa tay ra cho nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, và kéo nàng lên.

Nàng không kiềm lại mà để mình tự nhiên ngã vào lòng cậu. Váy nàng rung động quanh chân cậu, và hình dáng nữ tính mảnh dẻ của cơ thể nàng ép vào phía trước cậu. Cậu liều mạng tìm kiếm sức mạnh, ý chí, để đẩy nàng ra.

- Có khi nào Kwon sẽ rời xa em không?

Không bao giờ, cậu nghĩ trong tia khát khao cháy bỏng. Nhưng thay vì vậy cậu lại nói - Tôi không biết.

- Nếu Kwon đi, em sẽ đi theo Kwon. Và em sẽ mang Kwon về nhà.

- Tôi nghi ngờ chồng em sẽ cho phép chuyện đó.

Sica cười như thể câu nói đó vô cùng ngớ ngẩn. Nàng thả lỏng và buông tay cậu ra. Họ bắt đầu đi bộ về Handong House trong im lặng.

- Hyuna? – Sica mở miệng sau chốc lát – Grill? Boa?

- Không.

- Soo Rin?

- Không.

- Eun Min?... Ji Eun?...

- Không.

Jess cứ tò tò theo hỏi tên của cậu nhưng đáp lại chỉ toàn là những cái lắc đầu, chưa 1 lần nàng đoán đúng tên cậu cả.

---------------------

Vì danh dự của cả gia đình họ Jung, Jung Ho chấp nhận đến Học viện Nghệ thuật quốc gia, anh học về nghệ thuật và kiến trúc ở đó trong vòng hai năm. Với hứa hẹn rằng một phần tài năng của Jung Ho đã được kiến trúc sư nổi tiếng được Rowland công nhận, ông nói rằng Jung Ho có thể đền ơn bằng cách làm họa viên cho ông khi quay trở về.

Một vài người bàn luận rằng chắc hẳn Jung Ho đã trưởng thành thành một người đàn ông trẻ tuổi vững vàng và đôn hậu, với trí thông mình sắc bén cùng với nụ cười sẵn có. Và trong ánh sáng của tài năng cùng tham vọng, anh đảm bảo sẽ đạt được nhiều thành quả hơn nữa.

Jung Ho tiếp tục sống ở LA để thực hiện hổn phận của mình với Rowland, nhưng anh cũng thường xuyên quay về thăm gia đình. Và để tìm hiểu cô gái tóc đen xinh đẹp tên là Aliee Kim. Trong suốt thời gian Jung Ho vắng mặt, Yul đã cố hết sức mình để chăm sóc cho Gia đình họ Jung. Và ông Jung đã hơn một lần thử giúp Yul trù tính cho tương lai của chính mình. Những cuộc nói chuyện như vậy luôn chuyển thành một bài luyện tập trong thất vọng đối với cả hai người.

- Cháu đang lãng phí khả năng của mình – ông Jung đã nói với Yul, trông băn khoăn một cách ôn tồn.

Yul khịt mũi tỏ vẻ bất chấp, nhưng ông Jung vẫn kiên trì.

- Chúng ta phải tính toán cho tương lai của cháu. Và trước khi nói gì, hãy để ta nói rõ là ta biết hiện tại cháu thích sống ở đâu. Nhưng cháu phải thay đồi, Kwon. Cháu đã tiến bộ quá xa đến nỗi lờ đi những gì vốn bắt rễ trong con người cháu.

- Ông muốn tôi rời đi sao? Yul hỏi thư thả.

- Trời ơi, không. Không hề. Như ta đã từng nói với cháu, cháu có thể sống với chúng ta đến khi nào cháu muốn. Nhưng ta cảm thấy bổn phận của ta là phải chỉ cho cháu thấy rằng sống ở đây, cháu đang bỏ qua rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Cháu nên ra bước ngoài thế giới, như Jung Ho ấy. Tham gia một khóa đào tạo, học nghề, có thể gia nhập câu lạc bộ thể thao chẳng hạn

- Tôi sẽ đạt được gì từ việc đó? – Yul hỏi.

- Để khởi đầu, khả năng kiếm được nhiều hơn số tiền thù lao còm cõi mà ta có thể đưa cho cháu.

- Tôi không cần tiền.

- Nhưng những thứ cần chi trả thì sao, cháu không có phương tiện để kết hôn, cũng như để mua một căn nhà cho riêng mình.

- Tôi không muốn kết hôn. Và tôi không thể sở hữu đất đai. Không ai có thể.

- Trong con mắt của chính phủ tư bản, Kwon, một người hầu như chắc chắc có thể sở hữu đất đai, và căn nhà bên trên nó.

- Lều trại sẽ được dựng lên khi cung điện sụp đổ – Yul trả lời buồn tẻ.

Ông Jung bật ra một tiếng cười bực tức. – Khá lắm, bây giờ chúng ta sẽ gác vấn đề đó sang một bên. Nhưng hãy giữ nó trong đầu, Kwon... cuộc sống đòi hỏi nhiều hơn là những thôi thúc của cảm giác nguyên thủy.

- Tại sao? – Yul hỏi với sự hoang mang chân thành, nhưng ông Jung đã đi khỏi để ra vườn hồng với vợ ông.

***

Khoảng một năm sau khi Jung Ho trở về từ LA, tai họa ập đến gia đình họ Jung. Cho đến lúc đó không ai trong số họ từng biết đến nỗi buồn, sợ hãi, hay đau khổ thật sự. Họ dường như đã sống trong một vòng tròn bảo vệ vô cùng kỳ diệu.

Nhưng vào một buổi chiều, ông Jung phàn nàn về những cơn đau buốt kì quặc trong ngực ông, khiến vợ ông nghĩ rằng ông bị rối loạn tiêu hóa sau khi ăn một bữa ăn đặt biệt phong phú. Ông đi ngủ sớm, im lặng và xám xịt. Không ai nghe gì từ phòng họ cho đến lúc rạng sáng, đến khi bà Jung khóc lóc ra khỏi phòng và nói với gia đình đang sửng sốt của mình rằng ông đã chết.

Và đó chỉ là khởi đầu của nỗi bất hạnh ập đến gia đình họ Jung. Dường như gia đình đã bị nguyền rủa, mọi thứ mang lại cho họ hạnh phúc trước đây đều chuyển thành nỗi đau. "Trouble comes in threes" là một trong những câu tục ngữ Kwon Yul nhớ được từ hồi còn bé, và với nỗi thương tiếc cay đắng, nó đã trở thành sự thật.

Bà Jung kiệt sực vì đau khổ đến nổi bà nằm cả ngày trên giường sau đám tang của chồng mình, và bị trầm uất đến bỏ ăn bỏ uống. Không có cố gắng mang bà quay trở lại với cuộc sống hàng ngày nào của những đứa con thật sự hiệu quả. Trong một thời gian ngắn đến sửng sốt, bà trở nên vô cùng gầy mòn ốm yếu.

- Có thể chết vì trái tim tan vỡ không? – Jung Ho buồn rầu hỏi vào một buổi chiều, sau khi bác sĩ rời khỏi với thông báo rằng ông ấy không thể thấy có nguyên nhân vật lý nào gây nên sự suy sụp của mẹ họ.

- Bà ấy muốn sống vì Krystal và Hana, ít nhất là vậy – Anna nói, giữ thấp giọng. Lúc đó, Krystal đang đưa Hana đi ngủ ở một phòng khác. – Các em vẫn còn quá nhỏ để sống không có mẹ. Không cần biết em phải sống với một trái tim tan vỡ đến bao lâu, em sẽ ép bản thân mình phải sống, chỉ để chăm sóc cho chúng.

- Nhưng chị có một tinh thần thép – Sica nói, vỗ nhẹ lưng của chị mình - Chị có nguồn sức mạnh của riêng mình. Em e là Mẹ vẫn luôn luôn dựa dẫm vào Cha.

Nàng liếc nhìn Kwon với đôi mắt đen tuyệt vọng – Kwon, cậu có bik dùng thứ gì để chữa trị cho chứng trầm uất? Gì cũng được, không quan trọng kì lạ như thế nào, có thể giúp bà ấy không? Những người của cậu sẽ nghĩ sao về nó?

Yul lắc đầu, chuyển ánh nhìn vào lò sưởi – Tôi không bik, có thể sẽ bỏ mặc bà một mình chăng.

- Tại sao?

- Nó dụ dỗ cái chết quay trở lại và ám ảnh cuộc sống.

Cả bốn người đều im lặng sau đó, lắng nghe tiếng xì xèo và lách tách của ngọn lửa nhỏ.

- Bà ấy muốn đến với Cha – cuối cùng Sica nói. Giọng nàng trầm ngâm – Dù ông đi đến bất cứ đâu. Trái tìm bà tan vỡ. Em ước gì không phải thế. Em sẽ đánh đổi cuộc sống, trái tim của em cho bà nếu như điều đó có thể. Em ước...

Nàng ngừng lại với một tiếng thở gấp khi tay Yul bao lấy tay nàng. Cậu không hề nhận ra cậu đang nắm lấy nàng, nhưng những lời nàng nói đã kích động cậu một cách vô lý.

- Đừng nói vậy – cậu càu nhàu. Tôi không rời bỏ quá khứ lâu đến nỗi quên rằng sức mạnh của lời nói có thể dẫn dắt số phận.

- Tại sao không? – nàng thì thầm.

Bởi vì đó không phải là những thứ Jessica có thể cho. Trái tim Jessica là của cậu, cậu tức giận nghĩ. Nó thuộc về cậu. Và dù cậu không nói ra những lời đó, dường như bằng một cách nào đó mà Sica đã nghe thấy chúng. Mắt nàng mở to, sâu thẳm, và sự xúc động mạnh mẽ làm mặt nàng đỏ ửng. Và ngay tại đó, với sự hiện diện của cậu với chị nàng, nàng hạ thấp đầu và ấn một bên má nàng vào mu bàn tay Yul. Yul khao khát được dỗ dành nàng, bao phủ nàng với những nụ hôn, vây quanh nàng với sức mạnh của cậu. Dù vậy, cậu cẩn thận buông tay nàng ra và mạo hiểm liếc nhìn Anna và Jung Ho. Một người đã nhặt lên vài que củi từ cái giỏ bên cạnh lò sưởi. Người kia đang nhìn Sica chăm chú.

***

Chưa đến sáu tháng sau cái chết của chồng, bà Jung đã nằm xuống yên nghỉ cạnh ông. Và trước khi các anh chị em có thể bắt đầu chấp nhận rằng họ đã trở thành mồ côi với tốc độ nhanh chóng đến tàn nhẫn như vậy, thảm kịch thứ ba ập đến.

- Kwon – Sica đước trước ngưỡng cửa căn nhà, ngần ngại bước vào. Có một vẻ lạ lùng trên mặt nàng làm Yul đứng dậy ngay lập tức.

Cậu trông mệt mỏi và bẩn, chỉ vừa mới trở về sau khi làm việc suốt cả ngày ở nhà một người hàng xóm, dựng một cánh cổng và hàng rào xung quanh sân nhà họ. Để đặt những cây cọc hàng rào xuống, Yul đã đào những cai lỗ trên mặt đất tràn đầy sương giá do mùa đông đang đến gần. Cậu chỉ vừa ngồi xuống bàn với Anna, cô đang cố gắng tẩy sạch những vết bẩn trên một trong những cái váy của Krystal với thứ dung dịch chứa đầy nhựa thông.

Mùi hóa chất xộc lên trong mũi Yul khi cậu bật dậy với một tiếng thở gấp. Cậu nhận ra từ biểu hiện của Sica rằng có gì đó nghiêm trọng xảy ra.

- Hôm nay em đã ở chỗ Aliee và Jung Ho – Sica nói – Aliee cảm thấy mệt mỏi sớm hơn... Chị ấy nói rằng cổ họng chị ấy đau rát, và đầu cũng đau, nên chúng em đưa chị ấy về nhà ngay thức khắc và gia đình đã đưa chị ấy đến bác sĩ. Ông ấy nói chị ấy bị sốt ban đỏ.

- Ôi Chúa ơi – Anna thở ra, mặt tái đi.

Cả ba người họ câm lặng trong nỗi khiếp sợ. Không có bệnh sốt nào khác bùng lên một cách dữ dội và lan ra nhanh chóng như nó. Nó gây ra những mụn đỏ dễ thấy trên da, lan ra thành một mảng lớn xù xì như một tấm giấy kính dùng để chả phẳng những tấm gỗ. Và nó bùng phát và tàn phá khắp cơ thể cho đến khi mọi bộ phận đều yếu đi . Mầm bệnh lưu lại trong hơi thở, trong mái tóc, trên da thịt. Cách duy nhất để bảo vệ những người khác là cách ly người bệnh.

- Chắn chắn chứ? – Yul hỏi với giọng nói được kiểm soát.

- Vâng, ông ấy nói những dấu hiệu không thể nào sai được. Và ông ấy nói... – Sica ngừng lời khi Yul sải chân về phía nàng.

-Không, Kwon – và nàng đưa bàn tay trắng trẻo mảnh dẻ ra với sức mạnh dữ dội đến nỗi làm cậu ngừng lại – Không ai được đến gần em. Jung Ho đang ở nhà của Aliee. Họ nói rằng anh ấy ở lại cũng không sao... Kwon phải tập hợp Krystal và Hana, cả Anna nữa, và mang họ đến nhà anh họ của chúng em. Họ sẽ không thích điều đó, nhưng họ sẽ cho bọn họ vào và...

- Chị sẽ không đi đâu hết – Anna nói, dáng vẻ bình tĩnh dù nàng đang run lên nhè nhẹ – nếu em bị mắc bệnh, em sẽ cần chị chăm sóc cho em.

- Nhưng nếu chị bị lây...

- Chị đã bị phát ban nhẹ khi còn nhỏ. Điều đó có nghĩa là bây giờ chị an toàn khỏi nó.

- Còn Jung Ho thì sao?

- Chị sợ là anh ấy chưa từng bị. Có lẽ anh ấy đang gặp nguy hiểm – Anna liếc nhìn Yul – Kwon, cô có bao giờ...

- Tôi không biết.

- Vậy thì cô nên tránh đi cùng với bọn trẻ cho đến khi nào chuyện này qua đi. Cô sẽ đi gọi chúng nhé. Chúng đã ra ngoài chơi ở con suối mùa đông rồi. Tôi sẽ thu dọn đồ của chúng.

Yul nhận thấy rằng cậu gần như không thể rời khỏi Sica khi nàng có thể mắc bệnh. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Phải có ai đó đứa các cô em gái của nàng đến nơi an toàn.

Khoảng chưa đến một giờ, Yul đã tìm thấy Hana và Krystal, vác những cô bé đang ngơ ngác lên xe và mang chúng đến nhà người bà con trong nửa ngày trời. Lúc để lại chúng cho những người anh họ và quay trở về lại căn nhà đã là quá nửa đêm. Anna đang ở phòng khách, mang váy ngủ và khoác áo choàng dài, tóc nàng tết lại bỏ xõa xuống lưng. Nàng ngồi bên cạnh ngọn lửa, đôi vai cong gập lại. Nàng nhìn lên một cách ngạc nhiên khi Yul bước vào nhà.

- Cô không nên ở đây. Nguy hiểm...

- Cô ấy thế nào rồi? – Yul ngắt lời - Có dấu hiệu nào của cơn sốt chưa?

- Những cơn ớn lạnh. Đau đớn. Không tăng nhiệt độ, theo như tôi có thể thấy. Có lẽ đó là một dấu hiệu tốt. Có lẽ điều đó có nghĩa là em ấy chỉ bị nhẹ thôi.

- Có tin gì từ gia đình Kim không? Từ Jung Ho nữa?

Anna lắc đầu. – Sica nói rằng Jung Ho anh ấy muốn ngủ ở đó, và đến với cô ấy bất cứ khi nào họ cho phép. Việc này không hề hợp lý tí nào, nhưng nếu Aliee... ồ, nếu cô ấy không thể vượt qua nó...

Giọng Anna đặc lại, và nàng dừng lại để nuốt nước mắt.

- Tôi cho là nếu chuyện đó xảy ra, họ sẽ không muốn tước khỏi Aliee những giây phút cuối cùng bên cạnh người đàn ông mà cô yêu.

Yul ngồi xuống gần đó và im lặng sắp xếp trong đầu những điều vô vị mà cậu đã nghe baby nói với nhau. Những thứ về sự chịu đựng, và chấp nhận ý chí của Thượng Đế, và về những thế giới tốt đẹp hơn thế giới này rất nhiều. Cậu không thể ép mình lặp lại bất cứ điều gì với Anna. Nỗi đau của nàng quá chân thành, tình yêu của nàng với gia đình quá sâu sắc.

- Quá đủ rồi – cậu nghe Anna thì thầm sau chốc lát - Tôi không thể chịu đựng mất thêm người nào nữa. Tôi rất lo lắng cho Sica. Tôi rất lo lắng cho Jung Ho.

Nàng gãi đầu. - Tôi giống như một kẻ hèn nhát khó chịu nhất, đúng không?

Yul lắc đầu. - Cô sẽ là một kẻ ngốc nếu như không sợ hãi.

Câu nói gây ra một tiếng cười nhỏ, khô khóc. – Vậy thì tôi chắc chắc không phải là kẻ ngốc rồi.

Vào buổi sáng, Sica trở nên ửng đỏ và có triệu chứng sốt, đôi chân nàng động đậy liên tục bên dưới lớp chăn. Yul đi đến cửa sổ và kéo màn ra, để ánh bình minh yếu ớt chiếu vào phòng. Nàng thức giấc khi Yul tiến đến chiếc chường, đôi mắt xanh của nàng mở rộng trên khuôn mặt đỏ bóng láng.

- Không – nàng kêu lên, cố gắng lùi xa cậu – Kwon không cần phải ở đây. Đừng đến gần em; sẽ bị lây bệnh. Làm ơn đi đi.

- Yên nào – Yul nói, ngồi xuống mép giường. Yul giữ Sica lại khi nàng cố gắng lăn đi, và đặt tay mình lên trán nàng. Yul cảm thấy mạnh đập mãnh liệt bên dưới làn da mỏng manh của nàng, những mạch máu nổi lên trong cơn sốt dữ dội.

Khi Sica gắng sức đẩy Yul ra, Yul lo lắng khi thấy nàng yếu đi như thế nào.

- Đừng – nàng nức nở, đau đớn. Những giọt nước mắt yếu đuối tuôn ra từ mắt nàng - Làm ơn đừng chạm vào em. Em không muốn Kwon ở đây. Em không muốn Kwon mắc bệnh. Làm ơn đi đi...

Yul kéo nàng vào lòng, cơ thể nàng nóng như lửa đốt bên dưới lớp áo ngủ mỏng manh, mái tóc như dải lụa nhạt màu chảy qua chúng. Và cậu đặt đầu nàng vào tay mình.

- Em hẳn là điên rồi – giọng cậu trầm thấp – nếu em nghĩ rằng tôi sẽ rời bỏ em lúc này. Tôi sẽ thấy em an toàn và khỏe mạnh với bất cứ giá nào.

- Em không thể vượt qua được – nàng thì thầm. Yul bị chấn động bởi lời nàng nói.

- Em sắp chết – nàng nói – Và em sẽ không kéo Kwon theo em.

Yul ôm nàng chặt hơn, để hơi thở yếu ớt của nàng thổi vào mặt cậu. Dù nàng có chống cứ như thế nào, yul sẽ không bao giờ rời đi. Cậu thở không khí từ nàng, hít vào sâu trong buồng phổi.

- Dừng lại – nàng khóc, liều mạng quay khỏi cậu. Sự ráng sức làm nàng choáng váng – Chuyện này thật điên rồ. Cái đồ cứng đầu này, thả em ra!

- Không bao giờ – Yul vuốt thẳng mái tóc dày, mềm mại của nàng, những sợi tóc sẫm lại khi nước mắt nàng trượt qua.

- Từ từ nào – cậu thì thầm – Đừng làm mình kiệt sức. Thả lỏng nào.

Sự chống cự của nàng giảm dần khi nàng nhận ra chống lại cậu cũng vô ích.

- Kwon quá mạnh mẽ – nàng yếu ớt nói, không phải là lời tán dương, mà là cằn nhằn

- Phải - Yul đáp, nhẹ nhàng dùng một góc vải trải giường để lau khô mặt nàng – Tôi là một kẻ khó ưa, và em luôn luôn biết vậy mà, đúng không?

- Vâng – nàng thì thầm.

- Và em sẽ làm như tôi nói nhé – cậu để nàng tựa vào ngực và đưa nàng ít nước. Nàng nhấp vào vài ngụm nước một cách khó khăn.

- Không thể nữa – nàng ngừng lại, quay mặt đi.

- Thêm nữa nào – cậu nài nỉ, đưa ly nước trở lại môi nàng.

- Để em ngủ, đi mà.

- Sau khi em uống thêm tí nữa – Yul không nhượng bộ đến khi nàng vâng lời với một tiếng rên rỉ.

Đặt nàng trở lại gối, cậu để nàng lơ mơ ngủ trong vài phút, sau đó quay lại với bánh mì được làm mềm trong nước sốt. Yul lại ép nàng ăn vài muỗng.

Lúc đó, Anna thức giấc và đi vào phòng Sica. Một cái nháy mắt là phản ứng duy nhất của Anna khi thấy Sica dựa lưng vào tay Yul khi cậu đút cho nàng ăn.

-Tống cậu ấy đi – Sica nói với chị mình bằng giọng khàn khàn, đầu nàng tựa vào vai Yul – cậu ấy đang tra tấn em.

- Ồ, chúng ta luôn biết rằng cô ấy là một người bạn – Anna nói với giọng vừa phải, đến đứng bên cạnh giường.

- Sao cô dám hở, Kwon?... Vào phòng của một cô gái trong sáng và cho cô ấy ăn bánh mì.

- Bệnh phát ban bắt đầu rồi – Yul nói, để ý sự thay đổi đang nổi lên dưới cổ và trên má Sica. Làn da làng mịn của nàng trở nên xù xì và ửng đó.

Yul cảm thấy tay Anna chạm vào lưng mình, siết chặt nếp gấp lùng nhùng trên áo như thể nàng cần nắm chặt cậu để giữ thăng bằng. Nhưng giọng nói của Anna rõ ràng và đều đặn.

- Chị sẽ đi pha nước soda. Chắc là nó xẽ xoa dịu cảm giác khó chịu, em thân yêu à.

Trong Yul trào lên sự cảm phục với Anna. Bất kể tai họa gì xảy ra, nàng đều sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Trong toàn bộ gia đình họ Jung, từ trước đến nay nàng luôn thể hiện dũng khí mạnh mẽ nhất. Và Sica cũng sẽ phải trở nên mạnh mẽ hơn và thậm chí ngoan cố hơn, nếu nàng muốn sống sót qua những ngày tới.

- Trong khi cô tắm rửa cho cô ấy – cậu nói với Anna – Tôi sẽ đi mời bác sĩ.

Không phải vì cậu có niềm tin với bác sĩ Lee, mà vì điều này có thể làm hai chị em yên tâm hơn. Yul cũng muốn xem tình hình của Jung Ho và Aliee như thế nào. Sau khi để Sica cho Anna chăm sóc, Yul đi đến nhà Kim. Nhưng người hầu gái mở cửa cho cậu nói rằng không thể nói chuyện với Jung Ho được.

- Anh ấy đang ở đó với cô Aliee – người hầu gái trả lời đứt quãng, lấy một miếng giẻ chùi mặt – Cô ấy không nhận ra ai, cô ấy gần như hôn mê. Cô ấy đang yếu đi rất nhanh, thưa cô.

Yul thấy những móng tay được cắt ngắn của mình cắm sâu vào làn da trong lòng bàn tay mình. Sica có sức khỏe yếu hơn Aliee Kim, dáng dấp và thể trạng yếu hơn. Nếu Aliee suy sụp quá nhanh, dường như Sica sẽ khó có thể chịu đựng được cơn sốt tương tự. Suy nghĩ tiếp theo của cậu là về Jung Ho, người không phải ruột thịt nhưng chắc chắn là một người anh em của cậu. Jung Ho yêu Aliee Kim một cách mãnh liệt vậy nên cậu sẽ không thể nào chấp nhận cái chết của cô ấy một cách hợp lý, nếu chuyện đó xảy ra. Yul rất lo lắng cho Jung Ho.

- Tình trạng của Jung Ho ra sao? – Yul hỏi – Có dấu hiệu nào của căn bệnh không?

- Không, thưa cô. Tôi không nghĩ vậy. Tôi không biết.

Nhưng từ cái cách cô ta đảo ánh nhìn khỏi mình, Yul hiểu rằng Jung Ho không hề khỏe mạnh. Cậu muốn mang Jung Ho khỏi sự dòm ngó của cái chết, ngay bây giờ, và đặt anh lên giường để giữ sức cho những ngày sắp tới. Nhưng sẽ là tàn nhẫn khi ngăn cản Jung Ho trải qua những giờ cuối cùng với người phụ nữ mà anh yêu.

- Khi cô ấy ra đi- Yul nói thẳng thừng – hãy gởi anh ấy về nhà. Nhưng đừng để anh ấy đi một mình. Phải có ai đó hộ tống anh ấy suốt chặng đường về đến cửa nhà họ Jung. Cô hiểu chứ?

- Vâng, thưa cô.

Hai ngày sau, Jung Ho trở về nhà.

- Aliee chết rồi – anh nói, và đổ sập xuống trong sự hành hạ của cơn sốt và nỗi đau.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro